Đoản SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anandairy Tặng cậu <33

" Lớn lên, tớ nhất định sẽ lấy cậu làm vợ!"

[...]
"Bọn mày tránh xa cậu ấy ra, nếu không đừng trách tao!" Năm ấy tôi chỉ là một cô bé 5 tuổi, mặc chiếc đầm màu hồng, tay cầm một cành cây gỗ, xua tay loạn xạ, gầm gừ đuổi những tên nhóc đó đi

Mấy thằng đó thấy tôi, liền oà khóc bỏ chạy, đến lúc chúng khuất dạng, tôi mới thở dài bỏ cành cây xuống, phủi tay tiến lại cậu bé đang nức nở đằng xa, nhẹ nhàng cúi người xuống

Tôi đưa tay cho cậu ấy "Đừng khóc nữa, chúng đi hết rồi, sao cậu hiền thế, mai mốt bị chúng nó đánh, đi tìm tớ, tớ sẽ xử lý hết cho cậu!"

Cậu ấy và tôi là bạn cùng xóm, cậu ấy từ nhỏ vốn rất yếu đuối, hay bị những thằng nhóc trong làng bắt nạt, những lúc như thế, tôi đều xông ra bảo vệ cho cậu

Theo thời gian, tình bạn của chúng tôi dần trở thân thiết như người thân gia đình, cậu ấy hay qua nhà đón tôi đi học, tan học lại chở tôi về, đi ăn đi chơi gì cũng có nhau cả

Cậu ấy vẫn thường nói với tôi "Lớn lên tớ sẽ lấy cậu làm vợ!"

Cho đến năm chúng tôi 16 tuổi, cái ngày định mệnh ấy

Hôm đó, trong lúc hai đứa đang học bài cùng nhau học bài ở nhà tôi, cậu ấy bỗng dưng ho khan liên tục, và mũi cậu ấy chảy ra máu cam

Tôi vội vã chạy lại "Có sao không?"

Cậu ấy nhẹ nhàng lắc đầu, bảo tôi ngồi xuống tiếp tục học đi, tôi cũng không nghĩ nhiều, liền ngồi xuống nghe cậu ấy giảng tiếp đoạn bài lúc nãy, cậu ấy đang say mê nói, thì bỗng dưng ngất lịm

Chân tay tôi run lẩy bẩy, nhanh nhẹn cõng cậu ấy, nhưng cậu ấy thực sự nặng hơn tôi cả mười mấy cân, nên việc di chuyển khá khó khăn, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức, chạy dưới đêm mưa đưa cậu ấy đến trạm xá

Nhìn cậu ấy được đẩy vào phòng cấp cứu, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, lo sợ đến bật khóc

Sau gần một tiếng, bác sĩ bước ra chỗ tôi với vẻ mặt nặng nề, ông ta hỏi tôi có phải người nhà của cậu ấy hay không...

Tôi đắn đo một hồi rồi khẽ gật đầu

Cậu ấy không có cha mẹ, từ bé sống với bà, năm ngoái, bà ngoại của cậu ấy cũng đã qua đời

Bác sĩ gọi tôi vào phòng, đưa cho tôi một tập hồ sơ bệnh án, là kết quả kiểm tra của cậu

Càng đọc, tôi dần muốn nổ cả não, mỗi dòng mỗi từ trong tờ giấy như phát súng bắn vào đầu tôi, đến kết luận cuối trang giấy, tôi hoàn toàn chết lặng

"Ung thư máu giai đoạn 3"

Giọng nói của bác sĩ cứ lanh lảnh mãi trong tôi "Cậu ấy mắc bạch cầu lympho cấp tính, thời gian sống cao nhất chỉ còn lại 4 tháng!"

[...]

Tôi đóng cửa phòng lại, nhìn cậu ấy đang nằm trên giường, da dẻ xanh xao hốc hác, gầy guộc của cậu ấy, tôi vô cùng đau lòng

Tôi tiến lại chiếc giường của cậu, cậu đã mở mắt từ khi nào, thấy nước mắt tôi cứ tuôn rơi, cậu cười khổ "Cậu biết rồi sao?"

Tôi như muốn bóp cổ cậu ấy, quát lớn "Sao cậu lại không nói cho tôi biết, cậu bị điên sao?"

Cậu lắc đầu, nắm chặt tay tôi "Tớ không muốn cậu phải lo lắng, tớ muốn những ngày cuối đời của tớ sẽ sống thực hạnh phúc bên cậu, được nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cậu là tớ đủ hạnh phúc rồi!"

Tôi lắc đầu, cố nén nước mắt đang dần tuôn, nhưng những lời của cậu làm tôi phải oà khóc, tôi ôm chầm lấy cậu, nức nở nghẹn ngào

[...]

Cậu muốn xuất viện, tôi đồng ý đưa cậu về nhà, chúng tôi tiếp tục đi học, sinh hoạt như thường ngày, cứ ngỡ tất cả mọi chuyện chưa hề xảy ra, cậu ấy vẫn mãi mãi là Tiểu Gia Khải của tôi, vẫn khoẻ mạnh và sống thật tốt như bây giờ, nhưng mỗi lần nghĩ lại chuyện đó, tôi lại khóc, cậu ấy lại cố hết sức dỗ dành tôi...

Một lần đang đi trên đường, một cô bé chạy lại chúng tôi

"Gia Khải, em rất thích anh!"

Tôi khó chịu, nhăn nhó nhìn cậu, lúc đó tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại phản ứng thế nữa

Cậu nhắm mắt, cười bất lực nói với cô gái đó "Em gan thật!"

Cô bé đảo mắt qua tôi, hỏi ngây thơ "Chị là bạn gái anh ấy sao?"

Tôi nắm chặt chiếc cặp trên vai, hét "Bà đây là vợ tương lai của nó, cút, định bén mảng đến người đàn ông của bà à!"

Thế là cô bé đó giậm chân chạy đi, cậu quay qua nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, rồi cậu bật cười "Về thôi vợ..."

[...]

1 tháng sau, cậu ấy sút cân rất nhanh, cả người gầy đi trông thấy, cả cơ thể xuất hiện những đốm bầm tím và chảy máu, cậu ấy hay lên cơn sốt cao và không có dấu hiệu thuyên giảm

Mỗi lần như thế, tôi khóc như mưa, tôi hay trốn ba mẹ qua nhà chăm sóc cho cậu

Ba mẹ biết liền mắng tôi một trận té tát, rồi nhốt tôi trong nhà, tịch thu điện thoại không cho tôi qua nhà cậu nữa

Nhìn bầu trời mưa tầm tã ngoài cửa sổ, tôi cứ khóc thôi, cậu thế nào rồi? Có ổn không, cậu đang làm gì, còn đau nữa không?

Tôi nhớ lại lúc cậu ấy ôm bụng đau quằn quại, nhưng không muốn tôi lo lắng, cậu liền cắn răng chịu đựng, nghĩ đến tôi lại thêm lo lắng cho cậu...

Vài ngày sau, mẹ trả điện thoại lại cho tôi, mẹ nói mẹ xin lỗi, đi thăm cậu đi...

Tôi như bay ra ngoài, bắt một chiếc xe taxi đến nhà cậu, vừa đi, tôi vừa kiểm tra điện thoại mình

78 cuộc gọi nhỡ

99+ tin nhắn đến

Có những tin nhắn tôi đọc mà trái tim như vạn dao đâm xuyên

Tôi lao vào nhà cậu, thấy cậu đang nằm trên giường, trán lấm tấm mồ hôi, cắn răng chịu đựng cơn đau đang hành hạ mình từng giây từng phút một, tôi liền chạy đến

"...Cậu... thế nào rồi!" Tôi nghẹn ngào

Cậu nhìn tôi thều thào "Cậu... đến rồi... sao... may quá... tớ còn sợ cậu đã có chuyện gì...tớ... tớ có chuyện muốn nói với cậu!"

Tôi gật gật đầu, nước mắt tuôn ra "Nói đi..."

"Chắc tớ... không qua nổi đâu...tớ..."

Tôi quát "Bậy bạ... tớ đưa cậu đi bệnh viện!"

Cậu níu tay tôi "Đừng... tớ không còn nhiều thời gian nữa, tớ... không muốn phí phạm thêm giây nào... tớ..." Cậu xoa đầu tôi "Cậu phải sống thật tốt... cố gắng học thật giỏi thay phần tớ nữa... cố gắng thực hiện được ước mơ... làm ca sĩ của cậu... nhớ phải ăn uống đầy đủ... đừng mê game bỏ bữa nữa... được chứ... sau này lớn lên... nhất định phải kiếm một tên chồng nào đó thực tốt giống tớ nghe chưa!"

Tôi vừa muốn khóc muốn cười khi nghe cậu nói "Đến giờ cậu còn đùa được... đi bệnh viện đi..."

Cậu thở hổn hển...rồi nhẹ nhàng nói tiếp "Tiểu Du... tớ còn muốn nói chuyện này nữa..."

"Tớ không muốn nghe... đi bệnh viện đi, cậu khoẻ rồi chúng ta về nhà nói tiếp..."

"Sợ là... không còn cơ hội nữa..."

"Tiểu Du... tớ yêu cậu nhiều lắm..." Cậu mỉm cười nói... đôi mắt cậu dần nhắm lại... khoé mắt rơi ra một hàng nước mắt, đôi bàn tay của cậu đang nắm chặt lấy tôi dần buông lỏng, rơi xuống...

Tôi như gào lên

"A Khải... dậy đi..."

"Khải... dậy đi mà..."

"Khải... tớ cũng rất yêu cậu...!"

Tôi ôm lấy cậu, oà khóc lớn

Bầu trời hôm ấy mưa rất lớn, tôi bất lực nhìn cậu ra đi không thể níu lại

[SaiGon-4/9]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip