mùa hoa khói [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ở trảng cúc dại bên triền đê, người ta thường thấy một cậu thiếu niên tầm mười bốn, mười lăm tuổi - đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới - cười như điên dại, bên cạnh là hàng trăm nhành cúc được ép khô.

nghe nói nó mồ côi cha, mồ côi mẹ, mồ côi cả người nó thương nhất trên đời.

"này này, biết tin gì chưa? thằng điên nghoẻo rồi!"

"thật ư?"

làng thượng vốn yên bình, êm ả nay sôi sùng sục trước cái chết của cậu thiếu niên lang thang mà họ thuận miệng gọi bằng danh từ chẳng mấy tốt đẹp - "thằng điên". từ lâu, ai nấy đều đã quên đi tên thật của nó, cha mẹ của nó, càng không quan tâm vì cớ nào một cậu trai ưa nhìn lại hoá điên hoá dại. với người dân làng thượng, "thằng điên" chỉ là một cậu nhóc mặt mũi lấm lem, quần áo bám đầy vụn cỏ cùng bùn đất; thường vừa lăn mình dọc triền đê vừa cười sằng sặc.

và, như một lẽ dĩ nhiên, không một ai thực sự thương xót trước sự ra đi đột ngột của nó. dân làng thượng coi cái chết ấy như một vật để họ tiêu khiển, để làm đề tài cho cuộc trò chuyện với người hàng xóm; khi mà cuộc sống ở nơi đấy quá đỗi êm đềm và buồn tẻ. họ rủ nhau đi xem xác "thằng điên" như đi xem hội, đứng xúm lại quanh hiện trường và chỉ trỏ không khác nào một đám khán giả đang nhận xét màn biểu diễn của người nghệ sĩ trên sân khấu.

tuy vậy, khác với màn biểu diễn hoành tráng, cảnh tượng trước mắt người dân làng thượng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. cái xác nằm ngửa trên mặt nước, bụng căng tròn như trái bóng, làn da trắng bợt với vài ba vết xanh đen lỗ chỗ trên gương mặt non choẹt khiến kẻ dũng cảm nhất cũng sởn da gà. đã có người không chịu nổi, quay mặt nôn thốc nôn tháo. cha mẹ vội vàng che mắt con cái lại. các cụ già gần đất xa trời luôn miệng khấn vái, "cầu cho cậu ta siêu thoát", trong khi chính họ đã dạy cháu mình phải "tránh xa thằng điên ra".

khi đã đỡ sốc, dân làng thượng bắt đầu xì xào bàn tán.

người dân a phán, "xác nổi lềnh phềnh trên mặt nước thế kia, chắc phải chết trên dưới ba ngày rồi."

người dân b thắc mắc, "tại sao nó lại chết nhỉ? đuối nước chăng?"

"hay có khi nào là trượt chân ngã không? mấy ngày nay mưa tầm tã như vậy, thềm cỏ trơn lắm", người dân c chen vào.

"ông nói chí phải....", người dân d gật gù, "ô hay, lại mưa rồi."

thế là, nhanh hơn cả lúc kéo tới, mấy chục người dân làng thượng rời đi, để lại rừng cúc dại bị gót giày bọn họ dẫm nát.

"chỉ là thằng điên thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip