Truyện ngắn số 18: Muse(trích Fic Em Es Bonheur)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Prôvence,29/02/2024
Auras tu jamais le temps de revenir(1)
Hôm nay,vừa phì phà khói thuốc vừa nhìn ngày trên tấm lịch,anh lại thoáng phiền muộn thì ra nỗi nhớ đã kèo dài ngầy ấy năm. Ngày hai mươi chín, bốn năm có một lần và lần này anh trải qua chỉ có một mình cùng rượu và gói thuốc mới mua. Votre Muse, em có nhớ anh không? Mỗi ngày anh đều mang máy ảnh ra phố mong khi bấm máy lại thấy hình ảnh em nhưng một nghìn bốn trăm sáu mươi mốt ngày rồi,em ở đâu,em ở đâu?Ở nơi đó hạnh phúc hơn nơi anh sao? Em từng nói sẽ mãi là nàng thơ trong những khung hình của anh,là chú chim non bay nhảy dưới bầu trời gọi là anh.

Cả nước Pháp anh đều đã đi khắp nơi để tìm em nhưng bàn tay anh vẫn đơn độc trong mối chuyến trở về.Anh lại như Trịnh năm ấy,qua từng lời bài hát nỗi nhớ lại khắc khoải sâu vào tâm khảm.
"...Bỏ mặc vui buồn, bỏ mặc ai
Bỏ mặc chân không, bỏ mặc người
Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi..."
(Em đi bỏ lại con đường)

Không có em,anh không còn là trời xanh nữa giờ anh chỉ như những hạt bụi vô hình bay trong không khí,không có em anh cũng chẳng là gì nơi trần thế. Chắc anh phải về Đà Lạt thôi,nước Pháp thoáng chốc xa lạ khi vắng em. Hòa cùng dòng người ở đây chỉ khiến anh càng thêm cô đơn dù ở nghĩa đen hay nghĩa bóng.

Hay là anh tự chấm dứt tình mình ở đây dù cho em đã bỏ anh đi rất lâu,thật sự rất lâu nhưng có lẽ giờ đây anh mới chấp nhận cay đắng này. Mất em,anh như đánh mất tất cả vàng son. Lời cuối yêu và thương nhớ em vô cùng.

Về Đà Lạt,anh sẽ là anh của ngày xưa ấy về lại những ngày chưa rơi vào bể dâu,chưa rơi vào nỗi nhớ dài đằng đẳng chẳng từ ngữ nào có thể viết được.

Anh của em

Hà Anh Tuấn"

(1) Thời gian có bao giờ trở lại(lời trong bài hát J'entends siffler le train)

03/03/2020

Đáp chuyến bay xuống sân bay Liên Khương,Tuấn bắt taxi trở về trung tâm của thành phố. Xa quê hương bao năm khi trở về trên tay anh lại chẳng có gì ngoài chiếc vali Louis Vuitton màu nâu đã có chút trầy xướt vì đồng hành cùng anh khắp nước Pháp.Chiếc vali gọn nhẹ chỉ có một chiếc máy ảnh và vài bộ quần áo cũ bạc vai áo vì nắng mưa. Trở về Đà Lạt sau những thăng trầm,cô đơn,anh chỉ mang theo đầu óc và trái tim rỗng tuếch với mong muốn nơi đây sẽ một lần nữa cứu rỗi tâm hồn mình. Anh giờ đây ước mong được hóa thân thành thông trong rừng để ung dung trước gió,hờ hững với những nỗi buồn mà hòa vào niềm vui của núi đồi mặc cho người đến lại đi.

Đã năm giờ chiều,đoạn đường từ sân bay Liên Khương trở về,sương mù đột nhiên giăng kín như muốn trừng phạt người tri kỉ nhẫn tâm mang tình yêu rời khỏi suốt bốn năm mới trở về để anh không nhìn thấy được dán vẻ tuyệt đẹp của từng ngọn cỏ,cành cây. Dẫu cho  những bông hoa xin,những hàng thông già ẩn mình dưới lớp sương hình ảnh Đà Lạt từ trong tâm khảm của Tuấn vẫn hiện lên rất rõ nét tựa như đang ở trước mắt.

20/06/2016

Sau một trận mưa lớn,đường phố Đà Lạt như được tưới mát,mọi người đang tránh mưa ở những mái hiên các cửa tiệm trên đường cũng bắt đầu qua lại. Tiếng mưa vừa dứt tiếng cười nói lại xôn xao khắp phố phường. Tuấn cũng tránh mưa,đợi cơn mưa tạnh anh lại cầm máy ảnh ra ngoài tiếp tục tìm kiếm nàng thơ trong khung ảnh của mình.

Chàng lãng tử trong chiếc áo len màu nâu cổ lọ khoác thêm chiếc áo dạ bên ngoài dài tới đầu gối,cặp kính cận gọng tròn đôi mắt cứ mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh không bao giờ dừng lại nhìn điều gì đó quá lâu. Các cô gái ở thành phố sương đều mong có thể là nàng thơ trong khung ảnh và cả trái tim của anh như sự lạnh lùng có chút kiêu ngạo kia đều như từ chối thẳng thừng mong muốn của biết bao nàng.

Dạo bước trên phố,Tuấn bắt gặp được một bà cụ bán hoa trên vỉa hè,sạp bán có rất nhiều loài hoa khác nhau nào là hoa hồng,hoa hướng dương,hoa trà,hoa mẫu đơn nhìn những bông hoa tươi thắm anh đưa máy ảnh lên định bấm máy khoảng khắc này thì đột nhiên một trận mưa lại kéo đến. Bà cụ bán hoa đang đứng chào hàng liền vội vã dời hoa của mình vào trong hiên vì sợ những bông hoa tươi thắm bị dập. Tuấn thả máy ảnh xuống để nó treo vào cổ rồi vội chạy đến giúp cho bà cụ mang hoa vào dưới mái hiên. Mặc cho bản thân bị ướt và chiếc máy ảnh của mình có thể bị hỏng anh vẫn dầm mình dưới mưa mang từng chậu hoa vào. Một chậu,hai chậu,ba chậu....chậu cuối cùng anh lại chạy ra thì thấy một cô gái đang cố mang chậu hoa vào. Nhìn thấy vậy anh liền vội đến đỡ lấy thay cho cô.
- Để cho tôi. Cô vào trong đi mưa ướt đấy.
Nhận lấy chậu hoa từ trong tay cô gái,anh liền nhanh chân chạy vào trong mái hiên. Lúc chạy mưa không quên quay lại gọi cô gái đang đứng dưới mưa cùng mình nhanh chân vào dưới mái hiên.
- Nhanh vào trú mưa.
Mang tất cả số hoa vào dưới mái hiên cho bà cụ rồi,Tuấn đứng thở có chút hổn hển chưa kịp nhìn xem mình ướt bao nhiêu thì lại dồn hết chú ý vào chiếc máy ảnh. Bà cụ ở bên cạnh lo lắng  vì chàng trai trẻ này giúp mình mà máy ảnh bị hỏng nên sốt sắn hỏi han.
- Máy ảnh của cậu có bị làm sao không?
Tuấn cầm máy ảnh lên,chụp một tấm ảnh để kiểm tra. Vốn chỉ muốn chụp đại một thứ gì đó thì anh lại bấm máy hình ảnh cô gái mặc chiếc áo len màu brigitte (màu hồng san hô) với chiếc váy ngang đầu gối một chút đang chạy vào trú mưa. Ngón tay chỉ kịp bấm máy sau đó đơ ra,anh ngẩn người nhìn. Chỉ một khoảng khắc nhìn thấy trái tim anh như ngừng đập thì Tuấn đã biết chắc chắn đây chính là nàng thơ của đời mình. Một khoảng khắc chẳng điều gì đặc biệt giữa hai con người xa lạ nhưng nếu đã là định mệnh thì khoảng khắc đó đột nhiên kì diệu đến lạ thường. Gặp được cô anh ước mình là bầu trời để hình bóng cô đi đến đâu anh cũng có thể nhìn thấy. Gặp được cô anh ước mình chính là con đường để lưu lại dấu chân của cô. Gặp được cô anh ước mình được yêu một cách nồng nhiệt như cách sóng yêu bờ cát dẫu cho chạm vào một lần rồi tan ra cũng mãn nguyện.

Bà cụ ở bên cạnh thấy anh không nói gì mà chỉ ngẩn người ra thì lo lắng,bà tưởng anh vì chiếc máy ảnh bị hỏng nên mới như vậy.
- Máy ảnh của cậu hỏng rồi sao? Có sửa được không?
Nghe tiếng của bà cụ,Tuấn mới thôi ngẩn người nhưng mắt vẫn cứ say đắm nhìn cô gái đang ở trước mặt.
- Dạ không sao đâu cụ. Cháu vừa kiểm tra mấy vẫn còn rất tốt.
Cô gái vừa xuất hiện đã cướp lấy trái tim của anh đang từ từ bước lại,dù mái tóc đã bị những hạt mưa làm ướt trong rối bời nhưng cô vẫn đẹp đến hút hồn anh. Cô gái đó không giống như những câu chuyện ngôn tình tình cờ xuất hiện cướp mất trái tim của chàng trai rồi vụt biến đi để chàng trai mòn mỏi đi tìm. Cô gái say đắm đang bước về phía anh với nụ cười thật tươi khiến anh lại như một kẻ ngây dại ra trước vẻ đẹp kiều diễm ấy. Cô gái đó bước đến lấy chiếc khăn tay từ trong túi đưa ra cho anh.
- Anh lau khô đi. Anh ướt nhiều quá,hai vai áo và đầu đều đã ướt cả rồi. Mưa ở đây rất lạnh sẽ dễ cảm đấy.
Nhìn thấy cô cũng ướt đẫm,anh đi vào bên trong lấy chiếc áo khoác bên ngoài của mình đã vội cởi ra để giúp bà cụ mang chậu hoa vào khỏi vướn víu nên không bị ướt đem ra đưa cho cô.
- Áo khoác của tôi vẫn chưa bị ướt,cô khoác bên ngoài đỡ đi.
Cô gái đẩy áo khoác lại phía Tuấn.
- Không cần đâu. Anh ướt nhiều hơn tôi anh cứ giữ mặc đi.
Không nói gì Tuấn tự mình lấy áo choàng khoác lên cho cô gái trước mặt.
- Tôi ở đây nên đã quen với khí hậu,dầm mưa một chút sẽ không bị cảm. Còn cô thì nên mặc vào đi.
Cô gái đó mở to mắt có chút bất ngờ nhìn Tuấn. Cô đúng không phải là người ở Đà Lạt nhưng chỉ qua vài câu nói anh đã có thể nhận ra sao?
- Anh biết tôi không phải người Đà Lạt sao?
- Giọng nói của cô. Cô ở Sài Gòn đúng không? Tôi cũng là người Sài Gòn mới ở đây vài năm thôi.

Bà cụ ở bên trong sắp xếp sạp hàng của mình xong thì ra gửi lời cảm ơn đến hai người lạ mặt vừa giúp đỡ mình. Bà cụ nét mặt hiền từ của người vùng núi đơn sơn một mạc môi mỉm cười để lộ nhưng chiếc răng không đều của mình nhưng vẫn mang chút gì đó đẹp đẻ phải chăng tỏa ra từ trái tim?
- Cảm ơn hai cô cậu đã gíup đỡ. Nếu không có hai cô cậu,bà cụ này không biết làm sao mang hết số hoa vào.
- Không có gì đâu cụ. Trời đột nhiên mưa lớn như thế nếu là ai đi qua trông thấy cũng giúp cụ thôi.
- Đúng vậy cụ. Với lại cháu vẫn chưa giúp được gì cho cụ,anh chàng này giúp cụ mang hoa hết vào rồi.
Bà cụ vẫn niềm nở nở nụ cười thật tươi.
- Không biết phải cảm ơn cậu như thế nào. Vì gíup bà cụ này mà cậu ướt cả rồi.
Mắt Tuấn dời phía số hoa của bà cụ.
- Cụ có thể cho cháu một nhành mẫu đơn có được không ạ?
- Được chứ,cậu muốn lấy bao nhiêu cũng được.
- Cháu chỉ cần một nhành thôi ạ.
Tuấn bước đến chọn lấy một nhành mẫu đơn đẹp nhất mà mình đã nhìn trúng. Anh muốn lấy đó tặng cho cô gái khiến trái tim mình loạn nhịp. Kiếm tìm rất lâu mới có thể gặp được anh nhất định không thể để vụt mất được. Cầm lấy nhành hoa mẫu đơn đang nở rộn màu hồng,Tuấn đi đến tặng cho cô.
- Tặng cho cô.Tu est entré dans mon coeur.(Em đã gõ cửa trái tim tôi).
- Tiếng Pháp? Nhưng nó nghĩa là gì.
Nhận lấy bông hoa mẫu đơn từ Tuấn,cô mỉm cười đợi câu trả lời từ anh thì bỗng nhưng trời ngừng mưa,anh mang theo chiếc máy ảnh vội rời đi.
- Hi vọng chúng ta có cơ hội gặp lại. Hoa mẫu đơn rất đẹp nhưng không đẹp bằng người đang cầm nó.
- Áo khoác,còn áo khoác của anh.
- Chúng ta nhất định có duyên gặp lại. Lúc đó tôi sẽ lấy lại,cô hãy thay tôi giữ nó. Cảm ơn!
Rồi Tuấn cũng biến mất giữa dòng người qua lại. Cầm nhành mẫu đơn trên tay Hằng thoáng mỉm cười,cô chưa từng thấy chàng trai nào như vậy rõ ràng nói những lời ấy là muốn theo đuổi đối phương nhưng lúc rời đi tên không để lại cả một câu hỏi cô tên gì cũng không hỏi. Đà Lạt tuy nhỏ nhưng để hai con người xa lạ tình cờ gặp nhau trên phố dưới cơn mưa gặp lại lần nữa quả thật như việc chàng trai đi tìm lá diêu bông hỏi cưới người con gái mình yêu. Mỉm cười nhìn về hướng Tuấn khuất giữa dòng người một chút cô gái cũng quay đầu rời khỏi.

Hình ảnh của anh có lẽ không lâu sau đó sẽ lu mờ trong tâm trí cô gái nếu như bọn họ không có duyên gặp lại nhau lần nữa. Từ biệt nhau giữa phố đông hai người đi hai hướng nhưng cuối cùng chiều tối khi hoàng hôn vừa tắt lại gặp nhau. Nơi cô gái ở chính là một tiệm cafe trên đồi tên là Rêveur (Mộng mơ) đây cũng là nơi anh hay lui tới mỗi tối muộn để nhâm nhy tách cafe  không đường yêu thích và đón gió buốt từ bên ngoài. Hơi ấm của cafe và sự lạnh buốt của gió trung hòa nhau khiến tâm hồn anh cảm thấy cân bằng giữa cuộc sống vốn nhiền hỗn tạp.

Đúng sáu giờ cánh cửa ra vào của Rêveur lại được ai đó đẩy vào. Người chủ tiệm đứng ở trên quầy thấy anh bước vào lại theo thói quen đưa mât nhìn đồng hồ sau đó đặt tách cafe mình vừa pha lên bàn.
- Cậu luôn đúng giờ. Cafe đen không đường,mời dùng.
Chủ tiệm tên là Vĩnh Nguyên là một người đàn ông trung niên vui tính cũng là người bạn tâm giao của Tuấn ở đây. Ngoài niềm đam mê với cafe Vĩnh Nguyên cũng là một người rất sành âm nhạc,mỗi khi tiệm đóng cửa hay cùng Tuấn thả hồn theo những bản nhạc xưa cũ phát ra từ đĩa than hay mấy băng cassette đã lỗi thời.

Tuấn tháo khăn choàng trên cổ đặt sang một bên sau đó ngồi lên ghế. Tách cafe trước mặt nóng hỏi nghi ngút khói,anh lấy gói thuốc ra châm một điếu hút để làm ấm người.
- Hôm nào cũng vị cafe cũ,quán quen và giai điệu yêu thích. Ở Đà Lạt đúng là nơi để ẩn náu muộn phiền,bộn bề.
- Cậu trốn ở đây cũng đã ba năm rồi còn muốn trốn đến bao giờ? Cứ để bố mẹ và anh trai gánh vác công ty hoài như vậy sao?
Tuấn nhả làn khói thuốc cuối cùng,tay cầm tách cafe của mình trên bàn lên.
- Chắc sẽ sớm về lại Sài Gòn.Bố mẹ cũng đã nhắc nhở em rồi chỉ là chưa đích thân đến buộc về thôi. Mà có anh trai em chống lưng không cần phải lo.
- Cứ lông bông thế này hoài đâu được. Cũng lo kiếm người phụ nữ để kết hôn đi là vừa.
- Em không như anh! Nhất định không cam chịu chuyến vâng lời bố mẹ trong hôn nhân. Người mà em yêu nhất định cưới bằng được cô ấy vì đâu dễ tìm được hạnh phúc của đời mình.
- Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Lúc anh còn trẻ như cậu cũng nói như vậy nhưng cái gì đến cũng đến,muốn theo ý mình nhưng chẳng thể.
Lấy một điếu thuốc trong gói thuốc của mình đưa cho Vĩnh Nguyên,Tuấn châm lửa cho mình rồi cho cả người đối diện.
- Kết hôn với một người rất dễ chỉ một lễ cưới,một tờ giấy đăng kí là xong quan trọng là sau đó có hạnh phúc không. Anh không yêu thì đừng làm khổ người ta,cô gái kia thì sao?
- Anh không biết. Cô ấy cũng đang ở đây,vừa mới đến hồi sáng.
Gạt tàn thuốc,Tuấn lại uống một ngụm cafe đắng. Đáng đắm chìm vào vị đắng thì nghe tiếng cửa quán mở,theo phản xạ quay sang nhìn. Nhìn thấy người bước vào Tuấn không cẩn thận làm đổ chút cafe lên bàn,người đến đang ôm một thùng giấy trên tay cũng ngẩn người nhìn. Hai người thật sự gặp lại nhau trong một ngày,đây gọi là định mệnh của nhau sao? Cô vẫn đang mặc áo của anh.

Hai người mãi nhìn nhau thì Vĩnh Nguyên vừa xay cafe vừa lên tiếng.
- Em giúp anh mang vào đặt ở cạnh tủ lạnh,một lát anh sẽ sắp xếp vào tủ.
- Dạ.
Cô gái đó thôi không nhìn anh nữa mà mang thùng giấy trên tay mình vào trong. Khi cô vừa vào trong thì Vĩnh Nguyên cũng vừa pha sau một ly capuchino nóng,khi anh chuẩn bị xé một gói đường thì cô gái ngăn lại.
- Không cần. Em không uống đường.
Vĩnh Nguyên lạnh lùng đặt tách cafe lên chiếc đĩa nhỏ sau đoa đưa cho cô gái bên cạnh mình.
- Xin lỗi. Sau này anh sẽ ghi nhớ em không uống đường.
- Không sao. Anh quên em sẽ nhắc.
Từ đầu đến cuối mắt của Tuấn vẫn luôn dõi theo cô gái khiến mình say đắm hoàn toàn không để ý đến thái độ bỗng dưng xa cách của Vĩnh Nguyên.
- Giới thiệu với em đây là Tuấn,khách quen của tiệm cũng là bạn của anh. Em cứ gọi cậu ấy là em,vì cậu ấy nhỏ hơn em một tuổi.
Hằng nhìn Tuấn rồi dịu dàng mỉm cười,còn anh thì có chút ngẩn người nhưng không sao khoảng cách tuổi tác không phải là vấn đề. Chỉ cần cô là người anh yêu là được.
- Chỉ một tuổi mà anh lại bắt xưng hô như vậy.
- Giới thiệu với cậu đây là vợ sắp cưới của anh,Thanh Hằng. Anh đã nhắc với cậu rồi. Dù cô ấy có bằng hay nhỏ hơn cậu vẫn gọi là chị.
- Vợ chưa cưới của anh?
Điều khiến Tuấn bất ngờ không phải vì người con gái trong mộng là hôn thê của người bạn tri kỉ mà anh không ngờ người con gái mình ngỡ sẽ dành hết những điều tươi đẹp nhất trên trần đời lại sắp kết hôn với một người không hề trân trọng cô ấy. Là tri kỉ với Vĩnh Nguyên anh hiểu rõ người bạn của mình thật sự trong lòng không có cô. Lòng anh thoáng chua chát nhìn về phía cô.

Hằng cởi áo khoác trên người mình ra đưa cho Tuấn.
- Trả cho cậu. Cảm ơn cậu vì cho tôi mượn áo.
Vĩnh Nguyên bất ngờ,quay sang Tuấn.
- Cậu và Hằng đã gặp nhau rồi à?
Anh bây giờ thật sự quá phiền muộn, tình yêu mới chớm nở kia chưa kịp đón ánh nắng mặt trời đã vội lụi tàn như tro sao? Tuấn lại lấy một điếu thuốc khác rồi bật bật lửa lên.
- Bọn em gặp nhau ngoài phố lúc trời mưa cùng giúp một bà cụ dọn hàng.

Theo tiếng thở dài của Tuấn,khói thuốc nhẹ hòa vào không khí. Hằng nhìn người đàn ông mơ màng trong làn khói thuốc chỉ cảm thấy có chút đặc biệt. Hình ảnh của anh lúc hai người vừa gặp nhau đọng lại trong cô là một chàng trai đầy năng lượng và trái tim biết yêu luôn mang đến cảm giác khiến người khác mỉm cười. Người đàn ông sầu muộn trong làn khói thuốc này hình như không phải nữa.

Vĩnh Nguyên lấy gói thuốc Tuấn đang hút cất đi,mặt mày cau có nhìn anh.
- Đừng hút nữa! Cậu đã hút nhiều rồi. Tách cafe mới uống mấy ngụm đã hút hết ba điếu.
- Lấy cho em ly sữa nóng đi. Uống cafe tối nay không ngủ được lại thêm mệt mỏi.
- Cậu hôm nay làm sao vậy? Mọi khi đều phải uống bằng được tách cafe mà.
- Hôm nay sợ không ngủ được sẽ muộn phiền chết. Thôi lấy cho em ly sữa nóng đi,nhớ thêm nhiều đường một chút. Cổ họng đắng quá.

*****

Tách cafe vẫn uống dỡ vậy mà đêm đấy Tuấn lại thao thức không ngủ được. Lòng anh miên man nặng nề,chỉ một cô gái tình cờ gặp,nói với nhau chưa được mười câu lại có thể khiến người vô ưu vô lo như anh muộn phiền thế sao. Đôi mắt đầy ưu tư của cô mỗi khi anh nhắm mắt lại thì liền xuất hiện.

Bật dậy giữa đêm muộn với những suy tư bủa vây,Tuấn bật đèn bàn sau đó kéo ghế ngồi vào. Dưới ánh đèn,khung ảnh được soi sáng đến từng chi tiết. Trên tay của anh lúc này chính là bức ảnh mình vừa bấm máy lúc chiều mưa. Cô gái ở trong bức ảnh đang nở nụ cười rất an nhiên,rất vui vẻ nhưng sao chỉ lần thứ hai gặp lại cô đã không còn như thế. Để giải tỏa những cảm xúc trong lòng mình Tuấn lại lấy giấy bút ra vẽ.

Cầm bút chì chăm chú từng nét vẽ,ạn vừa vẽ vài nét lại vò tờ giấy rồi ném đi vì không vẽ được nét đẹp thanh tú của nàng thư trong lòng mình. Cứ như thế thùng rác nhỏ trong phòng thoáng chốc đã đầy,anh đã dành cả buổi tối để vẽ ra được bức tranh được xem là chân thật nhất.

Bình minh ló dạng sau hàng thông gia,những chú chim lại ríu rít hót vang bên ngoài cành đào trước cửa sổ phòng Tuấn. Đèn bàn vẫn còn sáng,anh dường như quá mãi mê vẽ mà không biết gì về thời gian. Bức tranh ghi lại hình ảnh nàng thơ của anh trong lần đầu gặp mặt cùng vài dòng ở cuối góc " Quand je la regarde Moi l’homme loup, au coeur d’acier.Devant son corps de femme Je suis un géant de papier "(2) Đó là lời bài hát Le géant de papier mà Tuấn hay nghe. Viết xong lời hát ấy anh lại cuốn bức tranh bỏ vào hộp đựng tranh của mình.

(2) Khi ngắm cô ấy,tôi người đàn ông cứng cỏi với trái tim sắt đá. Đứng trước người con gái ấy cũng như người khổng lồ bằng giấy mà thôi.

Rời khỏi nhà với dáng vẻ phờ phạc,râu vẫn chưa cạo,mặt có chút xuống sắc do thức trắng đêm,Tuấn mang theo một chiếc cặp nhỏ với giấy,bút vẽ và máy ảnh. Anh muốn đến một nơi vắng vẻ không người qua lại để thanh tỉnh chính bản thân mình. Mỗi lần như vậy anh lại đến căn nhà nhỏ của mình bên hồ Tuyền Lâm,xung quanh chỉ có cây cối bầu bạn.

Vào sâu trong rừng,căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa nhừng hàng hoa đào hoa ban vẫn chưa có hoa vẫn một màu xanh mát lành. Nơi này quanh năm chỉ nghe tiếng nước chảy nơi khe đá,trời mưa thì nghe tiếng nhưng hạt mưa gõ đều trên mái nhà rồi khi trời trong những hạt nưa còn sót lại nơi mái hiên tí tách từng giọt rơi xuống thềm nhà. Mọi thứ đều mang một màu tĩnh lặng như mặt nước hồ Tuyền Lâm lúc mùa thu.

Đến trước căn nhà gỗ,Tuấn thả chiếc cặp của mình xuống sau đó cũng ngã lưng lên thảm cỏ xanh mát cạnh bờ hồ. Những lúc ở một mình giữa thiên nhiên thế này anh rất ít khi hút thuốc bởi ở nơi này là nơi nỗi buồn của anh có thể trần trụi không cần ẩn náu trong làn hơi khói mờ ảo của thuốc nữa.

Tuấn cứ thế nằm dài trên thảm cỏ nhìn lên bầu trời trong xanh kia,anh ước mình được là bầu trời để cô mãi như chú chim non bay mãi bay mãi cũng chỉ dưới màu xanh của bầu trời mãi mãi ở dưới tầm mắt của anh."Ta chỉ gặp nhau hai lần nhưng em và đôi mắt đầy ưu tư ấy đã chiếm lấy hồn tôi rồi Thanh Hằng à."

Những chuỗi hình ảnh ngắn ngủi của cô cứ lặp đi lặp lại trong đầu,anh lại họa nó lên giấy. Những bức tranh cứ thể được hoàn thành,Tuấn đem chúng ra ngắm từng bức từng bức đâu đó một cơn gió nổi lên cuốn bay tất cả đi khỏi anh. Cơn gió đó đến như muốn nói rằng người con gái trong tranh ấy vốn không thuộc về anh.

Những cơn gío thổi qua khiến mái tóc anh bị làm cho rối bời, vạt áo chiếc sơ mi trắng mỏng manh cũng bị cuốn theo. Đứng nhìn gió cuốn đi bức tranh mình vẽ,tâm của Tuấn vẫn như mặt hồ không chút xáo động không phải vì tình chưa đủ nên chóng nhạt phai mà anh vốn như chiếc lá cứ mặc cho gío cuốn đi.

Giấy vẽ bay khắp nơi đâu đó giữ màu trắng của giấy,màu xanh của rừng lại có sắc vàng của loài hướng dương ẩn hiện. Tuấn hiếu kì nheo mắt lại nhìn,dường như có một phép màu kì diệu nào đó mang người trong tranh bước ra,rất chân thật. Cô gái trong tranh vẽ của anh đang mặc chiếc đầm màu vàng xuông dài,tóc xõa ngang vai. Lần trước xuất hiện cô như loài mẫu đơn tuyệt sắc lần này lại như loài hướng dương ấm áp.

Trong cơn gió,cô đưa tay bắt lấy một bức chân dung anh vẽ lên,trên tờ giấy còn có những dòng tiếng Pháp. Nhìn bức chân dung thấy mình trong đó Hằng thoáng bỡ ngỡ rồi lại nhìn về phía Tuấn. Cầm tờ giấy Hằng mỉm cười từ từ bước tiếp.
- Cậu vẽ tôi à? Chưa ai vẽ tôi ưu tư thế này.
Tuấn vẫn đơ người ra không tin hình bóng trong tâm trí mình lại đang hiện hữu trước mặt. Bóng dáng cô từ từ bước lại chổ mình càng khiến tim anh loạn nhịp hơn.
- Tôi chỉ vẽ bừa thôi.
Hằng cúi xuống nhặt những bức chân dung anh vẽ bị gió cuốn bay khắp nơi đang nằm dưới đất lên,rất nhiều giấy nằm ngổ ngang trên đất nhưng hình ảnh trong đấy chỉ có một mà thôi. Hằng nhặt bức nào lên cũng thấy hình ảnh mình trong đó.
- Cậu vẽ nhiều thế,nhưng sao chỉ vẽ mỗi tôi ưu tư?
Tuấn bối rối đi đến lấy số tranh vẽ của mình trong tay Hằng.
- Chúng ta gặp nhau hai lần,lần đầu ngắn ngủi,lần hai dài hơn một chút nhưng chỉ thấy được một vẻ ưu tư từ trong đôi mắt.
- Đêm qua ở tiệm cafe trong tôi phiền muộn lắm sao? Chẳng phải ai ở Đà Lạt cũng như thế?
- Lần đầu chúng ta gặp đôi mắt đó không ưu tư mà long lanh như giọt nước chẳng chút phiền muộn nên lần thứ hai gặp lại có chút lạ lẫm.
Tuấn cầm số tranh mình vẽ đi lại bỏ vào chiếc cặp da cũ. Trước cô anh lại tỏ vẻ lạnh lùng trái hẳn với trái tim nồng ấm bên trong.
- Cậu nên gọi tôi một tiếng chị đó chứ. Tôi hơn cậu một tuổi mà.
- Phụ nữ vốn thích mình cứ luôn trẻ mãi không phải sao? Nếu tôi gọi một tiếng chị Hằng chẳng phải đột nhiên già đi? Hằng cũng gọi tôi là Tuấn thôi,đừng gọi là cậu.
- Phụ nữ thích mình cứ trẻ mãi,đàn ông lại thích mình già dặn hơn một chút.
- Đó là vì người đàn ông muốn cho người phụ nữ bên cạnh mình cảm giác an toàn,tin cậy rằng họ đủ sức bảo vệ người mình yêu thương.
Vừa nói Hằng vừa rẻ bước đến bên cạnh Tuấn,cô quay lưng lại phía anh,người hướng ra phía bờ hồ. Hai tay cô tự ôm lấy mình sau đó lại quay sang nhìn anh.


Chap truyện ngắn số 18 trích từ truyện Em Es Bonheur (Tu Es Bonheur-Em là hạnh phúc).Fic này Au sẽ post vào ngày 17/12😁 hi vọng mọi người sẽ thích. Bối cảnh chủ yếu ở Đà Lạt và nước Pháp mộng mơ😁

Vừa đọc truyện vừa bật La vie en rose🥀🌹
Quà tặng nho nhỏ 20/10🌹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip