Quyển 5 - Chương 122 : Tất cả đều là rồng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Tiểu Linh Linh

Vân Phong kinh ngạc, “ Tà , như thế nào lại là ngươi?”

Vân Phong hơi hơi quay đầu, nhìn Nhục Cầu trên vai đang nhắm chặt hai mắt, trong đầu thanh âm kia lần thứ hai xuất hiện “Ta ăn xong vật kia chứa đựng năng lượng cực kỳ nồng đậm , đối với  ta mà nói thì không có nguy hại, ta cũng vì năng lượng này nên mới cố chấp như vậy.”

Vân Phong trong lòng cuối cùng cũng thả lỏng , nhưng vẫn còn tức giận một chút
“Ta đã biết.”

“Khụ khụ, ta biết ngươi là quan tâm ta……”

“Ta không có quan tâm ngươi! Ta chỉ là quan tâm thân thể của Nhục Cầu”

“Nhục Cầu chính là ta, ta chính là Nhục cầu a.”

Vân Phong trầm mặc, đích xác là như thế, chẳng qua chênh lệch giữa thân hình và giọng nói có chút không nhỏ .

" Ta đáp ứng ngươi, về sau nếu xảy ra sự tình như vậy, sẽ nói trước với ngươi .”

Vân Phong thở dài, thôi, chỉ cần nó không có việc gì liền tốt, chính mình để ý không phải cũng là điểm này sao?

“Ngươi không tức giận?” Nghe được thanh âm thật cẩn thận như thế, Vân Phong rất khó tưởng tượng đây chính là Tà.

Tuy rằng không nhìn được chân thân của nó, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra sẽ là như thế nào phong cách, nó cư nhiên ăn nói khép nép như vậy, lo lắng mình sẽ tức giận ,cho dù có nhiều lửa giận nhưng hiện tại cũng đã tiêu tán hết.

“Chỉ cần đối với ngươi không có nguy hại liền tốt.” Vân Phong mở miệng, có thể cùng Tà đối thoại cũng thực vui vẻ, rốt cuộc ngôn ngữ của Nhục Cầu nàng vẫn không thể hiểu, vô pháp câu thông *.

“Một khi đã như vậy liền hảo, còn có chuyện khác, có thể hay không đổi tên của ta……”

Vân Phong câu môi, “Yêu cầu này ngươi lần trước đề qua.”

“Có thể hay không gọi tên thật của ta, Tà.”

“Ta lúc trước đã nói qua, chỉ cần Nhục Cầu nói ra ý muốn này , ta liền không gọi nó là Nhục Cầu nữa”

“Ta đã nói ở bên ngoài rồi a .”

“Không tính, ngươi chỉ nói "Phong phong" cùng "Thích", cái khác như cũ na na không ngừng .”

“Kia, có thể hay không nhiều giúp ta chuẩn bị một ít Cực Phẩm Quáng Thạch, ta cần yêu cầu càng nhiều năng lượng.”

“Lại thế, ăn nhiều đối với thân thể ngươi không tốt, quá trình tiến bộ như vậy cũng tương đối tốt.”

“Ngô, ta còn có thể đề nghị yêu cầu khác không ?”

“Phải xem lại tâm tình của ta đã ,nếu tâm tình tốt , có lẽ có thể suy xét a.”

“Kia.. vẫn là từ bỏ đi, bất quá còn có một việc.”

“Ngươi nói.”

“Vừa rồi ngươi đánh ta rất đau a.”

Vân Phong quay đầu nhìn thoáng qua Nhục Cầu đang ngồi trên vai mình nhắm chặt mắt, ngón tay nhẹ nhàng búng một cái trên đầu nhỏ, nhìn khuôn mặt hơi hơi sưng đỏ, trong mắt là một mảnh ấm áp .

Vân Phong ha hả cười :

" Xứng đáng.”

Thời gian Tà cùng Vân Phong nói chuyện với nhau chỉ duy trì một lát, mỗi khi Tà xuất hiện , chứng tỏ nó đang hấp thu năng lượng cực lớn , sau khi hấp thu xong , liên hệ cũng sẽ biến mất.

Kết thúc đối thoại , một lúc sau Nhục Cầu cũng bắt đầu mở mắt, nó nhảy xuống đi qua đi lại vài vòng , khẩn triền nhìn Vân Phong, tựa hồ còn lo lắng nàng vẫn tức giận mình .

Nhìn biểu tình đáng yêu của Nhục Cầu , Vân Phong bất đắc dĩ cười cười, nếu chưa từng nghe qua giọng của Tà thì còn tốt, nhưng một khi nghe qua thanh âm kia, liền rất khó đem Tà cùng Nhục Cầu coi là một , hai người căn bản là không tương xứng .

Đôi khi Vân Phong còn có chút hoảng hốt, Tà cùng Nhục cầu là hai cái bất đồng thân thể, nhưng trên thực tế bọn họ hai cái chính là cùng một người a.

Ngón tay Vân Phong ấn ấn xuống đầu nhỏ Nhục Cầu, cái đuôi nhỏ đầy lông ngoe nguẩy phủi phủi mu bàn tay Vân Phong. Thân nhỏ uốn éo đi lên cọ cọ trên người nàng, tựa hồ muốn lấy lòng.

Vân Phong biểu tình đột nhiên có chút cổ quái, tưởng tượng hình dáng Nhục Cầu lúc khôi phục thành Tà, khóe miệng có chút giật giật.

Vân Phong mở miệng, “Ngươi nếu là khôi phục thành bản thể, còn có thể hay không giống như hiện giờ ?”

Nhục Cầu biểu tình cứng đờ , cặp mắt to bên trong tựa hồ thoáng qua một tia xấu hổ.

Vân Phong ha ha cười, đem thân mình tiểu Nhục Cầu nâng lên, hai tay dùng sức trêu đùa lông tơ của nó, có vẻ cực kỳ thân cận, lại không chú ý tới khuôn mặt nhỏ ngày càng thêm đỏ.

“Ta thích dáng vẻ của ngươi hiện tại, về sau vẫn là bảo trì cái dạng này đi.

Vân Phong buông Nhục Cầu xuống, Nhục Cầu lại là sửng sốt ,đầu nhỏ lập tức ngúng nguẩy : “Kia kia, phong phong kia, kia kia, kia!”

Vân Phong biết Nhục cầu tất nhiên sẽ kháng nghị, nhẹ giọng cười, “Ta nghe không hiểu ngươi nói, coi như ngươi đồng ý  .”
“Kia kia! Na ! Kia kia na na!” Nhục Cầu nóng nảy, mắt to nôn nóng nhìn Vân Phong, đầu nhỏ liên tục lắc lắc.

Vân Phong lại là thèm không để ý tới, quay người trở về tìm Ngao Kim cùng Nhị Lôi, chỉ có Nhục Cầu vẫn như cũ kiên trì không ngừng nói chính mình cự tuyệt cùng kháng nghị, chẳng qua không ai để ý tới .

“Các ngươi đang xem cái gì?” Quay lại nơi mai táng Kim Long, Vân Phong liền thấy Ngao Kim cùng Nhị Lôi đứng ở kia, tựa hồ đang xem thứ gì phát ngốc,

Ngao Kim cùng Nhị Lôi nghe được thanh âm Vân Phong đều ngẩng đầu, Ngao Kim quét mắt nhìn Nhục cầu
"Nó là không có việc gì đi?”

Nhục cầu biểu tình thực khó chịu nhìn  Ngao Kim nhe răng, Ngao Kim sáng tỏ, trong lòng không khỏi tung tăng nhảy nhót , thật may là không có việc gì. Bất quá cũng cảm khái rốt cuộc thứ mà cục thịt kia nuốt là cái gì, cư nhiên nuốt vào đồ của Long tộc sau đó lại có thể bình yên vô sự, đúng là không thể tưởng tượng.

“Nó không có việc gì, rất tốt.” Vân Phong búng nhẹ vào đầu Nhục Cầu , ý bảo nó không nên bày ra bộ dạng đó với Ngao Kim, Nhục cầu hừ một tiếng , xoay mông ngồi xuống.

Nhị Lôi liếc mắt một cái, cục thịt kia có thể có chuyện gì? Liền tính cho dù bọn họ gặp chuyện không may thì nó cũng sẽ không sao.

“Không có việc gì liền hảo, về sau đừng ăn bậy.” Ngao Kim nói xong làm bộ không thấy được biểu tình bực bội cùng răng nanh đang nhe ra của Nhục Cầu.

Tay chỉ chỉ đầu lâu trước mặt “Ta cẩn thận quan sát thật lâu, thứ bị mai táng ở đây thật sự là một con rồng , nhưng có điều không phải Kim Long , hẳn là trước kia cũng là một nhân vật trọng yếu, không bỏ qua khả năng là Vương giả.”

“Long tộc không phải luôn luôn lấy Kim long vi tôn?” Vân Phong nghi hoặc hỏi.

Ngao Kim lại là lắc đầu cười khẽ, “Long tộc chi nhánh đông đảo, Long tộc huyết mạch thuần khiết cũng sẽ có rất nhiều loại bất đồng phân chia, hiện giờ Long tộc cùng trước kia so sánh phạm vi đã thu lại quá nhiều , Kim long ở thời viễn cổ cũng không phải là mạnh nhất.”

“Long tộc chi nhánh?” Vân Phong vẻ mặt trầm tư khẽ hỏi.

Ngao Kim gật gật đầu, “Bản thân Long tộc có lực lượng cường đại tự nhiên sẽ không chịu tôn sùng chủng tộc khác, dần dần Long tộc huyết mạch đều bị phân tán đi ra ngoài. Tộc nhân phân tán hiện tại cũng có ít nhiều huyết mạch Long tộc thuần khiết , chẳng qua nếu luận huyết mạch lực lượng, vẫn là Long tộc của bọn ta lực lượng cường đại nhất.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip