the last letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
jisung nhận lá thư cuối cùng vào một chiều tháng chín, khi nó vừa bước sang tuổi mười ba dở dở ương ương.

ngày hôm ấy, không một ai chúc mừng sinh nhật nó. cả thế gian này, chỉ có hai người nhớ ngày jisung đến với cuộc đời. một người đã ngủ yên trên thiên đường, người lại đang ở một nơi rất xa - lung linh và hào nhoáng.

đứng trước căn nhà vắng hơi ấm gia đình, jisung bồn chồn chờ lá thư từ minho, trong lòng phấp phỏm. mấy tháng nay, dường như có việc bận, anh không còn viết thư quá thường xuyên nữa. jisung đã không hỏi tại sao, bởi nó tin tưởng anh.

nó sẽ sớm hối hận với quyết định ấy.

thân người gầy còm của bác đưa thư trên chiếc xe đạp sắt còn còm hơn chậm rãi hiện lên trong tầm mắt jisung, mang đến cho nó biết bao hi vọng. và khi bánh xe của bác dừng lại, jisung gần như đã nhảy cẫng lên.

- nhóc con - bác đưa thư cười hiền từ, nụ cười mà có lẽ ngày mai nó sẽ không được nhìn thấy nữa, bởi nghe nói bác chuẩn bị nghỉ hưu rồi - tuần này cháu có thư đấy.

nó đưa cả hai tay để nhận tấm phong bì từ bác, dùng sức ôm chặt món quà sinh nhật duy nhất ấy vào ngực. mặc dù đang vô cùng xúc động, jisung vẫn không quên cảm ơn bác đưa thư. nhìn cậu nhóc ngoan ngoãn lễ phép trước mặt, bác tự hỏi tại sao dân làng thượng lại có thể ghét bỏ jisung.

một chiếc lá vàng bỗng rơi xuống mũi giày nó.

khi bóng lưng còng của bác đưa thư đã khuất sau đường chân trời mờ ảo, jisung lập tức dùng đôi chân vẫn ngắn tũn như ngày nào của nó để chạy đến trảng hoa cúc dại, xinh đẹp và yên bình. lăn mình trên thảm cỏ mát lạnh hơi sương, nó háo hức - nhưng cũng rất cẩn thận - mở phong bì ra.

nụ cười thuần khiết của jisung khựng lại khi nó không tìm thấy nhành cúc dại ép khô.

trong lòng đầy nghi ngờ, jisung xem lại dòng chữ đề trên phong bì. hoá ra lá thư này không đến từ minho.

trên phong bì viết mấy chữ "từ kim woojin, đến người minho thương ở làng thượng"

tại sao woojin - bạn thơ ấu của anh - lại viết thư cho nó? ban đầu, jisung chắc mẩm rằng lá thư đã bị đưa đến sai địa chỉ, nhưng hai chữ "làng thượng" lập tức phủ định suy nghĩ này.

dĩ nhiên, jisung thất vọng, nhưng nó vẫn giở tờ giấy được gấp làm bốn dày đặc chữ ra, chăm chú đọc.

gửi jisung,

hẳn em đang ngạc nhiên lắm nhỉ? anh là woojin, không biết em còn nhớ không. ba bức thư gần nhất minho gửi đều là anh viết đấy.

lại nhắc đến minho. mặc dù nó đã cấm anh không được nói cho em biết về tình trạng sức khoẻ hiện giờ của nó, nhưng giờ nhóc đấy đang trong phòng cấp cứu rồi, chắc không phát hiện ra lá thư này đâu nhỉ?

tình trạng sức khoẻ? phòng cấp cứu? - jisung mơ hồ.

phải, nó đã cố giấu em mọi chuyện. thực chất, minho về làng hạ - quê nội của nó - để dưỡng bệnh, và buộc phải rời đi khi tình hình chuyển xấu. từ khi về lại thành phố, nó đã luôn ở trong bệnh viện. những bức ảnh nó gửi em đều là in từ trên mạng, còn mấy nhành cúc dại thì nó ngắt trộm ở vườn hoa của bệnh viện, bị y tá nhắc nhở suốt ngày.

(à, vì lần nào em cũng hỏi minho cách ép hoa nhưng nó không chịu trả lời, và anh thì là một người tốt, nên anh đã lên mạng xem hướng dẫn. anh có in một bản đấy)

jisung cầm tờ giấy thứ hai lên. đó là một bản in trắng đen, chỉ dẫn kĩ càng từng bước để ép một chiếc lá hay đoá hoa, còn có hình ảnh minh hoạ đi kèm.

nó rưng rưng nước mắt.

thằng nhóc đấy cũng cố chấp lắm. để em không phát hiện ra tình trạng sức khoẻ của mình, nó lục lại đống ảnh cũ từ thuở nào, nhờ người quen in màu rồi gửi cho em. nhưng không phải tấm nào nó cũng gửi đâu nhé. minho chỉ chọn những bức nó cười thôi (bình thường nó còn chẳng thèm nhếch mép).

chưa hết. bởi mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện quá nồng nặc, ám lên cả giấy viết thư, nó bèn xịt chút nước hoa lên. "jisung sẽ thích lắm, bởi vì đây là mùi của em mà" - anh sẽ không bao giờ quên được nụ cười đẹp nao lòng của minho khi nói câu ấy.

nói đúng hơn, anh sẽ không bao giờ quên được minho. jisung, em cũng sẽ nhớ nó đúng không? ngay cả khi nó âm thầm biến mất trong cuộc đời em, và thời gian không hề lưu lại dấu vết của một người tên lee minho?

đó là điều minho đã luôn trăn trở. ngày nào nó cũng rơi nước mắt trong bóng tối, đôi khi dữ dội, đôi khi lặng lẽ, và hỏi anh rằng: "liệu jisung có quên em không?" mặc dù rất muốn ôm chặt thằng nhóc đáng thương ấy vào lòng, nhưng đống dây rợ và máy móc bao quanh anh - lạnh lẽo như một bức tường thành - đã không cho phép anh làm việc đó.

- đừng lo, minho - jisung thầm thì, nụ cười méo xệch như đang khóc - trảng hoa cúc này sẽ nhớ đến anh. từng ngọn cỏ, từng đoá hoa, chúng sẽ ghi nhớ mùi hương của anh.

à, hẳn em vẫn đang nghĩ anh, kim woojin, là bạn thời thơ ấu của minho? chan học cùng trường với nó, và jeongin sống ở nhà bên cạnh?

nó nói dối đấy.

anh, minho, chan và jeongin - bốn người nằm chung một phòng trong khoa huyết học của bệnh viện. thực chất, với điều kiện kinh tế của gia đình, minho hoàn toàn có thể chuyển sang phòng riêng, nhưng nó không chịu. nó muốn ở cạnh bọn anh.

chan bị tan máu bẩm sinh, jeongin có vấn đề với lượng hồng cầu được sản xuất trong cơ thể, anh mắc phải bệnh kawasaki hiếm gặp. minho, dị tật tim bẩm sinh, là người yếu ớt nhất trong bốn đứa. nó thậm chí còn không cầm bút tử tế được, nét chữ xiên xiên vẹo vẹo.

tầm nhìn của jisung mờ đi trong tầng nước mắt dâng trào. khi nó nói rằng mình không đọc được chữ anh, minho đã cảm thấy buồn và tổn thương đến chừng nào?

vậy mà anh chẳng nói một lời.

bây giờ, chỉ còn mình anh giúp minho viết thư cho em thôi. chan đã ra nước ngoài điều trị, còn jeongin thì vừa chuyển viện tuần trước.

nhưng.... chính anh không chắc liệu mình còn cơ hội viết thư hộ nó nữa không. nếu cuộc phẫu thuật lần này thất bại, minho sẽ được bệnh viện trả về nhà. em hiểu chứ, jisung?

nghe bác sĩ nói vậy, anh bật khóc, cả mẹ minho nữa, nhưng nó lại mỉm cười. sau đó, khi phòng bệnh chỉ còn bọn anh và hai chiếc giường trống, minho thủ thỉ: nó sẽ xin mẹ quay lại làng hạ, để gặp em.

bây giờ anh phải truyền thuốc rồi. jisung à, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho minho nhé?

p/s: minho yêu em lắm, jisung

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip