Bhtt Tinh Yeu Ngang Trai Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ. Tại mấy hôm nay wattpad của mình bị lỗi gì đó không thể truy cập được. Hôm nay mình vô lại được thì lại bị mất chap truyện mình đã viết từ trước nên mình phải viết lại. Mọi người thông cảm nha.
————
Nó vừa tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Tâm trí mơ hồ cứ nghĩ rằng mình đã đứng trước cửa sổ một đêm nên đi lên giường ngủ lúc nào không hay. Vừa may hôm nay không phải đi học nên muốn ngủ thêm một giấc nữa.

Đang lúc nó chuẩn bị đánh một giấc dài tới sáng ngày hôm sau nữa thì cô mở cửa phòng bước vào.
-Cô: Dậy đi. Em mới ngất đi đó, không ăn sáng nữa thì thân thể ngày càng suy yếu đó
Nó vẫn ngây ngốc nhìn cô không trả lời cũng không làm gì cả chỉ đơn giản là nhìn ngây ngốc.
-Cô: Nhìn cái gì? Mau đi đánh răng đi rồi ăn sáng.
Nó nhìn cô hôm nay thật khác lạ. Bình thường bữa sáng nó dậy sớm làm cô đâu thèm ăn, chỉ toàn một mình nó ăn phần của hai người mà nay cô lại chủ động kêu nó dậy ăn sáng. Có phải là nó đang mơ không. Nó đang định nằm xuống ngủ tiếp thì cô đã nhanh tay nắm lấy cái tai xinh xinh của nó mà xách lên làm cho nó biết mình không phải đang mơ.
A...aa....aaa...đau...đau
-Cô: Còn không dậy?
-Nó: Dạ...dậy...đau...đau...cô bỏ em ra
-Cô: Ngoan
Cô xoa đầu tóc rồi xù của nó như một chú cún con. Bộ dạng mới tỉnh dậy của nó thật đáng yêu làm cho cô không thể rời tay.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì nó trong một bộ đồ thể thao thoải mái mà xuất hiện trước bàn ăn. Cô thì đang ngồi vừa check mail vừa xem bản tin tài chính.
-Nó: Hôm nay cô không đi làm sao?
-Cô: Bận nên nghỉ. Cũng không có tiết

Lại là dáng vẻ thờ ơ đó cô trả lời nó với một vẻ mặt không cảm xúc. Nó cũng biết mà không hỏi nữa, tiếp tục ăn bữa sáng mà bác quản gia làm cho mình.
-Bác quản gia: Đây là một số điểm du lịch mới nhất hiện nay. Mời cô chủ xem qua

Nó nhận lấy tập văn kiện của bác quản gia. Sau khi cảm ơn thì lại tiếp tục công việc ăn uống nhưng lại kèm theo lật xem những địa điểm du lịch mà mình sắp đến.

-Cô: Em muốn đi du lịch?
-Nó: Vâng. Dù sao em cũng cần một chút thời gian để suy nghĩ lại một số việc

Nó chăm chú vừa ăn vừa coi còn chăm chú note lại nơi này có địa điểm nào đặc sắc chỗ kia có món ăn nào ngon mà không biết rằng sắc mặt người ngồi bên cạnh thiệt là khó coi. Cô đóng sầm tập tài liệu của nó, ngang ngược tuyên bố.
-Cô: Không cho đi
-Nó: Hể? - Nó khó hiểu nhìn cô, sao lại ngang ngược vậy
-Cô: Thời gian này tôi hơi bận. Em chờ dịp khác đi
-Nó: Thì em đi một mình vẫn bình thường mà

Nó ngơ ngác hỏi cô làm cho cô muốn cốc vào cái đầu ngu ngốc ấy. Rõ ràng là cô đã nói như vậy rồi mà vẫn cố tình không chịu hiểu.
-Cô: Nói chung là không được đi.
-Nó: Hể? Tại sao?
-Cô: Em còn yếu môn của tôi lắm. Nhân lúc bị cho nghỉ học thì rèn luyện thêm đi.

Vừa nghe cô nói nó như bị sét đánh ngang tai. Đã được nghỉ học mà không thể đi du lịch đã vậy còn phải ở nhà làm bài tập. Rõ ràng học lực của nó ở môn của cô đâu có thấp đâu. Cũng dạng khá khá chớ bộ.
-Nó: Nhưng...nhưng
-Cô: Không có nhưng nhị gì cả. Bắt đầu từ tối nay tôi sẽ phụ đạo cho em.
-Nó: Vậy còn chuyến du lịch của em?
-Cô: Khi nào tôi cảm thấy em đã đạt yêu cầu thì sẽ cho em đi
Nó không cam tâm mà nhìn cô, biết vậy nó đã âm thầm giấu diếm rồi đi một mình.
- "Sao mình có cảm giác như là mụ dì ghẻ và nàng tấm vậy nè. Ahiuhiu, chuyến du lịch của tui"
Nhìn mặt nó mếu mếu sắp khóc vì đau khổ bị vụt mất chuyến du lịch thì cô cảm thấy rất đáng yêu. Không ngờ rằng nhóc nhà mình có thể có những biểu cảm phong phú như vậy. Không phải cô không muốn cho nó đi mà vì cô sợ nó đi rồi, ra thế giới bên ngoài nhiều cô gái xinh đẹp, nhiều hoa thơm của lạ nó sẽ bị siêu lòng và sẽ không cần cô nữa. Nó còn nói rằng nó sẽ suy nghĩ về một số chuyện nên cô lo sợ nó sẽ một đi không trở lại nên cô nhất quyết không cho nó đi một mình, khi nào sắp xếp được công việc cô sẽ đi với nó.
-Cô: Lo mà ăn đi. Em gầy lắm rồi đó. Còn tập này thì tôi sẽ tịch thu

Cô ôm tập văn kiện của nó đi mà lòng nó đau như cắt. Giả bộ lại diễn vẻ mặt đáng thương mà cầu xin năng nỉ, nhưng ai kia vẫn không hề quan tâm.

Sau khi đau khổ ăn xong bữa sáng thì nó quyết định không ở nhà buồn chán nữa mà sẽ rủ đám bạn đi trẩy hội. Nói là làm nó chụp ngay cái điện thoại nhắn tin với tụi bạn.
-Nó: Ê đi đâu chơi không tụi bây?
-Bình: Bận ồi. Hôm nay có mấy anh trai Tây biểu diễn, mày muốn đi chung hơm?
-Nó: No, thanks
-Viên: Hôm nay nhà mình có việc nên không đi được. Hẹn lần sau nha tiểu Hi.
-Minh: Hôm nay tao định đi salon tóc. Mày có muốn đi chung luôn không?
Nó nhìn lại mái tóc đã bắt đầu dài tới vai của mình rồi quyết định đi chung với Minh
-Nó: Ừ đi. Tóc tao cũng dài quá rồi
-Minh: Vậy mày chuẩn bị đi. 10p nữa tao qua chở mày đi luôn
-Nó: Okeeee
-Minh: Cấm lề mề nha chó
-Nó: Rồi rồi mày qua là tao lên xe đi liền
—————
10p sau Minh qua nhà nó rồi cả hai cùng xuất phát. Hiện giờ hai người đang dừng chân lại một hair salon cũng bự bự, đây cũng được coi như là một salon có tiếng ở thành phố này.
Bước vào bên trong thì ở đây tổng cộng có ba tầng, tầng một và hai là để phục vụ những vị khách bình thường và chỉ chuyên về tạo mẫu tóc. Tầng ba là tầng đặt biệt, dành cho những vị khách vip ở đây. Tầng ba bao gồm cái đãi ngộ đặc biệt chăm sóc da tóc từ a đến z. Từ các dịch vụ như là tạo mẫu tóc, chăm sóc da, spa,.... Tầng ba đều có đủ.
Vì nhà Minh cũng có điều kiện với cậu rất thích làm tóc ở đây nên khi hai người vừa mới bước vào đã được dẫn thẳng tới tầng ba.
Hai người ở trên tầng nhanh chóng bước tới để tư vấn cho hai người. Người nữ mặc một bộ trang phục rất trang nhã và cũng rất chững chạc, cô mang một nét đẹp dịu dàng, tạo cho người ta cảm giác thoải mái khi tiếp xúc. Người nam thì lại hoàn toàn trái ngược, mang bộ dạng của một tiểu mỹ thụ. Với chiếc áo sơmi hoa đủ màu và một chiếc quần tây màu trắng. Tuy rằng màu sắc có hơi chói loá nhưng khi mặc lên người người này lại không có cảm giác sặc sỡ.
-Minh: Chị này là Niki, chủ ở đây. Còn đây là chị Sandy - chỉ người con trai - chị ấy là nhà tạo mẫu rất xuất sắc đó nha. Vẻ đẹp trai của tao là nhờ hai chị ra tay không đó
-Nó: Nhưng tao chỉ muốn cắt tóc thôi
-Minh: Mày thật là ngu ngốc. Mày thích cô đúng không? - Nó không nói gì mà chỉ gật đầu. Chẳng lẻ nó biểu hiện rõ vậy sao?
-Minh: Vậy thì mày càng phải thay đổi. Bên cạnh cô có biết bao nhiêu người trai xinh gái đẹp, tài giỏi cũng chẳng thiếu. Với bộ dạng này của mày thì mày nghĩ mày có thể có được sự chú ý của cô?
Nó nhìn lại hình ảnh của mình trong gương. Thân hình thì gầy mặc dù cũng có mấy múi sầu riêng nhưng với chiều cao 1m78 của nó thì vẫn nhìn thấy nó rất gầy yếu. Đầu tóc thì bù xù, đeo một chiếc kính cận dày cộm che gần hết khuôn mặt. Ngoại trừ làn da trắng và đôi môi đỏ tự nhiên ba mẹ cho ra thì nó chẳng có gì đặc sắc cả.
"Mình sẽ thay đổi, sẽ cố gắng để có thể xứng đáng với cô hơn."
Nhìn khuôn mặt quyết tâm của nó Minh biết nó đã đồng ý nên nhanh chóng ra hiệu cho hai người kia bắt đầu công việc.
———-
20000 năm sau
Sau khi nó đã lăn qua các giai đoạn như chăm sóc da, tạo mẫu tóc vân vân mây mây thì cuối cùng cùng đại công cáo thành.
-Minh: Qaooo. Bạn tui đây sao?
Minh nhìn nó mà suýt chút nữa nhận không ra. Khuôn mặt hoàn mĩ một cách đáng ghen tỵ như được điêu khắc, mái tóc bù xù đã thay bằng mái tóc ngố hàn quốc chẻ bảy ba, tuy trên người vẫn mặc chiếc áo thun và quần short nhưng lại mang lại sức hấp dẫn không thể chối từ.
-Niki: Đây là ca thành công nhất từ trước tới giờ của chị. Thật là tự hào về bản thân quá đi - Niki ôm lấy bản thân mà không ngừng tự sướng. May là mọi người đã quá quen thuộc nên chỉ có mình nó là cạn lời
-Sandy: Đúng là tuyệt phẩm nga
-Nó: Mọi người sao mà nhìn em dữ vậy? Mặt em dính gì hả? - Do không đeo kính nên bây giờ nó chẳng thấy gì cả. Nó đưa tay sờ sờ lên mặt mình
-Nó: Minh, mày đưa kính cho tao coi
Minh biết nó không có kính thì không thể làm được gì nên nhanh chóng dẫn nó đi mua một chiếc kính mới thay cho chiếc kính cùi bắp kia.
-Minh: Đôi kính xấu xí của mày tao đã quăng đi rồi. Đi tao dẫn mày đi mua kính mới
Hai người nhanh chóng chào tạm biệt Niki và Sandy để đi tới trung tâm thương mại.
Xe của cậu vừa đỗ tại cổng trung tâm thương mại đã gây biết bao nhiêu sự chú ý. Tổ hợp siêu xe và trai đẹp đi chung với nhau thì còn gì bằng. Cậu thì đã quá quen với sự chú ý nên cũng chả bận tâm. Còn nó thì chẳng thấy gì nên cũng chẳng biết đang có rất nhiều cặp mắt và những trái tim đang bắn về phía mình.
-Nó: Mày có thấy bầu không khí hôm nay hơi kì lạ không Minh?
-Minh: Có gì đâu. Đi thôi, đi mua kính

Cậu hộ tống nó tiến vào trung tâm thương mại, bỏ qua biết bao nhiêu là đôi mắt của thiếu nữ
———
Vừa lúc đó cô và Vân Sang đang ngồi uống cà phê sau khi đã gặp xong đối tác trên tầng một của trung tâm thương mại này. Nơi đây vừa vặn có thể nhìn xuống được đại sảnh.
-Vân Sang: Kia có phải là học sinh của cậu không Giang?
-Cô: Ừ. Em ấy là Minh
Cô nhìn xuống thì thấy Minh đang đẩy một người đi phía trước. Người đi phía trước có một vẻ đẹp thật khiến người ta cảm thán. Đặc biệt là đôi mắt ấy. Đôi mắt ấy là cô liên tưởng tới nhóc ngu ngốc nhà cô. " Không thể nào, nhóc ngố của mình sao có thể đẹp như vậy chứ."
-Vân Sang: Nhìn cậu kia quen ghê. Mà trông cũng ngon ghê nhỉ - Vân Sang cười nhìn chăm chú vào người phía dưới tầng với ánh mắt tán thưởng
-Cô: Bớt bớt lại đi
Không hiểu sao cô lại có một cảm giác khó chịu khi Vân Sang nhìn người phía dưới kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip