Tôi đã lấy chìa khóa trong văn phòng và lên xe , tôi đã muốn có thể nói điều gì đó , nhưng rồi nó cũng mất hút trong ánh trăng lạnh lẽo . Tôi cứ lái xe như vậy , tỉnh Yamanashi không phải nơi quen thuộc , nhưng tôi cứ vòng tay lái như là người đã sống ở đó cả chục năm . Đền thờ Shingen Takeda tại Kofu , nơi để tưởng nhớ một tướng quân của Nhật , khi học về lịch sử chiến quốc tôi có đọc qua một chút nhưng không hiểu biết quá rõ , chỉ mấy tháng ở nơi này đã cho tôi nhiều kiến thức còn hơn một phần tư cuộc đời tại hải ngoại , nó dồn dập kéo đến khiến tôi phải cố gắng và miễn cưỡng , khiến cho não bộ đầy ắp những điều mà trước đây chưa từng nghĩ tới . Đền thờ ở Nhật khác biệt không nhiều với một số nước như Trung Hoa , Hàn Quốc hay Việt Nam , cũng là sự tương đồng văn hóa trong thời phong kiến , nhưng có lẽ cổng đền là riêng biệt . Thiết kế cổng Torii màu trắng đục là đặc trưng riêng khó nhầm lẫn , đền Takeda cũng không phải ngoại lệ , bên cạnh còn có hai thần hộ về trong đêm tối đôi mắt như ánh lên một loại cảm giác sợ hãi , tôi thở ra một hơi , chậm rãi đi vào . Tôi biết mình đang đi với một tốc độ cực thấp , nhưng chân tôi đang run đến khó tưởng tượng nổi và tim thì đang đập liên hồi , có lẽ thứ duy nhất vẫn còn nhanh nhạy chỉ là đôi mắt đang nhìn xung quanh , có lẽ là một sự khiêu khích , hoặc đơn thuần là chẳng thèm làm vậy , tôi đang rất rõ ràng giữ ánh nhìn vào bóng người mặc áo trắng thuần đó . Nếu là bình thường , tôi sẽ không ngại mà nói rằng đó là một kẻ thần kinh , nhưng chúng tôi quá giống nhau , đều bị gò bó bởi những thứ đã bị số phận định đoạt từ rất lâu về trước , không thể lựa chọn . Hai trong gần tám tỷ người , giống nhau , từ ngoại hình đến cuộc đời , một người thâm sâu trầm tĩnh , một người quá nóng nảy vội vàng . Nếu có thể , tôi cũng muốn mặc chiếc váy trắng tinh đó , thuần khiết thanh cao như tường vy , nhưng đến cùng lúc chúng tôi có thể chạm vào nó cũng chính là kim phút chỉ số 11 . Cô gái trước mặt dáng vẻ trẻ trung ngọt ngào , đôi mắt xanh ngọc lục bảo sáng lên như một con mèo quỷ quyệt được tôn thờ ở Ai Cập , rõ ràng là một màu dễ thấy , dưới trăng thanh lại không nhìn ra tâm tư . - Mẹ . Tôi nói ra lời này có mấy phần nghẹn ngào cùng xúc động , nhưng người vô cảm thì sẽ không dễ khóc , tôi thì lại là điển hình của loại tính cách như vậy , không hận thì sẽ không phải là bình thường , nhưng càng hận lại càng ngu ngốc và mệt mỏi , tôi , mẹ , cha , Kudo hay bất kì ai khác . - Mẹ . Tôi lặp lại lần nữa , ngón tay đã co giật mấy hồi , muốn đưa lên phía trước , nhưng bất luận thế nào cũng không giơ lên được . Người phụ nữ đứng dậy , trên tay là một khẩu súng lục đặt lên tay tôi . - Beretta Stampede , 6 viên ổ xoay , khẩu yêu thích của mẹ đấy . Tôi cười lên thê lương , hốc mắt cay nồng , khoang miệng đã tràn ngập mùi máu tươi . - Chúng ta chỉ có như thế sao ? Mẹ không còn gì để nói nữa ? - Còn rất nhiều . Nước mắt tôi đã rơi lã chã . Chúng tôi ngồi đó , nhìn bầu trời sao , im lặng . - Con muốn hỏi gì ? Khóe miệng tôi nhếch lên , thanh âm phát ra đứt đoạn không rõ : - Sẽ có kết thúc sao ? Lời này nói ra , tôi liền biết tương đồng giữa hệ thống sao chép gen đang sợ đến thế nào , kể cả suy nghĩ cũng chỉ là thứ đáng sợ này . Gật đầu . Nhẹ nhàng , mái tóc nâu đỏ phất lên một chút , đáng ra tôi phải vui vẻ , nhưng giờ cả gương mặt đều méo xệch . - Tại sao chúng ta phải trở thành vật hy sinh chứ ? Dù là " Chìa khóa " , leader hay bất kể thứ gì , chúng tôi luôn phải là kẻ lên đầu tiền tuyến , là kẻ không chết sẽ không có ngày mai . Cố giãy giụa khỏi số phận đó , nhưng đến cùng chỉ có một người được ở lại . - Gray Rose ...Có thể trong bao lâu nữa ? Mẹ rút ra một điếu thuốc cùng bật lửa châm lên , loại thuốc phiện này thực sự rất khó bỏ . Làn khói trắng tan nhanh chóng , giọng nói u lãnh đáp lại : - Ba năm . Móng tay ghim vào da thịt đã chảy máu . - Ba năm ... Không quay sang , nhưng tôi biết mẹ đang nhìn tôi , nhìn một bản sao của chính mình . - Nếu như kế hoạch thành công , con có thể duy trì ba mươi năm . Tôi biết lời này là ý gì . Sẽ có rất rất nhiều người chết , có thể là loại vô danh , có thể là quan chức cấp cao , tất cả chỉ để tôi sống . Amuro lập một tổ chức nhỏ , nhưng có lẽ đã gây dựng một tình thế khó mà không liên thủ với F.B.I và C.I.A , tuy Kudo và tổ chức chưa có động tĩnh gì lớn , nhưng có lẽ xèng cược đã sẵn sàng , chỉ đợi ngày chiến đấu . - Mẹ , cha vẫn luôn chờ người . Lại một tấm sương trắng , hơi thở trầm ổn như không hề quan tâm . - Con với Amuro đã làm chuyện đó rồi đúng không ? Tôi thoáng giật mình , do dự gật đầu . - Cũng tốt , vứt cho hắn quan tâm . Tôi ngẩng đầu, thần sắc đông cứng : - Mẹ sẽ không giết anh ấy ? - Anh ta từng có ơn cứu mạng , sẽ không , hơn nữa con cũng thích hắn . Tôi triệt để tức giận : - Tại sao chứ ?! Mẹ liên tục dùng những phương thức này không chừa cho người ta con đường sống , đến cùng tại sao lại muốn nhân bản vô tính ra tôi chứ ? Tôi sống nhưng chẳng khác gì không cả ! Trút bỏ giận giữ , tâm tư tôi cũng bình tĩnh lại , người phụ nữ vẫn tĩnh lặng như không , ngược lại còn khiến tôi khó chịu hơn . - Cũng không có gì đặc biệt , chỉ là muốn cố gắng vì ai đó . Tôi hét lên : - Thế quái nào ?! Bà có biết tôi đã sống thế nào không ? Ngày nào cũng phải lo về đủ loại âm mưu cùng cái chết của bản thân , bà chỉ muốn cố gắng sao ?! - Con cũng không hiểu được , cảm giác sống nhưng không có lý do . Tôi hoàn toàn hết hơi , cũng không còn sức để nói lớn nữa . - Tôi sẽ từ bỏ dự án . Vừa thốt ra , đối phương đã bị kích động . - Con điên rồi ! Nếu không có dự án , con sẽ chết ! Gấp 10 lần , con muốn kết hôn sinh con với Amuro thế nào chẳng được chứ ? Dù là báo hiếu với cha con , tiếp nhận dự án ngay ! Tôi lắc đầu , nước mắt lã chã . - Không , mẹ , tất cả đã kết thúc rồi , con mang thai rồi . Nhìn thấy mẹ tôi , người luôn cứng rắn lạnh lùng gục xuống . - Tại sao chứ ? Tại sao ? Tôi mang thai , Gray rose sẽ được trực tiếp đưa vào người đứa con , lập tức tiêu diệt tế bào trong người tôi , giống như tế bào ung thư không ngừng lây lan , sớm muộn cũng suy tàn mà chết , lần này muốn đoạt lấy bản thử nghiệm trong tay F.B.I là muốn loại bỏ những chủng xấu trong Gray Rose , dùng một binh đoàn để đổi lấy liều thuốc sinh mạng cho tôi . Nhưng tôi mang thai , tất cả sẽ tan vỡ , hơn hai mươi năm sẽ không có ý nghĩa . - Mẹ , kết thúc rồi . Điều cuối cùng tôi nhớ khi rời khỏi đó , chỉ là ánh nhìn vô thần , gương mặt thất sắc của mẹ và bản thân . - Thực ra , con không có . Tôi khẽ thì thầm . - Nhưng , con chán giết người rồi mẹ ạ . Khi Amuro đến , anh hỏi tôi đủ loại quan tâm , nhưng tôi chỉ nắm lấy bàn tay anh , nhẹ nhàng nói : - Chúng ta sắp chiến thắng rồi . Và cả hai cùng khóc . _____________ Sắp ending rồi * tung hoa * . Sau khi hoàn bộ này vẫn còn CHL , sau đó sẽ viết cái gì đây .... Thanh xuân vườn trường ? Hơi sến , hồi đi học tôi chỉ có bứt xoài chép phao là giỏi , làm sao viết một bộ mà không nhét lầy vào nhở . Xã hội đen ? Thôi nghỉ , tôi ngán rồi , nó dài và khó nghĩ vkl ra ấy , lúc bắt đầu cứ tưởng là kết thúc sớm , giờ cả đống cái mớ này , loạn quá ... Cổ đại cũng ổn , nhưng tính tôi hơi bị liên miên , viết bình ổn sợ bị chê nhạt .... Tổng tài ? Thôi thôi , tôi sợ viết không ra mà đọc cũng không trôi . Khó nghĩ .....