Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhậm Hào nhắm mắt, trước mặt hiện ra những dòng ký ức chạy đi như một cuốn phim. Mỗi một ngày trôi qua đều là những nụ cười hạnh phúc của cả hai. Mỗi sáng cùng nhau dùng điểm tâm, sau đó thì anh đến văn phòng, còn Lạc Lạc đi học. Buổi trưa, nếu không có việc bận, anh sẽ mua đồ đến trường cùng Lạc Lạc ăn cơm. Những hôm anh bận, Lạc Lạc sẽ có thêm một hộp bento mang theo vào buổi sáng, hay những ngày anh bận việc đột xuất, Lạc Lạc sẽ đến quán cơm của lão Tiêu, vừa ăn cơm vừa nghe lão Tiêu kể xấu anh. Tối đến, anh sẽ đến cửa tiệm đón cậu về, có khi hai người sẽ đi xe, có khi là cùng nhau tản bộ. Dù bận đến mấy, mỗi tuần ít nhất cũng sẽ nấu cơm tối 3 ngày, cùng Lạc Lạc ăn tối. Hầu như anh không bao giờ để cậu phải ăn tối một mình, càng không để cậu về nhà chỉ thấy một khoảng không trống rỗng mà không có anh. Rất hiếm khi Nhậm Hào ra ngoài tiệc tùng xã giao, Lạc Lạc từng hỏi nhưng anh cứ bảo không sao. Thỉnh thoảng, Hà Lạc Lạc sẽ kể cho anh nghe những mẩu chuyện mà cậu nghe ngóng được từ lão Tiêu. Ví dụ như khi Nhậm Hào mới vào năm nhất, suýt chút nữa bị cho thôi học vì không có tiền đóng học phí. Hay khi anh học năm hai, đã có khoảng 10 nữ sinh đến tỏ tình, mỗi lần bị tỏ tình anh đều chạy đến trốn ở chỗ lão Tiêu. Cả mấy lần anh cạn túi phải đi ăn thiếu của lão Tiêu, thậm chí có hôm phải ở nhờ nhà của anh ấy do thiếu tiền thuê phòng. Mỗi lần như vậy, mặt của Nhậm Hào lại đỏ như trái cà chín, miệng lắp bắp nói lão Tiêu nói quá lên. Còn Lạc Lạc thì ở một bên cười nắc nẻ, gặng hỏi về mấy cô nữ sinh từng tìm anh để tỏ tình khiến anh thiếu chút nữa là đào luôn một cái hố rồi nhảy xuống. Cuối mùa đông năm ấy, Nhậm Hào đã cho nhân viên văn phòng một kì nghỉ dài, kết hợp ăn Tết. Còn anh thì đưa Lạc Lạc đi trượt tuyết, rồi trở về nơi hai người từng lớn lên cùng nhau. Cả hai đi thăm sân chơi mà lúc bé cứ mỗi lần cậu chạy chơi bị ngã, anh sẽ dìu cậu ngồi xuống xích đu, thổi thổi chỗ vết thương, dỗ cho cậu nín khóc, có mấy lần anh còn cõng cậu từ đó về nhà. Rồi hai người đến thăm lũ trẻ. Vừa nhìn thấy hai ca ca về tới trước cổng, lũ nhóc đã chạy ùa ra mừng rỡ. Tết năm đó thật sự là cái Tết Nhậm Hào thấy đáng nhớ nhất. Công việc của Nhậm Hào ngày càng phát triển thuận lợi. Dự án viết tìm tới anh dồn dập, kèm theo đó là những lần xã giao không ngớt. Anh không còn có thời gian rảnh vào buổi trưa để đến ăn cơm cùng Lạc Lạc nữa. Số lần Nhậm Hào về nhà trễ đã không còn có thể đếm bằng đầu ngón tay, buổi sáng thức dậy thì Lạc Lạc đã đi học mất, trên bàn chỉ còn bữa sáng cùng một ly sữa ấm và một tờ giấy ghi chú. Thời gian này dường như Lạc Lạc cũng hiểu được tình huống, cậu không còn quấn quýt lấy anh nữa, mà thật ra cũng không được gặp anh bao lần để quấn quýt. Thỉnh thoảng cậu có ghé quán của lão Tiêu mua bữa trưa rồi đem đến văn phòng của Nhậm Hào, nhưng anh không ăn được mấy. Dần dần, cậu cũng không đến làm phiền anh nữa.

Trời bắt đầu chuyển sang mùa hạ, sinh nhật của Lạc Lạc cũng theo những cơn gió oi ả mà đến gần. Nhậm Hào nhớ, anh đã quyết định tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho cậu, bữa tiệc ấy không khác gì một đêm vũ hội của giới thượng lưu. Bạn bè của Lạc Lạc đều được mời tới tham dự. Có điều, Nhậm Hào chỉ ước mình đã không làm ra bữa tiệc đó.

Ánh đèn pha lê chói loá chiếu sáng bừng cả một sảnh tiệc. Hôm nay là sinh nhật của Hà Lạc Lạc, và Nhậm Hào đã cố tình chuẩn bị bữa tiệc này từ cả tháng trước đó. Anh chỉ quên mất một chuyện, hỏi ý cậu. Bên trong sảnh tiệc có đủ mọi loại người, từ giới thượng lưu, thương gia, nghệ sĩ, tới những cô cậu sinh viên trẻ tuổi năng động, có những người mà Hà Lạc Lạc không hề có ấn tượng quen biết. Bạn của cậu đều không chịu nổi không khí xa hoa này mà tìm cớ ra về ngay sau khi cậu thổi nến mừng sinh nhật. Trong sảnh tiệc lúc này, ngoài Nhậm Hào thì chỉ còn có Lâm Khải và cậu bạn của anh ta là người mà Hà Lạc Lạc coi như có quen biết. Hôm nay Lạc Lạc mặc một bộ Âu phục màu xanh navy được Nhậm Hào đặc biệt thuê người thiết kế và may riêng cho cậu, khiến cho toàn bộ vẻ đẹp thiếu niên thuần khiết của cậu được tôn lên. Qủa thật không một ai có thể làm mờ nhạt ánh hào quang nhân vật chính của cậu. Có điều, cậu không quá thoải mái. Ánh mắt cậu vẫn luôn không ngừng nhìn theo Nhậm Hào tiếp chuyện với những vị khách mà anh mời tới. Nhậm Hào mặc một bộ comple màu xám đậm, lịch lãm và sang trọng. Mỗi một nụ cười đều khiến người đối diện muốn ngã gục. Nhưng hôm nay Lạc Lạc chợt thấy Nhậm Hào quá đỗi xa lạ, dù anh vẫn dịu dàng như vậy, nhưng sự dịu dàng của anh đã không còn là dành riêng cho một mình cậu nữa.

"Em sao vậy?" Nhậm Hào len qua đám đông, tiến đến góc ban công Lạc Lạc đang đứng một mình nhìn trời đêm.

"Đâu có sao?" Cậu khẽ giật mình đáp lại.

"Anh thấy em không được vui."

"Đâu có. Em đang vui mà. Anh vì em mà tổ chức buổi tiệc long trọng như vậy, em tất nhiên thấy vui rồi."

"Em thích quà chứ?" Nhậm Hào liếc nhìn chiếc đồng hồ được thiết kế riêng cho cậu, mặt đồng hồ sáng loáng trên cổ tay cậu.

"À, thích chứ. Đồng hồ anh tặng đẹp vậy mà." Lạc Lạc cũng nhìn chiếc đồng hồ trên tay, mỗi một vị trí số đều là một viên kim cương, mười hai viên kim cương lấp lánh như sao.

"Thật ra anh vẫn còn một thứ muốn tặng cho em đấy." Nhậm Hào nói.

Đôi mắt đen tuyền như trời đêm của Hà Lạc Lạc chợt có ánh sao loé lên, cậu nhướn mày tò mò.

"Là gì vậy?"

"Đây."

Nhậm Hào đưa cánh tay nãy giờ vẫn khoanh sau lưng ra, trong bàn tay anh là một quyển sách.

"Sách?" Lạc Lạc ngạc nhiên. Cậu nhận lấy, ngón tay vẽ theo dòng chữ mạ vàng in trên bìa sách màu xanh dương. "Ký ức... POI..."

"Ừm. Chỉ có một cuốn duy nhất thôi đó." Nhậm Hào khẽ cười. "Ngoài em ra thì không có ai có quyển sách này đâu."

Khoé mắt Lạc Lạc rưng rưng nước. POI là cái tên trước đây Nhậm Hào vẫn dùng để ký vào những câu chuyện anh viết cho cậu đọc khi cậu còn bé. Vì chỗ các cậu ngày ấy không có quá nhiều sách truyện, mà Lạc Lạc lại rất thích đọc truyện, nên Nhậm Hào vẫn thường tự sáng tác truyện cho cậu đọc. Sau này anh cũng đi theo con đường viết văn, nhưng anh lại không dùng POI làm bút danh, mà đổi sang một bút danh khác. Anh nói POI chỉ viết sách cho một mình Hà Lạc Lạc mà thôi. Đã rất lâu rồi, anh không còn viết truyện cho cậu nữa, nhưng cậu vẫn luôn không quên bút danh POI đó của anh.

"Anh bắt đầu viết nó từ rất lâu rồi, đến nay mới có thể hoàn thành và in ra thành một cuốn sách ưng ý tặng cho em. Bìa sách cũng là anh tự thiết kế đấy." Nhậm Hào mỉm cười dịu dàng.

Lạc Lạc giở ra một vài trang sách, không khó để cậu nhận ra câu chuyện này chính là những gì mà cậu đã cùng Nhậm Hào trải qua, anh đang kể lại cho cậu nghe ở góc nhìn của anh. Cậu càng có thể hiểu được tâm tư của anh, càng nhận ra anh quan tâm cậu đến nhường nào.

"Cảm ơn anh... Em thích nó lắm." Lạc Lạc mỉm cười, một giọt nước mắt tràn khỏi khoé mi.

"Lạc Lạc, em khóc à?" Nhậm Hào nhìn thấy giọt nước vỡ toang trên bìa sách, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt.

"Không, chỉ là em cảm động quá nên..." Lạc Lạc vội vã dùng tay lau vệt nước mắt trên bìa sách cũng như là trên gò má.

Nhậm Hào khẽ mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cậu. "Ngốc quá..."

"Sếp..." Một giọng nói chen ngang, Nhậm Hào dường như bị tụt hứng, vẻ mặt không vui lắm quay lại.

"Chuyện gì vậy?"

"Là Trình tổng, ông ấy muốn gặp sếp."

"Tôi biết rồi." Nhậm Hào gật đầu, người nhân viên kia mới tạm thời đi khỏi.

"Anh bận thì cứ đi trước đi." Lạc Lạc vội lấy lại tinh thần nói.

"Vậy anh đi một chút nhé." Nhậm Hào gượng cười, trong lòng cực kỳ áy náy.

"Uhm... À, thật ra..." Lạc Lạc ôm lấy quyển sách trong tay, lời nói có chút ngượng ngùng.

"Sao vậy?" Nhậm Hào nghiêng đầu hỏi.

"Em... Em muốn về nhà trước..."

"Vậy em đợi một chút đi. Anh gặp Trình tổng xong sẽ cùng em về."

"Không cần đâu. Anh có việc thì cứ giải quyết đi. Em đi nhờ Lâm Khải và sư huynh là được mà."

"Sao vậy được?" Nhậm Hào nhăn mày.

"Có gì đâu. Dù sao hai người họ cũng về ký túc xá. Em nhờ họ thả em xuống trước cửa chung cư."

"Nhưng..."

"Không sao mà. Lâm Khải cũng không phải người lạ gì." Lạc Lạc mỉm cười.

"Vậy em đi cùng họ. Về đến nhà nhớ gọi cho anh để anh yên tâm, biết không?"

"Em biết rồi." Lạc Lạc gật đầu, chủ yếu là cậu không chờ được, cậu muốn nằm trên giường, ôm những con thú bông Nhậm Hào tặng và đọc sách.

Nhậm Hào xoa đầu cậu một cái nữa, trước là đi tìm Lâm Khải, dặn dò cậu ta đưa Lạc Lạc về an toàn, sau đó mới đi gặp Trình tổng bàn chuyện.

Hôm nay bạn của Lâm Khải đặc biệt lái xe đi, Lạc Lạc ngồi ở ghế sau, ôm khư khư quyển sách Nhậm Hào tặng.

"Em có vẻ thích quyển sách đó?" Lâm Khải nhìn lên gương chiếu hậu, tò mò hỏi.

"Uhm, là Hào ca viết riêng cho em." Cậu bất giác càng siết chặt nó hơn.

"Wow, em sướng thật đấy. Còn được viết sách tặng riêng nữa. Sách của Nhậm Hào bây giờ là một trong những đầu sách bán chạy nhất ở thành phố này, người ta thì phải xếp hàng để mua được, em thì được hẳn một quyển sách độc nhất vô nhị." Người bạn thân của Lâm Khải ở bên ghế lái nửa đùa nửa thật nói.

"Cậu nói ít lại chút đi. Lo lái xe giúp tôi cái." Lâm Khải lên tiếng, ánh mắt vẫn liếc thấy vẻ mặt sáng rỡ hạnh phúc của Hà Lạc Lạc phản chiếu qua gương chiếu hậu.

Xe dừng trước cổng chung cư nhà Nhậm Hào, Hà Lạc Lạc bước xuống, không quên cảm ơn hai người Lâm Khải. Nhìn xe đi khuất rồi mới xoay người đi vào chung cư, hai tay cậu vẫn giữ lấy quyển sách như món bảo vật cực kỳ quý giá, đến nỗi cậu không hề nhận ra có một bóng đen bước xuống từ chiếc xe hơi theo sau các cậu từ nơi tổ chức về đến chung cư, bóng người tiếp tục đi theo cậu vào bên trong chung cư...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip