-----
Hiệu Tích ngơ ngác quay sau nhìn, Mẫn Doãn Kì không ý thức được hành động của mình, ngượng vô cùng. Nhưng Mẫn Doãn Kì nói thật là, tay con trai gì mà nhỏ thế này, lại rất rất mềm mại. Thấy đôi mắt lấp lánh kia chăm chăm nhìn mình. Mẫn Doãn Kì vội quay mặt đi chỗ khác, sử sụng cái đầu óc thiên tài của mình suy nghĩ rồi mồm cũng nhanh chóng nói được. " À! Ờm! Không sao! Em ngồi đây cũng được! Nếu em thích! "" À dạ thôi! Em sẽ làm hỏng mất bữa ăn trưa của học trưởng mất! "Hiệu Tích nghiêng đầu cười, người gì mạnh dễ sợ, nắm cổ tay bé con rất chặt như kiểu không có ý định buông ra. Mẫn Doãn Kì liền vội bỏ tay mình ra khỏi cổ tay Hiệu Tích. Bé con xoa xoa cổ tay cho đỡ đỏ, nắm không những chặt lại còn ghì hơi mạnh, hơi đau. Mẫn Doãn Kì đặt hộp đồ ăn trưa lên ghế, nhẹ nhàng nắm lấy tay của bé con, xoa nắn cổ tay đang đỏ ửng lên. Hiệu Tích đắm chìm vào sự ôn nhu của Mẫn Doãn Kì. Không ngờ sau vẻ lạnh lùng, Mẫn Doãn Kì lại ôn nhu đến vậy. Xoa cổ tay Hiệu Tích rất cẩn thận để không làm đau hơn. Hiệu Tích không biết nói gì, cảm thấy lòng dâng dâng hạnh phúc. Đằng nào Mẫn Doãn Kì cũng là người trong lòng mà.-----
Kim Tại Hưởng cùng Điền Chính Quốc tìm hết dưới căng tin cho đến lớp của Trịnh Hiệu Tích đều không thấy bé con đâu. Điện thoại gọi thì lại để dưới lớp không mang theo. Điền Chính Quốc sốt sắng cả lên, hỏi ai cũng không biết Hiệu Tích ở đâu. Kim Tại Hưởng nghĩ không biết có phải may mắn hay không, lại hỏi được một tỷ tỷ vừa bắt gặp Hiệu Tích đi lên sân thượng. Kim Tại Hưởng cùng Điền Chính Quốc phi như bay lên tầng thượng. Cũng lại không thấy. Không hiểu sao, Điền Chính Quốc lại cảm giác, bé con ở cùng Mẫn Doãn Kì. Nên chạy nhanh đến nơi lan can cuối của sân thượng, nhìn xuống là vườn hoa của trường - nơi Mẫn Doãn Kì hay ngồi. Kim Tại Hưởng thấy lạ cũng bèn đi theo. Vừa dừng chân liền thấy Hiệu Tích cùng Mẫn Doãn Kì vui vẻ cười đùa. Hiệu Tích trong mắt hiện lên bao nhiêu tia hạnh phúc, còn Mẫn Doãn Kì ôn nhu vô cùng. Điền Chính Quốc dụi dụi mắt. Ủa, mắt hình như cận rồi hay sao mà lại nhìn thấy Mẫn Doãn Kì ôn nhu mỉm cười? Nhưng cái này không quan trọng. " Tiểu Tích? "Kim Tại Hưởng tức giận, gọi. Bé con quay đầu nhìn thấy Kim Tại Hưởng liền nhớ ra hôm nay hứa là ăn trưa cùng. Gặp Mẫn Doãn Kì liền quên mất. Ahhh, Hiệu Tích muốn nhảy lầu chết quá, lại không giữ lời với Kim Tại Hưởng rồi. Mẫn Doãn Kì thấy có người phá khoảnh khắc vui vẻ của mình. Quay về ánh mắt lạnh lùng, khinh người hướng về chỗ Kim Tại Hưởng. Tay chống lên lan can, hỏi. " Cậu là...? "Kim Tại Hưởng phớt lờ luôn Mẫn Doãn Kì. Bước chân tới gần Hiệu Tích, nhanh nhẹn bế lên. Điền Chính Quốc đứng sau muốn đấm Kim Tại Hưởng. Điền Chính Quốc là người dẫn đến đây mà không được hưởng lợi gì, một mình Kim Tại Hưởng dành hết. Mẫn Doãn Kì chau mày, khó chịu cùng cực. Trừng mắt với Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng nhướn mày, Hiệu Tích nhìn Kim Tại Hưởng giờ thực đáng sợ. Ô ô, mắc tội với sư tử hoài. Điền Chính Quốc lại vỗ vỗ vai Mẫn Doãn Kì, vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu. " Tiểu Tích chưa đến lượt anh nha! "Kim Tại Hưởng bế Hiệu Tích xoay người bỏ đi cùng Điền Chính Quốc. Mẫn Doãn Kì ngẫm một lúc, bé con càng nhìn càng quen, hình như có gặp rồi chứ không phải qua lời kể. Giờ thì Mẫn Doãn Kì nhớ rồi. Trước là mù thật mù Mẫn Doãn Kì mới từ chối lời tỏ tình của Hiệu Tích.----------
Thank kiu vì đã ủng hộ :3•Chan•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip