Chương 59 + 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 59

Edit + beta: Iris

Sau khi hồi phục lại tâm tình, Từ Tử Nham bước lên tảng đá xanh.

Chỉ vừa bước lên một bước, một luồng nguy hiểm chí mạng bất ngờ ập đến. Toàn thân anh cứng đờ, chân phải giẫm trên tảng đá không dám chuyển động, anh cảm thấy chỉ cần hơi cử động là lập tức bị giết ngay.

"Ca ca?" Thấy Từ Tử Nham có gì đó khác thường, Từ Tử Dung lập tức cảnh phòng, y cẩn thận tra xét xung quanh, nhưng lại không phát hiện ra gì.

Từ Tử Nham rất khó chịu, giữ nguyên một tư thế thật sự rất khó, đặc biệt là có một chân anh không dám sử dụng lực, Kim Kê Độc Lập* không phải là tư thế có thể giữ cân bằng.

*Kim Kê Độc Lập: Thế đứng một chân trong Thái Cực quyền.

Anh cắn chặt răng, gần như là nhích chân từng li từng tí ra khỏi tảng đá xanh, mãi đến khi chân phải rời khỏi tảng đá xanh, anh mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Từ Tử Nham lau mồ hôi lạnh trên thái dương, trong lòng thầm nghĩ, lúc trước anh còn nghĩ vì sao Tháp Kỳ Lân quan trọng như vậy mà lại chẳng có ai trông coi. Bây giờ xem ra, còn cần trông coi hả, chỉ cần có đại trận trên quảng trường, tất cả những kẻ dám tiến vào đều bị nổ thành cám!

"Đúng là một đại trận lợi hại…" Từ Tử Nham thở dài nói.

Từ Tử Dung giờ mới biết, hóa ra dáng vẻ vừa rồi của Từ Tử Nham là do đại trận…

Sau khi suy nghĩ một chút, Từ Tử Nham treo chứng từ được vào tháp mà chưởng môn giao cho bọn họ lên hông, lần này bước lên quảng trường đá xanh không còn cảm giác nguy hiểm lơ lửng trên đầu nữa.

Hai người bước vào đại môn Tháp Kỳ Lân, ngay lập tức bị choáng ngợp bởi linh khí phong phú bên trong.

Nếu nói nồng độ linh khí xung quanh Mạc Tân Thành nơi Từ gia sống là một, và nồng độ linh khí trong Lưu Quang Tông là khoảng mười, mà nồng độ linh khí chỉ mới ở tầng thứ nhất Tháp Kỳ Lân, ít nhất cũng phải gấp trăm lần Từ gia. Bảo sao sư tôn nói có thể lợi dụng hoàn cảnh ở đây để lên Trúc Cơ, cho dù không có Trúc Cơ Đan, chỉ dựa vào nồng độ linh khí cũng đủ để bọn họ hoàn thành đột phá.

Không gian tầng một Tháp Kỳ Lân không lớn, phạm vi khoảng mấy chục trượng, giữa phòng là một cây cột thô to, toàn bộ linh khí trong phòng đều đến từ trụ linh khí này.

Gần trụ linh khí có hơn mười tấm đệm hương bồ, trong đó có ba tấm đã có người ngồi. Từ Tử Nham không quen ba người này, không có ấn tượng gì, có lẽ không có tiếp xúc với nguyên thân.

Một cơ hội vào Tháp Kỳ Lân chỉ có thể dùng trong một tháng, với linh khí dồi dào như vậy, tu luyện ở đây một tháng bằng hai năm khổ luyện bên ngoài.

Từ Tử Nham không dám lãng phí thời gian quý báu, vội kéo Từ Tử Dung tìm đệm hương bồ gần trụ linh khí ngồi xuống.

Ngay khi bọn họ bắt đầu vận công, linh khí trong phòng lao về phía bọn họ tựa như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, tranh nhau chui vào cơ thể bọn họ.

Linh khí thuần khiết trong Tháp Kỳ Lân rửa sạch kinh mạch của hai người, ép một số tạp chất ẩn trong cơ thể ra, cảm giác gột rửa này vô cùng thoải mái, nếu không phải Từ Tử Nham cố kiềm chế, suýt nữa đã thoải mái đến rên thành tiếng.

Đây cũng là lần đầu tiên Từ Tử Dung tiếp xúc với linh khí dồi dào như vậy, y vui mừng khôn xiết, không nói hai lời đã bắt đầu liều mạng hấp thu. Do y tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh nên tạp chất trong cơ thể y nhiều hơn Từ Tử Nham gấp mấy lần, y thông qua hấp thu huyết dịch nâng cao tu vi, tuy vừa nhanh vừa tiện lợi, nhưng cũng có tác dụng phụ rất nghiêm trọng.

Kiếp trước y không có nhiều sự lựa chọn, chỉ có thể chịu đựng những tạp chất trong huyết dịch đọng lại trong cơ thể, lúc đầu không thấy rõ, nhưng càng tu luyện thì càng cảm nhận được trở ngại do tạp chất đó gây ra.

Người tu chân đều biết, càng là thứ thuần khiết thì chất lượng càng cao, linh căn là như vậy, thể chất cũng là như vậy, vì vậy những người sở hữu thể chất đặc thù càng được ưu ái hơn.

Kiếp trước Từ Tử Dung chỉ có thể dừng lại ở Nguyên Anh, phần lớn là do hấp thu quá nhiều tạp chất, nếu không có thiên tài địa bảo tuyệt thế thì không có cách nào ép chúng ra khỏi cơ thể.

Nhưng kiếp này, y đã có cơ hội mượn linh khí tinh khiết của Tháp Kỳ Lân để lên Trúc Cơ, chỉ cần lên được Trúc Cơ, những tạp chất này không còn là trở ngại với y nữa. Có lẽ, kiếp này y có hy vọng tiến giai Hóa Thần Đại Thừa cũng nên…

Nghĩ đến đây, trong lòng Từ Tử Dung cảm thấy nóng bừng. Theo đuổi sức mạnh, là điều y cố chấp nhất trong kiếp trước, nhưng kiếp này ——

Y khẽ mở mắt ra, nhìn thoáng qua Từ Tử Nham vẫn đang nghiêm túc tu luyện, sau đó từ từ nhắm mắt lại.

Có lẽ… Sự cố chấp đối với ca ca đủ để sánh ngang với sự khao khát sức mạnh của y.

Hai huynh đệ tập trung tu luyện đến mức gần như quên mất thời gian đang trôi. Sau bảy ngày được linh khí tẩy rửa, Từ Tử Dung bắt đầu lên Trúc Cơ trước Từ Tử Nham một bước.

Thông qua nội thị*, Từ Tử Dung thấy rõ linh khí trong đan điền đã sắp đạt tới đỉnh điểm, y bắt đầu không ngừng đè nén, dồn ép những linh khí thuần khiết này lại với nhau, không ngừng đánh sâu vào đan điền, từng đợt sóng linh khí phát động công kích, không chút ngừng nghỉ. Vách đan điền sau ba ngày kiên trì đã ầm ầm vỡ vụn, đường kính tăng lên gấp đôi.

*Nội thị (内视): là xem bên trong cơ thể, thời hiện đại gọi là nội soi á :))) mà tự dưng để Từ Tử Dung xem nội soi thì kỳ quá nên thôi.

Dung tích đan điền mở rộng, Từ Tử Dung lập tức bắt đầu vận công, hấp thu linh khí lần nữa.

Chỉ thấy xung quanh y hình thành một lốc xoáy linh khí điên cuồng, toàn bộ linh khí ở tầng một của Tháp Kỳ Lân bắt đầu dao động dữ dội.

Tầng tầng lớp lớp linh khí thậm chí xuất hiện trạng thái lớp tơ lụa mờ ảo như sương, quấn chặt lấy Từ Tử Dung, tạo thành một cái kén linh khí khổng lồ.

Bên Từ Tử Dung có động tĩnh lớn như vậy hiển nhiên làm kinh động ba người còn lại. Ngoại trừ Từ Tử Nham vẫn đang cố gắng chiến đấu với tạp chất trong cơ thể, ba người khác đều tỉnh lại từ trong nhập định, trợn mắt há hốc mồm nhìn cái kén linh khí khổng lồ.

Một thiếu nữ thanh tú trong số đó kinh ngạc nói: "Đây là… Trúc Cơ? Chẳng lẽ đệ tử mới nhập môn lên Trúc Cơ tại đây?"

"Chắc là vậy." Một vị tu sĩ vạm vỡ bên cạnh gật đầu: "Đó giờ luôn nghe nói đám đệ tử này rất lợi hại, bây giờ xem ra đúng là thế thật. Vừa nhập môn đã có cơ hội vào Tháp Kỳ Lân, có lẽ là ba thứ hạng đầu của khảo sát nội môn."

"Là hạng nhất và hạng nhì." Người trẻ tuổi còn lại vẻ mặt phức tạp nhìn kén linh khí: "Người thăng Trúc Cơ chắc là hạng nhì, bên cạnh là hạng nhất."

"Ồ? Ngươi gặp bọn họ rồi?" Thiếu nữ thanh tú tò mò hỏi.

Người trẻ tuổi cười khổ nói: "Lúc ấy ta nhận được nhiệm vụ của Dã Quỷ sư thúc, chính là đi tập kích đám đệ tử này. Kết quả lần đầu tiên công kích, Kỳ Liên bên cạnh ta gặp xúi xẻo, người ra tay là người chưa lên Trúc Cơ kia."

"Hắn chính là đệ tử mới khiến Kỳ Liên phải vào Luyện Công Đường tận nửa năm sao?" Thiếu nữ thanh tú che miệng kinh ngạc nói.

"Đúng, chính là hắn." Người trẻ tuổi hất cằm về phía Từ Tử Nham."Các ngươi chắc không sẽ không nghĩ ra được, người hiện giờ đang lên Trúc Cơ là đệ đệ hắn…" Nói xong, vẻ mặt của hắn trở nên cực kỳ rối rắm.

"Đệ đệ? Bao nhiêu tuổi?" Thiếu nữ thanh tú như bảo bảo tò mò, cái gì cũng muốn biết.

"11 tuổi, tam linh căn."

"Không thể nào!" Thiếu nữ kinh ngạc nói: "Ta nhớ rõ hạng nhất là Lôi Linh Căn, nếu đệ đệ hắn là tam linh căn, sao có thể lên Trúc Cơ nhanh hơn ca ca được? Hơn nữa… Không đúng! Ngươi nói tiểu sư đệ hiện giờ lên Trúc cơ kia chỉ mới 11 tuổi!!!"

"Đúng vậy." Người trẻ tuổi vẻ mặt bất đắc dĩ, thật sự là người so với người kém xa nhau, nhớ đến bản thân hắn cũng coi như là đệ tử trẻ tuổi đầy triển vọng của Lưu Quang Tông, chưa đến 20 tuổi đã thành công lên Trúc Cơ, nhưng nếu so với người ta… Khụ khụ, thôi đừng so sánh nữa, chừa lại chút thể diện cho bản thân đi!

"Đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước mà." Đại hán cường tráng không khỏi cảm khái.

"Sao hả? Lo lắng địa vị của ngươi khó giữ được à?" Thiếu nữ mỉm cười duyên dáng nói."Sợ biến thành sóng trước sao?"

Đại hán cường tráng cười ha ha, hắn đương nhiên không lo lắng chuyện này, tiểu sư đệ của mình có thể có được thành tích như vậy, hắn vui mừng còn không kịp, sao lại ghen tị chứ?

Ba người cười đùa vài câu thì bắt đầu tu luyện lại, phàm là người có tư cách tiến vào Tháp Kỳ Lân, sẽ chẳng có ai lãng phí thời gian quý báu này.

Với sự nỗ lực của Từ Tử Dung, linh khí trong đan điền y cuối cùng cũng không chịu nổi đè ép, hình thành giọt dịch linh khí đầu tiên, có giọt thứ nhất, những cái sau không thành vấn đề.

Linh khí thuần khiết vô cùng vô tận xung quanh khiến Từ Tử Dung không hề lo lắng lên Trúc Cơ thất bại, về bản chất, trên thực tế Trúc Cơ Đan là một nguồn linh khí siêu cấp, hiện giờ linh khí trong Tháp Kỳ Lân hoàn toàn có thể thay thế tác dụng của nguồn linh khí kia. Hơn nữa kiếp trước Từ Tử Dung từng lên Trúc Cơ một lần, nếu còn thất bại, chi bằng y tự tử bằng thắt lưng luôn cho rồi.

Lại tốn thêm ba ngày, toàn bộ linh khí trong cơ thể Từ Tử Dung đã chuyển hóa thành chất lỏng. Trong quá trình chuyển hóa, linh khí liên tục chạy dọc theo kinh mạch, loại bỏ rất nhiều tạp chất trong cơ thể y.

Lúc này trông Từ Tử Dung cực kỳ bẩn thỉu, trên da dính dầy những vết dính dính đen đỏ. May mà hiện giờ ba người kia đã nhập thiền, nếu không sẽ nhìn thấy những vết bẩn vừa nhìn đã thấy bất thường của y, không chừng lại gây ra rắc rối gì đó.

Từ Tử Dung dùng Tịnh Trần Thuật, vết bẩn trên người biến mất. Từ Tử Dung hít sâu một hơi, cơ thể thoải mái hơn bao giờ hết.

Trong mắt y hiện lên tia vui mừng, không ngờ linh khí trong Tháp Kỳ Lân lại tinh khiết như vậy, có thể tẩy sạch mọi tạp chất tồn đọng trong cơ thể y. Có được lần Trúc Cơ này làm nền tảng, sau này chỉ cần lúc y hấp thu luyện hóa huyết dịch, dành thêm chút thời gian tinh chế thì những tạp chất trong huyết dịch đó sẽ không còn bất kỳ tác hại gì.

Ngẩng đầu nhìn Từ Tử Nham, dục vọng chiếm hữu trong mắt Từ Tử Dung lại tăng thêm vài phần. Y biết rõ, tất cả những thứ này đều là ca ca mang đến cho y, nếu không nhờ có ca ca, y chắc chắn sẽ lại bước lên lối mòn của kiếp trước.

Ca ca, ca quả nhiên là lễ vật ông trời bồi thường cho ta.

Trong lòng Từ Tử Dung đã xác định từ lâu, rằng sự tồn tại của Từ Tử Nham là ông trời bồi thường bất công trong kiếp trước của y. Chuyện xảy ra hôm nay chỉ là để y xác nhận quyền sở hữu với Từ Tử Nham lần nữa.

Ca ca là thuộc về y, là ông trời ban cho y, y sẽ bảo vệ ca ca, không cho bất kỳ ai cướp mất ca ca.

So với khí thế hoành tráng khi lên Trúc Cơ của Từ Tử Dung, khí thế của Từ Tử Nham cũng không kém là bao.

Cái kén khổng lồ được hình thành từ linh khí bao quanh anh từng lớp một, nếu so sánh thì có lẽ kén linh khí của anh lớn hơn Từ Tử Dung một bậc.

Không có gì ngạc nhiên, động tĩnh của Từ Tử Nham lại một lần nữa đánh thức ba người đang tu luyện bên kia.

Giờ đây nhìn cái kén linh khí lúc này, ba người đã không còn lời gì để nói.

🍃🍃🍃🍃🍃

Chương 60

Edit + beta: Iris

Những lời nên nói đều đã nói hết khi trước, ba người cũng chỉ có thể liếc nhìn nhau, nhắc nhở bản thân đừng để bị đám sóng sau này dập chết trên bờ cát, sau đó bắt đầu tu luyện lần nữa.

Không thể lãng phí linh khí thuần khiết như vậy được, sau khi xác nhận quá trình Trúc Cơ của Từ Tử Nham rất thuận lợi, Từ Tử Dung lại nhập định lần nữa.

Y không biết, bên trong kén linh khí khổng lồ y không nhìn thấu kia, Từ Tử Nham đang bi thảm chiu đựng sự hành hạ của Thanh Tiêu Thần Lôi.

"Sư tôn người hại ta rồi…" Từ Tử Nham vẻ mặt vặn vẹo, đầu đầy mồ hôi oán giận.

Lúc đầu Trúc Cơ vẫn rất thuận lợi, nhưng đến khi anh phá tan vách đan điền mở rộng phạm vi đan điền, tia Thanh Tiêu Thần Lôi bị anh cất trong đan điền đột nhiên bạo phát, giống như con cá đang bơi, không ngừng tác động lên linh khí anh cố gắng tụ lại.

Tụ khí thành dịch lỏng là một trong những dấu hiệu Trúc Cơ thành công, nhưng mỗi lần Từ Tử Nham nỗ lực đè nén linh khí lại thành viên tròn thì đều bị tia Thanh Tiêu Thần Lôi kia đánh tan.

Hiện giờ Thanh Tiêu Thần Lôi giống như một đứa bé tinh nghịch, chạy chơi loạn khắp đan điền của Từ Tử Nham, một khi có linh khí tụ tập lại là tức khắc xông ra đánh tan, làm cho Từ Tử Nham không có cơ hội đè nén linh khí.

Liên tục thử đi thử lại làm Từ Tử Nham mệt đến đầu đầy mồ hôi, dù có linh khí vô cùng vô tận trong Tháp Kỳ lân bổ sung, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sớm muộn gì cũng lên Trúc Cơ thất bại.

Lúc này anh ngược lại thấy may mà không dùng Trúc Cơ Đan, nếu không chỉ với chút linh khí chứa trong Trúc Cơ Đan, anh chẳng những Trúc Cơ thất bại, nói không chừng còn sẽ bị thương.

Lúc này Từ Tử Nham chỉ có thể cố ngưng tụ linh khí vào góc đan điền và nén nó lại hết lần này đến lần khác, nhưng cố tình tia Thanh Tiêu Thần Lôi kia như được bật radar, cho dù nơi nào xuất hiện linh khí được nén thành chất dịch lỏng, nó cũng sẽ lập tức xông tới để tách rời ra.

Hiện giờ Từ Tử Nham hận nó đến nghiến răng nghiến lợi, nếu bây giờ tia Thanh Tiêu Thần Lôi kia biến thành đứa bé xuất hiện trước mặt anh, chắc chắn sẽ bị anh đánh sưng cái mông…

Cứ như vậy, Từ Tử Nham và Thanh Tiêu Thần Lôi bắt đầu mở cuộc chiến du kích trong đan điền của anh, ngươi tới ta đi chơi rất vui vẻ.

Trong lúc Từ Tử Nham và Thanh Tiêu Thần Lôi vui vẻ chơi đùa với nhau, Từ Tử Dung đã kết thúc Trúc Cơ, hơn nữa cũng đã củng cố cảnh giới xong, vẻ mặt nôn nóng nhìn kén linh khí kia.

Từ Tử Nham đã ở bên trong bảy ngày, theo lý thuyết việc lên Trúc Cơ đã hoàn thành từ lâu, nhưng anh lại không có chút động tĩnh nào.

Sắc mặt Từ Tử Dung cực kỳ khó coi, y không ngờ Từ Tử Nham lên Trúc Cơ lại xuất hiện vấn đề trong Tháp Kỳ Lân này.

Y không biết kiếp trước Từ Tử Nham kia có lên Trúc Cơ thất bại hay không, nhưng hiện giờ sự thật đang bày ra ngay trước mặt y, dao động linh lực truyền ra từ kén khổng lồ càng ngày càng yếu, rất rõ ràng Từ Tử Nham đã không còn sức để đột phá.

"Đáng chết! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Từ Tử Dung cáu gắt suy nghĩ trong lòng. Y không thể chịu đựng được bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra với ca ca, đặc biệt lần ngoài ý muốn này còn xảy ra ngay trước mặt y.

Vốn y rất tự tin về bản thân, cảm thấy mặc dù hiện giờ thực lực có kém một chút, nhưng dựa vào ký ức và kinh nghiệm kiếp trước cũng có thể bảo vệ ca ca chu toàn. Không ngờ vừa vào Lưu Quang Tông nửa năm, hiện thực lại cho y một cái tát, không có thực lực, y cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ca ca Trúc Cơ thất bại.

"Ơ? Vị sư đệ kia còn chưa Trúc Cơ thành công sao?" Thiếu nữ tỉnh lại từ trong nhập định, kinh ngạc nhìn kén linh khí.

"Ừm, dao động linh lực quá yếu, có lẽ lần này Trúc Cơ của hắn gặp nguy hiểm rồi." Đại hán cường tráng cau mày nói.

"A? Không thể nào, trong Tháp Kỳ Lân mà còn Trúc Cơ thất bại sao?" Thiếu nữ kinh ngạc che miệng.

Từ Tử Dung liếc xéo nàng một cái, nữ nhân này có ý gì? Ám chỉ ca ca là phế vật hả?

Ánh mắt của Từ Tử Dung quá sắc bén, thiếu nữ hoảng sợ, ngay sau đó cũng nhận ra lời của mình quả thật không ổn, vội thè lưỡi, tránh ra đằng sau đại hán cường tráng.

Đại hán cũng phát hiện thiếu nữ nói sai, nhưng hắn càng chú ý tới ánh mắt mang theo sát khí của Từ Tử Dung.

Tim đập thình thịch, đại hán cường tráng thầm cả kinh nói: Tiểu tử này chỉ mới bao lớn, sao sát khí lại mạnh như thế? Như thể tu sĩ lão luyện đã trải qua vô số lần giết chóc vậy?

Đối diện với ánh mắt của đại hán, Từ Tử Dung hơi thu liễm sát khí, y không muốn mang đến rắc rối cho ca ca, đặc biệt là bây giờ —— ca ca đã rơi vào rắc rối rồi.

Ba người kia nhìn linh lực dao động trong kén linh khí càng lúc càng yếu, không khỏi lộ vẻ tiếc nuối.

Tuy Trúc Cơ thất bại không có nguy hiểm gì, nhưng rất dễ tạo thành bóng ma tâm lý cho nhóm đệ tử mới.

Đại hán cường tráng từng nghe sư tôn của hắn nói, trong thế hệ đệ tử đồng lứa với ông có một tu sĩ Mộc Linh Căn, năm đó cũng được coi là một trong những đệ tử xuất chúng nhất. Có lẽ vì trước kia chưa từng gặp phải trở ngại gì, kết quả lần đầu Trúc Cơ vì gặp chút ngoài ý muốn nên Trúc Cơ thất bại.

Sau này, lần Trúc Cơ thất bại đó đã trở thành bóng ma khắc sâu trong lòng hắn, chỉ là một Trúc Cơ, thế nhưng hắn lại tốn tận ba năm, trong lúc đó còn thất bại ba lần, đến lần thứ tư mới thành công.

Dù đã thành công, nhưng hắn đã hoàn toàn đánh mất nhuệ khí trong quá khứ, về sau, đường đường là một tu sĩ Mộc Linh Căn, nhưng chỉ tu luyện tới Ngưng Mạch kỳ thì không thể tiến giai được nữa, cuối cùng hao hết nguyên thọ, chỉ có thể tọa hóa*.

*Tọa hóa (坐化): tín đồ Phật Giáo ngồi ngay ngắn, an nhiên mà chết, gọi là tọa hóa. Thuật ngữ này thường xuất hiện trong các thư tịch Phật Giáo.

Đại hán cường tráng thấy dao động linh lực trong kén linh khí gần như không còn tồn tại thì khẽ thở dài, hiện giờ hắn chỉ hy vọng tiểu sư đệ Lôi Linh Căn này có thể vực dậy tinh thần, ngàn vạn lần đừng bước lên con đường của vị sư thúc kia.

Bùm!

Ngay khi mọi người cho rằng Từ Tử Nham chắc chắn sẽ Trúc Cơ thất bại mà tiếc nuối anh, kén linh khí khổng lồ kia lại phát nổ, phun ra một luồng lực lôi điện cực kỳ mạnh mẽ.

"Cẩn thận!" Đại hán cường tráng hét lớn một tiếng, lật cổ tay, một đại thuẫn màu vàng đất cao hơn thân người bao bọc xung quanh bảo vệ ba người bọn họ."Vũ Linh, mau cứu hắn."

Người trẻ tuổi tức khắc tăng thêm một luồng sức mạnh hệ kim vào đại thuẫn, trên đại thuẫn vàng đất hiện lên chút ánh sáng vàng mờ ảo.

Thiếu nữ cũng phối hợp kịp thời, chỉ thấy nàng vung tay phải lên, đai lưng trên eo bắn ra, lao về phía Từ Tử Dung.

Ngay khi bị đai lưng quấn lấy, phản ứng đầu tiên của Từ Tử Dung là ngưng tụ máu thành đao, chặt đứt đai lưng màu lam.

Cũng may y kịp thời tỉnh táo lại, biết đối phương không phải muốn tập kích mà là muốn cứu y.

Tuy rất không quen, nhưng y vẫn khắc chế ý muốn tấn công, mặc cho đai lưng của thiếu nữ quấn lấy, đồng thời lôi y vào đại thuẫn bảo vệ.

Cùng lúc đó, đại hán cường tráng và người trẻ tuổi rất tự nhiên che chắn hai bên sườn, bảo vệ y và thiếu nữ kia.

Trước mặt có khiên che, hai sườn trái phải là hai vị sư huynh, vị trí lúc này của Từ Tử Dung có thể nói là an toàn đến cực điểm, nhưng cảm giác được người lạ bảo vệ này khiến y cảm thấy rất quái dị.

"Tới rồi!" Đại hán cường tráng nói.

Chỉ thấy những quả cầu lôi màu tím phun ra từ chính giữa kén linh khí, bay tán loạn xung quanh, nện lên khắp nơi trong phòng, phát ra thanh âm nổ đì đùng.

Tầm mắt Từ Tử Dung bị che kín mít, có mấy lần y định thò đầu ra xem tình hình của ca ca thì đều bị đại hán cường tráng đè lại. Đối phương cũng chẳng thèm khuyên bảo, chỉ cần đặt bàn tay to lớn lên đầu y là y đừng hòng nhúc nhích được.

Từ Tử Dung buồn bực không thôi, không nói đến thực lực, y hiện giờ yếu hơn người khác rất nhiều, thật sự là quá bất lợi!

"Phù! Nguy hiểm thật!"

Ngay khi ba người đang cẩn thận tránh né đòn tấn công của lôi điện, mây mù được hình thành sau khi kén linh khí nổ tung cũng dần tản đi, lộ ra người ở bên trong.

Từ Tử Nham tóc dựng ngược, mặt mũi cháy đen, y phục gần như bị lực lôi điện làm hỏng hết. May mà vừa rồi nhân lúc sương mù linh khí chưa tan hết, anh kịp thời khoác ngoại bào lên, nếu không thì đúng là mất hết thể diện.

"Ca ca!" Nghe được giọng của Từ Tử Nham, Từ Tử Dung không nhịn được nữa, đẩy bàn tay to lớn của đại hán cường tráng ra, chạy ra khỏi đại thuẫn.

Y cũng không quá lo lắng cho sự an toàn của Từ Tử Nham, có giọt máu kia, y có thể cảm nhận được tính mạng của Từ Tử Nham có gặp nguy hiểm hay đang suy yếu gì không.

Sự nôn nóng lúc trước hoàn toàn là vì đã lâu không thấy ca ca, cỗ hung bạo trong lòng lại bắt đầu rục rịch, bây giờ chỉ cần nghe được giọng của ca ca, cảm xúc của y đã yên ổn hơn rất nhiều.

Thấy không còn nguy hiểm gì, đại hán cường tráng cũng không ngăn Từ Tử Dung nữa, để y chạy ra ngoài.

Hắn thật không ngờ đứa bé trông thờ ơ lại ỷ vào ca ca như vậy.

"Khụ khụ… Không sao, không sao, khiến đệ lo lắng rồi." Từ Tử Nham dáng vẻ vô cùng chật vật, nhưng không hề cản trở anh trao một cái ôm nồng nhiệt cho đệ đệ bảo bối của mình.

Anh biết đứa bé này rất bám mình, y chỉ tốn có ba ngày đã thành công lên Trúc Cơ, mà anh lại không có động tĩnh gì suốt bảy ngày, cuối cùng còn suýt thất bại, y chắc chắn đã rất lo lắng.

Từ Tử Dung vùi đầu vào lòng ca ca, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.

Thình thịch! Thình thịch!

Nhịp đập của mạch máu xuyên qua làn da ấm áp truyền ra ngoài, Từ Tử Dung cực kỳ yêu thanh âm này.

Y hít sâu một hơi, trong khoang mũi tràn ngập —— hương vị xa lạ!!!

Đáng chết! Cái mùi cháy khét này là sao?? Lúc ca ca lên Trúc Cơ còn trốn trong đó nướng đồ ăn à!!!

Y tràn ngập oán niệm ngẩng đầu nhìn Từ Tử Nham, y không thích trên người ca ca có mùi dư thừa, cho dù là mùi nào cũng không thích.

Ừm… Nếu là mùi của y, đương nhiên là khác. Nhưng ngoài ra, mùi trên người Từ Tử Nham cũng phải thuộc về y! Bất cứ ai có ý đồ nhúng chàm mùi này đều là kẻ địch của y!

"Nguy rồi… Chưởng môn sẽ không trừng phạt chúng ta chứ." Từ Tử Nham không chú ý tới ánh mắt ai oán của đệ đệ, anh chột dạ nhìn xung quanh.

Lực lôi điện bùng phát khi anh Trúc Cơ thành công là đến từ Thanh Tiêu Thần Lôi bên trong cơ thể anh, uy lực của lôi điện chỉ đứng sau Tử Tiêu Thần Lôi này hiển nhiên không giống bình thường.

Hiện giờ trên vách tường trong phòng và sàn nhà có rất nhiều vết cháy xém, trông có vẻ cực kỳ thê thảm.

May mà đây mới chỉ là "trông có vẻ" thê thảm, với chất liệu của Tháp Kỳ Lân, đương nhiên sẽ không bị lực lôi điện do Từ Tử Nham phóng ra làm tổn hại —— cho dù thứ anh phóng ra là Thanh Tiêu Thần Lôi đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip