Chap 18:Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe câu hỏi của Jungkook,Jimin giật mình.Cố vẽ nên một nụ cười gượng gạo,giọng nói bất giác trở nên run rẩy lo sợ"Sao...sao anh lại nói thế?"

Anh nhíu chặt hàng lông mày,nhìn cậu đang lắp bắp,anh trầm giọng một cách đáng sợ"Có phải em muốn giấu anh?"

Không hiểu một lực hay sự thúc đẩy nào đã khiến cậu sợ hãi, bám lấy tay anh,vội vàng lắc đầu giải thích"Không phải...e...em chỉ là...chưa kịp nói với anh thôi...Em...đã định nói với anh rồi...nhưng..."

Anh đang dùng đôi mắt lạnh băng nhìn cậu nhưng khi ánh mắt liếc qua vành mắt hồng hồng như sắp khóc,anh lại mềm lòng.Anh cười nhẹ,đưa tay xoa đầu cậu"Thôi không sao!Nếu em cảm thấy khó nói thì thôi,không cần phải nói đâu!"

Cậu nghe được câu nói của anh liền bình tĩnh hơn,nhưng vẫn lắc đầu"Không,em sẽ giải thích cho anh nghe mà!"

Cậu kéo tay anh về phía một chiếc ghế đá gần đó,và cậu đã kể hết cho anh về giấc mơ kỳ lạ cũng như việc mình hồi phục trí nhớ.Tất nhiên là cả việc cậu phải giúp đỡ anh.

"Thật sự là như vậy?"Anh hơi nheo mắt.Trên đời này đâu có phép thuật đâu chứ,nghe vậy khó mà tin được,nhất là với một người sống thực tế như anh

"Em không nói dối!"Cậu quả quyết"Nhờ giấc mơ đó,em mới có thể nhớ rõ mọi thứ và có ý thức của một đứa trẻ 15 tuổi thực thụ!"

Anh vẫn chưa tin lắm,nhưng cũng miễn cưỡng đáp"Vậy trên đường về anh sẽ đưa em đến bệnh viện Seoul để kiểm tra lại!Lúc đó mới có kết quả chính xác được!"

"Dạ được!"Cậu đành gật đầu

"A!Hai người đây rồi!"Taehyung từ xa chạy đến"Sao lại ngồi đây?Mau về nhà thôi!"

Cậu và anh đứng lên,ngước nhìn ra cổng đã thấy Namjoon bên chiếc xe hơi đang vẫy 3 người.Vừa bước lên xe,anh đã cất tiếng với hắn"Đến bệnh viện Seoul trước đi!"

"Sao vậy ạ?"Hắn bất ngờ hỏi

"Cậu bị sao à?"Taehyung ngồi bên cạnh cũng vô thức đưa mắt nhìn anh

"Tôi không sao!Tôi cần đưa Jimin đến bệnh viện để kiểm tra!"Anh lườm lườm Taehyung"Bạn bè kiểu gì mà cứ mong bạn mình bị bệnh!"

"Tôi quan tâm cậu nên hỏi thăm cậu nha!"Taehyung bất lực,giọng điệu thách thức"Thử nếu tôi bị bệnh,chắc một câu hỏi han từ cậu cũng chưa có!"

"Thôi tôi xin can!"Hắn lên tiếng

"Hừ!"Hai thanh niên quay lưng đối diện nhau,cậu ngồi ở giữa chỉ biết thở dài bất lực.

Khi đến bệnh viện,cậu không còn dính anh như lúc trước nữa,mà ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ.Phải mất một thời gian,bác sĩ mới có kết quả chính thức

"Tình trạng cậu bé rất tốt!Cậu bé đã hoàn toàn hồi phục trí nhớ!Thật sự tôi chưa bao giờ thấy có trường hợp nào khỏi nhanh đến vậy!Cậu đã làm thế nào?"Vị bác sĩ thốt lên kinh ngạc đưa mắt nhìn anh

"À,tôi..."Anh ngập ngừng.Chẳng lẽ nói là có phép thuật trên đời này sao?

"Theo như tôi nghĩ,chắc cậu bé đã gặp được một người,hay một đồ vật nào đó thực sự gắn kết với kí ức của cậu bé,đã giúp mở khóa những kí ức bị đóng lại đó!"Vị bác sĩ trầm ngâm"Cơ mà cũng hơn hai tháng rồi,chắc đây cũng không phải trường hợp kì lạ lắm!Cậu cũng đừng quá lo lắng!"

"A,cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!"Anh cúi đầu

"Không sao!Đó là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi!"Vị bác sĩ cười hiền hậu rồi rời đi

Taehyung đứng yên bên cạnh anh nhẹ vỗ vai anh"Bác sĩ đã nói không sao rồi,sao cậu còn thẫn thờ như vậy?Mau mau về nhà thôi!"

Anh nãy giờ đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn,mới thở hắt ra một tiếng,đưa mắt nhìn cậu đang chạy về phía mình,vẫy vẫy tay với anh

"Anh sao vậy?"Cậu tròn mắt nhìn anh

"À không có gì!"Anh khẽ lắc đầu

Cậu cũng không để ý gì lắm,dù sao cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ,chạy lon ton theo sau anh.Trên đường về,anh đưa cậu vào một cửa hiệu quần áo

Anh quả là có mắt thẩm mỹ,cửa hiệu này bề ngoài trông nhỏ,nhưng bên trong lại rất gọn gàng ngăn nắp,cách bài trí vô cùng đẹp mắt và dễ nhìn.Cậu hào hứng nhìn xung quanh,quần áo cũng rất là đẹp luôn.

Anh không để tâm đến cậu lắm,khi trông thấy một cô nhân viên,anh liền tiến lại gần,lên tiếng"Xin lỗi,ở đây có loại quần áo cho trẻ em không?"

Cô nhân viên lúc này đang tám chuyện với thu ngân,đang tức giận trong lòng vì bị phá đám,định bụng càm ràm,nhưng lời nói đã bị chính chủ nhân của nó nuốt ngược vào trong.

Cảm giác duy nhất trong lòng của cô nhân viên lúc này là...

Trai đẹp!!!!!!Trai đẹp kìa mấy má ơi!!!!!

Người ở đâu mà đẹp trai quá vậy???Trời ơi đã đẹp mà còn giàu nữa chứ!!!!Nhìn cái cách ăn mặc sang trọng kia là biết liền hà!Huhu...cám ơn ông trời vì đã cho con cơ hội được làm việc ở đây!!Con xin thề,con sẽ chăm chỉ đi làm,không bao giờ nghỉ làm ở đây đâu!!!

Trong lòng thì đang gào thét dữ dội,thiếu điều muốn ánh mắt mình bắn ra trái tim,nhưng cô nhân viên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, lại nở nụ cười mến khách"Dạ có,quý khách muốn mua loại nào ạ?"

Anh chưa kịp trả lời,cậu từ đâu đi đến gần anh,bĩu môi"Em không phải là con nít!"

"Chọn đồ đi học với đồ thường ngày cho nó đi!"Anh chỉ tay vào cậu đang phồng má

"À vâng ạ!"Cô nhân viên quay sang cậu"Đi theo cô nào!"

Cậu ngoan ngoãn đi theo,anh thì ở ngoài lướt điện thoại đợi cậu.

"Cô ơi,xong chưa?"Cậu như chong chóng đang xoay với những bộ đồ mà cô nhân viên đưa liên tục cho cậu,bất mãn nói

"Cháu thử thêm vài bộ nữa thôi!"Cô nhân viên cười trừ dỗ ngọt cậu.Nhìn người đi cùng cậu nhóc này,cô có thể cảm thấy được rằng anh là một con người có tính tỉ mỉ,hơn nữa anh chắc hẳn rất giàu có.Chẹp một tiếng,tốt nhất là không nên đắc tội với người giàu có làm gì cho mệt.

Gần nửa tiếng đồng hồ,Jimin mặt mếu bước ra khỏi phòng thử đồ,Jungkook thấy được vẻ mặt của cậu,không nhịn được cười phì một cái.Cậu cau có nhìn anh,lại lần nữa phồng má.Anh thật là đáng ghét!

Cô nhân viên khệ nệ bê mớ quần áo mà cô cảm thấy ưng ý nhất ra,đưa cho anh xem.Quả nhiên là rất đẹp!Anh cười mỉm.Rồi nói với cô nhân viên"Tôi mua hết chỗ này!"

Cô nhân viên gật đầu,trong lòng thầm khen mình tài giỏi,đoán đúng hết mọi điều mà!

Thanh toán xong,cậu như bị lóa mắt với tờ hóa đơn dài dằng dặc,ngước lên cả chục túi đồ thế kia,bộ anh muốn mua hết cửa tiệm này sao?

"Sao anh lại mua nhiều thế?"Cậu nhìn cốp xe bị nhét đầy quần áo hỏi

"Cậu đã mua hết tiệm của người ta rồi hả?"Taehyung trêu chọc anh,đôi mắt nhìn chăm chú vào mớ túi mà Namjoon đang cật lực sắp xếp

Anh ngồi vào ghế,đóng cửa xe,bình thản cất tiếng"Mua theo lệnh ba mẹ anh thôi!"

Cậu nghe vậy cũng ậm ừ,không hỏi gì nữa,ngồi im trên hàng ghế sau.Anh cảm thấy cậu thật là ngây thơ quá đi!Anh mua là vì tốt cho cậu mà,cậu sẽ không bao giờ sợ bị lỗi mốt nữa.Vậy mà mới nghe là theo lệnh ba mẹ đã ngồi im rồi!Anh tặc lưỡi,ngồi im để hắn lái xe về nhà

Vừa về đến nhà,cậu đã trưng một bộ mặt uể oải khiến ông bà Jeon giật mình.Trước giờ họ chỉ thấy một Jimin năng động,chứ chẳng thấy một Jimin ỉu xìu như hoa héo thế này đâu

Đúng lúc đó,anh từ ngoài bước vào,đằng sau là hắn đang xách túi đồ.Taehyung thì bị Jungkook đá đít về nhà từ lâu rồi.Ánh mắt ông bà Jeon từ cậu lên cầu thang lại nhìn lên hắn,sao lại có lắm đồ từ đâu ra  vậy?

Cảm nhận được 2 đôi mắt dò xét từ trên ghế sofa đang chuyển hướng nhìn mình,anh thở dài,giọng mệt mỏi vang lên"Có chuyện gì sao ạ?"

"Jungkook,sao con mua nhiều đồ thế?Mà đó là gì vậy?Đừng nói với mẹ là game nha?"Bà Jeon nhíu mày.Ai chẳng biết nó mê game đến mức nào,phải kêu ba mẹ xây cho căn phòng chứa game luôn mới chịu kìa

Anh đưa tay xoa xoa vai"Là quần áo của Jimin!Sao vậy?Mẹ nghĩ con mua game à?"

Bị đoán trúng suy nghĩ,bà cười cười"Thế thì được!Nhưng sao bây giờ con mới về?"

"Con đưa Jimin đi làm thủ tục nhập học,rồi đưa nó đến bệnh viện Seoul,sau đó mới đi mua đồ!"

Ông Jeon từ nãy giờ im lặng mới lên tiếng"Jimin bị làm sao à?"

"Em ấy nói là đã phục hồi trí nhớ,nên con đưa đến bệnh viện kiểm tra!"Anh ngồi xuống ghế,nhẹ nhàng rót trà vào tách

"Vậy thì tốt quá!"Bà Jeon cười vui vẻ

Uống xong tách trà,anh đứng lên"Thôi,con mệt rồi!Con lên phòng đây!"

Nói là lên phòng,nhưng anh lại qua xem phòng cậu như thế nào rồi

Namjoon quả rất tận tâm với công việc,đã mang lên lại còn xếp sắp đàng hoàng vào tủ quần áo của cậu rồi mới rời đi.Anh nhìn quanh,thấy cậu đang loay hoay với thứ gì đó,bèn bước đến"Sao vậy?"

"A anh Jungkook!"Cậu vui vẻ nhìn anh,sau đó lại cầm hai bộ đồ lên"Anh xem,ngày mai em nên mặc bộ nào?"

Anh chăm chú dò xét từng bộ,rõ ràng là rất giống nhau,sao cậu phải cật lực lựa chọn như thế?

"Hai bộ giống nhau mà!"Anh cười bất lực.Mai là ngày đi học,cậu kĩ lưỡng vậy cũng không lạ,nhưng kĩ thế này thì còn hơn anh rồi đó

"Không giống đâu!Cái này tay dài,cái kia tay ngắn mà!"Cậu chỉ trỏ vào hai bộ đồ

"Thế thì cái dài tay đi!"Anh cầm bộ đồ lên"Dù sao cũng tới mùa đông rồi,mặc cái này sẽ ấm hơn!"

Cậu luôn nghe lời anh,nên cười tinh nghịch gật đầu,hí hửng treo bộ đồ lên tay cầm của tủ quần áo,rồi bước vào nhà tắm.Anh cũng nhanh chóng rời khỏi phòng cậu.Hôm nay đã là một ngày quá vất vả rồi,nên sau khi ăn tối,cậu và anh đã lên giường đi ngủ.Chẳng biết có phải thần giao cách cảm không,nhưng trước khi nhắm mắt,hai người cùng thì thầm"Chúc ngủ ngon!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Wattpad của tôi tự nhiên bị lỗi!Thật đen hết sức tưởng tượng!

Mấy bạn đừng vì tôi bỏ bê fic mà không vote với comment cho tôi đó nha!Tôi giận đó:)))





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip