Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nó và Minh vừa bước vô cửa hàng mắt kính đã làm cho biết bao cô nhân viên ở đây phải điêu đứng. Những ánh mắt trái tim dành cho hai người bắn ra từ tứ phía.
-Minh: Này. Cô gì đó ơi - gõ gõ trên mặt tủ. Nhân viên bán hàng mà lại nhìn khách chằm chằm năm phút trời. Cửa hàng không chuyên nghiệp gì hết.
-Nhân viên: Vâng. Chúng tôi có thể giúp gì cho hai vị ạ?

Cô nhân viên sau một vài phút mất hồn thì cũng đã lấy lại được sự chuyên nghiệp của mình.
-Minh: Giúp tôi lấy cho cậu ấy một cặp kính và năm cặp kính áp tròng. Chọn mẫu này đi.

Minh chỉ tay vào một đôi kính có gọng vàng trong rất thư sinh nhưng lại không gây ra cảm giác ngố tàu cho người đeo như đôi kính trước của nó.

Mặc cho Minh lựa chọn hết cái này tới cái kia, đi qua đi lại lựa kính cho nó thì nó vẫn ngồi ngơ ngác tận hưởng sự chào đón của các chị nhân viên.
-Nhân viên A: Mời quý khách dùng nước ạ
-Nó: Dạ cảm ơn
-Nhân viên B: Quý khách cận nặng lắm không?
Bla...bla...
Nó chỉ việc ngồi trả lời câu hỏi của các cô nhân viên thôi mà đã muốn ngất xỉu.
-Minh: Mày đeo đỡ cặp kính áp tròng này đi. Tao mua xong hết cho mày rồi đó
-Nó: Cảm ơn nha bạn hiền.
-Minh: Bạn bè từ hồi cởi truồng tắm mưa. Nay bày đặt cảm ơn
-Nó: Được, được rồi. Đi ăn thôi, nay tao bao.
-Minh: Coi như mày còn có lương tâm
Hai người tung tăng đi đến một nhà hàng hàn quốc gần đó mà ăn thịt nướng.
-Minh: Chuyện mày với cô. Mày đã suy nghĩ kĩ?
-Nó: Ừm. Tao cũng không chắc, nhưng chắc chắn là tao sẽ không buông tay
-Minh: Tao không muốn xen vào chuyện tình cảm của mày. Nhưng hứa với tao, khi đã hiểu ra thì phải dứt khoát. - Minh thở dài ngao ngán. Nhìn chuyện tình của nó thôi mà thấy yêu đương thật khổ
-Nó: Ừ. Tao biết rồi. Cạn ly nào
————
9h30, tại biệt thự của nó và cô

-"Đã kêu ở nhà mình về kèm cho mà giờ này chẳng thấy bóng dáng đâu."

Cô vừa cuộn mình ngồi trên chiếc ghế sofa check mail và càm ràm không vui về đứa trẻ mãi vẫn chưa thấy về kia. Xung quanh cô toả ra một luồng ám khí làm cho mọi người đều cảm thấy ớn lạnh.

Hôm nay cô đã cố gắng hoàn thành sớm công việc để về nhà nhưng nó lại bỏ cô ở nhà một mình, điều đó làm cho cô không hài lòng chút nào.
Nó vừa bước chân vô cửa đã thấy mọi người đang tụ tập trước nhà.
-Nó: Có chuyện gì sao?

Vừa nghe giọng nó tất cả mọi người đều đồng loạt quay lại và đồng loạt đứng hình. Và điều mà làm họ đứng hình đương nhiên không phải là điều gì khác mà là sự thay đổi của nó cũng quá mức là lớn đi.

-Quản gia: Cậu...cậu là ai đây?
-Nó: Con là Tiểu Hi đây nè
-Mọi người: HẢ???
-Nó: Con chỉ cắt lại tóc với đeo kính áp tròng thôi mà mọi người làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy?
-Hầu gái A: Cô chủ cô soái quá hà
-Hầu gái B,C,D: Bla...bla...
-Quản gia: Thôi được rồi. Mọi người giải tán đi. Còn tiểu Hi, hãy cẩn thận.

Dứt lời bác quản gia đã nhanh chóng rảo bước về phía khu vực nghỉ ngơi của mình, mọi người cũng dành ánh mắt cảm thông cho nó rồi cũng mạnh ai về phòng người đó.
-Nó: Hôm nay mọi người làm sao vậy nhỉ? - nó khó hiểu nhìn hành động kì lạ của mọi người. Ánh mắt thương cảm của mọi người làm nó có chút bất an.
——
Cạch....
Nó vừa mở cửa phòng khách đã bị không khí u ám từ người nào đó toả ra làm cho rùng mình.
-Nó: Dạ...aa...dạ...cô. Emmm...em mới về

Đang định chào cho có lệ rồi nhân lúc cô không để ý mà nhanh chóng chuồn lên phòng. Nhưng thật ra, đời đâu như là mơ
Đang lúc nó định thực hiện kế hoạch trong đầu thì người nào đó đột nhiên cất chất giọng thánh thót gọi cả họ và tên của nó.
"Kỳ này chắc mình khó sống rồi."
-Nó: Dạ? Cô kêu em
-Cô: Lại đây

Nó chầm chậm như cụ rùa tám mươi tuổi lê từng bước chân về phía cô. Nó vừa đi tới trước mặt cô đã làm cho cô thật sự kinh ngạc. Khuôn mặt hoàn mỹ, đẹp không tỳ vết ở trung tâm thương mại lại chính là nó. Sự thay đổi của nó quá nhanh chóng làm cho cô khó mà tiếp thu được. Mới hôm qua nó còn là nhóc kính cận ngốc nghếch của cô làm sao mà mới đi ra ngoài có mấy tiếng mà lại trở thành như thế này đây.

-Nó: Cô..cô ơi! - Nó hua hua tay trước mặt cô, áp suất này làm nó hơi sợ
-Cô: Ờ...ừm. Đi đâu mới về

Không hổ danh là cô giáo Giang nhà chúng ta. Dù đang trong tình trạng say mê nhưng đã lấy lại được hình ảnh lạnh lùng chỉ trong chớp mắt.
-Nó: Tại tóc em dài nên em đi cắt tóc thôi.
-Cô: Ai cho em cắt như thế này?
Cô nhìn đầu tóc bồng bềnh như lông cún của nó mà bỗng dưng có cảm giác muốn sờ thử. Nghĩ là làm cô đưa tay xoa xoa mái tóc của nó. Nó cũng đã quen với hành động vô thức của cô và nó chỉ lo cuối đầu nên không thể thấy được ánh mắt cưng chiều của cô mỗi khi xoa đầu nó.
-Nó: Không đẹp sao cô?
-"Đẹp. Nhưng tôi lại không thích em cắt như vậy, em hoàn hảo như vậy sẽ có người dành của tôi mất". - dù trong lòng suy nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng vân chê: Không đẹp chút nào
-Nó: Vậy sao. Em thấy mọi người khen em lắm mà

"Đó. Vừa đẹp lên đã đi trêu hoa ghẹo nguyệt, em đã lấy tôi rồi mà còn muốn hồng hạnh xuất tường sao. Tôi nhéo cho đứt mặt em ra." - Vừa nghĩ cô vừa lấy tay nựng hai má của nó mà chơi đùa.
-Nó: Â..a...a...đau...đau.
-Cô: Hừ. - Vẫn không ngừng xoa nắn, giày vò khuôn mặt trắng hồng kia
-Nó: Cô đang giận hả? - nó khó hiểu nhìn biểu hiện của cô
-Cô: Tôi nào có giận. À mà thấy thiếu thiếu, cái kính đen xấu xí của em đâu
-"Đến cô mà cũng chê cái kính của mình. Vậy chắc thằng Minh nói đúng rồi". - nó âm thầm cảm ơn Minh vì đã vứt đi cái kính đen xấu xí ấy-  Minh nó chê xấu nên vứt đi rồi
-Cô: Ừ. Đi ngủ đi, trong thời gian nghỉ học phải ở nhà cho tôi kèm đó. Không được chơi bời lười biếng nghe không?

Cô vừa nựng khuôn mặt nó vừa cảnh cáo. Với hoàn cảnh đó thì nó biết rằng không thể đi du lịch được rồi. Chẳng những không đi du lịch được mà còn phải học kèm. Nhưng không sao, được gần cô hơn là nó cảm thấy vui sướng rồi. Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip