Chương 9 : Nguyên trạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Khi bỏ đi lớp da bên ngoài , con người cũng chỉ là máu và thịt , không ai là khác biệt ..."
- Amuro , làm sao vậy ?
- Sherry !?
- Anh bất ngờ như vậy ? Em nãy giờ luôn đứng cạnh anh mà ?
Amuro hiện tại thần trí mới trở lại liếc nhìn Sherry một cái , thở dài
- Không , anh không tập trung thôi .
- Mọi chuyển thế nào rồi ?
- Đều ổn ...
Sherry thấy anh trầm tư , cũng không nói nhiều , cũng chỉ là một loại cảm giác tâm lý , người đầu tiên nhìn thấy , người đầu tiên có trí nhớ sẽ lập tức mặc định đó là người thân , người yêu , trải qua nửa năm chung đụng , cũng không cần nhiều lời cũng hiểu .
- Lady and Gentleman , vụ án không hay lúc nãy đã được giải quyết ổn thỏa , để bù đắp , chúng tôi đã tìm được , một vật tế khác !
Cơ quan dưới sân khấu được khởi động , cô gái với gương mặt không mấy xinh đẹp , nhưng lại tươi trẻ như bông hoa Hướng Dương , thật kỳ lạ , giống ...
- Cô gái đó !
Sherry giật mình hỏi lại :
- Amuro , anh hét to như vậy làm gì ?
- Sherry , giống , rất giống cô gái lúc nãy bị giết !
Sherry ánh mắt không thấy ánh quang mang , lơ đễnh hỏi :
- Nhưng họ có thể là chị em mà , chuyện tổ chức bắt một cặp song sinh không lạ đến vậy .
Amuro 'à' một tiếng , phải rồi , anh đã phản ứng thái quá rồi .
Nhưng ...
- Sherry , làm sao em ...
- Kudo !
- Hả ?
Sherry không màng xung quanh , chạy theo một bóng áo đen , vụt qua trong nháy mắt .
- Sherry, đứng lại !
- Shiho ?
Chàng trai quay đầu lại , nhìn thẳng vào mắt của Sherry , như một lời khẳng định của tình bạn vẩn đục .
- Kudo .
Amuro từ đằng sau đi tới , dù cuộc đối thoại của hai người kia chỉ dài hai chữ , nhưng dù cho những kẻ dưới kia đang sôi sục vì một cô gái , anh vẫn thật mông lung .
Cả nghìn cuộc tìm kiếm , gia thế , địa vị , cái gì cũng thật rõ ràng , nhưng tên của Sherry , là một thứ tuyệt mật trong tổ chức , Chianti không biết , Vermouth không biết , ngoại trừ boss và Gin , không ai biết cả , không ai hay tên của cô gái mất trí nhớ ấy .
Nhưng giờ anh hiểu rồi , vì vậy cô ấy mới quen Kaito , vì vậy cô ấy mới được gọi là ánh trăng của tổ chức , vì vậy cô ấy mới là bông hồng xám có độc .
Bởi vì tên cô ấy là Shiho .
- Dạo gần đây , tôi vẫn luôn suy xét , làm thế nào để tìm kẻ mạnh nhất ?
Boss cười , ngắt giữa câu , làm đám người đều căng mắt chờ lời tiếp theo .
- Vậy nên , chúng tôi đã tạo nên một đấu trường , trong những người gia nhập tổ chức dưới một năm chọn ra hai kẻ mạnh nhất , không phần nam nữ để thăng cấp được phân khoa .
Thăng cấp !
Đây là loại vinh dự tới độ nào , có những kẻ hết mình vì tổ chức ,hòng thăng cấp lên .Mà đối với Tổ chức , chuyện đạt được cấp cao hơn những người còn lại , là cực hạn của thỏa mãn nhu cầu . Sắc , tiền , quyền lực , không gì là không có .
Nhưng đặc quyền lớn nhất , là 'Giết'
'Giết' , không phải là lén lén lút lút , không phải đứng trước những kẻ yêu tiền giết , mà là ở cảnh sát chân chính mặt giết người , không thể bắt , không thể bị bắt . Người trong tổ chức , mấy ai không yêu loại ' giết ' này ? Vì thế , chuyện thăng cấp là một đời cố .
Đêm kết thúc ở đây , tạm thời .
__________
-Anh nghĩ thế nào ?
- Về chuyện gì ?
- Đấu trường ấy , em nghĩ có ẩn tình ..
Knock , knock .
- Ai ?!
Một tên phục vụ bước vào , gương mặt lạnh lẽo , lời nói như từ một cái máy phát ra :
- Boss có nói , đã chọn ra 23 vật tế , ngày mai sẽ đưa vào đấu trường , hai vị đây là trọng tài .
Nói rồi , người quay lưng lập tức rời khỏi phòng , Amuro nhíu mày :
- Thật lạ , nhanh chóng chọn ra vật tế , nhanh chóng điều ngày , ngay ngày mai quá sớm rồi ! Còn đem hai người chúng ta là trọng tài , đã trò chơi giết chóc , trọng tài để làm cái gì ?
Ngược lại , Shiho lại thờ ơ hơn , cô nằm trên giường đung đưa chân , phồng má :
- Có ai quan tâm chứ , một đám nhiều chuyện chơi với nhau , làm sao để bọn chúng hiểu chuyện dù cố thế nào cũng không chạm tới vị trí của chúng ta chứ ?
- Em rất lạ .
- Hả ?
Shiho quay đầu lại , có phần khó hiểu :
- Sao em lại rất lạ ?
- Em , từ khi nào có thể nói nhiều như vậy ?
Lúc mới được đưa đến , Shiho chỉ câm lặng duy nhất một cái tên Kaito , anh phải dạy bốn năm tháng mới chịu nói , nhưng tâm tình vẫn lạnh nhạt , không có cảm xúc , vì sao hiện tại có thể phồng má với anh ?
Shiho suy tư bộ dáng , thật lâu mới nói được :
- Kì thực lúc đó em có rời khỏi anh một chút , Vermouth đưa cho em một viên thuốc , nói là lệnh của boss , bắt em uống , về sau tự dưng nhớ được nhiều hơn một chút , cũng ít đi mấy phần khó chịu .
Vermouth rất ghét Shiho , không thể vô lý đem đồ của boss qua , mà boss không có một gợn sóng nào trên mặt , có khả năng hoàn toàn không hiểu chuyện này .
Thuốc có thể hồi phục trí nhớ , rốt cuộc là loại thế nào ?
Chợt , trong đầu anh lóe ra một tia sáng .
Cảm giác khó chịu , lẽ nào là ...
Mất trí nhớ tạm thời sau tai nạn !
Cảm giác không muốn nói , khó chịu chính là buồn nôn , chóng mặt , Shiho cũng rất ghét ánh sáng , thị giác có vài vấn đề , vẫn động mạnh gặp khó khăn .
Hầu như đa phần người trong tổ nghiên cứu hóa sinh của tổ chức đều bị những triệu chứng này , đối với Vermouth và Chianti hay Gin ..., những người có khả năng vận động cao hơn trung bình , cũng thường lựa chọn các loại súng nhỏ gọn , dùng cho tranh đấu không quá quyết liệt . Đây là lời giải thích cho việc người trong tổ chức rất ghét ánh sáng , không phải vì cảm giác tâm lý , mà là do quá nhạy cảm với ánh sáng !
Nhưng viên thuốc đó ...
Lâu nay anh luôn muốn cải thiện vấn đề giao tiếp của Shiho , nên thường cho cô nghe nhạc nhẹ cổ điển , dạy về một số ngôn ngữ khác , còn giúp cô viết những gì đã xảy ra .
Mà Vermouth triệt để lời dụng những gì anh làm để đánh lừa rằng Shiho khôi phục trí nhớ là vì viên thuốc , kì thực chỉ là một cú đẩy bàn chân đã bấp bênh trên vực sâu , tại sao anh không nghĩ được , Shiho là mất trí nhớ theo khoảng hơn một tuần , chỉ ký ức trọng yếu mới lưu giữ lại ? Người trong tổ chức cũng bị như vậy , khẳng định là cũng gặp chấn thương tai nạn nặng , boss luôn làm dáng vẻ giống như cũng thuộc sợ hãi ánh sáng mặt trời , kì thực ông ta là boss , bởi vì không hề trải qua tai nạn mất trí nhớ , mà là giả vờ để thu phục đám người . Mà mất trí nhớ này khẳng định không phải là một hai ngày , mà là từ lúc nhỏ , bởi vì trong thời gian ấy mới thu thập được nhiều nhất trẻ mắc vấn đề từ các nhà nghèo hay trại trẻ mồ côi rồi đem đi cho huấn luyện . Chị gái của Shiho là Akemi không gặp vấn đề này , nhưng cha mẹ họ , Elena và Atsushi thì có , nên Akemi vẫn trải qua học tập như một thành viên tổ chức , với gia thế giàu có nhất thời ấy của gia tộc Karasuma , khẳng định có thể tìm được lượng lớn người phù hợp .
Từng chi tiết , chỉ còn hai cái . Rằng Kaito Kuroba có mục đích gì , và trong thời gian mới rời xa Kaito Shiho đã gặp phải loại tai nạn nào .
Hy vọng quá nhiều , và sẽ không để thất vọng .
Sự thật chỉ cách một bước chân , là do chính mình chậm rãi không muốn tiến tới .
Một kỉ niệm bé nhỏ nằm trong tim .
_______________
Sora : Ài , nhanh như vậy đã viết tới đoạn này rồi , tôi cũng không định viết quá dài đâu , cũng sắp end cốt truyện chính , có lẽ end xong chỉ đơn giản là viết vài ngoại truyện , kết thúc thứ 2 hay thêm vài vụ án nhỏ đời sống thôi . Nên các bạn nên tập trung vào bộ chuyển ver đi ,( à mà hình như mìn ra chap bộ đó là lâu lắm rồi )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip