Chap 2:Julia Mandona, sự trở lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hi! Lâu rồi haaaa
.
-MẸ MÀY CON KHỐNNN!!!!TRẢ MILLY LẠI CHO TAOOO!!-Tại một tầng hầm nào đó,một tên đàn ông bị trói hai tay vào cột, cơ thể bị thương.
-Shhh!!Milly? Cô gái người Nhật đi cùng mày ấy à? Tiếc là cô ta trốn thoát rồi,tao chẳng bắt được cô ta!-Julia cười khinh bỉ nói-Mà chẳng sao cả, cô ta bị thương nặng thế kiểu gì chẳng chết sớm chứ!hahaha!!
-IM ĐI!!-Tên đàn ông đó gào lên-Tao sẽ giết mày cho bằng được!! Con khốnnnn!!
-Thôi tận hưởng giây phút này đi,tao cần mày để làm "việc" nên sẽ không giết mày đâu!!Hahaha! -Julia liên tục cười to, có lẽ việc ở trong tù cùng với nỗi căm thù đã khiến cô ta trở nên điên loạn.
.
Bạn và nó cùng một vài người đang ở vùng biên giới, đây là một khu biệt lập hoàn toàn.
-HanEun! Có thấy gì không?-Một tên nói.
-Không có! Mọi thứ bị tiêu hủy hết rồi!-Bạn nói.
-Ahhh!! Mọi người! Han(mọi người ở đây gọi cô là Han, còn gọi nó là Hemi), Hemi, Oland, Bissa mau...mau lại đây!!-Một tiếng la vang lên gần đó.
-Kori!?chuyện gì vậy?-Bissa vừa chạy vừa nói.
Khi tới chỗ Kori mọi người thấy cô ấy đang ngồi xuống nhìn vào bụi cỏ.
-Kori! Chuyện gì...-Bạn nhìn vào bụi cỏ trước mặt.
Có một cô gái cơ thể bị thương nặng nằm kiệt sức trên nền cỏ.
Bạn vội chạy tới ôm lấy cô gái đó.
-Nè! Cô có sao không đấy??-Bạn lay nhẹ vai.
Cô gái đó giọng yếu ớt, mấp máy nói:
-Ju..juli..a..!..cứu.. Yuma..-kun!-Rồi ngất lịm đi!
Mọi người nhanh chóng đưa cô gái đó về.
.
-Miria Ojumi?!-Bissa đang đọc một số thông tin cá nhân của cô gái đó.
-Là người nhật ạ chị Bissa?-Kori hỏi.
-Đúng rồi! Đến từ osaka đó!-Bissa nói-còn có mấy tấm hình nữa chụp chung với một tên đàn ông nào đó.
-Đó có lẽ là Yuma!-Bạn nói.
-Sao em biết chứ?-Bissa thắc mắc.
-Thì lúc đó cô ấy có gọi tên một người, em nghĩ đó là anh chàng trong ảnh!-Bạn xoa cằm nói.
-Ui! Han nói hợp lý quá!!-Kori nói.
-Nhưng...trong lúc mơ màng cô gái đó đã có gọi tên Julia tức là cô ta có liên quan!-Oland đập tay xuống bàn.
-Cho dù cô ấy không nói, ta cũng thừa biết ai làm mà!-Bạn cầm xấp giấy mà vừa lấy được từ bên trong cái túi mà Miria đeo,vừa đọc vừa suy ngẫm.
-Han!!Hemi đi đâu mất rồi? Nãy giờ tôi chả thấy cô ấy!-Kori ngó nghiêng.
-Nãy nó bảo là đi vệ sinh! Chắc ăn trúng gì rồi-Bạn không thực sự là quan tâm cho lắm vì đang mải mê mày mò.
.
Thật ra nó không phải đi vệ sinh mà là đi nhắn tin với JK.
"Anh Yoongi đang rất suy sụp! Anh ấy đang đau khổ dày vò bản thân mình suốt trong phòng,tự trách bản thân mình không chăm sóc tốt cho HanEun! Anh ấy không muốn ăn bất cứ thứ gì, lạnh nhạt hơn trước!"-JK
-"HanEun thơ thẩn nhiều lắm, đôi lúc em còn nghe tiếng nó khóc, em hỏi thì nó nói không sao chỉ bảo là lo cho em trai nhưng em biết rằng nó không bao giờ lo lắng cho em trai nó cả, nó cũng nhớ anh Yoongi nhiều lắm!"-HyeMin
...
Chia sẻ một chút xíu về đôi bên, nó quay lại kéo bạn đi rồi đưa tin nhắn của JK vừa nhắn cho bạn, bạn xem mà bật khóc, cố kìm nước mắt.
-Này...!-Bạn gọi
-Sao hả?-Nó trả lời.
-Tao muốn gọi...muốn nghe giọng của anh ấy...tao nhớ Yoongi nhiều lắm!...nhưng tao sợ...
-Mày không được sợ, bây giơ mày lo cho anh Yoongi thì mày phải làm gì? Tự bản thân mày phải biết!-Nó nắm lấy vai bạn, nói to.
Bạn im lặng một hồi,sau đó đẩy tay nó ra rồi chạy về phòng.
.
Vớ lấy cái đt đã lâu không đụng tới,tay run run tìm số anh.
Gọi điện cho anh, một hồi chuông vang dài.
"Alo..."-Giọng nói của anh vô hồn,tuyệt vọng, anh hình như không nhìn xem ai đang gọi.
Bạn im lặng, cố ngăn giọt nước mắt lăn dài.
"Ai ở bên đó vậy?"-Giọng anh tiếp tục vang lên.
-...Hức...-Bạn nghe giọng anh, không thể kìm nước mắt.
"Han...Eun à?"
-Anh...em xin lỗi... Hức! Hức!-Bạn òa khóc nấc lên.
"Em ổn chứ? Sao vậy hả? Có chuyện gì vậy? Em sao lại khóc? Là ai đã làm em khóc?"-Anh giọng vội vã nói.
-Không...
"HanEun...em ổn không vậy hả? Nói anh nghe đi!"
-Em nhớ anh lắm!hức!hức! -Bạn khóc lớn hơn.
"Đã có chuyện gì xảy ra? Anh sẽ giúp em!Đừng khóc anh ở đây rồi!"-Anh trấn an bạn, giọng nói ấm áp nhưng không kém phần lo lắng.
-Em muốn gặp anh! Muốn ôm anh! Nhưng...em lại không thể!!
"Tại sao vậy chứ hả?"-Anh hỏi
-Em không thể nói được! Em xin lỗi!
"Hãy nói cho anh nghe khi em sẵn sàng! Anh sẽ luôn đợi em!"
-Dạ...Anh...
"Sao vậy?"
-Anh sẽ chờ em chứ?-Bạn hỏi anh.
"Nhất định sẽ chờ! Bao lâu anh cũng sẽ chờ em!"-Anh nói.
-Cảm ơn anh...
.
Trong lúc đó thì cô gái kia đã tỉnh dậy.
-Miria Ojumi! Cô thấy thế nào rồi!-Bissa đưa cô một ly sữa nóng.
-Cảm ơn cô, tôi đã ổn hơn rồi, nhờ có mọi người mà tôi mới được sống!-Miria cúi đầu-Tôi không thể chết được khi mà tôi chưa trả thù cho Yuma-kun!
-Vậy cô có thể kể cho bọn tôi nghe được không?-Nó nói.
-Tôi, chị Milly,Yuma-kun và Jio-kun, cả 4 chúng tôi đều đến từ Osaka, Julia là người đã khiến cuộc đời bọn tôi trở thành địa ngục, bọn tôi đã hứa sẽ trả thù bằng mọi giá!nhưng...bây giờ tôi ở đây, chị milly cũng bị thương giống tôi nhưng tôi không biết chị ấy đang ở đâu cả, Jio-kun đã bị bắt mất còn lại Yuma-kun... Tôi không biết anh ấy ở đâu hết!!-Miria kể lại, giọng nghẹn ngào.
-Vậy là có một người đã bị bắt mất sao?-Oland nói.
-Bọn tôi cũng đang chống lại Julia,có thể nếu cô biết gì thì có thể cung cấp cho bọn tôi đấy!-Nó nói
-Được...
.
-Anh nhớ phải ăn uống đầy đủ đó và phải thật mạnh khỏe, đừng nhốt mình trong phòng nữa đó!-Bạn căn dặn.
"Anh biết rồi! Còn em đừng có lúc nào cũng thẩn thờ ra, cũng đừng khóc thầm một mình nữa! Có gì phải nói anh đấy!"-Anh cũng căn dặn bạn thật kĩ.
Nói chuyện với anh thật lâu, thật lâu,...rồi lòng bạn thấy nhẹ nhõm vô cùng, rồi ngủ lúc nào không hay. Tay cứ ôm điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ.
.
-Cái gì?!!! Julia có một người em gái thất lạc á??-Cả đám ngạc nhiên.
-Đúng! Theo tôi thấy thì là do ai đó nói với cô ta rằng em cô ta đã bị ai đó trong các gia tộc của các cậu bắt mất,nên cô ta căm thù các cậu rồi luôn tàn phá khắp nơi!-Miria nói.
-Vậy cô em gái đó thật sự đã chết rồi à?-Kori nói.
-Theo chị Milly điều tra được thì cô ấy vẫn còn sống! Tên cô ấy là Julie Mandona!-Miria
-Vậy nếu tìm được Julie thì mọi chuyện sẽ kết thúc??-Bissa nói.
-Tôi không dám chắc...-Miria giọng ngập ngừng.
-Sao hả?-Oland nói.
-Bởi vì...
.
Thôi vì vậy đủ rồi, kết thúc chap này đây!!!
Mà mình đã trở lại rồi đó, có lẽ sẽ không có chap thường xuyên nhưng sẽ không drop đâu mà lo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip