Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Hiện tại là năm bao nhiêu?” Dung Vũ Ca khẩn trương hỏi, lúc này Vệ Minh Khê mười hai tuổi, năm nay chính là thời điểm nàng đại hôn.

“Mồng mười tháng tư năm Thái Khang hai mươi bốn.” Vệ Minh Khê hồi đáp.

Dung Vũ Ca năm đó từng tìm đọc bản ghi chép hôn sự của cữu cữu và Vệ Minh Khê, đúng là ngày mười lăm tháng tám năm Thái Khang hai mươi tư, nói cách khác, bốn tháng sau Vệ Minh Khê sẽ đại hôn, một tháng sau, hoàng đế hiện tại, cũng chính là ông ngoại của mình, liền tứ hôn. Những lời Vệ Minh Khê vừa nói, hiển nhiên là đã có manh mối.

“Hôn sự của nàng có phải ước định rồi hay không?” Dung Vũ Ca bất an hỏi.

“Tổ phụ đã cùng ta đề qua.” Vệ Minh Khê thực bình đạm nói, việc này, đại khái ai cũng đều không thể thay đổi, cho dù có là công chúa Vũ Dương, cũng không cách nào ngăn cản được.

Dung Vũ Ca nghe vậy, cả người đều bất ổn.

“Là ai? Thập hoàng tử Cao Hàn sao?” Dung Vũ Ca khẩn trương hỏi.

Vệ Minh Khê nhìn về phía Dung Vũ Ca, thông tuệ như nàng, lập tức liền từ trong miệng Dung Vũ Ca biết được một vài chuyện vốn dĩ nàng không nên biết, thì ra phu quân tương lai của mình là thập hoàng tử Cao Hàn. Thập hoàng tử không được sủng ái, tư chất trong các hoàng tử không tính là kém nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như trung đẳng. Vũ Dương công chúa lại được sủng ái vô cùng, Hoàng Thượng từng nói qua, Vũ Dương công chúa nếu là thân nam nhi, chính là Thái Tử tốt nhất, thập hoàng tử Cao Hàn mấy năm nay có thể bộc lộ tài năng, hơn phân nửa là có công lao của Vũ Dương. Hiện giờ Vũ Dương đã hai mươi tuổi lại chưa gả chồng, e rằng vẫn bất an chuyện của đệ đệ.

“Chẳng phải ngươi đã biết là ai rồi sao?” Vệ Minh Khê hỏi lại.

Dung Vũ Ca không còn gì để nói, chính là sau khi biết rõ hết thảy, nàng mới lo âu như vậy, chẳng qua làm sao lại có thể bày tỏ hết tâm sự cùng Vệ Minh Khê đây?

“Ta cũng đói bụng rồi, nên dùng bữa sáng.” Vệ Minh Khê thấy dáng vẻ Dung Vũ Ca muốn nói lại thôi, liền dời đi đề tài, nàng thầm nghĩ, nhìn vào phản ứng của Dung Vũ Ca mà nói, mình hẳn là gả cho Cao Hàn, nếu như sẽ gả làm vợ người ta, sao lại có thể cùng nữ tử khác dây dưa không rõ được chứ, Vệ Minh Khê rất khó tưởng tượng bản thân là người hiểu đạo lý, tâm tính an ổn sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Hơn nữa, Dung Vũ Ca sẽ dùng thân phận gì để xuất hiện bên cạnh mình đây? Những chuyện ở tương lai giống như sợi đay rối, ngẫm lại đều cảm thấy hẳn là thập phần đau đầu, hiện tại còn chẳng bằng không biết.

Dung Vũ Ca lập tức gọi Bội Dao tiến vào, kêu cung nhân truyền thiện.

Thời điểm Bội Dao vào phòng, liền thấy Vũ Dương công chúa cùng Vệ Minh Khê đã chải tóc trang điểm xong xuôi, nhưng lại không phải kiểu tóc tố nhã ngày thường Vệ Minh Khê vẫn để, mà tinh xảo phức tạp hơn nhiều. Hiển nhiên như là vết tích do người khác để lại, chắc hẳn vừa rồi công chúa đã chủ động chải đầu cho Vệ Minh Khê, không, người này tuyệt đối không phải công chúa, công chúa sẽ không giúp người khác chải đầu.

Bội Dao có thể trở thành tâm phúc của Vũ Dương, tâm kế cũng tuyệt đối không giống người thường, sau khi chắc chắn công chúa nhà mình quả thật đã gặp chuyện, nàng lại bất động thanh sắc.

Thời điểm dùng bữa, Dung Vũ Ca vẫn là khiển lui tất cả mọi người, không cần bất luận kẻ nào hầu hạ, nàng chỉ muốn tự tại ở cùng một chỗ với Vệ Minh Khê.

Bội Dao tuy rằng thực không yên tâm nhưng vẫn ngoan ngoãn lui ra ngoài, sau đó, nàng lập tức kêu một cung nữ mà mình tin tưởng xuất cung, đi vào miếu tìm quốc sư.

Vệ Minh Khê cảm thấy có chút phiền muộn, nàng vừa bắt đầu dùng cơm, Dung Vũ Ca liền nhìn chằm chằm, sau đó gắp đồ ăn giúp mình. Nhiệt tình cùng hậu ái của Dung Vũ Ca vẫn khiến nàng không biết làm thế nào mới tốt, nàng không quen có một người đột ngột xuất hiện, đối xử với mình quá mức nồng nhiệt như vậy.

Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê dùng bữa, tâm cảnh đã chẳng còn vui vẻ như ngày hôm qua, giờ phút này nàng có loại dự cảm, thời gian cứ từng chút nhanh chóng trôi đi như vậy, không còn trở lại nữa. Cho nên giờ khắc này Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê, nội tâm càng là khó chịu, từng giọt lệ lã chã rơi xuống.

Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca hồi lâu vẫn không động đũa, muốn kêu nàng ăn một chút, đừng chỉ lo nhìn mình, nhưng nàng vừa ngẩng đầu liền thấy đôi mắt Dung Vũ Ca đỏ ửng, trên mặt tràn đầy nước mắt.

“Như thế nào lại khóc?” Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca khóc, càng là không biết làm sao.

“Cảm thấy trong lòng khó chịu, sợ nàng thành thân, sợ rất nhiều rất nhiều chuyện……” Nội tâm có loại cảm giác bất an mãnh liệt, sợ hết thảy đều chẳng thể nào ngăn cản. Bởi vì Vệ Minh Khê, bất an cùng sợ hãi ở trong lòng nàng mới trở nên nặng nề như thế.

“Nếu chuyện đã không thể cưỡng cầu, liền thuận theo tự nhiên đi.” Vệ Minh Khê vốn là muốn an ủi, nhưng một câu đó lại nhẹ nhàng cắt một dao vào tâm khảm của Dung Vũ Ca, tựa như lưỡi dao sắc bén nhất.

“Vệ Minh Khê, gặp được nàng quả thật là chuyện khiến ta vui vẻ nhất, cũng khổ sở nhất, nhưng ta vẫn lại luyến tiếc nàng.” Dung Vũ Ca cười nói, chẳng qua nước mắt lại không cách nào ngừng chảy.

Vệ Minh Khê nhìn hàng lệ trên mặt Dung Vũ Ca rơi đến càng thêm dữ dội, nàng rõ ràng đang cười nhưng so với khóc còn ưu thương hơn, thật không biết nói gì mới tốt, có lẽ nói nhiều lại càng sai nhiều. Mình không biết nàng, đại khái chính là khổ sở lớn nhất trong lòng nàng, nhưng bản thân mình không thấy nàng quen thuộc, cũng lại là vô tội nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip