Cam Chuoi Va Chimera Chuong 14 Lam Lanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rin không chịu được cái sự ồn ào này, cô nằm trên giường, mắt dán vào mái lều, nhìn những chiếc bóng đen đang vụt qua vụt lại, kêu lên từng tiếng "quạ quạ" xen kẽ tiếng gọi, tiếng lều được dỡ lên và tiếng bọn động vật kêu inh ỏi. Cô bé nhăn mặt kéo chăn chum kín đầu, bụng dạ thấp thỏm vì lo lắng, chốc chốc lại giật mình nhìn lén khi có tiếng bước chân ở sát bên lều. Đâu đó ở ngoài kia, Len cũng đang bận rộn phụ giúp những người nhỏ hơn trong đội quân, từ lúc sớm đã bị gọi đi bởi Alexei, để lại Rin một mình trong lều để "dưỡng bệnh".

Cô thở dài, hai tay tung chiếc chăn lông khỏi đầu, tiếp dán mắt vào mái lều, âm thầm đếm từng chiếc bóng lướt qua một cách khó chịu, tiếng thở hằn học của cô như hòa làm một với tiếng thở của Dingo. À phải nhỉ, Rin đâu chỉ có một mình, cái gã chết dịch đó còn phái con chó của gã canh chừng cô nữa kia mà, rõ ràng là có ý định giam lỏng cô để có ý đồ mờ ám gì đó với Len. Cô bé tóc vàng khịt mũi, cô gần như không thể kìm chế được cái cảm giác bị phản bội khi nhớ lại biểu cảm của Len khi cậu bước ra cửa lều, đôi mắt xanh mở to khi thấy Alexei cung và tên đã sẵn sàng. Cô bé nhớ cái cách Alexei đã nói hết sức khẽ, chỉ vừa đủ để Len nghe, nhưng cái cách mà cậu chốc chốc lại nhìn về cô rồi lại nhìn xuống trông có vẻ rầu rĩ cũng đủ để cô đoán gã đang nói gì.

- Mình thật vô dụng mà... - Rin đưa tay che mặt, giọng cô trở nên nức nghẹn khi cô bật ra những lời đó.

- Rin à!

- Cái gì?!

Temu bất ngờ nhảy bổ vào lều, làm Rin và Dingo bậc dậy, hồn vía lên mây, đến nỗi cô bé tóc vàng còn chả nhớ cô vừa nói gì nữa.

- Ồ, cậu còn ngủ à? - Cậu bé ngơ ngác hỏi.

- Giờ mà ngủ được mới lạ. - Rin hằn học đáp. - Cậu muốn gì?

- Anh Alex thấy sao gần cả tiếng vẫn chưa thấy cậu nên bảo mình quay về gọi. - Temu nghiêng đầu nói. - Bộ Len không có nói với cậu là chúng ta đi gặp Jamumu hả?

Rin ngớ người, hai mắt như sắp lồi ra tới nơi nhìn Temu như thể cậu ta vừa mọc thêm một cái đầu nữa.

- Cậu nói gì? - Cô bé tóc vàng chớp mắt, không dám tin điều Temu vừa nói.

- Thế Len không nói với cậu à? - Temu hỏi lại. - Mình tưởng cậu ấy nói cậu khi nào khỏe thì đi theo Dingo chứ?

- À...ừ...

Rin vừa gật đầu vừa từ từ bước khỏi giường, cô nhìn về phía Temu một cái, ngụ ý nói rằng cô cần chút thời gian để chuẩn bị. Cậu bé kia gật đầu, tay ra hiệu Dingo đứng dậy đi theo, để lại cô bé tóc vàng một mình trong căn lều. Chỉ còn lại một mình, cô bé ngồi lại lên giường, đôi mắt mở to nhìn xuống tấm thảm lông lốm đốm đang trãi trong lều, cố gắng chắp ghép lại những điều Temu vừa nói. Cậu ta nói là đáng lẽ cô phải tới gặp Alexei và Jamu, trong khi lúc sáng Len rõ ràng đã nói cô là hãy đợi đây tới khi cậu quay lại. Vậy ra...cậu đã nói dối cô ư? Không, không thể nào. Em trai cô có lý do nào để nói dối cô chứ? Hẵn là phải có sự nhầm lẫn gì đó.

Nhanh tay thay bộ đồ mình đang mặc sang một bộ đồ khác ấm và dễ chịu hơn, Rin bước ra khỏi lều, suýt chút nữa đã đập đầu vào những khung lều được hai thợ săn vác trên vai. Vừa đi vừa cẩn thận tránh mọi người đang bận bịu tháo dỡ các túp lều để chất lên xe, thậm chí những người nhỏ nhất chỉ trạc tuổi Rin và Len, cũng đang tất bật dọn dẹp những thứ đồ nhẹ hơn hoặc đang chăm sóc lũ động vật. Cô lướt mắt qua khu trại, chỉ còn lại căn lều của Alexei là đang đứng vững, chỉ sau khi Rin ra khỏi, lũ quạ mới kêu inh ỏi để báo hiệu cho mọi người bắt tay vào dọn dẹp. Cô bé tóc vàng chợt cảm thấy có lỗi khi đã bắt mọi người ở đây đợi lâu tới vậy, đặc biệt là khi cô loáng thoáng nghe thấy vài lời ca thán vì đã phải chờ. Đúng là ở ngoài này tự do thật khi được ngủ bao lâu và ăn cái gì cũng được, nhưng cô không chắc cô thích cái cách họ cứ cự nự những lỗi lầm, thay vì nói thẳng với cô như các quản lý.

- Rin! Đi thôi! Mình đem ngựa tới rồi nè!

Vừa nghe giọng Temu, Rin đã quay người lại nhưng ngay lặp tức hét toáng lên khi trước mặt cô là con ngựa Xích Thố và một con ngựa khác. Tiếng hét thất thanh của cô làm con ngựa lông nâu đỏ suýt chút nữa đã lồng nên, nhưng may mà có Temu ở trên lưng an ủi. Để con ngựa nhút nhát của mình bình tĩnh lại, cậu bé tóc đen nhẹ nhàng leo xuống khỏi yên ngựa, nhanh thoăn thoắt như thể đã làm việc đó hàng trăm, hàng nghìn lần, mà đúng là vậy thật. Cậu ta đứng chống nạnh, mắt nhìn Rin như sắp bó tay tới nơi, nhưng nhìn vào hai viên ngọc xanh đó, sắc sảo và nhạy bén như hai lưỡi dao băng, Rin cũng biết cậu ta đang suy tính gì đó.

- Mà Rin này. - Nhóc ta chợt mỉm cười.

- S-sao? - Rin lắp bắp, mắt nheo lại nhìn cậu nhóc tóc đen đầy ngờ vực.

- Chẳng phải cậu đã hứa là sẽ làm mọi việc để giữ Len an toàn sao? - Temu cười cười, quân át chủ bài đã tung ra. Cậu ta nhún vai, già đò đã bó tay rồi quay đi. - À mà thôi, mình chắc là Len sẽ phải tự xoay sở thôi, chắc sẽ cực lắm đây khi mà cậu ấy sẽ phải đơn thương độc mã nói chuyện với Jamumu. Mà thôi kệ vậy. Mình đi nhé.

- Khoan đã! - Tiếng gọi của Rin làm nụ cười trên môi Temu đã rộng lại càng rộng thêm. Nhưng nụ cười đó lại bị thay thế bởi cái nhìn mệt mỏi đầy giả tạo làm cô bé tóc vàng hơi ngần ngại. - Đưa...đưa mình tới chỗ em trai mình, nhé?

***

Len đưa tay lên, để tay cầm tên chạm vào tay cầm cung rồi hạ xuống, đều đặn từng nhịp thở, cứ mỗi mười lần lại dừng lại kéo căng dây cung rồi bắn, mỗi mũi tên lại tới gần mục tiêu hơn, dù chỉ một chút. Cậu đưa tay lên quẹt trán, lau đi những giọt mồ hôi trước khi cơn gió vùng cao khiến chúng lạnh đi, dù vậy, cậu vẫn không khỏi rùng mình mỗi khi gió nổi lên. Họ đang ở khá xa chỗ nghỉ chân tối qua, ít nhất cũng phải nửa tiếng ngựa phi, quá dư dả thời gian cho Len tập cung trước khi toàn bộ đội quan bắt kịp. Nhưng cậu thừa biết Alexei đưa cậu tới đây không chỉ để tập bắn cung, thậm chí bây giờ, anh trưởng tộc vẫn đang ngồi trên một chạc cây, nhìn xuống cánh đồng bên dưới từ một trong các mảng rừng thưa mọc rãi rác như những hòn đảo nơi biển cỏ mênh mông này.

- Này Quạ, thấy gì không? - Một anh thợ săn người Ukraina hỏi bằng ngôn ngữ của anh ta.

- Thấy. - Len ngạc nhiên ngước nhìn lên khi Alexei đáp lại, cũng bằng tiếng Ukraina. - Thằng oắt đang tới, ba dặm từ phía Tây Nam, có mấy người đi trễ nữa.

- Biết ngay thế nào nó cũng bám vào bọn lề mề đó mà. - Một người khác lên tiếng, một cô gái người Mông Cổ.

- Đừng nói vậy chứ. - Alexei ngay lặp tức đáp lại, thoăn thoắt nhảy từ cành cây này xuống cành cây khác cho tới khi anh đã hạ cánh trên mặt đất.

Len đã không để ý, mọi người ở đây có thể nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, lưu loát và có thể hiểu được nhau mà không hề có khó khăn gì. Họ tiếp tục bàn bạc, cậu bé có thể phân biệt được ít nhất bốn ngôn ngữ từ Alexei và ba người của đội trinh sát, cậu không chắc lắm, nhất là khi cả bốn người đổi ngôn ngữ xoành xoạch liên tục. Dù vậy, cậu bé tóc vàng vẫn có thể loáng thoáng hiểu được một vài từ và từ những gì Alexei đã nói. Hẳn là Temu đang tới, cậu nghĩ, "thằng oắt đi chậm" chỉ có thể là cậu ta thôi, sau khi rời khỏi khu nhà trọ, Len có nghe nói gì đó về việc họ đang bị bám đuôi. Cậu rùng mình, bên sườn bị ăn trọn cú quật thương vẫn còn nhức nhói.

- Này, không sao chứ? - Len ngước lên khi nghe giọng Alexei nói tiếng địa phương.

- À...em không sao. - Cậu cười gượng.

- Ừ, - Anh trưởng tộc gật đầu. - chị nhóc tới rồi kìa.

Đúng như Alexei nói, Len có thể nhận ra mái đầu vàng óng được chải chuốt gọn gàng của Rin nhấp nhô trên lưng một con ngựa, cứng đờ người để con vật bước theo Temu cũng đang cưỡi Xích Thố đi tới. Giữa biển cỏ bao la này, hai người trên hai con ngựa trông giống như hai chiếc thuyền nhỏ lênh đênh, với những cơn gió làm đám cỏ cao gợn lên như những con sóng khiến cậu bé tóc vàng chớp chớp mắt. Cậu nhìn quanh, các thợ săn đang im lặng đến kỳ lạ, như thể đang tận hưởng bầu không khí bình yên nơi đồng nội. Phải có đến hàng trăm bài hát của các Vocaloid, Utaite và những người khác, không ít trong số chúng kể về chốn yên bình nơi đồng quê, nhưng chúng không bao giờ khiến cậu cảm thấy như thế này. Có lẽ vì họ cũng chưa từng được ra ngoài như cậu, Len nghĩ, có lẽ thế giới mà họ đã vẽ lên bằng những bài hát cũng chỉ có thế, một bức tranh miêu tả những điều mà họ đã được nghe qua mà chưa từng được tận mắt thấy. Người duy nhất được cho phép ra ngoài, theo những gì Len biết, là Gakupo, nhưng anh ta không bao giờ nói ra ngoài để làm gì, hay đã làm gì ngoài đó.

- Len, lên ngựa nào.

- Sao ạ? - Len quay sang nhìn Alexei đã ngồi trên lưng Hắc Quỷ, cậu đứng dậy, không rõ ý anh ta muốn làm gì.

- Lên đây. - Anh thủ lĩnh vỗ lên chỗ yên cương phía trước.

- Lên làm gì ạ? - Len nheo mắt hỏi lại.

Alexei đảo mắt nhưng không nói gì, chân thúc nhẹ vào sườn con ngựa của mình cho nó chạy nước kiệu tới chỗ cậu nhóc. Anh để cậu bé nhìn mình như thế cho tới khi cậu đã ở trong tầm với, trước sự kinh hoàng của Len, Alexei ngã sang một bên, nhưng không hề rơi khỏi ngựa, hai chân vẫn bám chặt yên cương còn hai tay thì xốc nách cậu bé kéo tới gần. Với một hành động quá nhanh để Len có thể nhận ra chuyện gì vừa ảy ra, cả cậu và anh trưởng tộc đã ngồi ngay ngắn trên lưng con ngựa Mustang đang thong thả phi tới chỗ Temu và Rin.

- Á à, nãy giờ được tập luyện với anh Quạ sướng nhé. - Vừa thấy Hắc Quỷ tới gần, Temu đã lên tiếng chọc ghẹo. - Thế nào rồi anh Quạ? Có tiến triển gì không?

- Không. - Alexei khịt mũi rồi quay qua Rin, cảm thấy có điều gì đó khác khác ở cô bé. - Này, ổn không đấy Rin?

Rin không nói gì, cô ngồi im thin thít trên lưng ngựa, mặc cho Hắc Quỷ đang tiến tới gần, để anh chủ nhà trọ và em trai cô nhìn cô kỹ hơn. Len hơi cúi người xuống, cảm giác áy náy càng lúc càng rõ ràng, cậu có thể cảm thấy nó siết chặt lấy tâm trí cậu khi cậu nhìn chị mình. Chị hẳn đã phát hiện ra việc cậu nói dối với chị và chắc là đang rất bứt rứt vì việc đó, "bị phản bội" chắc là một từ chính xác để miêu tả tâm trạng chị lúc này. Cậu bé chỉ dám ngồi đó nhìn, nhìn và chờ đợi Rin ngước lên mà không dám tiến tới gần hơn, cậu không muốn ép chị của cậu.

- Jamumu!

Cả Len và Rin nhìn sang cặp song sinh kia, Temu đã phóng khỏi ngựa lao tới em trai cậu, làm cậu em trai ngã khỏi con ngựa ô của mình. Cậu anh trai ôm chặt lấy em trai mà khóc sướt mướt, mặc cho Jamu cố đẩy anh trai mình ra, mặt càng ngày càng đỏ lên vì ngượng và tức giận, trước khi cả cậu cũng òa khóc. Dù đã đứng lên được, cặp song sinh tóc đen vẫn ôm chặt lấy nhau, vừa khóc vừa nói chuyện với nhau bằng cái ngôn ngữ mà chỉ có những người đang khóc như mưa mới hiểu được. Hai đứa trẻ tóc vàng chợt nhận ra, dù có mạnh mẽ tới đâu, tháo vác tới đâu, Temu và Jamu vẫn còn là trẻ con như họ, và cũng như Rin và Len, cặp song sinh đó cũng chia sẻ một mối liên kết vô mà chỉ có những cặp song sinh mới có.

Nhìn Temu và Jamu vẫn ôm chặt lấy nhau khóc thút thít, Len thấy khóe mắt mình cay cay. Cậu đưa tay quẹt nước mắt, tai nghe thấy tiếng sụt sịt đến từ chị cậu, trước khi cũng giống như Jamu, cậu đã bị Rin ôm chặt lấy khiến cả hai rơi khỏi lưng Hắc Quỷ. Lưng cậu bé tóc vàng va xuống đám cỏ dày bên dưới, làm lũ châu chấu đang nấp nhảy tứ lung tung trở thành mồi cho lũ quạ của Alexei, gió luồng qua những cọng cỏ mát thật, phần nào giúp cậu vơi đi nỗi bức xúc trong lòng. Hai tay cậu ôm chặt lấy Rin, đôi mắt đẫm lệ nhìn lên bầu trời xanh với những gợn mây trắng và vài cọng cỏ phất phơ nơi góc mắt. Nhưng cậu không thể tận hưởng nó, cái khung cảnh thanh bình này, không khi chị cậu đang khóc trong tay cậu, khi cái sự tội lỗi đó quay trở lại làm mắt cậu cay xè và cả mặt và cổ cậu nóng ran như lửa đốt.

- Em xin lỗi! - Len gào khóc, ôm chặt lấy Rin hơn. - Em xin lỗi chị Rin! Em muốn chị an toàn! Em xin lỗi vì đã nói dối chị! Em xin lỗi mà!

Rin cũng òa lên, nhưng cô cũng chỉ khóc, tất cả sự bứt rứt trong lòng giờ trào ra như một cơn lũ, quét đi tất cả những suy nghĩ, tất cả những gì cô đã định nói với em trai. Cô muốn nói với Len nhiều điều lắm nhưng nước mắt, và nỗi sợ hãi rằng cậu đã bỏ rơi cô cùng cảm giác nhẹ nhõm khi thấy và nghe giọng của cậu.

Hai đứa trẻ kéo nhau đứng dậy, vừa đưa tay dụi mắt, hai người vừa nhìn sang Temu và Jamu, định ngỏ lời xin lỗi vì đã làm mất thời gian, chỉ để thấy Jamu đang giấu mặt vào ngực áo Alexei, Temu cũng đang ôm chặt lấy cả em trai và anh họ mình như đang cố bảo vệ cậu em khỏi một thế lực vô hình. Trong cái cảnh khó xử đó, chỉ có anh trưởng tộc mắt xanh là đang nhìn thẳng vào Rin và Len, anh ta, cùng Dingo và Freyja. Anh trưởng tộc để cậu em họ giấu mặt trên ngực áo anh, tay nhè nhẹ xoa đầu Jamu như đang trấn an cậu rồi từ từ xoay người bước tới chỗ Rin và Len, mặc cho Temu và Jamu cũng di chuyển, nhất quyết giấu mặt sau lưng anh. Có cái gì đó về biểu cảm của anh ta, Len nhận ra khi cậu chớp chớp mắt để làm sạch nước mắt, chỉ để thấy hai viên ngọc lục bảo như phát sáng đang liếc xéo cậu, với một thứ gì đó trông giống như một nụ cười.

- Rồi, xin lỗi đi. - Alexei nói khẽ, tay đặt lên đầu Jamu.

- Không! - Jamu rít lên, hay tay nắm chặt lấy áo của anh họ mình. - Không xin lỗi đâu!

- Jamu. - Giọng Alexei đanh lại, mắt lườm xuống người em họ cứng đầu của anh.

- Không mà! - Cậu bé vẫn giấu mặt vào áo Alexei, vừa sợ anh họ, vừa không muốn mất mặt trước Rin và Len. Cậu rít lên: - Sao em phải xin lỗi chúng chứ?! Chúng chỉ là một lũ ăn hại thôi! Em chỉ dạy chúng một bài học thôi mà! Em...

- Jamu! - Tiếng nạt của anh họ cậu làm cậu bé tóc đen co rúm lại, bàn tay giơ lên, làm ba đôi mắt xanh lam dán vào nó trong sợ hãi.

- Không cần xin lỗi đâu! Xin anh đấy! - Rin bứt khỏi tay Len, chạy tới trước Alexei, hai tay cô đưa ra, cố ngăn anh trưởng tộc xuống tay với em họ của anh ta. - Xin anh đấy. Không cần xin lỗi đâu mà. Là tại em.

Alexei chỉ nheo mắt nhìn, bàn tay từ từ đặt lên đầu Jamu xoa nhè nhẹ, trấn an cậu nhóc, để cậu từ từ hé nửa mặt ra nhìn cô bé tóc vàng. Trong mắt cậu ta, Rin vẫn có thể thấy sự hằn học, giận dỗi và...đố kỵ, một giọt nước mắt lăn xuống gò á ửng đỏ vì ngượng và giận của cậu ta, khiến Jamu trông không khác gì những đứa trẻ mít ướt khác. Phía sau em trai cậu, Temu cũng hé mắt nhìn, dù trông hiền hơn, nhưng hai viên ngọc bích đó vẫn ánh lên vẻ ngờ vực và bất ngờ. Có lẽ cậu ta nghĩ cô sẽ không đứng ra bảo vệ em trai cậu, sau tất cả những gì Jamu đã nói, sau tất cả những gì cậu đã làm. Thế mà Rin đang đứng đó, không thể nói là liều mạng, nhưng ít nhiều gì cũng đang cố bảo vệ hai người, đặc biệt là Jamu.

Vẻ mặt của anh trưởng tộc từ từ trở nên thư giãn lại, nhưng Rin và Len vẫn không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. Chợt anh nhìn Len làm cậu bé giật mình, ý như muốn hỏi ý kiến của cậu thế nào về chuyện đã xảy ra. Cậu bé tóc vàng nuốt nước bọt rồi nhìn cặp song sinh kia, mắt họ vẫn còn rơm rớm nước mắt, giống như khi cậu và Rin hay nấp sau các anh chị Vocaloid khác mỗi khi cãi nhau. Alexei chợt thở dài một cách hết sức "kịch tính", tay đưa lên bóp sống mũi rồi xoa xoa mắt, như thể việc này thực sự quá sức với anh.

- Thôi được rồi. - Vẫn đang xoa mắt, anh trưởng tộc vừa tặc lưỡi vừa xua tay, giọng chua chát đến tội nghiệp. - Muốn làm gì thì làm đi.

- Th-thật không ạ? - Rin hỏi lại.

- Ừ, sao cũng được. - Alexei xua tay, mắt đảo một vòng rồi quay đi, cố lết về phía con ngựa của mình trong khi Jamu và Temu vẫn còn ôm chặt anh như hai con gấu túi.

Rin thở dài, từ từ quay về phía Len đang tiến về phía cô từ đằng sau rồi lại ôm chầm lấy cậu. Cô run lên, nửa vì sợ, nửa vì hối hận vì đã khiến em trai cô phải trải qua quá nhiều chuyện như thế này, chỉ mấy chuyện lặt vặt là cậu đã giận dỗi, lần này hẳn cậu giận cô lắm. Cô bé cứ đứng đó, ôm chặt lấy em trai, sẵn sàng cho cơn lôi đình sắp giáng xuống. Nhưng thật bất ngờ, Rin cảm thấy hai tay Len ôm chặt lấy cô, đầu cậu gục vào vai cô, cả người cậu giật lên theo từng tiếng nấc.

- Le-Len? - Rin lên tiếng, quá bất ngờ bởi hành động của cậu.

- Đừng... - Len lắp bắp, cố gắng nói qua từng tiếng nấc. - Đừ-đừng làm em sợ nữa...

Mắt cô bé tóc vàng bỗng cay xè, hai tay cô bấu chặt lấy lưng áo Len, tiếng nói của cô nghẹn lại, ngăn không cho cô nói ra tâm tư của cô với cậu. Thật lộn xộn, tất cả cảm xúc của Rin thật lộn xộn, cô không biết nên cười hay nên khóc nữa, Len thật ngây ngô, nhưng những tình cảm chân thành của cậu khiến cô cảm động.

- Đi thôi, chúng ta không có thời gian cho cái trò mít ướt này đâu. - Alexei thúc Hắc Quỷ tới gần.

- A...à...vâng. - Len đột ngột buông chị cậu ra, làm cô bé cũng gỡ tay khỏi người cậu.

Alexei khịt mũi, mắt nhìn ra phía sau cặp song sinh tóc vàng, hướng những người còn lại của đoàn quân đang dần bắt kịp. Rin và Len dụi mắt, cố tìm chiếc xe kéo đã chở hai người hôm qua rồi bước về phía đoàn người.

- Ê! Đi đâu vậy?! - Temu hỏi trên lưng Xích Thố.

- Tụi mình về xe... - Rin ngơ ngác đáp, đôi mắt vẫn còn ướt nhìn cậu kỵ sĩ trẻ mặt đã vui vẻ như thường.

- Ngốc quá! - Cậu thiếu niên tóc đen thốt lên rồi cười khành khạch. - Hai cậu lên ngựa với tụi này mà!

Trước hai cặp mắt mở to của Rin và Len, Alexei và Jamu cũng đang cưỡi ngựa ung dung đi tới, cậu bé tóc đen kia mặt vẫn quay đi một cách hằn học.

- Len, đi với anh. - Alexei ra lệnh. - Rin, đi với Jamu. Nhanh nào. Chúng ta còn cách hơi xa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip