Ba ngày hôm sau , tôi vẫn không nhìn thấy Amuro . Dù tôi có đi vào thư phòng mỗi giờ , đi khắp biệt thự , tôi vẫn không tìm thấy anh . Tôi biết , Amuro đang tránh mặt tôi . Nếu là bình thường , còn chẳng cần anh đi , tôi đã tự nhốt mình trong phòng , không cần làm khó cả hai , thế nhưng nếu tôi đã lựa chọn , còn cần quan tâm sao ? Hai giờ năm mươi tám phút sáng . Tôi vẫn không thích thời điểm này , dù cho tôi không có nhiều tin tưởng vào thiên chúa giáo , nhưng bài xích là vẫn có , ba giờ , luôn là thời gian quỷ dị . Tôi bước đi trên hành lang , nhiễm nhiên vẫn sáng đèn , bảo vệ đa phần là ở sảnh chính , ở chỗ của tôi cũng chỉ có mấy hầu gái gật gù mơ màng , có vẻ như không quen với thức khuya , có lẽ cũng là để tôi thoải mái hơn . Bên ngoài rất tối , phải hơn một tiếng nữa mới có những tia hừng đông đầu tiên , bầu trời là một màu đen tuyền của khoảng không gian vô định lạnh lẽo . Tôi chỉ bước nhỏ , âm thanh phát ra gần như không nghe được , rất nhanh đã tới thư phòng . Tôi hé mắt nhìn vào lỗ khóa , không rõ ràng , nhưng chắc chắn bên trong có ánh đèn . Tôi liền không do dự mở cửa . Quả nhiên , Amuro đang ở đó .Nhìn thấy tôi , anh lập tức đứng bật dậy , đôi mắt hoảng sợ cùng bối rối hiện rõ . - Sao em không ngủ ? - Nếu em ngủ được , đã không tới đây . Thực sự , nhắm mắt rất lâu , nhưng lưng thì mỏi , và tiếng của đồng hồ quả lắc không dễ làm tôi chìm vào giấc mộng được . - Anh thì sao ? Amuro đang cố trấn tĩnh , tỏ vẻ điềm nhiên : - Anh còn có việc , em ngủ đi . - Em không muốn . Tôi không vui vẻ gì nếu phải dành thời gian cuối cùng cho cái giường lộn xộn kia đâu . Amuro thở ra một hơi , giọng nói hòa hoãn : - Đừng ương bướng như vậy , ngủ đi . - Cuộc nói chuyện của chúng ta nhàm chán như vậy à ? Anh thoáng im lặng , sau đó cất tiếng khàn khàn : - Em muốn nói gì sao ? Tôi đi đến bên anh , bất ngờ ôm chặt lấy , tôi còn cảm thấy cơ thể anh đáng đông cứng trong phút chốc , liền phản kháng , nhưng tôi lại càng ôm chặt hơn . - Anh tránh mặt em . - Anh không làm thế ! Amuro phản bác . - Vậy tại sao anh phải làm việc vào buổi đêm ? Tôi khó chịu hỏi . Anh liền yên tĩnh không trả lời . Chúng tôi lại rơi vào khoảng lặng , không ai nói gì , cũng như danh phận trước đây , nửa điểm quan hệ cũng không tồn tại. Giữ tư thế đó một lúc , Amuro mới đáp lại tôi : - Là anh có lỗi . Tôi lắc đầu . Là tôi tự mình câu dẫn anh , có làm có nhận , chuyện xấu hổ cũng không phải ngoại lệ . Tôi ngẩng đầu , nhìn sâu vào đôi mắt ôn nhu ấy , mỉm cười : - Nếu như thật sự cảm thấy vậy , phải đền bù chứ ? - Đền gì ? - Lấy thân trả nợ . Amuro trừng mắt . Sai lầm một lần , lại dẫn đến lần thứ hai , thứ ba . Nhưng nó ngọt ngào hơn rất nhiều . Môi ..rất ấm áp . Nó giống như một giấc mộng ảo không chân thật , khó tin , kỳ lạ , người con trai từng nở nụ cười như nắng ấm ngày đông hiện tại cũng có thể với tới , dù không phải là tình huống mà bản thân mong muốn nhất , trao đi tấm thân tại đêm tân hôn , nhưng sau khi có trải qua nhiều việc , càng về sau mục tiêu lại càng thấp , chỉ cần đạt được một phần cũng có thể thỏa mãn . Tôi chợt có cảm giác khó tả , dù Amuro đang ở ngay trước mắt , nhịp đập trái tim của anh vang lên trong tai tôi , tiếng thở dồn dập nóng bỏng chắc chắn tồn tại vẫn mang đến cảm giác trống vắng thoáng qua . Sợ hãi , khi một người biết ngày tận của bản thân sẽ hoảng loạn , kinh hãi , dù về sau có thể sẽ đi làm những việc mà chính mình luôn muốn trước đây , nhưng khi đếm ngược tới ngày cuối cùng sẽ khiến suy nghĩ bị xáo động , hy vọng dần biến mất trước mắt , như hàng vạn con kiến bò trong tâm , cắn tới rỉ máu , chính là loại bào mòn tâm trí cùng thế xác . Tuy thốt ra không sợ , nhưng thật lòng luôn tồn tại điểm trái ngược . Lúc này , tôi lại nghĩ đến Kudo . Buồn cười phải không ? Nhưng nó ... không hẳn là vậy . Không phải suy nghĩ đau đớn khi người cùng làm không có tình cảm , chỉ đơn thuần là ghét bỏ , nhưng so với người đem đến yêu thương , người mang tới đau khổ luôn nổi bật hơn ba phần . Nếu như là lúc ở cùng Kudo , chỉ có cuồng bạo tựa ác mộng , Amuro bất ngờ mang ấm áp ôn nhu khiến bản thân nhất thời không kịp thích ứng , vẫn còn đọng lại dư vị khó tả . Amuro gạt tóc mái đang che mắt tôi ra , nhẹ nhàng hôn lên hàng mi , động tác chậm rãi , hạnh phúc tràn đến tim tôi , tan chảy những khúc mắc to lớn trong tâm can , chỉ còn lại bản năng vốn có liên tục ham muốn đối phương . - Đừng lo lắng như vậy , em không quen đâu . Nhận thấy nãy giờ anh vẫn luôn kìm hãm , tôi cố nở nụ cười trấn an , thế nhưng Amuro liền lắc đầu . - Anh sợ em đau . Tôi biết anh luôn trân trong tôi như búp bê , thế nhưng biết rõ tất cả đều là mẹ đoạt được đem cho tôi , hưởng thụ thành quả vô duyên vô cớ , không phải vui vẻ như tự mình bỏ ra sức lực . Có lẽ thời điểm tôi vô tư nhất , vẫn là mười bốn năm trước , lúc tôi vẫn còn là cô bé nhỏ được nâng niu như trân bảo , không phải khi tôi còn mẹ . Tại sao ? Tôi chỉ có mấy năm thời gian ngắn ngủi ở bên mẹ , đáng ra phải xem kí ức đó là quý giá nhất chứ ? Nếu như là tôi của năm đó nhất định sẽ đồng tình . Nhưng hiện tại , chỉ có hai chữ " không phải ". Không có oán hận , phảng phất lưu luyến cùng tiếc nuối , có những lúc bản thân cũng nghĩ nếu mẹ không có thân phận đặc thù như vậy bản thân cũng không trải nghiệm khó khăn ? Vì cái gì mà chỉ có riêng mình phải chịu đựng uất ức trong khi người khác có thể vô ưu nhàn nhã sống một đời ? Thế nhưng đến cùng , tôi cũng chỉ có thể trách chính mình . Nằm bên Amuro , tôi vuốt ve gương mặt anh , nhịp thở đều đặn , đôi mắt nhắm nghiền , tôi muốn in sâu hình ảnh này vào tâm trí , không được phép quên , dù có đem mạng tôi ra tra tấn , cũng tuyệt không thể quên đi người đàn ông này . Tôi từ từ hạ cánh tay anh đang ôm lấy tôi xuống , nắm lấy một cái áo khoác rộng thùng thình rời khỏi phòng . Người định đoạt tất cả cũng chỉ có mẹ . Chỉ người mới biết đối phương sẽ bắn một quả tên lửa SAM2 , cũng là người duy nhất có thể trơ mắt nhìn tôi ở trên đó không biết gì về tất cả . Rốt cuộc người đang suy nghĩ gì ? Chỉ có thể mặt đối mặt mới có thể biết , tôi đánh cược vào một lần này . ___________ Sora : Tôi dạo này văn phong hình như kém đi , nghĩ nửa ngày mới nặn ra được một tý , đau lòng :(