Chap 17:Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin thức dậy sớm,nằm trong vòng tay của Jungkook mà nhìn ra ngoài cửa sổ.Tuy không thể nhìn rõ,nhưng cậu cảm nhận được ánh nắng dịu nhẹ của bình minh cùng  làn gió thổi nhẹ vào phòng qua cửa sổ,khác hẳn với đêm mưa gió ướt át ngày hôm qua.

Cậu không dám nhúc nhích,sợ đánh thức anh dậy,nằm im trong lòng anh.Thực chất cậu chẳng muốn dậy tí nào,chỉ muốn anh ôm mình thế này mãi thôi.Cậu nhè nhẹ xoay người,ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của anh.Chà!Anh thực sự đẹp hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.Đôi mắt nhắm nhẹ cùng hàng lông mi dài,lông mày anh hơi nhíu lại,trông chúng thật thanh mảnh.Sống mũi cao,đôi môi mỏng màu hồng nhẹ tự nhiên,tất cả làm khuôn mặt khi ngủ của anh cũng là một cực phẩm.Cậu thầm tiếc,giá như mấy ngày qua mình chịu để ý anh một chút có phải tốt hơn không chứ!

Jungkook rất dễ bị đánh thức,bởi vậy từ khi cậu xoay người anh đã cảm nhận được rồi.Mở đôi mắt nặng trĩu của mình,anh nhìn cậu trong lòng mình đang nhắm mắt,mới đưa tay lay lay cậu"Dậy đi Jimin!"

Anh biết cậu giả vờ ngủ,nhưng anh làm như không biết.Cậu tưởng anh tin thật, cố gắng làm tròn vai diễn của mình,he hé mắt"Dạ?''

Anh xoa xoa mái tóc đen có phần rối bù của mình,uể oải nói"Em đi vệ sinh cá nhân đi,để anh dọn dẹp giường!"

Cậu gật đầu,vừa leo xuống đã bị anh làm cho giật mình"Nãy em giả vờ ngủ đúng không?"

Cậu xoay người,nở nụ cười cứng ngắc nhìn anh đang gấp chăn,không biết phải che giấu thế nào,đành khai ra"Sao...anh biết?"

"Thôi,em không cần bận tâm,anh chỉ nói vậy thôi!Mau đi đi!"Anh thầm cười trong lòng,nhưng ngoài mặt lại không biểu lộ điều gì,nhàn nhạt nói

Cậu gãi gãi đầu đi vào phòng tắm,âm thầm cảm thán,không gì có thể lọt qua mắt anh mà!

Vệ sinh cá nhân đàng hoàng xong,anh và cậu cùng đi xuống nhà,nơi ông bà Jeon đang nhàn nhã ăn sáng.Bữa sáng hôm nay đơn giản là bánh mì kẹp trứng ốp la,hình như cậu nhớ cứ lâu lâu lại được ăn một bữa như thế này,chắc để tiêu hóa tốt thôi.

Cậu chậm rãi ăn sáng trong khi anh cầm bánh mì cùng cà phê lên phòng như hôm trước.Cậu nhìn qua ông bà Jeon,thấy họ chỉ thở dài.Bà Jeon rót cà phê vào trong tách,chán nản nói"Thằng Jungkook hai hôm nay cứ cầm đồ ăn lên phòng ăn,không biết nó làm gì trong phòng thế?Mọi hôm nó đâu có như vậy? "

Ông Jeon ngồi bên cầm tách cà phê,vừa uống vừa đáp"Cứ để nó làm điều gì nó muốn đi,nó cũng lớn rồi mà,có còn là con nít nữa đâu?Hơn nữa,nó đã làm gì thì bà cũng chẳng cản được nó!"

Bà bĩu môi,hôm trước là vì anh bận việc với ông Jeon nên bà nhắm mắt cho qua,còn hôm qua anh đi ngủ rất sớm, trông anh rất tỉnh táo kia mà?Haizzzzz,mệt với đám nhóc này.

Cậu ăn xong liền lên phòng,soạn lại sách vở,nghịch nghịch điện thoại anh mới mua cho cậu.Nó mới được ra mắt vào hôm kia,và anh đã nhanh tay đặt cho cậu.Nó quá hiện đại,vậy nên cậu phải nhờ anh chỉ cho mới biết dùng.Cậu nghịch một hồi,lại đưa điện thoại lên nhìn.8 giờ rồi.

'Cạch!'.Tiếng cửa bật mở.Hôm nay Taehyung cầm theo một cái túi,mặc trên người là áo phông trắng với quần jean xanh.Vừa ngồi xuống,Taehyung đã đặt cái túi lên bàn,đưa cho cậu cây bút.

"Cái gì vậy?"Cậu khó hiểu nhìn tờ giấy trước mặt mình

"Đơn đăng ký học ở trường Bangtan!"Taehyung bình thản"Nhanh lên!Tí chúng ta còn phải đến trường!"

"Anh nói em không hiểu...đến trường là sao?"

"Tức là em phải đi học!"Jungkook từ đâu bước vào,bộ đồ lịch sự nhưng cũng không kém phần thu hút"Anh đã nhờ anh ấy nộp hồ sơ cho em!Em điền vào đơn đó rồi chúng ta đến trường làm thủ tục nhập học!"

Jimin vẫn còn ngơ ngác nhưng không hỏi nhiều,đặt bút ghi vào.Phần tên có vẻ ổn,nhưng khi nhìn đến phần gia đình,cậu lại có cảm giác...tức giận.

"Sao thế?"Anh nhìn cậu ngưng bút hỏi

"A...phần này...em không biết ghi như thế nào!"Cậu nở nụ cười,tay xoay cây bút trả lời

Anh tiến lại gần,nhìn vào tờ giấy,thở dài một tiếng.Nắm lấy cây bút của cậu,anh trầm giọng"Thôi,để anh viết cho!"

Cậu nghe lời,rời ra khỏi ghế,để anh ngồi vào.Anh thừa sức nhận ra được nụ cười gượng gạo của cậu,thấy tội nghiệp cho cậu.Mẹ mất,cha bị bắt giam.Anh nghĩ nên để anh ghi thì tốt hơn,đỡ làm cậu đau lòng.

Xong xuôi mọi việc,anh,cậu và Taehyung lên xe do Namjoon lái.Khi đã yên vị trên xe,anh mới nhìn đến hắn,hỏi han"Namjoon,anh dạo này sao không tới nhà tôi?"

"Thưa cậu,tôi có việc bận ở công ty,mãi đến hôm nay mới giải quyết xong,sẵn ông bà Jeon nhờ tôi chở 3 cậu,mới có dịp gặp!"Hắn điềm đạm trả lời,giọng có phần nghiêm túc

"Anh Namjoon,hôm chủ nhật anh ghé nhà em chơi nha?"Taehyung lên tiếng

"Cậu Kim,tôi xin phép từ chối!Tôi có việc bận rồi!"Hắn lắc đầu,vẫn tập trung lái xe"Hơn nữa,cậu đừng gọi tôi là anh,cứ gọi tôi là thư ký Kim được rồi!"

Taehyung dẩu môi"Không!Như thế xa cách lắm!Anh biết em luôn muốn gần gũi với mọi người,không phải chỉ vì em sinh ra trong gia đình giàu có mà gọi em là cậu này cậu nọ.Xin anh mà!"Taehyung đưa ánh mắt cún con ngập nước nhìn hắn

Jungkook ngồi kế bên Jimin đang bụm miệng cười nhàm chán liếc Taehyung"Thôi,cậu cho tôi xin,cậu bày ánh mắt đó chắc tôi nôn ngập chiếc xe này đó!"

Taehyung cũng không thua,lườm lại Jungkook"Hứ!Cậu là bạn tôi mà chẳng biết tính tôi gì hết!Tôi luôn muốn hòa đồng với mọi người,chứ không muốn xa cách nha!Đâu như cậu,cái gì cũng được,đôi lúc còn bày đặt kén chọn!"

Giữa 2 người đang dần hiện lên tia lửa điện xẹt xẹt bùng nổ.Namjoon nhìn từ kính chiếu hậu cũng cố nhịn cười.Từ nhỏ hai người đã vậy,bây giờ là những chàng trai khỏe mạnh đầy sức sống mà cứ như còn là con nít ấy.

"Thôi nào!"Jimin cười cười"Hai người có phải con nít đâu?"

"Em im đi!"Hai người đồng thanh quay mắt nhìn cậu

Cậu gãi đầu,nhìn thấy cổng trường lấp ló đằng trước liền reo lên"A!Tới rồi!"

Câu nói của cậu làm 2 con người đang đấu mắt với nhau sực nhớ mục đích của mình.Trước khi xuống xe còn không quên lườm nhau một cái"Cậu nhớ đấy!"

Namjoon ở trên xe nói vọng xuống"30 phút nữa tôi sẽ trở lại!".Rồi hắn lái xe rời đi

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh.Trong đầu chỉ có một từ để mô tả'tuyệt vời'.Ngôi trường mà như sân vận động ấy,có cây cối khắp nơi.Có cả bể bơi,sân cỏ,vườn cây nữa.Nở một nụ cười thích thú,cậu vui vẻ đi loanh quanh ngắm nhìn khắp nơi,anh và Taehyung phía sau thở nhẹ,cười bất lực,đúng là con nít mà

Anh dắt tay cậu vào văn phòng hiệu trưởng.Nội thất bên trong rất đẹp,chắc hẳn rất đắt giá.Người đàn ông ngồi trên ghế trước cái bàn gỗ cao cấp có bảng ghi'thầy hiệu trưởng' khi thấy anh liền niềm nở đứng dậy"Chào em Jeon!"

"Chào thầy Kang!Em tới để làm thủ tục nhập học cho cậu nhóc này!"Anh đẩy cậu lên đứng trước"Chào thầy đi Jimin!"

"Em chào thầy ạ!"Cậu lễ phép cúi người xuống

"Không cần phải như thế!"Thầy cười cười,xem chừng người thầy này không quá già,cỡ 40 tuổi,mặc đồ vest trang trọng,quý phái.Trông thầy ấy thật hiền hậu với nụ cười trìu mến"Em là Park Jimin đúng không?Nộp đơn rồi thầy sẽ xếp lớp cho em!"

Cậu nhìn lên Taehyung,anh hiểu ý liền huých nhẹ khuỷu tay vào tay Taehyung cạnh mình,Taehyung liền lôi tờ đơn ra,để lên mặt bàn.Thầy Kang cầm lên,lướt sơ một hồi,rồi nhìn xuống cậu"Em học lớp A nhé!"

"Dạ!"Cậu gật đầu

"Trò Jeon dẫn em Park đi thăm quan trường lớp đi!"Thầy từ tốn ngồi xuống ghế bành"Trò Kim,em làm cho thầy bản báo cáo,sau đó đưa thầy Jung giùm thầy nhé!"

"Dạ!"Jungkook và Taehyung đồng thanh đáp,cúi đầu chào thầy rồi bước ra khỏi cửa.Ba người tách 2 hướng,Taehyung đi về phía văn phòng,còn anh và cậu đi ra sân trường

"Chắc lúc nãy em nhìn thấy hết rồi phải không?Trường này là trường tốt nhất cho học sinh và sinh viên,độ tuổi từ 15 đến 18,có đầy đủ cơ sở vật chất tiện nghi,an ninh đặc biệt tốt.Đó là lý do vì sao anh cho em học ở đây đấy!"Anh đưa cậu đi xung quanh,vừa đi vừa giới thiệu

Cậu lờ mờ đoán ra được gì đó,liền hỏi"Vậy là anh ở trong phòng 2 ngày qua là để lo việc này?"

Anh cũng không mấy bất ngờ,cúi thấp xuống,đưa tay xoa đầu cậu"Đúng rồi đấy!"

Sau đó,anh đưa cậu đi thăm quan các lớp học.Từ cửa kính ngó vào,cậu có thể thấy được những chiếc bàn gỗ mới tinh cùng những chiếc ghế,cả bục giảng của thầy cô và bảng phấn,tất cả đều quá mới mẻ với cậu,nên cậu không nhịn nổi sự sung sướng,cứ cười mãi thôi.

"Đay là lớp của em!"Anh chỉ lên chiếc bảng ghi chữ A to được dán trên cửa một phòng học"Nhớ nha,mai em phải đi học đó!"

"Ngày mai sao?Sớm thế!"Cậu bĩu môi.Cậu còn chưa chuẩn bị gì mà

"Anh đã mua sách vở cho em rồi,trên đường về ghé mua quần áo nữa thôi!"Anh tựa như đọc được suy nghĩ của cậu,thản nhiên nói"Em đã có đủ kiến thức rồi,mà mai là khai trường nữa,em không thể không đi được!"

Cậu ngoan ngoãn gật gật đầu,tỏ vẻ đã hiểu.Nghĩ ra được gì đó,cậu đưa mắt lên nhìn anh,cất tiếng"Anh ơi!"

"Gì nữa?"Anh cười khổ đáp

"Anh cũng học trường này sao?"Cậu đưa đôi mắt xanh nhìn anh,chớp chớp mắt hỏi

"Sao em biết?"Lần này anh thật sự bất ngờ,vẻ ngạc nhiên không giấu được hiện rõ trên mặt anh

"Tại thầy Kang gọi anh là trò mà!Hơn nữa anh nói ai từ 15 đến 18 tuổi đều học được,nên chắc anh học ở đây rồi!"Cậu cười khì sau khi tuôn một tràng như thế,ngây thơ trả lời

"Jimin này!Em...đã phục hồi trí nhớ rồi phải không?"

----------------------------------------------------------------------

Cần nhiều vote và comment để chữa được bệnh lười.Hãy góp thật nhiều để tôi hết bệnh đi!:))))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip