Hao Lac Mien Ky Uc Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhậm Hào về nhà trong tình trạng gần như nửa tỉnh nửa mê, anh thậm chí phải gọi taxi để về nhà. Đầu anh đau như búa bổ, cả người không còn chút sức lực. Bước vào nhà, anh đổ người ra sofa, đồng hồ trên bàn chỉ 3h sáng. Nhậm Hào cởi bỏ lớp áo vest ngoài, tháo luôn cả carvat, vứt chúng sang một bên rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, vốc một cơn nước ấm vào mặt. Cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, Nhậm Hào mới đi vào phòng Lạc Lạc kiểm tra xem cậu ngủ có đạp chăn không. Nhưng vừa đẩy cánh cửa phòng ra, anh không cần nghỉ cũng tỉnh ra hết 7-8 phần. Trong phòng không hề có dấu hiệu của Lạc Lạc. Nhậm Hào đi một vòng quanh nhà, miệng không ngừng gọi tên cậu, nhưng không có ai đáp lại. Trong lòng Nhậm Hào như có lửa đốt, dường như Lạc Lạc vốn chưa hề về nhà. Anh mới chợt nhớ, tối qua vẫn chưa nhận được cuộc gọi báo bình an nào của cậu. Nhậm Hào lấy điện thoại ra gọi cho cậu, nhưng chỉ nhận được những tiếng tút tút không thể liên lạc. Anh lại gọi cho Lâm Khải, không có ai bắt máy. Anh lại tiếp tục gọi vô số lần nữa, cuối cùng cũng có người bắt máy, nhưng lại là bạn cùng phòng, người đó vừa ngái ngủ vừa bực dọc nói Lâm Khải ra ngoài với bạn thân không mang theo điện thoại, hai người đi từ tối vẫn chưa thấy về. Nói xong liền cúp máy cái rụp. Nhậm Hào càng thêm lo lắng, gọi lại vào điện thoại của Lạc Lạc thì vẫn không có tín hiệu. Nhậm Hào vừa bất an vừa giận dữ, cộng thêm hơi men trong người khiến anh như muốn nổ tung. Anh kiệt sức ngồi sụp xuống trên sofa, đôi mắt đỏ ngầu thất thần nhìn vào không trung, cuối cùng mi mắt cũng vô lực mà khép lại.

Âm thanh mở cửa khiến Nhậm Hào giật mình tỉnh giấc, đầu anh đang cực kỳ đau, giống như một sợi dây bị kéo căng hết cỡ, chỉ thêm một chút nữa là sẽ đứt làm đôi. Anh đứng bật dậy, phóng ra ngoài cửa, trước mắt là Hà Lạc Lạc trong bộ dạng không thể nào xốc xếch hơn được nữa. Áo khoác ngoài tụt khỏi vai, carvat bị tháo méo xệch, áo sơ mi trong nhăn nhúm đến đáng thương. Mái tóc hỗn loạn như tổ chim, đôi mắt cậu vô hồn, gương mặt trắng bệch, trên người toả ra mùi rượu khó chịu. Trông cậu không khác gì một con ma men truỵ lạc vừa từ nơi ăn chơi nào đó đi ra. Nhậm Hào như muốn nổi điên khi nhìn thấy bộ dáng này của cậu.

"Hà Lạc Lạc! Em đi đâu mà giờ này mới về?!" Nhậm Hào không nhịn được mà có chút lớn tiếng.

Hà Lạc Lạc nghe tiếng quát, ánh mắt chợt xẹt qua một tia thảng thốt, cậu ngồi khuỵu xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, dường như đang hoảng sợ tột độ. Nhậm Hào chưa kịp nhận ra tình trạng bất thường của cậu, anh ngồi xuống ngang tầm, nắm lấy vai cậu lắc lắc.

"Hà Lạc Lạc! Tại sao không trả lời? Anh hỏi em vừa đi đâu về? Tại sao điện thoại lại không liên lạc được?!" Nhậm Hào càng hỏi càng tức giận, giống như bậc phụ huynh nào đó cứ ngỡ con mình có chuyện gì bất trắc, nhưng phát hiện nó chỉ là ham chơi, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa giận dữ.

Nhưng Hà Lạc Lạc càng bị lay thì càng hoảng loạn, cậu hất mạnh tay của Nhậm Hào ra, trong miệng cứ ú ớ những lời không rõ nghĩa. Nhậm Hào hết cách, tạm thời ép xuống cơn giận, ôm lấy cậu để trấn an. Không ngờ anh vừa chạm vào cậu, cậu đã hét toáng lên, vùng người bỏ chạy thục mạng. Nhậm Hào bất ngờ, không kịp phản ứng, đến khi giật mình tỉnh ra thì đã không còn nhìn thấy cậu nữa. Lúc này Nhậm Hào mới nhận ra quyển "Ký ức" nằm chơ vơ trên sàn, kỳ lạ là mặc dù trông Hà Lạc Lạc xộc xệch hỗn loạn như vậy, nhưng quyển sách vẫn vô cùng phẳng phiu, một chút trầy xước cũng không có.

Đột nhiên, Nhậm Hào nghe thấy một tiếng két chói tai, dù nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy, là tiếng thắng gấp của xe hơi. Tim Nhậm Hào như rớt một cái, không suy nghĩ gì liền chạy vụt xuống phía dưới lầu.

Nhậm Hào len qua đám đông tụ tập phía trước chung cư, nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang nằm sóng soài trên mặt đường, khoé miệng có một dòng máu đỏ tươi đang chảy xuống chiếc áo sơ mi nhàu nát. Nhậm Hào chỉ biết trợn tròn mắt, kêu lên một tiếng "Lạc Lạc!". Xe cấp cứu inh ỏi hú còi lao đến, Nhậm Hào như một cái máy bám theo băng ca đưa Hà Lạc Lạc lên xe, lý trí dường như vẫn chưa được khôi phục. Suốt trên đường đến bệnh viện, vẻ mặt anh chưa từng có một giây nào hết kinh hoàng. Tay anh nắm chặt bàn tay của Lạc Lạc, một phút cũng không buông, suýt nữa đã lao theo cậu vào trong phòng cấp cứu. Nếu không bị y tá và bác sĩ giữ ở ngoài, có lẽ anh thật sự theo cậu vào trong đó.

Lâm Khải sau khi trở về ký túc xá, được người bạn cùng phòng báo lại có người gọi điện thì gọi lại cho Nhậm Hào. Phải gọi 3 lần thì Nhậm Hào mới giật mình mà bắt máy, cũng chỉ nói được một câu duy nhất.

"Lạc Lạc đang cấp cứu..."

Lâm Khải nghe xong liền phóng tới bệnh viện. Nhìn thấy Lâm Khải, Nhậm Hào như khôi phục được một phần nhận thức. Lâm Khải vừa tới, chưa kịp hỏi gì đã bị Nhậm Hào đấm đến ngã lăn ra sàn.

"Cậu đã làm gì Lạc Lạc?!" Đôi mắt Nhậm Hào chằng chịt tơ máu, bây giờ trông anh không khác gì quỷ Satan đang lên cơn thịnh nộ.

"Anh bị sao vậy? Tối qua tôi đưa Lạc Lạc về tới cửa chung cư rồi cùng lão Trư đi trả xe mà! Tối qua tôi ngủ ở nhà cậu ấy! Ai làm gì Lạc Lạc chứ? Hôm qua trước khi tạm biệt, em ấy còn rất vui vẻ mà!"

"Tối qua? Cậu đưa em ấy về tối qua? Vậy tại sao mãi tới sáng nay em ấy mới về tới nhà?!"

"Anh nói sao?!" Lâm Khải cả kinh. "Rõ ràng hôm qua Hà Lạc Lạc rất vui, cứ ôm lấy quyển sách anh tặng mà cười một mình. Tôi còn định đưa em ấy lên nhà, nhưng em ấy không chịu!"

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó? Sau đó thì tôi và lão Trư đi về nhà cậu ấy trả xe cho bố cậu ấy, tôi cứ tưởng là em ấy về nhà an toàn rồi! Trước của chung cư cũng có bảo vệ, làm sao có thể xảy ra chuyện gì?" Lâm Khải kể lại.

"Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?" Nhậm Hào ngồi phịch xuống băng ghế, hai tay ôm mặt. "Lúc tôi về nhà đã không nhìn thấy Lạc Lạc, đến sáng nay mới nhìn thấy em ấy về với bộ dạng nhếch nhác vô cùng, tôi hỏi thì em ấy cứ điên điên loạn loạn, cuối cùng là bỏ chạy mất, sau đó mới bị... Tôi cứ tưởng là do hai người, là do cậu đã làm gì tổn hại em ấy... Tại sao lại thành ra thế này..."

"Anh bình tĩnh lại đi." Lâm Khải đặt tay lên vai Nhậm Hào, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Nhậm Hào mất kiểm soát như vậy. Từ lúc quen biết Nhậm Hào tới nay, anh vẫn luôn là một người điềm tĩnh trước mọi việc, hầu như không có gì có thể khiến anh bối rối. Nhưng lần này, dường như Nhậm Hào đã hoàn toàn mất phương hướng, thật sự hoảng loạn.

"Ở chung cư không phải có camera an ninh sao? Chúng ta có thể kiểm tra xem hôm qua sau khi bọn tôi rời đi thì Lạc Lạc làm gì mà." Lâm Khải sực nhớ.

Lúc này, ánh mắt Nhậm Hào mới có lại một chút ánh sáng. "Đúng rồi..."

"Hay là thế này đi, tôi biết anh đang rất lo cho Hà Lạc Lạc. Anh ở lại bệnh viện với em ấy, tôi sẽ đi nói chuyện với phía cảnh sát, nhờ họ kiểm tra lại băng ghi hình, được không?"

Nhậm Hào gật đầu, bây giờ trong đầu anh ngoài tình hình của Lạc Lạc thì không nghĩ được gì khác.

"Nhậm Hào, anh phải bình tĩnh lại, Lạc Lạc cần anh. Tôi nhất định sẽ giúp hai người làm rõ chuyện này!" Lâm Khải vỗ vai trấn an Nhậm Hào, xong mới xoay người rời khỏi bệnh viện, đi báo cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip