Đoản SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sinh xong đứa bé này... có phải anh sẽ bỏ em đi đúng chứ? Có phải là anh sẽ cho em một số tiền, rồi bắt em xa con em... để đứa bé này lại cho anh và cô ấy chăm sóc?"

Anh nhìn đôi mắt đỏ ngầu của cô, nụ cười chua chát cay đắng ấy, làm anh hơi khó chịu, nhưng miệng vẫn kiêu ngạo nói

"Cô hiểu được là tốt, tôi đã nói từ đầu tôi không muốn đứa trẻ, nhưng cô vẫn cố tình giữ lại, đến bây giờ không thể phá được nữa, thì đành vậy thôi!"

Cô gật đầu, cố nuốt nước mắt vào lòng, tỏ ý đã hiểu

[...]

Anh và cô là quan hệ cấp trên cấp dưới, anh là sếp của cô, còn cô là thư ký riêng của anh...

Thực ra, cô vốn luôn yêu đơn phương anh... nhưng không dám mở lời, không phải vì sợ thất bại, mà là vì cô biết anh đã có người trong lòng, một cô gái xinh đẹp, tài giỏi thông minh, hoàn hảo tất cả về mọi mặt...

Nhưng vào một lần đi họp với đối tác, anh uống hơi quá chén, cô đành đưa anh về phòng khách sạn, khoảng khắc đó, một chuyện lỡ làng đã xảy ra...

Lúc hai người tỉnh dậy, anh nhìn thấy trên giường là vết máu đỏ, đã cắn răng áy náy đưa cho cô một chiếc thẻ màu đen, rồi nói cho cô nghỉ việc vài tháng tháng để tịnh dưỡng sức khoẻ...

Trước khi ra khỏi giường, anh còn lạnh lùng ném ra một câu "Nhớ uống thuốc!"

Lúc ấy, trong đầu cô như bị sét đánh, cả cơ thể run lên bần bật, cả trái tim và thể xác đều đau đớn tột cùng

Tàn nhẫn...

[...]

Hai tháng sau, cô trong bộ dạng hốc hác, lớp trang điểm cẩn thận trên gương mặt cũng không che được vết tàn tạ trong cô, nhưng cô vẫn mỉm cười thật tươi, cô mặc một chiếc đầm dài màu trắng, chân mang một đôi giày đế thấp cũ kỉ, tay cầm một tờ giấy đứng dưới hầm xe công ty, nấp đằng sau một cây cột...

Cô thấy anh rồi...

Anh đang đỡ cô ấy lên chiếc xe của mình, bộ dạng ân cần dịu dàng đó của anh... khiến tim cô nhói lên...

Cô vẫn cố gắng di chuyển lại phía chỗ anh, đợi cô ấy vào chiếc xe rồi, cô mới chạy lại anh, níu vạt áo của anh lại

"Sếp..."

Anh nắm chặt tay, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô, mím môi "Tiểu Thanh, cô ở đây làm gì?"

Cô không nói gì, run rẩy đưa tờ giấy cho anh...

Bất Triễn Quân nhíu mày nhận lấy tờ giấy, hình thấy nội dung bên trong, anh liền tức giận vò chặt lấy tờ giấy trước sự kinh ngạc của cô....

Anh nắm chặt lấy cổ tay cô, gằng giọng "Lệ Trạc Thanh, cô ngoan ngoãn ở một chỗ đi, tối nay tôi sẽ dẫn cô đến bệnh viện phá đứa trẻ này!"

Nói rồi anh hất tay cô ra, hừ nhẹ rồi mở cửa xe vào trong, lái chiếc xe lướt qua cô rồi biến mất giữa khoảng không...

Cô đứng im lặng dõi theo bóng chiếc xe đang dần khuất, một hàng nước mắt lăn dài trên má, cô cười khổ...

[...]

Anh lôi cô đến bệnh viện, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt nhòm ngó vào hai người, anh cũng không quan tâm, bực dọc đẩy cô vào thẳng phòng phẫu thuật

Trước mặt cô là gương mặt lạnh lùng của bác sĩ, những dụng cụ dao kéo ớn lạnh đó xếp chồng lên nhau...

Cô nắm chặt vạt áo của mình, cả cơ thể đã run lên, cô đỏ mắt, kéo anh lại, lắc đầu lia lịa

Anh nhíu mày, trong lòng bỗng có một chút xót xa, nhưng rồi anh cũng gỡ tay cô ra, nói với bác sĩ "Chúng tôi không muốn đứa trẻ"

Cô mấp máy, sợ đến muốn bật khóc, vị bác sĩ nhìn cô, rồi hỏi "Mấy tháng rồi?"

Cô mím môi "1 tháng 4 tuần..."

Bà ta vẫy vẫy tay với cô "Qua đây kiểm tra một chút!"

Tầm 15 phút, bà bác sĩ già nua nói với anh "Sức khoẻ cô ấy vốn rất yếu, cơ địa khó mang thai, lần này có đúng là kỳ tích, nếu phá đứa trẻ này, cô ấy sẽ không bao giờ có thể sinh con được nữa..."

[...]

Anh đưa cô về một căn biệt thự nào đó ở ngoại ô, một tay mở cửa, anh nói

"Cô ở đây đi... tịnh dưỡng đứa bé cho tốt, đồ đạc của cô tôi sẽ cho người chuyển qua sau!"

Vừa nói, điện thoại anh reo lên, nhìn tên trên màn hình, tâm trạng nặng nề vừa rồi của anh nhẹ đi hẳn, anh vui vẻ nhận lấy cuộc gọi, gật gật vài cái, nói mấy câu rồi cúp máy

Cô nhìn anh, trong lòng ngổn ngang cảm xúc

"Cô ở đây đi, Hạ Lam có chuyện, cô ấy cần tôi qua gấp!"

Nói rồi anh vội vã mang giày đi ra khỏi cửa

Cô thực sự muốn đưa tay níu kéo anh lại...

Cô thực sự muốn khóc... muốn cầu xin anh đừng đi...

Nhưng... cô làm gì có tư cách chứ...?

Rồi cô cười chua chát, xoa bụng, nhẹ nhàng thủ thỉ "Ba con đi rồi... để mẹ con ta ở đây... buồn quá con nhỉ?"

[...]

Sau ngày hôm đó, có thêm mấy người giúp việc vào nhà phụ cô làm việc, nấu cho cô những thức ăn bổ dưỡng cho phụ nữ mang thai, hằng tháng vẫn có một mớ quần áo, trang sức, giày dép của những cửa hàng nổi tiếng được gửi đến đều đều cho cô...

Nhưng... cô không cần những thứ này... cô chỉ muốn anh... cô chỉ muốn anh về nhà với cô một lần, chỉ cần nhìn anh sống thế nào trong mấy tháng qua, là cô đủ mãn nguyện rồi...

"Bé con... có phải ba con đã quên mất mẹ con mình rồi hay không?"

Đến tối hôm ấy, có một cuộc gọi từ anh đến cho cô, cô như hạnh phúc muốn điên lên, cười cười rồi bắt máy...

Nhưng đó không phải là giọng của anh... mà là một cô gái

"Chúng ta có thể gặp nhau được chứ?"

[...]

Trong quán cà phê tĩnh lặng chỉ có tiếng nhạc du dương, cô ngồi đối diện với cô ấy

Đôi mắt trong veo của Hạ Lam cứ nhìn vào bụng cô

Lệ Trạc Thanh ái ngại, khẽ cất tiếng "Hạ tiểu thư..."

"Lần trước... vô tình tôi thấy được tin nhắn của cô và anh ấy..."

Hạ Lam cười khổ "Tôi đã nói chuyện với anh ấy rồi...!"

Lệ Trạc Thanh sững người, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc bất an, cô liền đặt tay lên bụng mình

Hạ Lam nhìn hành động đó rồi nét mặt ảm đạm đi mấy phần, khôi phục dáng vẻ cao ngạo của mình, cô nói "Tôi không phải là người nhỏ nhen ích kỷ vì mình mà hãm hại một đứa trẻ vô tội, cũng không phải vì một người phụ nữ mưu mô như cô, muốn bước chân vào nhà họ Bất mà làm những việc vô liêm sỉ thế này, cô nghĩ đứa bé có thể trói buộc được anh ấy sao? Ngu ngốc! Vì thế chúng tôi đã bàn bạc, khi cô sinh song đứa bé, chúng tôi sẽ nhận nuôi nó, sau đó cô muốn gì chúng tôi sẽ đáp ứng, coi như đó là phí cô sinh hộ!"

Cô lặng người đi khi nghe được những lời nói đó, từng câu từng chữ như vết dao đâm thẳng vào tim cô vậy, cô ngước mặt lên, cố lấy hết tự tin, cười "Đứa con này... là con của tôi và anh ấy!"

Một câu khẳng định khiến Hạ Lam tức tối, cô ta bặm môi, rưng rưng nước mắt

Thiết nghĩ cô ta đã bị cô chọc tức điên lên, Lệ Trạc Thanh đã có chút thoả mãn... nhưng không ngờ, anh từ đằng sau tiến lại bàn của cô, thấy Hạ Lam đang nức nở, anh liền đỡ cô ta dậy, quát cô "Cô đã nói gì khiến cô ấy khóc?"

Cô cười nhạt... bây giờ còn gì để nói nữa chứ...?

Cô hít sâu, níu lấy vạt áo anh...

"Sinh xong đứa bé này... có phải anh sẽ bỏ em đi đúng chứ? Có phải là anh sẽ cho em một số tiền, rồi bắt em xa con em... để đứa bé này lại cho anh và cô ấy chăm sóc?"

Anh nhìn đôi mắt đỏ ngầu của cô, nụ cười chua chát cay đắng ấy, làm anh hơi khó chịu, nhưng miệng vẫn kiêu ngạo nói

"Cô hiểu được là tốt, tôi đã nói từ đầu tôi không muốn đứa trẻ, nhưng cô vẫn cố tình giữ lại, đến bây giờ không thể phá được nữa, thì đành vậy thôi!"

Cô gật đầu, cố nuốt nước mắt vào lòng, tỏ ý đã hiểu....

Anh đỡ cô ấy đứng lên, hai người trong tư thế thân mật đi ra khỏi cửa

[...]

Cô ôm chiếc bụng bầu gần 8 tháng của mình, lê bước khó nhọc trên con đường

Một chiếc xe hơi lao đến, cô như chôn chân lại, nhắm mắt bất lực nhìn chiếc xe tông vào mình...

Khoảng khắc lúc ấy anh bỗng cảm thấy tim mình nhói lên, xua đi những bất an trong lòng, anh tiếp tục ôm ấp ân ái với cô ấy...

Anh nào hay, lúc anh và cô ấy đang lên đỉnh cao của hạnh phúc

Người phụ nữ ngày ngày đứng trước cửa nhà đợi anh trở về đã không bao giờ anh có thể gặp lại

Anh nào biết, lúc anh và cô ấy đang trao nhau nụ hôn say nồng

Thì đứa con chưa chào đời của anh đã vĩnh viễn vụt mất cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời...

Đời này kiếp này, đến phút cuối cùng của cuộc đời cô... anh vẫn không yêu cô dù chỉ là một chút... một chút vẫn không...

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip