Truyện ngắn số 19: Em muốn được mộng mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...Chiếc xe cùi bắp bể bánh ngoài đường
Hai ta thấy bình thường
Dù mồ hôi tuôn rơi
Nhưng có nhau đời thêm vui..."
Nằm dài trong lòng Tuấn,Hằng vu vơ hát theo giai điệu bài hát còn anh thì chăm chú đọc cuốn sách yêu thích mà mình vừa tìm được dạo gần đây Zen and the Art of Motorcycle. Một người đắm chìm vào mộng mơ của tình yêu hoàn mỹ đẹp tựa tranh những khi rảnh rỗi,một người luôn muốn chuẩn bị hành trang để vươn lên trong cuộc sống bất kể thời gian không ngừng nghỉ lấy một giây. Giây phút này hai người họ nằm cạnh nhau nhưng như hai thế giới vậy.

Nằm bên cạnh thấy Tuấn cứ mãi chăm chú vào những dòng trong sách mà bỏ quên mình,Hằng giả vờ giận dỗi kéo sách anh đóng lại.
- Em không thú vị bằng nội dung trong cuốn sách hay sao mà anh cứ ôm cuốn sách đọc hoài vậy?
Nhận ra bản thân có chút vô tâm đối với người con gái mình yêu,anh hối lỗi đặt cuốn sách sang một bên sau đó dồn mọi sự chú ý lên người của cô. Anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt kiều diễm,sắc sảo từng đường nét bên cạnh mình rồi yêu thương đặt lên đó một nụ hôn.
- Được rồi! Bây giờ thì anh sẽ không chú tâm bất kì điều gì ngoài em. Em muốn làm gì?
- Anh không cần làm gì cả chỉ cần cùng em nghe nhạc là đủ. Anh nói âm nhạc sẽ giúp chúng ta hiểu nhau,giúp con người gắn kết với nhau hơn mà.
Hằng háo hức bật lại bản nhạc ban nãy mình vừa nghe.
- Bài này rất hay anh có thấy không? Tình yêu đó đúng là đẹp thật nếu bắt em sống như vậy mà có một tình yêu chân thành không chút vu lợi em cũng đồng ý đánh đổi.
- Uhm! Bài hát có giai điệu rất hay.
- Giai điệu thôi sao? Cả ca từ nữa,rất chân thực và ý nghĩa.
- Anh thì không thích lời bài hát. Vì bản thân của anh lòng tự tôn rất cao nên sẽ tuyệt đối không để người mình yêu phải vất vả bôn ba bên ngoài vì mưu toan cuộc sống. Đây là cuộc sống chứ không phải là truyện ngôn tình đâu cô gái của anh.
Đôi nhiên đôi mắt Hằng chùng xuống buồn bã. Cô xoay người lại vòng hai tay giữ lấy anh,nét mặt trầm tư mà buông tiếng thở dài. Điều anh vừa nói sao cô có thể không hiểu chứ nhưng cuộc sống này buộc con người luôn phải đối diện với sự sòng phẳng,sự thực dụng và những điều không hạnh phúc thế thì tại sao anh không cùng cô mơ một giấc mơ đầy lãng mạn như trong ngôn tình ít phút chứ?
- Những ngày ở phim trường khi nhập vai Thiên Kim,trong lòng em bắt đầu hình thành một nỗi sợ,em rất sợ phải cô đơn giống như Thiên Kim,nó thật sự rất khủng khiếp. Đôi lúc em nghĩ rằng nếu mình có một người đàn ông cho mình sống vui vẻ,an nhiên nhất,cả cuộc đời không cần phản trưởng thành có phải rất tốt không?
Anh mỉm cười đặt nụ hôn lên đỉnh đầu của cô.
- Yêu là cùng nhau từng ngày hoàn thiện bản thân để chúng ta của ngày mai tốt hơn hôm nay. Anh không muốn mình chiều hư em,không muốn để em mãi không cần trưởng thành vì anh không phải thánh thần không nhìn ra được ngày mai anh còn bên em nữa không.
- Anh thật đáng ghét,bao nhiêu lãng mạn ngọt ngào đều cho fan cả,chẳng cho em lấy một chút. Em muốn mơ mộng tí thôi mà.
- Anh biết nhưng anh không muốn chiều hư em. Hơn mười năm trong showbiz anh cũng hiểu được những thứ em trải qua nó khủng khiếp, đáng sợ thế nào nhưng anh cảm ơn những điều đó vì đã mài dũa ra Thanh Hằng của ngày hôm nay.
Nói mãi vẫn không thể thay đổi suy nghĩ thực tế trong lòng anh,cô giận dỗi buông tay ra rồi ngồi dậy rời khỏi sofa.
- Mặc kệ anh. Anh muốn đọc sách thì đọc đi,em đi tìm mộng mơ của em.
Tuấn không đuổi theo mà lấy cuốn sách mình vừa vì ai kia gác qua một bên tiếp tục đọc.
- Giận anh à?
- Cả bên anh cũng không được phép mơ mộng!!! Tại sao với khán giản anh luôn dành cho họ những lãng mạn ngọt ngào còn em thì không chứ? Lúc nào anh cũng luôn để em phải đối diện với tất cả mọi thứ một mình,luôn dạy cho em cách chiến đấu vượt qua thay vì bảo vệ em? Em cần anh bảo vệ em trước tất cả mọi bão giông anh có hiểu không?
- Em làm sao vậy?
Nhìn thấy thái độ này của Hằng hình như có chút kích động,Tuấn bàng hoàng một lúc.Dạo này cô hình như đã thay đổi rất nhiều,thay đổi đó bắt đầu từ khi tham gia CCEE. Thanh Hằng của hôm nay dịu dàng nữ tính hơn và đặc biệt lại nhạy cảm hơn rất nhiều so với lúc trước. Cảm xúc này anh không muốn nó tồn tại trong cô vì trong giới showbiz này mà nhạy cảm quá sẽ là tự tổn thương chính mình.
- Em không làm sao cả! Chỉ là em thấy ngột ngạt khi ở bên anh. Anh đủ sức để chống chội với mọi thứ bất khi nào nhưng không có nghĩa em cũng làm được như vậy. Em cần anh ở bên cạnh bảo vệ,sẻ chia,chăm sóc,nâng niu không được hay sao?
Tuấn châu mày lại nhìn Hằng không nói gì. Anh không hiểu những điều cô giấu sau đôi mắt và cũng không biết mình rốt cuộc đã sai ở chổ nào.
- Tại sao anh cứ bắt em phải mạnh mẽ như Thiên Kim chứ? Mạnh mẽ đó cũng chỉ là một cái vỏ bọc thôi,phụ nữ căn bản đều yếu đuối cần được chở che. Anh đừng cứ một chút giông bão là liền rời xa để em một mình đối diện. Anh làm vậy khiến em cảm thấy anh không yêu em,anh có biết không?
- Tiết chế cảm xúc lại! Anh sẽ cho em có thời gian yên tĩnh để bình tâm.
- Em mệt mỏi khi luôn phải tự đi một mình rồi!Nếu anh đã không muốn bảo vệ,chăm sóc em thì mình chia tay đi. Em muốn chia tay!
Đôi chân mày của Tuấn khônh cách nào dãn ra,anh để cuốn sách lên sofa rồi đứng dậy đi đến chổ của Hằng. Nhưng khi anh bước tới,chỉ cần anh bước một bước cô lại lùi một bước.
- Em có chuyện gì sao? Sao đột nhiên lại kích động như vậy? Chúng ta vẫn rất ổn mà?
- Tại sao những lúc em cần anh nhất thì anh lại không ở bên,lại để em một mình đối diện?
- Hằng à...
Tuấn đi thật nhanh lại,anh muốn ôm cô vào lòng để tạo cảm giác anh toàn nhưng cô lại khướt từ. Hằng giữ một khoảng cách nhất định với Tuấn,đôi mắt cô đã lưng tròng nước mắt.
- Cho em thời gian để nghĩ về chuyện của chúng ta có được không? Em muốn suy nghĩ thật kĩ về chúng ta.
Anh không nói gì mà chỉ nhìn cô buông tiếng thở dài với đôi mắt như ngập tràn cả bầu trời thất vọng. Sau cùng cũng là cô không hiểu anh nên mới cảm thấy tình cảm của họ chênh vênh chỉ một bước nữa là rơi xuống vực thẩm. Hằng đâu hay biết rằng nghiêm khắc với cô cũng chính là nghiêm khắc với chính bản thân anh. Đứng một bên nhìn cô thương tích đầy mình vì gồng mình chống lại những bão giông anh còn đau lòng hơn vì chẳng có nỗi đau nào bằng nhìn thấy người mình yêu đau khổ nhưng bản thân lại phải kiềm lòng không gíup đỡ. Còn về phía Hằng không thể trách cô không thấu anh vì chính cô đã nghiêm khắc với bản thân mình nên khi ở bên anh chỉ muốn buông bỏ tất cả,tùy ý làm càn điều mình muốn vậy mà cả một cơ hội cũng không có.
- Tạm thời chúng ta đừng gặp nhau nữa. Em muốn yên tĩnh.
- Nghe anh một câu cuối cùng nữa thôi. Những gì em mong là em có thể bảo vệ cho chính mình ngay cả khi không có anh,anh không muốn em trở nên yếu mềm vì có anh.
- Vậy em còn cần anh ở bên cạnh làm gì nữa chứ?

*****

Rất lâu thời gian sau đó,bọn họ xa nhau chẳng ai đếm bao nhiêu ngày,bao nhiêu giờ,bao nhiêu phút,anh chỉ biết xa cô một giây thôi thời gian cũng như dài ra cả một thế kỉ vì đâu ai sống xa người mình yêu mà hạnh phúc được chứ. Mỗi đêm khi ánh đèn buông xuống Sài thành là lúc Tuấn cô đơn một mình lang thang khắp con phố hoặc chui rút ở nhà một mình với những bản nhạc Trịnh hay những giai điệu não lòng nào đó trong một chút khói thuốc để vơi đi phần nào nỗi lòng mình.

"...Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió
Nếu phải cách xa em
Anh chỉ còn bão tố..."

Giai điệu của câu hát Thuyền và Biển khiến trái tim anh như hẫng lại vài nhịp. Ngồi trên xe,mắt Tuấn cứ hướng bề phía căn nhà thân quen phía trước,nơi mà rất lâu rồi anh chưa đặt chân đến nếu nhớ quá cũng chỉ có thể nhìn từ dưới lầu như thế này.

Ở dưới lầu nhìn lên thấy đèn nhà vẫn chưa bật,cô lại đi làm về trễ. Nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ khuya cô vẫn chưa trở về anh lại muôn phần bồn chồn,lo lắng không nguôi. Còn nhớ lúc trước mỗi khi cô đi về muộn thế này anh đến tận chổ cô làm việc để đón nhưng lại luôn âm thầm chạy phía sau xe của cô chứ không hề như những cặp đôi yêu đương khác. Anh làm như vậy không phải vì sợ mối quan hệ của họ bị giới báo chí phát hiện rồi đưa tin mà là muốn tập cho cô tự cảnh giác xung quanh,tự biết cách chăm sóc cho chính mình. Nhưng khi họ xa nhau rồi anh chẳng còn biết hôm nay cô sẽ làm việc ở đâu,mấy giờ về nên chỉ còn cách ở dưới lầu đợi thế này,nếu hôm nào thông qua Chris biết được lịch trình của cô thì anh mới có thể âm thầm dõi theo.

Lo lắng đến phát điên nhưng Tuấn lại cứ bất lực mà ngồi yên trong xe,mắt thẩn thờ nhìn về phía trước chỉ chờ thấy xe của Hằng trở về. Chỉ cần một phút trôi qua vẫn chứ thấy cô lòng anh lại như dây đàn căng cứng lên chỉ cần chạm vào là đứt làm đôi ngay. Không thể chịu nổi sư ngột ngạt này,Tuấn mở cửa xe bước ra bên ngoài. Lấy một điếu thuốc lá châm lửa rồi tựa người vào xe. Tuấn cứ như thế hết điếu này rồi đến điếu thuốc khác nếu lúc đó có người ở cạnh anh nhất định sẽ bị khói thuốc làm ngộp đến ngất đi.

Lại hết một điếu thuốc,Tuấn mở gói thuốc ra lấy thêm một điếu khác,khi anh vừa mới châm lửa thì điếu thuốc bỗng nhiên bị ai đó giành lấy rồi ném nó xuống đường. Tuấn bất ngờ quay sang xem người đến là ai thì thấy người đó là Hằng. Cô xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe,khuôn mặt thấm đẫm nước mắt.
- Tại sao lại hút thuốc chứ nếu nhớ em anh có thể đến mà? Tại sao lại đợi em ở đây mỗi tối,tại sao lại âm thầm dõi theo em mà không đường đường chính chính? Nói anh lo lắng cho em khó khăn đến thế sao?
Nhìn thấy Hằng xuất hiện trước mặt mình,Tuấn thật không thể khống chế cảm xúc trong lòng mình nữa. Đôi bàn tay đang buông lơi của anh nắm lấy tay cô rồi kéo cô lại phía mình,đầu nghiêng sang một bên rồi chủ động khóa lấy đôi môi dịu ngọt như mật kia. Anh thật sự nhớ cô đến phát điên rồi!

Tay Tuấn từ từ vòng qua ôm lấy eo của Hằng rồi giữ thật chặt. Ít phút trước nhìn anh trông như rất bình tâm chẳng chút nao núng vậy mà khi gặp cô lại mất kiểm soát không màn tới đang ở ngoài phố mà khóa môi. Nụ hôn sau bao ngày xa cách nồng nhiệt còn hơn cả nụ hôn đầu bởi nhớ nhung tưởng chừng đã mất nhau,bởi yêu thương đã đậm sâu hơn ngày đầu. Càng bên cạnh,càng yêu đối phương thì tình yêu tự khắc đậm sâu chứ không hề phai nhạt đi.
- Anh nhớ em!
Ngay khi ba chữ "anh nhớ em" thì Tuấn lại khóa lấy đôi môi của Hằng khiến tim của cô đập loạn nhịp,hơi thở vẫn chưa thể điều hòa được. Còn nhớ ngày hôm ấy cô đã cứng rắn dứt khoát với anh thế nào thì hôm nay lại yếm mềm như một kẻ si tình.
- Em nhớ anh!
Anh đưa tay kéo đầu cô ngã vào vai mình rồi ôm thật chặt.
- Đừng rời xa anh nữa! Xa em một ngày anh sống không tốt một ngày.
- Ba tháng rồi anh có biết không?! Ngày nào em cũng đợi anh đến để nói với em câu này thôi.
- Sau này anh sẽ không bắt em mạnh mẽ nữa,sẽ cho em mộng mơ,sẽ cố gắng bên em hết một đời để bảo vệ em.
Ở trong vòng tay của Tuấn nước mắt của Hằng cứ lăn dài,chỉ bên anh cô mới yếm mềm dễ rơi nước mắt thế này. Lúc này cô cảm thấy ba tháng chờ đợi của mình quả thật không uổng phí để họ nhận ra mình yêu đối phương nhiều đến mức nào.
- Em có thai rồi!
Nghe câu nói đó,anh vội vã kéo cô ra,đôi chân mày châu lại như vẫn chưa tin.
- Em có thai bốn tháng rồi,là một bé gái.
Bỗng chốc trong mắt Tuấn Hằng trở nên cực kì mong manh dễ vỡ như thủy tinh,cả nắm tay anh cũng không dám siết chặt như lúc trước vì sợ cô sẽ đau.
- Em mang thai con gái? Sao lại không nói với anh?
- Em đợi anh đến nói nhớ em. Đợi mãi đến con cũng bốn tháng rồi. Mấy tháng nay con gái không nghe tiếng của bố rồi.
Hằng kéo tay Tuấn áp lên bụng mình.
- Mấy hôm nay em cứ phải mặt đầm suôn để giấu bụng đấy. Anh thấy không bụng đã nhô ra rất nhiều rồi.
Tuấn bây giờ cứ như một đứa trẻ tìm được điều gì thú vị,tuyệt vời bàn tay cứ bất giác xoa xoa bụng Hằng,môi cứ cong lên mỉm cười.
- Con gái của chúng ta đã lớn thế này sao?
- Con đã biết cử động đấy có đôi khi cảm nhận rất rõ. Anh có thích con gái không?
- Chỉ cần em chịu sinh con cho anh thì trai gái đều được. Thật sự anh vẫn chưa tin mình được lên chức bố đấy. Em cho anh món quà quá bất ngờ rồi.
- Anh thì vui nhưng em ngày nào cũng bị con hành đấy. Bố con anh thật biết cách làm khổ em.
- Sao vậy? Em không khỏe ở đâu?
- Em rất khỏe chỉ có điều ăn thế nào cũng thấy đói. Bây giờ em lại đói rồi,đưa em đi đâu ăn đi.
- Ăn nhiều một chút cũng tốt. Anh không muốn em ăn ketox như lúc trước. Quá vất vả đi!
- Em đã tăng năm kg rồi đấy. Anh không thấy em đầy đặn ra hay sao mà còn muốn em ăn nữa.
- Sao anh lại thấy em chỉ tăng cân lên ở mỗi bụng thôi. Chắc chỉ có con là lớn thôi. Em không mập ra đâu cứ yên tâm.
- Bố con của anh chỉ giỏi làm khổ em!!!

#18/07/2020

Trong lúc chờ đợi truyện,post truyện viết đã lâu để mọi người đọc giải trí😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip