Chương 61 + 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 61

Edit + beta: Iris

Cũng giống như vũ khí, dù lợi hại đến mấy, nhưng nếu để người có thực lực yếu kiểm soát, chắc chắn không thể nào phát huy được toàn bộ sức mạnh của nó.

"Chúc mừng sư đệ." Đại hán cường tráng thu hồi Hộ Thuẫn, mỉm cười với Từ Tử Nham.

Vị sư đệ này có thể bộc phát ra năng lượng như vậy trong hoàn cảnh tuyệt vọng, thậm chí trong tình huống gần như kiệt sức mà còn Trúc Cơ thành công, đủ thấy vị sư đệ này kiên trì cứng cỏi đến mức nào.

Với tâm tính như thế, lại thêm thiên phú tuyệt hảo, chỉ cần không quá xui xẻo thì tiền đồ tương lai chắc chắn vô hạn.

Mặc dù đại hán cường tráng không có hứng thú với việc kéo bè kéo cánh, nhưng nếu đó là một tiểu sư đệ tiền đồ vô lượng, vậy tạo mối quan hệ tốt chung quy vẫn tốt hơn.

"Đa tạ sư huynh quan tâm." Từ Tử Nham chắp tay với đại hán cường tráng, vị Điền Thanh Long này chính là một trong những nhân tài kiệt xuất trong thế hệ đệ tử Lưu Quang Tông bọn họ, tính cách kiên cường, làm người hào sảng trượng nghĩa, gần như tất cả mọi người đều công nhận hắn là đại sư huynh.

Đại hán cường tráng mỉm cười, không tìm đề tài nói tiếp. Hôm nay dù là thời gian hay địa điểm đều không thích hợp trò chuyện sâu hơn, dù sao mọi người đều là đệ tử Lưu Quang Tông, sau này còn nhiều thời gian.

Sau khi ba người kia rời đi, Từ Tử Nham tranh thủ thời gian củng cố cảnh giới của mình, bởi vì tai nạn bất ngờ do tia Thanh Tiêu Thần Lôi kia mang đến, làm anh mất đến bảy ngày so với dự tính. Hiện giờ đã sắp đến hạn rời Tháp Kỳ Lân, nếu không thể củng cố cảnh giới kịp trước lúc đi, không có linh khí thuần khiết ở đây, anh ít nhất phải tốn gấp mấy lần thời gian để hoàn thành nhiệm vụ này, mất nhiều hơn được!

Tu luyện ngày đêm không ngừng, cuối cùng Từ Tử Nham cũng hoàn toàn củng cố cảnh giới Trúc Cơ trước kỳ hạn một ngày.

Anh lúc này vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt sáng ngời, nếu nhìn kỹ, thậm chí có thể thấy một tia lôi quang màu xanh lơ từ sâu trong con ngươi.

Ngay cả La Đại Cước cũng không ngờ, ngay khi Từ Tử Nham lên Trúc Cơ, tia Thanh Tiêu Thần Lôi kia lại nương theo linh khí đánh sâu vào đan điền, hấp thụ lượng lớn linh lực, tăng cường sức mạnh cho bản thân, cuối cùng còn dung nhập vào đan điền của Từ Tử Nham.

Hiện giờ nếu có người thăm dò vào trong đan điền của Từ Tử Nham chắc chắn sẽ vô cùng kinh hãi, bởi vì đan điền của người khác rất yên bình, mà đan điền của Từ Tử Nham lại tràn ngập năng lượng hệ lôi cuồng bạo.

Lúc này Thanh Tiêu Thần Lôi đã được lượng lớn linh khí Trúc Cơ tẩy rửa, đã lớn bằng ngón cái, tùy ý chơi đùa trong đan điền Từ Tử Nham. Linh khí trong đan điền như thể hoàn toàn hòa làm một với nó, chẳng những không bài xích, mà thậm chí còn khiến người ta cảm thấy tia Thanh Tiêu Thần Lôi kia vốn dĩ là một phần linh lực trong cơ thể Từ Tử Nham.

Mặc dù không biết vì sao Thanh Tiêu Thần Lôi lại thay đổi như vậy, nhưng Từ Tử Nham có thể cảm giác được cơ thể của mình đã thay đổi.

Sự thay đổi này đối với Từ Tử Nham mà nói, rất khó để nhận xét. Chỗ tốt chính là hiện giờ khi anh thi triển pháp thuật hệ lôi sẽ nhận được sự hỗ trợ của Thanh Tiêu Thần Lôi, uy lực ít nhất tăng gấp hai; mà chỗ xấu chính là anh không có cách nào phóng ra bất kỳ pháp thuật nào khác trừ hệ lôi, bao gồm cả Tịnh Trần Thuật đơn giản nhất.

Tóm lại, Từ Tử Nham cảm thấy bản thân vẫn là được lời, dù sao vốn dĩ pháp thuật hệ lôi cũng là tấn công mà.

Sau khi rời khỏi phạm vi đại trận trên quảng trường đá, chứng nhận treo bên hông bọn họ tan thành bột phấn.

Nhìn lại tòa tháp cao chót vót, Từ Tử Nham biết, nếu không có chứng nhận này mà muốn tiến vào Tháp Kỳ Lân, chắc chắn sẽ bị đại trận trên quảng trường tấn công.

"Đi thôi, cũng không phải không thể tới đây nữa, cơ hội được tiến vào có thể giành lại được mà." Thấy Từ Tử Dung cũng lưu luyến nhìn về phía sau, Từ Tử Nham tỏ vẻ hào phóng nói.

Từ Tử Dung yên lặng gật đầu, trong lòng lại nghi ngờ, là ảo giác của y sao? Ngay khi chứng nhận vỡ nát, dường như y cảm giác có một tầm mắt dừng trên người y ở bên trong Tháp Kỳ Lân.

Sau khi liếc nhìn Tháp Kỳ Lân một cái thật sâu, Từ Tử Dung xoay người rời đi. Y biết dù có người đang nhìn lén hay không, với thực lực hiện giờ của y, căn bản không thể phản kháng.

Chỉ là… Không biết trong Lưu Quang Tông có người chú ý đến y như vậy, rốt cuộc là phúc hay họa.

Đợi sau khi hai người rời đi, bên trong tĩnh thất ở tầng thứ bảy của Tháp Kỳ Lân, chưởng môn Lưu Quang Tông, La Vân Đạo Quân và người mặc thanh y từng nhắc nhở Từ Tử Dung ở Ly Trần Kiều đang cùng ngồi thưởng trà.

"Ha ha, sư đệ, đồ đệ này của đệ rất nhạy bén đó." Vô Trần Đạo Quân cười ha ha nói.

Lúc này La Vân Đạo Quân đã hoàn toàn trút bỏ hình tượng La Đại Cước, tóc tai gọn gàng không loạn một sợi, trường bào trên người cũng không dính một hạt bụi.

"Đừng nhắc đến tên nghiệt đồ đó." Tuy dáng vẻ của La Vân Đạo Quân đã sạch sẽ hơn rất nhiều, nhưng giọng điệu vẫn biếng nhác: "Tên tiểu tử thúi đó, suốt ngày cứ đối nghịch với đệ."

Vô Trần Đạo Quân cười cười không nói, sư đệ này của hắn là ham chơi, nếu đệ tử ngoan ngoãn thành thật, hắn sẽ cảm thấy nhàm chán.

"Người này sát khí quá nặng." Người mặc thanh y mặt vô cảm nói.

La Vân Đạo Quân cười ha ha: "Thôi đi, những người quay về từ cực tây, có ai mà sát khí yếu đâu, cái này cũng không đáng nói đúng không?"

Người mặc thanh y hơi khựng lại, sau đó tiếp tục nói: "Hắn mới 11 tuổi."

"Vậy thì sao?" La Vân Đạo Quân mất kiên nhẫn nói: "Cho dù nó mới 11 tuổi, cho dù sát khí có nặng, vậy thì thế nào?"

Hắn nhìn người mặc thanh y với ánh mắt lạnh lùng: "Chẳng lẽ chỉ vì hai điều này mà ngươi muốn trục xuất nó khỏi sư môn? Hay là muốn giam lại?"

Người mặc thanh y im lặng, rất rõ ràng đang cân nhắc tính khả thi khi làm vậy.

Vô Trần Đạo Quân bất đắc dĩ, đành phải đứng ra hoà giải: "Được rồi được rồi, sư đệ, Thanh Y cũng chỉ lo nghĩ cho hắn thôi mà."

"Hừ." La Vân Đạo Quân hừ một tiếng, hắn cũng không rõ tại sao, mỗi lần nhìn thấy người mặc thanh y, hắn đều rất ngứa mắt.

Hắn ghét nhất là "tam tuế khán lão"*, đúng là vớ vẩn, nếu thật sự có thể nhìn ra được thì còn cần dạy dỗ làm gì, dù sao 3 tuổi cũng đã biết đứa bé này sau này là người tốt hay người xấu, vậy cứ giết chúng đi chẳng phải là được rồi sao. Hà tất phải tốn công dẫn đường chỉ lối cho chúng hướng thiện chi nữa?

*Tam tuế khán lão (三岁看老): Ba tuổi có thể nhìn thấy tính cách về già, có nghĩa là thông qua hành vi của một đứa trẻ ba tuổi, có thể cảm nhận được đứa trẻ sau này sẽ là người như thế nào.

Suy cho cùng, Thanh Y không phải con người, hoàn toàn không hiểu tình cảm giữa người với người, nếu Từ Tử Dung là thanh đao giết người, vậy Từ Tử Nham chính là vỏ đao kiên cố nhất của y, chỉ cần anh không buông tay, Từ Tử Dung nhất định chỉ có thể ngoan ngoãn bị áp chế, hơn nữa y còn là cam tâm tình nguyện bị áp chế.

Vô Trần Đạo Quân rất bất lực trước tính bênh vực người của mình vô điều kiện này của sư đệ, nhưng hắn cũng không tán đồng với quan niệm bóp chết nguy hiểm ngay từ đầu.

Xét tình hình hiện tại, hắn cũng đồng tình với sư đệ, bọn họ đường đường là một đại tông môn, không thể nào chỉ vì chút việc nhỏ mà làm khó một đứa bé.

Dù thế nào đi nữa, chỉ cần Từ Tử Dung không phản bội Lưu Quang Tông, vậy Lưu Quang Tông nhất định sẽ che chở y, đây là trách nhiệm của tông môn bọn họ, sẽ không bao giờ thay đổi dù là vì cái gì đi chăng nữa.

Thảo luận về Từ Tử Dung coi như đã kết thúc, một câu của Vô Trần Đạo Quân đã hoàn toàn giải quyết chuyện này.

La Vân Đạo Quân rất vừa lòng, vẻ mặt Thanh Y không chút thay đổi, nhìn không ra hắn đang nghĩ gì. Nhưng hắn chỉ là một khí linh*, không cần phải suy nghĩ quá nhiều, hắn chỉ đưa ra ý kiến, có tiếp thu hay không là chuyện Vô Trần Đạo Quân.

*Khí linh (器灵): là thực thể của thần khí, thường có hình thú hoặc hình người.

"Các ngươi cảm thấy Từ Tử Nham kia thế nào?" Kết thúc đề tài về Từ Tử Dung, Vô Trần Đạo Quân lại nhịn không được nhắc tới Từ Tử Nham.

Hai huynh đệ Từ gia thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn, động tĩnh Trúc Cơ của bọn họ trong Tháp Kỳ Lân quá lớn, làm kinh động đến hắn đang tĩnh tu trên đỉnh tháp.

"Chậc, đồ đệ mà ta coi trọng, đương nhiên là kỳ tài ngút trời." La Vân Đạo Quân không hiểu hàm nghĩa của từ khách khí, đắc ý nói.

Thanh Y thoáng suy nghĩ một lúc: "Tính tình thuần hậu lương thiện nhưng không kém phần xảo quyệt, lúc đối địch hơi non nớt, nhưng là người tài có thể bồi dưỡng."

La Vân Đạo Quân nghe Thanh Y đánh xong, không khỏi hơi nhếch khóe miệng, tuy chỉ số thông minh của đồ đệ ngốc này giảm mạnh khi đối diện với đệ đệ, nhưng trong mắt người khác vẫn tương đối không tồi.

Vô Trần Đạo Quân vuốt râu, gật đầu: "Không tồi, không uổng công ta cho hai huynh đệ bọn họ hai miếng Thanh Linh Ấn."

"Chậc, sư huynh đúng là keo kiệt, sao chỉ cho có hai miếng, sao không cho hẳn bốn miếng đi, lỡ như lần đầu tiên bọn nó thất bại thì sao đây?" La Vân không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm.

Vô Trần Đạo Quân quả thực bị hắn chọc tức đến cười, hắn liếc xéo La Vân Đạo Quân, "Đệ tưởng Thanh Linh Ấn là bắp cải à? Muốn cho bao nhiêu cũng được hả? Nếu bọn họ thật sự dung hợp thất bại, vậy chỉ có thể nói bọn họ không có duyên với bí cảnh Thanh Linh."

La Vân Đạo Quân bĩu môi: "Có duyên hay không có duyên còn phải xem có đủ Thanh Linh Ấn hay không, nếu có nhiều Thanh Linh Ấn, không có duyên cũng có thể biến thành có duyên."

Vô Trần Đạo Quân hết muốn nói chuyện với tên này nữa, Lưu Quang Tông cũng chỉ có hơn mười miếng Thanh Linh Ấn, có thể lấy ra ba miếng làm phần thưởng cho đệ tử mới nhập môn đã coi như là rất nhiều rồi. Nếu lại lấy ra thêm mấy miếng nữa, có lẽ đám trưởng lão không có phần sẽ đánh đến tận cửa vì ấm ức cho đồ đệ bọn họ mất.

Vô Trần Đạo Quân quyết đoán chuyển đề tài đến dị tượng khi Từ Tử Nham Trúc Cơ, "Thứ Từ Tử Nham phóng ra khi Trúc Cơ thành công là Thanh Tiêu Thần Lôi đúng không?" Nói xong, Vô Trần Đạo Quân cười như không cười nhìn La Vân Đạo Quân.

La Vân Đạo Quân cũng rất thức thời: "Đúng vậy, trộm được từ Luyện Công Đường đó. Dù sao cũng có nhiều thần lôi như vậy, trộm đi một tia có là gì. Hơn nữa, tu sĩ Lôi Linh Căn như Từ Tử Nham vốn dĩ đã rất ít, có lẽ cũng chỉ có hắn mới có cơ hội trộm đi một tia."

Vô Trần Đạo Quân không khỏi bật cười, có thể tự tin thừa nhận chuyện trộm đồ như vậy, cũng chỉ có một mình sư đệ này của hắn.

"Bỏ đi bỏ đi." Biết mình nói không lại sư đệ, Vô Trần Đạo Quân không định lãng phí thời gian vào chuyện này.

Ba người thảo luận về dị tượng của Từ Tử Nham một hồi rồi giải tán, dù sao Lưu Quang Tông có rất nhiều việc, bọn họ rất bận rộn.

Về phần Từ Tử Nham, tuy khi anh Trúc Cơ có dị tượng đáng giá để bồi dưỡng, nhưng bọn họ sẽ không vì điều này mà đối xử đặc biệt với anh.

Mọi chuyện sẽ được thời gian chứng minh, nếu Từ Tử Nham có thể thành công mang về bất kỳ truyền thừa hay pháp khí nào từ bí cảnh Thanh Linh, bọn họ mới có thể thật sự bồi dưỡng anh thành đệ tử chủ chốt.

Phải biết rằng, trong quá trình tu chân, may mắn cũng là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng.

***

Huynh đệ Từ gia quay về Thiên La Phong đương nhiên không biết bản thân đã trở thành đề tài trò chuyện của chưởng môn, sau khi bọn họ quay về nhà tranh thì bắt đầu nghỉ ngơi.

Những dây mây lúc trước đều sống dựa vào pháp thuật hệ mộc của Từ Tử Dung, hiện giờ đã một tháng y không trở về, dây mây đã khô héo vì cạn kiệt linh lực, dẫn đến toàn bộ nhà tranh nhỏ sụp đổ…

°°°°°°°°°°

Tác giả có lời muốn nói:  Ai da ~~ sắp đến bí cảnh Thanh Linh rồi ~~~~ nam phụ mọi người chờ mong đã lâu sẽ lên sân đó!

🍃🍃🍃🍃🍃

Chương 62

Edit + beta: Iris

Nhìn thấy nơi mình ở biến thành đống đổ nát, Từ Tử Nham dở khóc dở cười.

Được rồi được rồi, anh thừa nhận anh cũng có lỗi trong việc này. Ban đầu là do anh bị thương không thể động đậy nên không thể sửa chữa được, sau này ngày nào cũng bị sét đánh, cách vài ngày lại được Từ Tử Dung dìu về nên càng không có sức lực tu sửa. Kết quả cuối cùng cũng trộm được thần lôi, lại lập tức đến Tháp Kỳ Lân trước, xem ra, căn nhà tranh nhỏ cũ nát này có thể kiên trì lâu như vậy không phải là điều dễ dàng…

(Nhà tranh sama: Hix hix… Cuối cùng cũng có người hiểu được nghị lực của ta.)

Vào những lúc thế này, pháp thuật hệ lôi căn bản không giúp ích được gì, Từ Tử Nham cũng không muốn để Từ Tử Dung làm. Tuy pháp thuật hệ mộc của y có thể trợ giúp rất nhiều cho anh, nhưng anh cảm thấy Tử Dung đã vất vả hơn nửa năm, đã đến lúc người ca ca là anh đây cần phải gánh vác trách nhiệm này.

Anh lôi hết những thứ còn dùng được trong nhà ra, chất sang một bên, anh bắt đầu phác họa thiết kế ngôi nhà trên mặt đất.

Đây là nơi anh và Tử Dung sẽ ở rất lâu về sau, nếu đã là nơi ở của mình, tất nhiên là phải thoải mái nhất có thể.

Anh bôi bôi vẽ vẽ một lúc lâu mới xem như thiết kế ra một phương án khá hài lòng.

Phương án đã có, tiếp theo đương nhiên là lao động chân tay.

May mà thể lực của tu sĩ tốt hơn người phàm rất nhiêu lần, mà tu sĩ Trúc Cơ lại càng có sức mạnh kinh người.

Huynh đệ hai người đồng tâm hiệp lực chỉ tốn một buổi chiều đã làm xong hết mọi chuyện. Ban đầu Từ Tử Nham không muốn để Tử Dung làm, nhưng y lại bày ra dáng vẻ đáng thương nhìn anh như thể: Ta muốn giúp ca ca mà, nhất thời khiến anh không từ chối nổi.

Sau đó lại nghĩ, hai huynh đệ cùng làm việc cũng là biểu hiện của tình cảm tốt, sao cứ phải xoắn xuýt tự mình làm để đệ đệ nghỉ ngơi chứ. ╮(╯▽╰)╭

Sau khi dựng xong nhà gỗ, Từ Tử Dung chịu trách nhiệm dọn dẹp phòng, Từ Tử Nham đi nhóm lửa nấu cơm, suốt một tháng không được ăn đồ ngon, cho dù có dùng Tích Cốc Đan nhưng anh luôn cảm thấy bụng trống rỗng.

Vì đã làm việc cả buổi chiều nên Từ Tử Nham không nấu món gì phức tạp, chỉ nhào chút bột cắt thành sợi mỳ, sau đó lại làm một nồi nước sốt công thức bí mật, cuối cùng hai huynh đệ bưng bát mỳ hít hà trong phòng bếp mới xây…

Từ Tử Dung vốn không quá coi trọng việc ăn uống, nhưng có lẽ vì thời gian ở chung với Từ Tử Nham quá lâu, bây giờ cũng biến thành nghiện đồ ăn, mở ngoặc chỉ giới hạn đồ ăn ca ca nấu.

"Oa… Thơm quá! Hai tên nghiệt đồ các ngươi! Ăn cái gì mà dám không gọi sư tôn!!!"

Ngay lúc hai huynh đệ đã tiêu diệt gần nửa nồi mỳ, bên ngoài nhà gỗ đột nhiên truyền đến tiếng gào vang dội mười phần của La Đại Cước.

Hai người thoáng khựng lại một lúc, sau đó làm ra hai hành động hoàn toàn khác nhau.

Từ Tử Nham rất tự nhiên đứng dậy, định lấy thêm một cái chén khác, còn Từ Tử Dung thì tức khắc múc thêm một muôi mỳ thật lớn từ trong nồi.

"Tử Dung, mỳ còn nhiều lắm." Từ Tử Nham dở khóc dở cười. Anh rất buồn bực, rốt cuộc sư tôn và Tử Dung là có chuyện gì vậy? Trời sinh ngứa mắt nhau hả? Tử Dung rõ ràng rất hiểu chuyện, nhưng khi đối diện với sư tôn lại cực kỳ trẻ con…

"Nghiệt đồ!" Đúng lúc La Đại Cước đá cửa đi vào, thấy hành động của Từ Tử Dung thì tức đến dưng lông mày.

Từ Tử Dung ngẩng đầu liếc La Đại Cước một cái, trong mắt mang theo vẻ đắc thắng, hiển nhiên y biết rõ giữa y và La Đại Cước, ca ca chắc chắn sẽ che chở y vô điều kiện.

La Đại Cước cũng nhìn ra hàm nghĩa trong ánh mắt Từ Tử Dung, tức khắc trong lòng tức anh ách, emma ranh con này đúng là thiếu đòn mà! Nhưng một tu sĩ Nguyên Anh bắt nạt một đứa bé có phải hơi mất mặt không?

"Sư tôn, mời dùng." Dường như phát hiện ánh mắt không mang ý tốt của La Đại Cước, Từ — người hoà giải — Tử Nham vội múc một chén mì lớn cung kính đặt trước mặt La Đại Cước.

La Đại Cước phun mạnh hai luồng khí từ lỗ mũi, liếc mắt nhìn Từ Tử Nham một cái, ý là: Nể mặt ngươi, vi sư tạm tha tiểu tử này một lần.

Từ Tử Nham đành phải cười làm lành, bị kẹp giữa đệ đệ và sư tôn, cảm giác thật là phiền muộn…

Tốc độ ăn uống của La Đại Cước nếu đứng thứ hai, thì chẳng có ai dám xưng thứ nhất, một chén mì lớn gần như là biến mất ngay lập tức.

Nhìn chén mì lớn trống không đặt xuống trước mặt mình, khóe mắt Từ Tử Nham giật giật, anh yên lặng múc thêm một chén nữa, nhìn nồi mì gần như trống không, rất tự giác đi nhào bột…

Sau khi ba người cơm no rượu say, La Đại Cước thỏa mãn vỗ bụng rời đi.

Từ Tử Nham khó hiểu nhìn bóng lưng hắn, rốt cuộc sư tôn đến đây làm gì vậy?

Từ Tử Dung âm trầm nhìn chằm chằm thân ảnh La Đại Cước, người này đơn giản chỉ là đến đây lừa ăn lừa uống thôi đúng không…

Từ Tử Nham nhanh chóng quẳng chuyện đó ra sau đầu, bắt đầu cuộc sống bận rộn.

Tu luyện Tàng Lôi, tu luyện Tử Tiêu Cửu Biến, lúc rảnh rỗi thì dạo chơi ở các phong khác, còn gặp được Vệ Kình đã lâu không thấy.

Trái ngược với dự đoán của mọi người, Vệ Kình không có bái vào môn hạ của Vệ Ưng, thay vào đó bị đại sư Chu Tuyết Đình ở Thư Vân Phong bắt cóc về làm đồ đệ. Mà Vệ Ưng cũng không phải trắng tay, dường như hắn vừa liếc mắt một cái đã nhìn trúng Lặc Hổ tới từ cực tây. Những người khác cũng được các trưởng lão thu nhận, sư tôn của Vu Hạo là một vị tu sĩ Kim Đan không nổi danh, cảm giác hiện diện cực thấp.

Tuy khi khảo hạch mọi người là đối thủ cạnh tranh, nhưng bây giờ đã là sư huynh đệ đồng môn, hiển nhiên sẽ có qua lại với nhau.

Tính cách Từ Tử Nham rất hào sảng, hòa đồng với hầu hết mọi người, còn nếu rơi vào thời khắc sinh tử thế nào thì tạm thời chưa rõ, nhưng nhìn bề ngoài thì mọi người có vẻ rất hòa hợp.

Đương nhiên, dù sao Từ Tử Nham cũng không phải là linh thạch cực phẩm, không có khả năng được tất cả mọi người yêu thích, vì vậy thể nào cũng sẽ có một số người nhìn anh không vừa mắt.

"Phi! Cái quái gì vậy chứ!" Một thiếu niên cao gầy nhổ nước bọt sau lưng Từ Tử Nham.

Hắn quay đầu lại, dùng giọng điệu lấy lòng nói với Hồ Thiên Vũ: "Hồ sư huynh, tên này nghĩ hắn là ai chứ, không biết thân biết phận*, dựa vào xuất thân của hắn, ngay cả tư cách xách giày cho ngài cũng không có! Còn dám muốn liên hệ nhiều hơn, ta thấy tiểu tử này chỉ muốn ôm đùi ngài thôi."

*Nguyên văn là 撒泡尿照照: mang ý châm biếm những người không nhìn ra khuyết điểm của mình.

Hồ Thiên Vũ không nói gì, thân phận bối cảnh và thiên phú là vốn liếng để hắn kiêu ngạo, nhưng hắn kiêu ngạo chứ không ngu ngốc, sao có thể không nhìn ra loại châm ngòi ly gián cấp thấp này được.

Người này là con cháu họ hàng của Hồ gia, tư chất tam linh căn chỉ có thể nói là rất bình thường, là đệ tử nội môn của Lưu Quang Tông, chỉ được một trưởng lão nhận làm đệ tử ký danh*, cùng là đệ tử nội môn, nhưng đệ tử ký danh và đệ tử thân truyền chênh lệch nhau một trời một vực.

*Đệ tử ký danh: Đệ tử chỉ trên danh nghĩa, không chứng thực, không được truyền thụ võ công, thân phận kém hơn đệ tử chính thức.

Nói khó nghe là đệ tử ký danh không được trưởng lão coi trọng, chỉ là thu nhận ngươi trên danh nghĩa, đương nhiên cũng sẽ chỉ bảo một chút. Nếu tương lai ngươi phát triển tốt thì có thể được phong làm đệ tử thân truyền, nhưng nếu phát triển bình thường thì chỉ có thể làm đệ tử ký danh cả đời.

Mặt hàng cả ngày bám sau mông Hồ Thiên Vũ cũng chỉ là muốn nương nhờ Hồ Thiên Vũ che chở, để sống trong Lưu Quang Tông tốt hơn chút, nếu Từ Tử Nham có ý định nương nhờ Hồ Thiên Vũ, thì với thực lực như hắn tất nhiên chỉ có thể bị quẳng qua một bên.

Tại Tu Chân Giới, cho dù muốn làm chân chó cũng phải có thực lực nhất định!

Hồ Thiên Vũ không nói gì, thiếu niên cao gầy kia nghĩ rằng đối phương đã nghe lời hắn. Trong lòng mừng thầm, tiếp tục suy đoán cực kỳ ác ý về mục đích của Từ Tử Nham.

Cái gì mà xây dựng quan hệ, lôi kéo làm quen, cuối cùng ngay cả loại suy đoán vô căn cứ như muốn lẻn vào Hồ gia moi móc bí mật Hồ gia cũng nói ra được. Nhìn hắn nước miếng tung bay nói xằng nói bậy, Hồ Thiên Vũ cảm thấy hơi bất đắc dĩ.

Trước khi đến đây, mẫu thân năm lần bảy lượt khuyên hắn nhất định phải gây dựng thế lực cho riêng mình tại Lưu Quang Tông, nếu không chỉ dựa vào thân phận nhi tử gia chủ của hắn sẽ không thể nào được những trưởng lão khác công nhận.

Nhớ năm đó, lúc phụ thân hắn kế thừa vị trí gia chủ cũng phải trải qua khảo nghiệm đẫm máu. Nếu thực lực không đủ, đừng nói là gia chủ, ngay cả mạng cũng có khi không còn.

Thầm thở dài trong lòng, Hồ Thiên Vũ xoay người rời đi, có quá nhiều chuyện phải lo lắng, còn không bằng đi tu luyện…

***

"Từ sư huynh!" Ngay khi Từ Tử Nham đang trở về Thiên La Phong, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói vui mừng của một thiếu nữ.

Da mặt Từ Tử Nham giật giật, sau đó khẽ mỉm cười quay đầu lại: "Hạ Hầu sư muội."

"Ha ha, chúc mừng sư huynh lên Trúc Cơ." Hạ Hầu Liên cười hì hì nói.

Từ Tử Nham vội nói cảm tạ, lại nói thêm vài câu khách sáo. Anh luôn có một cảm giác kiêng kỵ khó hiểu đối với Hạ Hầu sư muội, loại kiêng kỵ này cũng không phải là e ngại nàng gây nguy hiểm cho tính mạng của anh, mà là đến từ trực giác rất kỳ lạ. Như thể đối phương sẽ mang đến rất nhiều rắc rối cho anh, nhưng cố tình anh lại không thể lơ người ta chỉ vì lý do này —— như vậy rất bất lịch sự.

Hai người trò chuyện vài câu, Từ Tử Nham vội vàng rời đi, anh cũng không biết vì sao mình lại có loại trực giác đó, dù sao anh chỉ cảm thấy ở chung với vị sư muội này lâu dài chắc chắn không phải chuyện tốt.

"Ca ca, ca đã về rồi?" Từ Tử Dung từ xa chạy tới, nhào vào lòng anh.

"Ừ, hôm nay tu luyện có mệt không?" Từ Tử Nham xoa đầu y.

Từ khi phát hiện tóc của Từ Tử Dung mềm mại như tơ lụa, sờ rất sướng tay, anh bắt đầu có thói quen xoa đầu.

Có chuyện thì xoa hai cái, không có chuyện thì xoa một cái, buồn chán thì xoa một cái cho đỡ buồn… Tóm lại, nếu không phải chất tóc của Từ Tử Dung rất tốt, nói không chừng đã bị anh xoa trụi lủi…

"Không mệt." Từ Tử Dung mỉm cười, vùi mặt vào trong lòng ca ca, hít một hơi thật sâu…!!!

Hương hoa lan thoang thoảng này là sao??!!!

Con ngươi y bỗng chốc đỏ hồng, khi ngẩng đầu lên thì trở lại bình thường, y giả vờ lơ đãng hỏi: "Ca ca, sao trên người ca lại có hương hoa vậy? Chẳng lẽ ca ca thích dùng huân hương?"

"Hương?" Từ Tử Nham nghi ngờ nhìn Từ Tử Dung, hít mạnh một hơi ngửi ống tay áo của mình, kỳ quái, có mùi gì đâu…

Tuy anh không ngửi được mùi gì, nhưng nếu Từ Tử Dung nói có thì chắc chắn là có. Anh ngẫm nghĩ, không nhớ là mình có đi qua bụi hoa nào, vậy cơ hội duy nhất có khả năng dính phải mùi hương này, hiển nhiên là cuộc gặp gỡ với Hạ Hầu Liên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip