Chương 15: Mãng cách tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rin trố mắt nhìn Len cầm dây cương thúc Hắc Quỷ chạy vòng vòng phía trước, gió quét qua mái tóc vàng óng bay phất phới, nắng chiếu lên khuôn mặt điển trai của em trai cô đang cười rạng rỡ. Cậu đang hạnh phúc, thực sự...hạnh phúc, cô bé tóc vàng nghĩ, mắt long lanh dáng theo bóng hình nhỏ bé trên lưng con ngựa đen với bốn cẳng chân trắng. Và cả người ngồi đằng sau cậu nữa. Rin nuốt nước bọt, mắt nhìn thấy ánh nhìn sắc lạnh như gió đông của anh trưởng tộc ngồi sau Len, tay chốc chốc lại đưa ra như thể đang giúp cậu "chèo lái" mỗi khi con ngựa chuyển hướng gấp.

- Chà, cậu ta cưỡi ngựa giỏi bẩm sinh nhỉ? - Temu cười khúc khích, thích thú nhìn Len vẫn đang cho Hắc Quỷ phóng qua lại trước dòng người.

- Mình...nghĩ vậy. - Rin gục gật đầu, mắt vẫn nhìn Len và Alexei đang từ từ tiến tới trên lưng Hắc Quỷ.

Cả người cậu bé tóc vàng run lên từng chập, ngực cậu phập phồng vì phấn khích, mồ hôi đổ ra vì nỗ lực giữ chặt dây cương và làm theo chỉ dẫn của Alexei để không bị Hắc Quỷ hất văng. Cậu ngồi im, để Alexei leo khỏi lưng con ngựa đen vẫn đang ung dung thả bộ hòa vào đoàn người, đôi mắt xanh dương nhìn anh trưởng tộc vuốt ve sống mũi con chiến mã, thì thậm những lời khen vào tai nó, đôi chân vẫn bước đều không lỡ lấy một nhịp bắt kịp tốc độ của con vật, như thể những năm tháng trên thảo nguyên vô tận đã khiến đôi chân của anh có thể vô thức mà đi. Alexei nắm dây cương, từ từ dắt Hắc Quỷ dẫn đầu dòng người, thậm chí khi đã xuống đi bộ, chẳng có ai dám đi vượt mặt anh.

- Sếp! - Lyana phóng tới, con ngựa với bộ lông hung đỏ giống màu tóc chị khẽ hí lên, lắc lắc đầu rồi cúi xuống khi tới gần Hắc Quỷ.

- Sao rồi? - Alexei ngước lên nhìn chị. - Phía sau không có vấn đề gì chứ?

- Không, sếp. - Chị lắc đầu. - Hai bên cánh cũng vậy.

- Ừ, vậy tốt rồi. - Anh trưởng tộc gật đầu, mắt nhìn về phía trước, nơi anh đã phái vài người đi trước làm trinh sát. - Vẫn chưa thấy họ về...

- Đợi thêm chút đâu sao đâu anh Alex. - Temu để Xích Thố đi tới cạnh Hắc Quỷ. - Đi trinh sát thôi mà, Jamumu đi với họ nên chắc không sao đâu, thằng bé vốn bản tính cẩn thận mà.

- Nói thì hay lắm. - Alexei nhướng mày, anh ngửa cổ, nhìn đám quạ giờ chỉ còn lác đác vài con là đang bay, phần lớn đã hạ cánh lên các cỗ xe kéo để nghỉ ngơi. - Cũng trưa rồi nhỉ.

- Em không ngờ...thời tiết lại thay đổi nhanh thế. - Rin khò khè, đưa tay quệt mồ hôi trên trán, dù trên thảo nguyên cũng lạnh thật, nhưng dưới ánh mặt trời chói chang lúc giữa trưa, thậm chí những người quen khí hậu ấm áp như cô cũng thấy nóng.

- Ừ, đợi tí xế xế đi rồi biết. - Alexei cười, tay ngoắc ngoắc gọi một con ngựa đen tuyền đã thắng yên cương, thoăn thoắt leo lên lưng nó, tay vẫn cầm cây cương của Hắc Quỷ. - Len, qua đây.

- S-sao ạ? - Cậu bé tóc vàng giật nảy mình, suýt chút nữa làm con ngựa đen hoảng sợ.

- Qua đây. - Alexei nhắc lại, để con ngựa đen đi sát Hắc Quỷ. - Cưỡi Hắc Quỷ sáng giờ rồi, để cho nó nghỉ tí.

- Em-em tưởng...khi tới chỗ dừng chân mới nghỉ? - Cậu nhóc chớp chớp mắt, tay vuốt ve bờm con ngựa Mustang.

- Thường thì là vậy. - Temu cười khúc khích. - Nhưng mà nó phi nãy giờ với hai người rồi, nên phải đổi ngựa, không thì Hắc Quỷ không đi nổi nữa mất.

Len từ từ hiểu ra, tay chạm lên gáy con ngựa Mustang cậu đang cưỡi, cảm nhận từng thớ gân gồng lên, nóng hổi với mỗi bước đi, từng hơi thở. Cậu đã cưỡi nó nãy giờ với Alexei, và mặc dù cậu bé tóc vàng đã nắm dây cương điều khiển nó thật vụng về, Hắc Quỷ vẫn ngoan ngoãn nghe theo, chỉ phản ứng khi cậu bé lạ mặt trên lưng nó làm sai quá trớn. Bàn tay đang tê lên vì siết dây cương của Len xoa lên cổ con chiến mã, vỗ nhẹ để cảm ơn nó, trước khi cậu đứng dậy rồi leo khỏi lưng nó, hai chân loạng choạng một hồi để giữ thăng bằng vì phải bắt kịp tốc độ đang đi của Hắc Quỷ.

- Cậu đang trở nên khá hơn rồi đấy! - Temu nói bằng giọng phấn khích, hơi nhún lên trên lưng Xích Thố, đôi mắt xanh dương đậm nhìn cậu bạn mới của mình hôm trước suýt chút nữa đã chụp ếch khi cố xuống ngựa lúc đang đứng yên, giờ đã gần như thành thạo việc đó.

- Ừm, cảm ơn Te...?! - Len co rúm lại, câu nói bị cắt ngắn khi cậu cảm thấy Alexei xốc nách cậu lên, đặt cậu ngồi phía trước anh. Cậu bé quay mặt lại, hai gò má hơi ửng đỏ vì ngượng. - Có...nhất thiết phải thế không ạ?

Alexei không trả lời, chỉ đưa tay lên miệng che đi nụ cười dù tiếng khúc khích vẫn thoát ra được trước sự bất ngờ, thậm chỉ hoảng sợ của nhiều người trong đoàn quân. Rin nhìn Temu, cậu bé Mông Cổ trố mắt nhìn anh họ cậu, mồm há hốc như thể cậu không tin chuyện gì đang xảy ra. Tiếng xì xầm bắt đầu xuất hiện xung quanh cô, một số người trạc tuổi Alexei thì bàn tán, trong khi một vài người trẻ hơn lại khấn vái, như thể việc anh ta cười sẽ khiến trời đất sụp đổ.

- Anh Alexei...không hay cười à? - Cô bé tóc vàng thận trọng hỏi, không muốn bị biến thành trò hề như hôm trước.

- Sao? À...ừ... - Temu giật mình quay lại, tâm trí loáng thoáng ký ức vệ một Alexei trước cái ngày định mệnh đó. Cậu hắng giọng, trấn an những người xung quanh, trước khi nhìn Rin. - Anh họ mình...không phải không hay cười, mà cái giọng cười của anh ấy từ lúc...từ ngày hôm đó trở nên lạnh lẽo và vô hồn lắm. - Hai viên ngọc lam lại nhìn về phía anh trưởng tộc. - Thật tình mình nghĩ đã lâu lắm rồi anh Alex mới cười như vậy.

- Ồ...ra là vậy. - Rin gật gù, mắt nhìn Alexei vẫn còn đang cười cười còn Len thì vẫn đỏ mặt, không biết vì lí do gì.

- C-có gì đáng cười chứ ạ? - Cậu bé lí nhí hỏi.

Alexei nhìn cậu, một tay vẫn che đi nụ cười của anh, đôi mắt màu ngọc lục bảo hơi nheo lại vì thích thú. Anh ta lắc đầu rồi hắng giọng, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh trước khi hạ tay khỏi miệng, bàn tay thô ráp, chi chít những vết sẹo nhỏ đưa về phía mái tóc vàng óng như nắng trưa, hai ngón tay chụp lấy thứ gì đó trên đầu Len. Cậu bé tóc vàng giật mình, trong vô thức cậu nhắm chặt mắt rồi quay mặt đi cúi xuống, né tránh việc nhìn thẳng về phía người đó. Cậu căng người ra chờ đợi, chờ một cú cốc đầu, một cú búng, bất kỳ hình phạt nào cho việc cậu dám thắc mắc bề trên.

Một giây.

Hai giây.

Ba. Bốn. Có lẽ phải đến nửa phút trôi qua, chẳng có gì xảy ra cả, tất cả những gì cậu ca sĩ trẻ cảm thấy là làn gió cao nguyên thổi lên da cậu, xoa dịu cái nóng của ánh mặt trời giữa trưa. Cũng không có âm thanh nào khác thường, các thợ săn vẫn bàn tán sôi nổi, tiếng vó ngựa vẫn vang lên đều đều và biển cỏ vẫn rì rào xung quanh. Có lẽ...cậu sẽ không bị phạt. Có thể người đó sẽ phạt cậu sau. Suy nghĩ đó khiến Len rùng mình, việc đó khá hiếm, nhưng không phải không có. Có thể nếu cậu nài nỉ, cậu sẽ được...

- Này, sao thế? - Giọng nói đó nghe thật lạ, đầy vẻ tò mò, một chút khó hiểu và thậm chí là lo lắng.

- Ơ... - Len mở mắt ra rồi quay người lại, nhìn một anh Kha hãn tóc màu lông quạ với đôi mắt xanh lam đang nghiên đầu nhìn cậu. Một bàn tay mảnh khảnh đưa lên, chạm vào mái tóc vàng nơi cậu nghĩ anh ta đã chạm vào. - Em...em tưởng...

- Tưởng gì? Anh chỉ bắt con cào cào khỏi tóc nhóc thôi mà. - Alexei mỉm cười, hai ngón tay vẫn kẹp con cào cào khá to đang ngọ nguậy tìm cách thoát ra. - Thực sự nhóc không cảm thấy nó đậu lên đầu à?

- Dạ...không ạ... - Len lắc đầu quay đi, khẽ hít một hơi dài để trấn an bản thân.

Cậu và Rin an toàn ở ngoài này, cậu tự nhủ, không có ai sẽ làm họ đau hết. Cậu bé nhắc đi nhắc lại suy nghĩ đó trong đầu như một câu thần chú, không thèm để ý Freya đậu lên vai Alexei, hớn hở chộp lấy con cào cào trong mỏ rồi xơi tái nó. Vừa thở, Len vừa hơi quay lại, nhìn anh Kha hãn đang gãi cằm con quạ trắng của mình, trước khi đẩy nó bay lên để nó tiếp tục trinh sát phía trước. Mặt trời giờ đã ở ngay trên đỉnh đầu, ánh nắng cháy da cháy thịt chiếu xuống như thác lửa, thế nhưng cậu ca sĩ trẻ gần như không thể cảm thấy cảm giác đó.

Mắt cậu dán vào Alexei ngồi chỉ cao hơn cậu một chút, nhưng với ánh sáng vàng phản chiếu trên mái tóc màu lông quạ, khiến anh trông như đang đội một chiếc vương miệng bằng ánh sáng. Hai vai được chiếu sáng, khiến Len nghĩ anh Kha hãn đã khoác lên mình một tấm áo choàng bằng vàng lỏng.

- ...Này. Này Len. Này.

- Ơ...s-sao ạ? - Len giật mình, cậu chớp mặt khi tiếng búng ngón tay của Alexei vang lên như sấm nổ bên tai. Cậu lắc đầu đề xua đi sự mơ màng vừa nãy, mặt đỏ lựng vì ngượng. - Em...xin lỗi, tại em suy nghĩ nhiều quá.

- Chắc tại nắng quá đấy. - Temu thúc Xích Thố đi tới gần, lo lắng nhìn cậu bạn mới quen của mình rồi lại nheo mắt nhìn lên bầu trời quang đãng. - Lâu rồi mới thấy một ngày nắng như vậy.

- Thì mới mưa mà. - Rin chớp mắt rồi nhìn về phía sau, hướng của khu nhà trọ, nơi vài gợn mây đen vẫn còn nán lại, chưa tan hết.

- Ừm...nói cũng phải. - Temu gật gù đồng tình, tay phẩy phẩy vào cổ để tự làm mát.

Những ngày sau các trận mưa cực lớn đôi khi sẽ quang đãng, gần như sẽ không có một gợn mây nào có đủ nước để che khuất mặt trời trong vài ngày, quả cầu lửa phát ánh sáng chói chang khắp cả một vùng. Một cảnh tượng hiếm hoi, thậm chí ở nơi gần xích đạo vào mùa này, thường bầu trời luôn có nhiều mây, đặc biệt là vào mùa lạnh. Thứ duy nhất giúp họ nhớ về mặt trời và lời hứa về ánh sáng ấm áp là những mảng nắng xuyên qua các lỗ hổng giữa những đám mây, tạo nên những "ốc đảo" lấp lánh giữa khung cảnh lạnh lẽo của mùa đông. Những ngày thế này, ánh nắng ban trưa sẽ không kéo dài, nhưng nó vẫn đủ để làm nóng không khí còn vương chút hơi ẩm.

Temu thở một hơi dài, ngón tay kéo cổ áo ra cho ngọn gió luồng vào, vừa lau trán, cậu vừa liếc mắt nhìn sang anh họ. Gần nhưng không có lấy một giọt mồ hôi trên trán Alexei, anh vẫn nhìn về phía trước với đôi mắt xanh lá sắc bén, không hề bận tâm đến cái nóng gay gắt của ban trưa. Có thể vì anh đã quen với khí hậu nơi này, Temu nghĩ, dù gì thì anh họ cậu cũng dành nhiều thời gian ở đây hơn kể từ khi chuyện đó, ít khi nào anh trở lại vùng Đại Thảo Nguyên quê hương của họ. Có thể là vậy, hoặc cũng có thể là do anh đang mặc chiếc áo phông Tử vệ đoàn Krieg mà anh thích, còn cậu thì đang mặc bộ deel đen viền xanh, cổ phục truyền thống của người Mông Cổ.

- Rốt cuộc sao lại mặt như thế này xuống đây cơ chứ? - Temu lầm bầm, cậu cứ nghĩ là vì là mùa mưa nên sẽ không nóng, thế mà...

- Cậu nóng à? - Rin chợt quay lại, mái tóc vàng tung bay, lấp lánh trong nắng khiến đôi mắt màu lam càng trở nên nổi bật hơn.

- À...cũng không nóng lắm. - Cậu bé gãi đầu quay đi, cảm thấy hơi bối rối khi có một cô bé ngồi gần mình thế này. Như thể nhớ ra chuyện gì, Temu với tay vào cái túi trên lưng ngựa, kéo ra một chiếc khăn quàng cổ bằng lông thú màu vàng cam, đưa cho Rin. - Này, cậu cầm đi, chút chiều hết nắng là lạnh lắm đấy.

- À...ừ...cảm ơn cậu. - Rin gật đầu rồi nhận lấy chiếc khăn quàng cổ, cô quấn nó lên, ngay lặp tức rùng mình vì hơi ấm dễ chịu.

- Tuyệt lắm phải không? - Anh thợ săn tóc nâu Rov hỏi lớn. - Là do anh góp sức săn cho đấy! Phải mất mấy con cáo đỏ mới được chiếc khăc như vậy!

- Nhưng toàn là em, Jamumu với chị Lyana lột da, xử lý rồi vá chúng lại. - Temu quay phắt lại. - Anh Rov chỉ có săn, bốc phét rồi vơ vét kho lương thực của người ta là hay!

Câu nói khiến Rov lên tiếng cãi lại, làm Temu phải phản bác, lời qua tiếng lại một lúc rồi trở thành một cuộc cãi vả. Cả đoàn người chợt nhộn nhịp lên khi Rov chợt vung tay định tóm lấy Temu nhưng cậu bé lại né được, tất cả đều cười rộ lên, không để ý mặt Rin đang tái mét. Cô bé run run, mồ hôi lạnh đổ ra như tắm, trong bụng cô cảm thấy như nội tạng đang nhộn nhạo hết lên. Cái thứ cô đang quấn trên cổ là từng có sự sống, không chỉ vậy, nó được làm từ việc giết chóc và lột da hẳn mấy con cáo. Nó khiến cô phát bệnh, nghĩ tới việc cô đang khoác lên mình xác chết của vài con vật, nhưng cô bé tóc vàng cố nuốt sự kinh tởm, cố tự nhủ rằng đây là cách họ sống ngoài này, không khác gì việc giết động vật để lấy thịt. Chắc vậy...

- Hai người thôi đi! Nhóm trinh sát phía trước quay lại rồi kìa! - Alexei ra lệnh, ngay lặp tức Rov và Temu ngừng lại mà nhìn ra phía trước.

Đúng như anh Kha hãn nói, nhóm trinh sát được cử đi đang quay về, tiếng vó ngựa gấp gáp như thể đang có chuyện rất quan trọng cần bàn. Một số người trẻ hơn trong đoàn phấn khởi định phóng ngựa tới chào đón, nhưng ngay lặp tức lại bị Alexei và những người già dặn kinh nghiệm hơn chặn lại. Có gì đó không ổn, anh Kha hãn có thể nhận ra điều đó khi họ tới gần, đặc biệt là Jamu, bộ mặt hớt hãi của cậu bé cũng đủ cho anh biết là có vấn đề. Chưa kể là một vài trong số họ còn rút cả vũ khí ra, gươm giáo lóe sáng dưới ánh nắng, trong khi cung cầm chắc trong tay. Tệ hơn nữa là còn có một nhóm người lạ mặt đi cùng họ.

- Đi! - Alexei thúc ngựa phóng đi, quên rằng Len vẫn còn đang ngồi trước.

Cậu bé tội nghiệp chỉ biết tóm lấy yên ngựa mà giữ thật chặt, mắt dáo dác nhìn cảnh vật xung quanh tuột lại phía sau, gió quất vào mặt cậu khiến cậu khó có thể thấy rõ được gì. Len nghe thấy tiếng láo nháo xa dần từ phía sau, trong đó có cả tiếng của chị cậu, nhưng cậu không thể nghe được rõ họ đang nói gì. Chỉ có tiếng gió kêu gào bên tai cậu bé tóc vàng, gió và tiếng vó ngựa gấp gáp đưa họ tới chỗ nhóm trinh sát. Chợt con ngựa thắng gấp, chồm dậy trên hai chân sau khi anh Kha hãn giật mạnh dây cương, khiến Len suýt chút nữa ngã ra sau. Chưa kịp hoàn hồn, cậu bé lại cảm thấy đất trời rung lên khi con ngựa dậm mạnh hai chân trước xuống, tiếp theo đó là tiếng dây cung rung lên, phóng đi một mũi tên lao thẳng về phía trước.

- Quay lại! Giương vũ khí lên! - Len nghe thấy giọng anh Kha hãn gào lớn, gần như át đi cả tiếng những người khác đang nhanh chóng làm theo lời anh.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?! - Cuối cùng, cậu bé tóc vàng cũng có thể mở miệng hỏi, đôi mắt kinh hãi ngước lên nhìn Alexei, chỉ để thấy đôi mắt xanh của chính cậu phản chiếu lại trên lưỡi thanh kindjal ngắn của anh.

- Vargr! Bắn nó! Giết nó! - Rov rú lên, hiệu lệnh của anh được đáp lại bởi tiếng của gần chục mũi tên xé gió phóng về thứ gì đó ở phía trước họ nhưng gần như đều trượt khi nó phóng tới với tốc độ kinh hồn.

Thanh đoản kiếm xoay mòng mòng trong tay Alexei, tay còn lại của anh Kha hãn thoăn thoắt giật dây cương, khiến con ngựa anh đang cưỡi bước giật lùi, né tránh móng vuốt của một bàn tay to như cái dĩa cơm. Len dán mắt nhìn anh thanh niên với đôi mắt xanh giật dây cương thêm lần nữa, làm con chiến mã của anh hí vang nhấc bổng hai chân trước lên còn anh thì ngã người sang một bên, khiến cậu bé phát hoảng tưởng anh sắp mất thăng bằng mà ngã xuống. Nhưng không, hai chân anh được giữ chặt trên bàn đạp, dây cương quấn chắc vào cổ tay giữ anh không ngã xuống khi anh vung kiếm.

Lưỡi kiếm thép quét một đường cong bạc thẳng lên, chém vào cái thứ đang ở phía trước họ, từ khóe mắt của Len, cậu chỉ có thể thấy một khối đen lù lù, khẳng khiu mà chắc nịch cơ bắp ẩn dưới đống lông tóc và tàn dư rách rưới của một bộ quần áo bẩn thỉu. Con quái thú lùi lại, nhưng vẫn bị mũi kiếm chém trúng, máu và lông bay khỏi cẳng tay nó, tạo thành một vòng cung đỏ thẫm văng tung tóe lên bãi cỏ. Trong đau đớn, con quái thú rống lên, tiếng của nó lớn đến nỗi Len phải bịt tai thu người lại, không chịu nổi âm thanh kinh khủng nghe như nửa người nửa thú đó. Cậu nhắm mắt lại, nhưng trước khi làm được, ánh nhìn của cậu lướt trúng phần đầu của con quái vật và cậu suýt ngất đi vì sợ.

"Con vật" đó có khuôn mặt của một người phụ nữ, nhưng từ đầu đến chân đều bị nhuộm một màu đỏ thẫm, thậm chí mái tóc dài thường thượt cũng bết lại vì máu khô. Hai mắt nó lõm sâu vào trong, tạo thành hai cái hốc đen xì không phản chiếu lại bất kỳ ánh sáng nào còn cái mũi thì bèn bẹt, trông như đã thoái hóa, chỉ còn lại hai cái lỗ hẹp khép rồi lại mở với từng hơi thở khó khăn. Nhưng kinh dị nhất là cái miệng, mở quá rộng, quá nhiều răng, máu tươi vẫn còn chảy xuống từ giữa những chiếc răng nhọn màu đồng, nhỏ lên cánh tay đang chảy máu của nó, đậm màu hơn những phần còn lại, dính nhiều máu và bùn đất hơn.

- Mãng cách tư đấy! Giết nó!

Tiếng của nhiều kỵ sĩ khác xông tới, vó ngựa rền vang xen lẫn tiếng tên bắn, gươm, giáo và rìu vung lên trong không khí và cả tiếng của người, sói và chim. Nhưng Len không thấy gì hết, cậu không mở mắt, đúng ra là cậu không thể, làm sao cậu có thể mở mắt nữa khi đã nhìn thấy cái cảnh kinh khủng đó?! Cái thứ đó... Cái thứ cậu vừa thấy...là một con người sao?! Cậu không thể không nhìn thấy nó, thậm chí khi đang nhắm chặt mắt, cái miệng rộng màu đồng vẫn há ra như đang muốn nuốt sống cậu! Cậu bé tóc vàng muốn nôn, muốn cào xé đôi mắt mình ra để không phải thấy nó nữa!

- Len. Len!

- KHÔNG!

Cậu bé tóc vàng mở bừng mắt ra, cánh tay quơ một cú thật mạnh về hướng giọng nói đã cất lên. Nhưng thay vì đập trúng lớp da dính đầy máu và bùn đất, cậu lại bị chụp lại bởi Alexei, anh nắm chặt tay cậu, nhưng không đến nổi khiến cậu đau, đôi mắt xanh lá nhìn cậu chăm chú, đầy lo lắng.

- Anh...xin lỗi, - Anh Kha hãn nuốt nước bọt. - anh không nhớ nhóc còn ngồi trên ngựa với anh.

- Ca-cái...gì...vậy? - Cậu bé tóc vàng chỉ có thể lắp bắp hỏi, giọng cậu lí nhí còn nhỏ hơn cả tiếng thì thầm, như thể nếu cậu nói lớn, con quái vật đó sẽ quay trở lại.

- Hừm... - Alexei khịt mũi rồi buông tay cậu ra, mắt anh nhìn xuống thanh kiếm dính máu, rồi lại nhìn hướng mà con quái thú đã chạy đi, nhìn những mũi tên đã bật khỏi lớp da dày của nó. - Để đó nói sau.

- Len! - Cậu bé tóc vàng nghe chị cậu thét lên trên lưng Xích Thố của Temu, hai người đang phóng tới chỗ cậu, Rin thì mặt tái mét không khóc nổi, còn cậu bạn người Mông Cổ cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu.

- Len! Cậu có sao không?! - Temu hỏi trước cả Rin, người đang lắp ba lắp bắp không biết nên nói gì trước sự kiện cô vửa thấy.

- Mình...không sao... - Len run rẩy gật đầu, ngoái nhìn về phía Alexei cùng vài người khác đang kiểm tra vết máu của con quái vật. - Cái...thứ đó...là gì vậy?

- Nó là một Mãng cách tư. - Jamu thúc con ngựa Tuyệt Ảnh của cậu đi tới chầm chậm, khuôn mặt nghiêm trọng không kém gì anh họ mình.

- Mãng...gì cơ? - Rin quay phắt lại hỏi, vừa sợ vừa thắc mắc.

- Chúng tôi không nói về nó. - Jamu lắc đầu.

- Hay đúng ra chúng ta chẳng biết gì về nó để mà nói. - Temu đế thêm, tay đưa lên gãi cằm. - Thực tình mà nói thì "không biết cái gì về chúng là sự thật" thì đúng hơn.

- Ý cậu là sao? - Rin e dè hỏi.

- Ừ thì... - Temu vừa định mở miệng thì ngọn giáo đá của em trai cậu đã vút qua trước mặt, suýt chút nữa khiến cậu cắn trúng lưỡi. - Ối trời ơi! Em định cắt lưỡi anh à!

- Chúng ta không nói về nó. - Em trai cậu nheo đôi mắt màu xanh dương đầy cảnh cáo rồi thu giáo lại.

Rin và Len chưa kịp hỏi gì thêm thì Alexei đã bước tới chỗ họ, thoăn thoắt leo lên lưng ngựa. Bốn đứa trẻ im lặng nhìn anh, chờ đợi quyết định của anh về việc làm tiếp theo. Anh Kha hãn giữ im lặng cho tới khi đoàn người ngựa đã bắt kịp, một tay đưa thanh đoản kiếm vẫn còn dính máu lên mà nói lớn:

- Có một ngôi chùa nhỏ cách đây khoảng ba giờ ngựa đi, chúng ta sẽ cắm trại ở đó cho tới ngày mai. Cho tới lúc đó, hãy luôn cẩn thận và không được tách khỏi nhóm. Chúng ta sẽ tránh lãnh thổ của bọn Mãng cách tư.

Một hiệu lệnh đồng thanh vang lên, tất cả mọi người đều đồng ý. Len...có nghe nhầm không đấy? Vẫn còn nhiều thứ như vậy quanh đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip