Chap 1:Một khởi đầu mới, một hành trình mới không có anh ở bên cạnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở phần hai mình sẽ viết hơi kịch tính xíu thôi, lỡ có viết hơi vô lý thì cũng bỏ qua nhaa.
.
Bạn rời đi cũng đã 3 ngày, điện thoại của bạn tràng ngập những tin nhắn, những cuộc gọi của anh. Lòng bạn đau lắm, bạn rất muốn trả lời anh, nhưng bạn sợ rằng bạn sẽ mềm lòng khi nghe anh nói.
Bạn ngồi một góc phòng cách xa khỏi cái điện thoại đang tràng ngập thông báo đó, không chỉ có anh mà mọi người đều lo lắng cho bạn.
Bạn từ từ tiến tới gần điện thoại đúng lúc đó có cuộc gọi của anh tới.
Bạn ngồi im lặng, trên tay cầm điện thoại, lỡ tay ấn nút nghe, lúc ấy bạn giật mình khi nghe giọng anh.
"HanEun! Em nghe anh nói không??"
Bạn run run, bật khóc, bạn nhớ anh lắm nhớ anh vô cùng, khi nghe giọng nói của anh trái tim bạn rung động.
"Em có nghe anh nói không? Làm ơn trả lời anh đi?"
"Đã có chuyện gì xảy ra?? Tại sao em lại không nói cho anh nghe?!"
"Em sao vậy??"
-Yoongi à...-Bạn nhẹ giọng nói.
"Em sao rồi? Có ổn không?"
-Em...em...-Bạn run run,kìm nước mắt.
"Em sao vậy?Em đang ở đâu? Em có chuyện gì hả??Nói cho anh nghe đi!!"
-ĐỦ RỒI!! ANH ĐỪNG GỌI CHO EM NỮA!! EM GHÉT ANH!!EM GHÉT ANH!!-Bạn cố gắng nói thật lớn,cố gắng không được khóc?
"HanEun...Chuyện gì đã xảy ra...?"
-Đủ rồi...em không muốn nghe...Anh đừng gọi cho em nữa...-Bạn nói, cố kìm nén.
"Anh biết rồi...Nếu em không muốn anh sẽ không gọi điện làm phiền em nữa, nhưng nếu em gặp chuyện gì thì hãy gọi cho anh!"-Giọng anh trầm xuống, bạn không trả lời, nước mắt cứ tiếp tục tuôn trào.
"Anh...rất yêu em!"
Anh kết thúc bằng câu nói đó, cứ tưởng như đơn thuần là một câu nói, nhưng cả anh và bạn đều đã và đang chìm vào trong đau khổ.
Bạn gục xuống giường rồi khóc.
-Em xin lỗi anh...hức! Em xin lỗi...Là lỗi của em tất cả là tại em!
"Cạch"-Cánh cửa phòng bạn mở ra, nó đi vào, nhìn bạn khóc nhiều như vậy, nó cũng không thể kìm lòng.
-HanEun...mọi chuyện...vẫn ổn chứ?-Nó bước tới cạnh bạn.
Bạn nằm rồi khẽ lắc đầu, nước mắt đầm đìa.
-Không...tao không ổn! Để tao một mình đi!
Nó nhìn là biết bạn đã gặp chuyện gì.
-Yoongi...ghét mày rồi sao?
-Đúng vậy!Anh ấy chắc chắn là rất ghét tao!Hức!
Nó không nói gì, lẳng lặng đi ra khỏi phòng, với tay lấy điện thoại gọi cho anh, anh không bắt máy.
Nó biết là anh cũng đang rất đau buồn vì chuyện của bạn.
Nó chỉ lẳng lặng nhắn cho anh vỏn vẹn một tin nhắn
"Anh Yoongi, anh nghe em nói, HanEun hiện tại đang rất suy sụp tinh thần ,cô ấy dường như mất hết lý trí rồi, xin anh hãy chờ cô ấy, dù có lâu đi chăng nữa, cũng hãy đợi cô ấy!Xin anh, đừng giận cô ấy!"
Nó nhắn xong thì đi về phòng, thì có một tin nhắn tới cho nó, nó cứ nghĩ đó là anh trả lời nhưng không phải.
-"HyeMin? Em có ở đó không?"-Jungkook
Nó khi thấy dòng tin nhắn đó, thâm tâm có chút vui, vui vì Jungkook vẫn còn nhớ nó.
Nó phân vân không dám trả lời, nó cũng có cùng nổi sợ với bạn.
Nhưng cuối cùng cũng trả lời anh.
"Vâng?"
-"Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cả em và HanEun lại rời đi không một lời chào vậy chứ?"-Jungkook
"Em xin lỗi nhưng đó là chuyện riêng của cả hai bọn em, em thật sự, dù có muốn cũng không thể nói ra được ạ!Mong anh hiểu!"
-"Được rồi, nhưng...mọi chuyện rồi sẽ ổn chứ?"-Jungkook
"Vâng ạ! Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!"-Nó khi nhắn dòng này cũng do dự lắm chứ, vì chính bản thân nói cũng không hề biết rằng bây giờ phải làm gì mới đúng, mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu.
Sau khi bỏ lại chiếc điện thoại trong phòng sạc pin ,nó khẽ bước tới phòng bạn, mở cửa đi vào.
Bạn đã ngủ say mắt bạn cũng đã sưng tấy lên vì khóc quá nhiều, tay bạn vẫn cầm chiếc điện thoại, nó khẽ bước tới lấy đi cái điện thoại trên tay bạn rồi đặt lên bàn sạc pin,nó lấy chăn đắp lên cho bạn, rồi khẽ ngồi xuống bên cạnh bạn.
Đôi mắt hiện rõ sự lo âu.
"Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà đúng không? Tao với mày rồi sẽ ổn cả thôi đúng không? Chúng ta rồi sẽ lại trở về như xưa thôi đúng không? Tao đâu cần phải lo đâu nhỉ?"
.
Haizzz...phần hai cuối cùng cũng được ra mắt rồi đó!!
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình thật nhiều nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip