Chương 8 : Một căn bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sherry mặc một bộ Gothic châu Âu cổ màu đen , đuôi mắt có một giọt lệ màu xanh dương tinh xảo , thế nhưng hình xăm hoa hồng đen trên xương quai xanh mới là thứ đáng sợ nhất .
- Ran , đó không phải ... không phải đâu ?Người đó đã chết hơn một trăm năm rồi ...
- Kazuha , mọi thứ quá tầm kiểm soát rồi , bỏ qua kế hoạch B , phải tùy cơ ứng biến thôi !
Giọng nói thâm trầm bất chợt vang lên :
- Rất hoan nghênh đến với buổi tụ họp của chúng ta , hôm nay ta muốn giới thiệu một nhân vật .
Amuro nhìn xung quanh ,đúng như theo dự tính ngoại trừ thành viên của tổ chức còn không ít người có chức vụ cao trong xã hội , thế nhưng thật kỳ lạ , đa phần trong số họ đều đeo mặt nạ .
Đối với tổ chức , việc tìm kiếm khuôn mặt của những người đến không quá khó , nhưng việc đeo mặt nạ cũng không có gì là hiếm thấy . Nhưng loại mặt nạ chỉ che phần mắt này có ý nghĩa gì ? Đây là loại mặt nạ thường dùng trong đấu giá , nhưng ở đây ...
Màn che đằng sau bị kéo lên , các khán giả tựa như đồng thanh hét lên .
Một cuộc đấu giá chết chóc .
Trong chiếc lồng chim vàng , một cô gái với mái tóc màu bạc nằm tựa người vào thanh sắt , trên ngực trào ra máu từ vết thương mới có .
Một vụ án thú vị nhỉ ?
Amuro nhìn sang boss thân yêu của họ , ông đang cười , quỷ dị lạnh lẽo .
Không thể mời cảnh sát , không thể .
Boss lại cười :
- Vậy , vật phẩm đấu giá đã bị giết chết rồi , vừa hay chúng tôi có một thành viên suy luận rất tốt , để cậu ấy tìm ra thủ phạm rồi , chúng tôi sẽ có sự đền bù " thật tuyệt " cho quý vị .
Nói xong , đôi mắt rắn độc của ông ta hướng về Amuro , anh quay sang nhìn Shiho trong giây lát rồi gật đầu lịch thiệp :
- Hy vọng sẽ không phụ lòng mọi người .
Lời bàn tán xuất hiện trong vài phút , một thanh âm không quá to nhưng rất  chắc chắn vang lên :
- Tôi có thấy !
- Cậu có thấy cái gì ?
Amuro hướng tới phía giọng nói .
Bước lên sân khấu là một cậu trai với đôi đồng tử sắc sảo màu nâu , gương mặt thon gầy , đeo một chiếc kính đen cương nghị :
- Tôi có thấy , ba người sở hữu khả năng cao nhất là hung thủ .
Lời này vừa nói ra lập tức chấn động toàn bộ đại sảnh .
- Ba người đó là ai ?
Cậu ta chỉ tới một cô gái với dáng vẻ xinh đẹp giàu có , anh chàng trông giống một doanh nhân và ông lão chống nạng đang mặc một chiếc áo có đính ngọc trai tinh chất , trông cả ba người đều thuộc dạng không ít tiền , cũng không giống một kẻ vừa giết người .
- Tại sao ?
- Bởi vì tôi đã thấy họ đi vào đằng sau sân khấu .
                          ---------------
Ba người được cho là nghi phạm được giữ lại , toàn bộ khách mời đi đến tầng trên , cả boss lẫn Chianti , Vermouth ... , người còn ở lại cũng bớt đi phần nào lúng túng .
- Vậy , mời ba vị đây vào phòng chờ .
Trái với những hành động thường thấy , họ khá thoải mái và dường như chẳng quan tâm đến việc bị coi là kẻ giết người .
-Các vị nên nói về thông tin cá nhân của bản thân chứ ?
- James Black , tôi là một thương nhân người Nhật gốc Mỹ .
- Jodi Sutaringu , con gái của giám đốc công ty mỹ phẩm .
Cô gái và anh chàng kia chẳng giống như rất tôn trọng Amuro , ông già cũng chỉ từ từ nói :
- Hershel Agasa , về nước thăm con gái .
Amuro im lặng một chút , lại hỏi tiếp :
- Vụ án diễn ra trong khoảng từ bảy đến bảy giờ ba mươi , trong thời gian đó mọi người ở đâu ?
Trong khi cô gái và chàng thương nhân đều nói đang thưởng thức bữa tiệc , ông già kia chỉ tần ngần mập mờ nói về việc ông ta đi dạo bên hồ đằng sau khu sảnh .
- Vậy ba người mang theo những gì?
Ông James mang theo dây buộc tóc của con gái và một chiếc ô gấp .
Jodi là một cái hộp đựng chiếc nhẫn người chồng sắp cưới cùng giấy bạc và bật lửa .
Đối với ông Agasa , đó là thanh kim loại dài mỏng dùng để mở ổ khóa cho chiếc lồng chim của ông ở nhà .
Sherry ngồi bên cạnh Amuro , cô chăm chú nhìn vào tấm vải đen che ánh trăng xanh , khi ba nghi phạm rời khổ phòng , Amuro ôm cô , cười nhạt :
- Làm sao ? Có nghĩ được gì cho anh không , về ba nghi phạm ấy ?
- Em nghĩ tên của họ đều khá lạ , sự kết hợp giữa phát âm của Nhật và khẩu âm Anh - Mỹ .
- Không còn gì à ?
- Ý anh là sao ?
Sherry khó hiểu nhìn sang .
- Về mái tóc của anh ấy , anh đã thử dùng keo vuốt nó , tuyệt chứ ?
Amuro nở một nụ cười đắc thắng .
Và Sherry cũng cười , vì cô biết , hung thủ đã nằm trong tay anh .
                     -------------------
- Không để mọi người chờ quá lâu , thủ phạm thật tinh ranh và khôn lỏi , nhưng đâu thể sánh bằng các khách mời đáng quý ở đây đâu ?
Hạ thấp bản thân , giảm đi tâm lý khó chịu tụ so sánh của khán giả để không lộ ra đôi mắt bạc , Amuro thật sự quá thông minh .
- Vậy ,không cần nói nhiều đâu nhỉ , thật nhanh thôi , hung thủ là cô Jodi .
Đôi mắt màu ngọc lục bảo lay động trong chớp mắt , nhìn về Amuro khinh miệt :
- Điều gì cho anh biết tôi là hung thủ , quý ngài đáng kính ?
- Giấy bạc và bật lửa , thứ đó có thể dùng để phá khóa .
- Vậy so với hai thứ đó của tôi , thanh kim loại của ông Agasa dễ mở khóa chiếc lồng hơn mà ?
- Nhiễm nhiên , nhưng nếu đó là một thanh kim loại không có họa tiết . Nếu nó có , sẽ bị kẹt giữa các trục khóa , còn cô chỉ sử dụng ....
' Phụt '
Mất điện !
Amuro cắn môi lần mò tìm cảm giác chạm vào tay Sherry , cô đâu rồi ?
- Đừng quá thể hiện bản thân , Bourbon .
Giọng nói thanh trầm của boss chỉ như tiếng gió , nhưng thật hiểm độc .
Một bữa tiệc máu , sao tôi không nghĩ tới chứ !
____________
Chap này hơi nhạt , cái vụ phá khóa thì Sora cũng là dân không chuyên , ngày nào chả phá khóa phòng học chuyên khoa lấy điện thoại , bỏei vì bài học quá chán , mình lại ngồi khu đằng sau , toàn lấy điện thoại nghe nhạc rồi quên lấy về luôn .
Cái vụ chap này chỉ là cái chuyện rất nhỏ làm bữa khai vị cho chap sau thôi , đừng có chán quá mà bỏ Sora đấy nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip