Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đừng khóc, người khác còn tưởng là ta bắt nạt ngươi." Vệ Minh Khê lấy ra khăn tay, đưa cho Dung Vũ Ca.

"Ừm, chính là nàng bắt nạt ta." Dung Vũ Ca nhận lấy khăn tay, nàng cũng chẳng muốn cứ mãi khóc lóc, nhưng lại nhịn không được, rõ ràng đều là Vệ Minh Khê làm hại mình mà còn bày ra vẻ mặt vô tội a.

Vệ Minh Khê cảm thấy cực kì bất lực nhưng lại không phủ nhận, dù sao người ta cũng đã rơi lệ rồi, chỉ có thể nhường nàng một chút.

"Ngươi cũng ăn vài miếng đi." Vệ Minh Khê gắp một ít đồ ăn vào chén của Dung Vũ Ca, phải biết rằng, nàng chưa bao giờ gắp thức ăn cho người nào cả.

"Ừm." Lệ ngừng chảy nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ bừng, Dung Vũ Ca nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó ăn phần đồ ăn Vệ Minh Khê bỏ vào trong chén của mình. Dùng xong, nàng cũng không gắp thêm nữa, chỉ tiếp tục nhìn Vệ Minh Khê.

Dung Vũ Ca như vậy, Vệ Minh Khê quả thật là không chống đỡ nổi, nàng không thể không một lần nữa giúp Dung Vũ Ca lấy thêm đồ ăn.

Vệ Minh Khê gắp bao nhiêu, Dung Vũ Ca liền ăn bấy nhiêu, không gắp, Dung Vũ Ca cũng sẽ không ăn nữa.

"So với ta ở tương lai, ngươi nhất định nhỏ tuổi hơn nhiều." Vệ Minh Khê nói.

"Nàng làm sao mà biết được?" Dung Vũ Ca thập phần kinh ngạc, chẳng lẽ trong lúc vô tình mình đã bộc lộ sự ỷ lại với nàng sao? Vệ Minh Khê nhỏ tuổi như thế, mình vẫn nhịn không được mà muốn ỷ lại sao? Bản thân mình không có tiền đồ đến như vậy?

"Ngươi thực bá đạo lại còn ấu trĩ, người nhỏ tuổi mới có biểu hiện như vậy đối với người lớn tuổi hơn mình." Vệ Minh Khê phân tích.

"Là thế này sao? Mà bây giờ nàng nhỏ tuổi hơn ta, vậy nàng thử tỏ ra bá đạo cùng ấu trĩ với ta một chút đi?" Dung Vũ Ca cực kì mong đợi thưởng thức dáng vẻ Vệ Minh Khê trẻ con cùng bá đạo.

Vệ Minh Khê nhìn biểu tình mong đợi của đối phương, chỉ cảm thấy mấy chuyện Dung Vũ Ca làm, mấy câu Dung Vũ Ca nói, bản thân mình tuyệt đối nói không nên lời, cũng không làm ra nổi.

"Ta sửa lại một chút, không đơn thuần chỉ là liên quan tới tuổi tác, mà còn cả tính tình nữa." Vệ Minh Khê thầm nghĩ, vừa rồi chỉ có thể tính là mình may mắn, vừa vặn liền đoán đúng thôi.

"Vậy nàng lại đoán xem, ai là người thích đối phương trước?" Dung Vũ Ca tựa hồ rất có hứng thú để Vệ Minh Khê suy đoán tương lai của các nàng, lập tức lại hỏi.

"Ta không muốn đoán." Về chuyện tương lai của mình và Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê không muốn biết, theo bản năng liền kháng cự.

"Hiện tại nàng đã bắt đầu sợ hãi cùng kháng cự sao?" Dung Vũ Ca nhướng mày hỏi, đừng nhìn Vệ Minh Khê lúc này vẫn là một đứa trẻ, nàng đã vô cùng thông tuệ nhạy bén rồi.

"Dung Vũ Ca, sau này ta thật sự sẽ cùng ngươi ở bên nhau sao?" Người mà Dung Vũ Ca quen biết là bản thân mình ở tương lai, còn khẳng định sau này các nàng ở cùng một chỗ, Vệ Minh Khê vẫn là có chút không thể tin được.

"Ta chưa bao giờ lừa dối nàng." Giọng điệu Dung Vũ Ca vô cùng nghiêm túc.

"Vậy quá trình tất nhiên là cực kì gian khổ phải không?" Vệ Minh Khê hỏi.

Dung Vũ Ca gật đầu, bản thân mình, Vệ Minh Khê, thậm chí mọi người xung quanh, đều rất khổ sở cực nhọc.

"Nhưng ta không hối hận, vẫn là muốn ở bên cạnh nàng." Dung Vũ Ca cười nói.

Vệ Minh Khê nhìn ánh mắt kiên định của Dung Vũ Ca, trong đôi mắt sáng rực đó giống như luôn hiện hữu một ngọn lửa nóng bỏng bất diệt, giống như sẽ thiêu cháy người ta.

"Ta ăn no rồi." Vệ Minh Khê buông xuống chén đũa.

Vệ Minh Khê không ăn, Dung Vũ Ca cũng không muốn ăn nữa, nàng liền dừng đũa lại, để cho cung nhân cất dọn.

"Ta có thể làm gì không? Chẳng lẽ cứ ngồi như vậy, để ngươi nhìn sao?" Vệ Minh Khê cực kì bất đắc dĩ, hỏi người vẫn luôn nhìn mình chằm chằm.

"Ta cảm thấy đề nghị của nàng rất hay." Dung Vũ Ca cười nói, chỉ cần Vệ Minh Khê nguyện ý, mình thật sự có thể ngắm nàng cả ngày.

Vệ Minh Khê cảm thấy cho dù tính tình của mình có tốt đến đâu cũng sẽ phát bực, nghĩ thầm vẫn là nên mau chóng thoát thân khỏi nơi này mới thỏa đáng. Tuy nàng thật sự không chán ghét Dung Vũ Ca, nhưng cũng lại không muốn bị giam cầm trong cung, bị người khác nhìn chằm chằm như vậy. Mặc dù Dung Vũ Ca đối với mình tình sâu nghĩa nặng, nhưng hiện giờ mình cũng không có cảm xúc giống như nàng, tóm lại, Dung Vũ Ca vẫn là có chút làm khó người khác.

"Ở thư phòng có sách, nàng tùy ý tới xem đi." Dung Vũ Ca dẫn Vệ Minh Khê vào thư phòng của mẫu thân mình.

Hữu thư vạn sự túc, chỉ cần có sách, Vệ Minh Khê liền có thể xem cả một ngày, vì vậy nàng liền đi vào thư phòng theo Dung Vũ Ca. Vũ Dương vậy mà lại cất giữ không ít sách đọc, còn có một vài bản trân quý hiếm lạ. Giờ phút này Vệ Minh Khê tựa như một con cá bị vớt lên cạn lại được trở về trong nước, mừng rỡ vẫy vùng, nàng liền chọn vài cuốn sách đặt trước án thư, hứng thú thưởng thức.

Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê nghiêm túc đọc sách mà bỏ mặc mình, không khỏi nở nụ cười. Nàng đành ngồi xuống đối diện, chống cằm, nhìn Vệ Minh Khê. Lúc này Vệ Minh Khê nghiêm túc cực kì, không còn để tâm mọi thứ xung quanh mà đã hoàn toàn bị sách hấp dẫn.

Tuy vừa rồi nàng cảm thấy chỉ cần được ngắm Vệ Minh Khê, bản thân liền có thể ngắm cả một ngày, nhưng tới khi Vệ Minh Khê thật sự không phản ứng lại mình mà nghiêm túc đọc sách, Dung Vũ Ca vẫn là cảm giác mình bị bỏ rơi.

"Nàng đã xem nửa canh giờ rồi, không dừng lại một lát để mắt nghỉ ngơi sao?" Nửa canh giờ sau, rốt cuộc Dung Vũ Ca không kìm nén nổi nữa, liền mở miệng hỏi.

"Không đáng ngại, chờ đọc xong cuốn này nữa, rất nhanh sẽ xem xong." Vệ Minh Khê trả lời, đôi mắt lại không hề dời khỏi cuốn sách.

Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê ngay cả nhìn cũng không nhìn mình lấy một cái, rõ ràng hứng thú của nàng đối với mình còn không bằng một quyển sách, nghĩ thôi liền hụt hẫng vô cùng. Nhưng đương nhiên là, sơn bất động, ta động, Dung Vũ Ca chính là kiểu người luôn có biện pháp, nàng liền đi tới bên cạnh Vệ Minh Khê, sau đó trực tiếp nằm xuống, đem đầu gối lên đùi Vệ Minh Khê.

Lúc này, Vệ Minh Khê không muốn đặt lực chú ý lên người Dung Vũ Ca cũng thật khó, nàng quả thực chẳng biết ứng xử với người bỗng nhiên gối lên đùi mình như thế nào mới tốt. Bản thân cùng người này cũng không quen thuộc, ngặt nỗi đối phương một bộ cùng ngươi thân mật khăng khít, quả thật khiến mình không biết làm sao.

"Ngươi đây là làm gì?" Vệ Minh Khê có chút đau đầu hỏi.

"Ai bảo nàng không để ý tới ta chứ?" Dung Vũ Ca đúng lý hợp tình hỏi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip