Chương 13: Kẻ đưa tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thường một ngọn giáo săn thừa sức giết được một con heo quỷ thế này, tất cả mọi người, thậm chí những đứa trẻ cũng biết điều đó. Nhưng tiếc thật, ngọn giáo đang găm vào lưng con quái thú đã chết kia là một ngọn giáo bắt cá, dù các mũi giáo có gai vẫn dính chặt, chúng không đủ khả năng giết được con quái vật đó. Alexei vừa nghĩ vừa tự trách bản thân thật quá sơ xuất, một chân đạp lên sườn con thú, hai tay gồng sức kéo ngọn giáo ra, rứt từng mảng thịt, da và lông khỏi cái xác béo bở trong khi những người khác trầm trồ vì kích thước của nó. Heo quỷ đực sống đơn lẻ và chỉ ăn thịt, trong khi những con cái ăn tạp và sống theo bầy, con quái này hẳn đã bị đuổi khỏi lãnh thổ mới tới gần đường chính để kiếm ăn thế này.

- Mấy bụi cỏ bên kia dày quá, chả thấy được gì cả. - Temu lầm bầm, chỉ đủ lớn để anh họ cậu nghe.

- Ừm. - Anh chủ nhà trọ đứng dậy. - Bảo vài người phóng qua bên kia sông xem còn con gì trong đó không, cử người đi trinh sát phía trước rồi bọc hậu nữa.

- Rồi rồi, tuân lệnh. - Một chị thợ săn gật đầu, Rin nhận ra đó là người đã đi cạnh hai người tới đây. Chị quay ra sau, nắm tay siết chặt đưa lên để ra hiệu. - Mọi người nghe rồi đó! Lập đội ba người đi trinh sát bên kia sông, phía trước và phía sau! Ngay!

Len đứng hình nhìn chín người tách khỏi đám đông tập hợp, phóng như bay về phía bầy ngựa rồi phóng đi ba hướng trên lưng những con ngựa nhanh nhất, lũ chó và chim săn mồi của họ cũng bám theo sau. Cặp song sinh tóc vàng dán mắt vào con thú vẫn còn đang nằm đó, một đầu của mũi tên vẫn còn nhô ra từ hốc mắt nó, nơi cổ họng của nó là mũi giáo đá bị gãy. Họ giết nó rồi, con quái thú này...là do chính tay cả hai giết. Mặc cho những lời tán dương của mọi người trong đội quân này, cả Rin và Len đều không biết có nên cảm thấy mừng hay tội lỗi khi đã kết thúc một sinh mạng.

- Freya! Đồ ham ăn hóc uống!

Tiếng quát của Alexei làm cả hai giật mình, hai quả đầu vàng nhìn về phía anh trưởng tộc với con quạ trắng đậu trên lưng, một con cuột vẫn còn trong mỏ của nó.

- Ôi trời, lại nữa rồi. - Temu mỉm cười rời ngồi bệt xuống cạnh hai người bạn mới mặt vẫn tái mét của cậu.

- L-là sao? - Len vừa run như cầy sấy vừa quay sang hỏi cậu bạn tóc đen.

- Phó tướng của anh Alex lại đi tham ăn ấy mà. - Temu mỉm cười, tay đưa ra để một con quạ đen đậu lên rồi đứng dậy, nhìn những người khác đang bắt đầu di chuyển con heo quỷ về trại để làm thịt. - Đi nào, để anh ấy "thuyết giáo" chút đi, chiến tích này của hai cậu phải ăn mừng mới được. Phải không mọi người?

Tiếng hét đồng ý của tất cả các kỵ sĩ làm Rin và Len rùng mình, họ đã quen với tiếng vỗ tay và tiếng hò reo của hang trăm, đôi khi hàng ngàn khan giả, nhưng tại sao tiếng cổ vũ của vỏn vẹn vài ba chục người lại khiến họ rung động thế này? Họ lặng lẽ đi cùng dòng người, được bao quanh bởi những lời khen và ánh mắt ngưỡng mộ, không phải vì hai người là hai ca sĩ nổi tiếng, mà là vì cả hai đã tự tay hạ con quái vật đó. Thật hãnh diện làm sao, Rin nghĩ, hai cánh mũi và má nóng rực, đỏ lên vì tự hào về chính mình, ngực ưỡng ra trước bước mạnh dạng ra trước Len, chỉ để đột ngột dừng lại. Hãnh diện vì gì chứ? Con vật đó đã chết, máu của nó dính trên tay của cô và Len, và đó chỉ là ăn may, lỡ lúc đó Len, hay cô, hay cả hai đều quá chậm và trượt thì sao?

- Chị Rin? Chị Rin! RIN!

Tiếng hét của Len dìm đi tiếng nói của các kỵ sĩ, hơn hai mươi cặp mắt dồn về phía hai đứa trẻ tóc vàng, điếng người trước cảnh tượng họ đang thấy. Cậu bé tóc vàng ôm chặt lấy chị cậu, cố ngăn cô bé ngã xuống, trong khi cô thì đang nôn thốc nôn tháo ra. Sự vui mừng biến thành im lặng, chỉ để trong chốc bị nhấn chìm trong tiếng la hét hoảng loạn cùng tiếng những bước chân chạy tới bên hai đứa trẻ.

Rin ngồi dựa vào vai Len, để em trai cô giữ chặt mình, đôi tai ù đặc chỉ nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng của cậu, đôi mắt mờ đi vì kiệt sức và nước mắt chỉ thấy được những mảng tối nhảy múa. Có chuyện gì thế này? Sao mọi chuyện lại tới mức này? Cô chỉ muốn dẫn em trai cô ra ngoài thôi mà, tại sao cả hai lại biến thành những kẻ man rợ thế này? Cô bé cố cử động cánh tay, cố đưa lên để lau những giọt nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn của cô, nhưng không biết có phải do kiệt sức hay do Len đang ôm chặt lấy cô, cánh tay cô không cử động được. Nói đúng ra cả cơ thể cô bé cảm giác như bị tê liệt, Rin không thể cảm thấy gì ngoài việc cơ thể trở nên lạnh đi và nhẹ bỗng, như thể một màn sương giá lạnh đang bao quanh cô.

Và trong màn sương đó, mọi âm thanh, mọi hình ảnh, tất cả đều tan biến, duy chỉ có một thứ còn sót lại là một khối đen đang tới gần. Thời gian gần như là vô nghĩa trong cái cõi hư vô mà Rin đang mắc kẹt bên trong, cô đã nhìn cái khối đen đó bao lâu? Vài giây? Hay cả một thế kỷ? Cô bé không hề biết, chỉ biết mỗi lần cô chú ý vào nó, nó lại tới gần hơn, cho tới khi hình dạng của nó xuất hiện rõ ràng, và "nó" nhìn cô với đôi mắt xanh lá hoang dại. Bộ lông một màu đêm đen xù xì che đi vô số những vết sẹo bên dưới, bốn cái chân với cơ bắp cuồn cuộn bước tới gần, chỉ dừng lại khi nó chỉ còn cách cô vài gang tay. Con sói đứng đó, đôi mắt xanh lá lo lắng nhìn cô rồi hạ đầu xuống gần sát mặt cô, cái mõm hơi há ra, chỉ đủ để Rin thấy những cái răng sắc nhọn, và từ cái miệng đó, một giọng nói rất quen khẽ nói:

- Ngủ đi.

***

Thứ đầu tiên Rin thấy khi mở mắt ra là khung gỗ của chiếc lều da tròn của dân du mục, dù không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nhưng nhìn có vẻ cũng đã tối rồi. Cô bé gắng sức ngồi dậy, đẩy chiếc chăn da ra, đầu vẫn còn nhức và hình bóng con sói mắt xanh đó vẫn còn loáng thoáng trong tâm trí cô. Rin đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán, nóng quá, từ vai cô bé trở lên nóng ran, còn hai bàn chân thì lạnh buốt. Ở bên ngoài, tiếng nhạc, tiếng lửa, tiếng hát và tiếng cười nói vẫn còn rõ ràng, chốc chốc lại rộ lên một tràng cổ vũ, hẳn đó là lí do Rin lại thức giấc.

- Chị Rin? - Giọng của Len vang lên nghe thật mệt mỏi bên cạnh nơi cô bé đang nằm, làm cô quay lại, nhìn em trai cô đang ngồi dậy dụi mắt. - Chị tỉnh rồi à?

- À...ừm... - Rin khẽ gật đầu, giật mình nhìn về phía cửa lều khi một tiếng hò reo nữa vang lên.

- Đây này, chị ăn đi. - Len nhấc tô cháo bằng sứ đã nguội lên. - Anh Alex dặn là phải ăn hết rồi mới uống thuốc được.

- Thuốc? - Rin chớp mắt nhìn tô cháo với hành, rồi nhìn em trai cô nhấc thìa lên đưa tới gần miệng cô.

- Ừm. - Len gật đầu, mỉm cười nhìn chị của cậu từ từ há miệng ra để cậu đưa thìa cháo vào. - Anh ấy dặn phải ăn hết mới uống thuốc được.

Rin gật đầu, hai mắt khép lại cố nuốt phần cháo trong miệng, nhưng trong tình trạng kiệt sức của cô, việc nuốt thức ăn dù nhão đến vậy cũng thật khó khăn. Dẫu vậy, nhìn Len đang lo lắng quan sát, cô bé tóc vàng cũng không nở than thở, cô mỉm cười một cách mệt mỏi rồi há miệng ra, chờ đợi thìa cháo tiếp theo. Từng thìa, từng thìa một, tô cháo vơi dần, cho tới khi chỉ còn lại vài cọng hành ở đáy. Rin đưa tay lau trán, cảm thấy sức lực đã phần nào quay trở lại, Len cũng trông vui vẻ khi nhìn thấy cô khỏe lại.

- Chị khỏe rồi à? - Cậu bé hỏi nhỏ.

- Ừm, chỉ là còn hơi nóng thôi. - Rin đáp, tay lại đưa lên lau mồ hôi trên trán.

- Vậy cũng tốt rồi. - Len thở phào rồi đứng dậy. - Để em tìm anh Alex lấy thuốc, chị ngồi nghỉ chút đi.

- Cẩn thận nhé. - Cô bé mỉm cười nhìn em trai cô bước về phía cửa lều, nhưng lại bất ngờ khi lại thấy cậu khựng lại khi vừa kéo cửa lều lên, mặt thất thần, cứng đờ như vừa thấy thứ gì đó kinh dị lắm. - Len? - Rin gọi nhỏ, từ từ hạ hai chân xuống tấm thảm trải lều. - Có chuyện gì vậy?

- C-c-co-c-co-có... - Len lắp bắp, một tay vẫn giữ tấm bạt, tay kia hướng xuống, chỉ ra bên ngoài.

Trước khi Rin kịp hỏi tiếp, một cái đầu nhỏ phủ đầy lông đã thò vào lều, đôi mắt to tròn của nó nhìn về phía cô bé làm toàn thân cô bủn rủn. Nó nhìn tới nhìn lui với ánh mắt tò mò, hai túm lông trên đầu như hai cái tai nhúc nhích như đang nghe ngóng trước khi bước thẳng vào lều một cách tự nhiên. Con vật chỉ cao tới đầu gối Len, nhưng hình dạng nó kỳ lạ đến nỗi cả hai đứa trẻ chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn nó mà há hốc. Thoạt nhìn màu lông trông nó giống một con cú lợn, nhưng cái cổ dài, chiếc mỏ khoằm và hai túm lông trên đầu không hề giống bất kỳ con cú lợn nào mà Len hay Rin từng nhìn thấy. Nó đi trên đôi chân mà so với những gì cậu bé tóc vàng biết về loài cú chỉ có thể gọi là cà kheo, trông thích hợp với việc chạy trên đất hơn, với một vuốt ở mỗi chân lớn và cong như móc thịt, đến nỗi con vật phải nhấc cả ngón chân lên để bước đi. Cái đuôi của nó cũng thật lạ làm sao, dài gần bằng cả con vật, với hai lớp lông vũ xếp chồng lên nhau như hai chiếc quạt.

- Ê! Sh! Tao ở đây này!

Tiếng gọi của Alexei làm con "cú" quay đầu lại, đôi cánh rộng hơn cả mét giương ra một cách phấn khích. Nó rít lên rồi cất cánh, im lặng tới nỗi Len cũng phải rùng mình, dù nó đứng cạnh ngay cậu, cậu không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào phát ra từ đôi cánh đó. Con cú kỳ lạ đáp lên cổ tay của Alexei, móng vuốt quắp vào lớp vải dày trên tay áo của anh, rít lên từng tiếng rợn người. Anh trưởng tộc bước vào lều, tay xoa xoa đầu con cú kỳ lạ, mặc cho Freya đang lườm nó với ánh mắt hằn học.

- À, tỉnh rồi hả? - Alexei hơi nghiêng đầu nhìn Rin, làm Freya và cả con cú cũng bắt chước nhìn theo.

- A...à...vâng. - Rin lí nhín đáp, mắt láo liên nhìn từ con quạ đến con cú rồi lại nhìn anh trưởng tộc. Cô nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn Len vẫn còn đang á khẩu, trong đầu không biết nên nói thế nào. - Con...con cú đó là...

- À, nó hả? - Anh trưởng tộc hơi nâng con "cú" lên, làm nó hơi giương cánh để giữ thăng bằng. - Nó là cú rồng đưa tin. Rồi, gặp tao rồi thì cho xin cái tin đi.

Con cú rồng như hiểu lời, hạ thấp chiếc cổ dài xuống, cái mỏ linh hoạt gỡ chiếc ống đựng tin nhắn nhỏ gắn trên chân ra đưa cho Alexei. Anh thanh niên bước sâu vào lều, từng bước chậm rãi bước trên tấm thảm lụa, đôi mắt xanh lá hơi nheo lại đọc thầm bức thư tí xíu, chốc chốc lại gật gù rồi ậm ừ như đang suy nghĩ gì đó. Anh ngồi xuống chiếc bàn gấp đã được mở ra, tay thoăn thoắt rút một mẩu giấy nhỏ cùng bút mực, chỉ trong chốc lát, một lá thư mới đã được cuộn lại rồi cho vào ống đựng tin nhắn.

- Có chuyện gì vậy ạ? - Len khẽ hỏi, mắt dán vào Alexei bước ra cửa lều để con cú rồng cất cánh bay đi.

- À không có gì đâu. - Alexei đáp rồi quay vào lều. - Chỉ là...một người bạn đang hỏi xem bao giờ anh tới thôi.

- Thế...anh trả lời thế nào? - Rin hơi hạ thấp đầu, cảm thấy có lỗi khi đã làm chậm trễ tiến độ của cả đội quân.

Alexei thở dài, đôi mắt xanh lá nhìn cô bé với vẻ thấu hiểu rồi từ từ bước về phía giường. Rin ngước nhìn anh trưởng tộc, nhìn anh từ từ hạ thấp người xuống, cho tới khi mắt anh đã ngang mắt cô. Có cái gì đó rất...kỳ lạ về hai viên ngọc lục bảo đó, đặc biệt giờ đây khi chúng lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt hắt vào từ bên ngoài. Bàn tay anh đưa lên, nhè nhẹ xoa đầu cô bé như thể đang trấn an rồi lại lặng lẽ đứng dậy, móc trong túi ra một cái túi da nhỏ.

- Thuốc của em này, nhớ uống đấy. - Alexei khẽ ra lệnh rồi lại quay đi. - Cố gắng nghỉ ngơi, mai chúng ta phải đi khẩn trương.

***

Những tia nắng ban mai bắt đầu soi sáng vùng núi vẫn còn đang yên giấc, khiến những giọt sương đọng trên đôi cánh con cú rồng lông nâu sẫm sáng lấp lánh trước khi rơi khỏi những chiếc lông vũ đang lất phất trong gió. Nó lướt trên dòng sông vô hình của những làn gió chảy qua các đồng cỏ giữa những ngọn núi phủ cây, đôi mắt đen nhìn từ ngọn núi này tới ngọn núi khác, nơi lũ quạ vẫn còn đang say ngủ, không đoái hoài gì tới những ngôi nhà mọc rãi rác giữa các khoảng rừng và các ngọn đồi, trở nên dày đặc dần khi tới gần hồ nước lớn ở trung tâm. Con cú chớp mắt rồi chao cánh, tránh xa khỏi thành phố đang bắt đầu thức tỉnh bên dưới, nơi những ngọn đèn đang lần lượt tắt, được thay thế vởi tiếng của những cửa hàng và xưởng đang bắt đầu làm việc. Nó hướng về phía nằm ở bên ngoài rìa thành phố, sâu vào những ngọn núi cao hơn, hướng về phía những cột khói đen vẫn ngày đêm bốc lên cao không hề nghỉ từ một hẻm núi lớn.

Dùng những luồn khí nóng làm bàn đồ, con cú rồng lượn qua các công xưởng dậy tiếng búa rèn giữa những rặn thông, rít lên từng chặp để báo hiệu cho những con cú khác ở bên dưới, trước khi bay về phía cột khói lớn nhất, bốc lên từ một công xưởng to lớn bằng vài ba tòa biệt thự cộng lại. Chẳng mấy chốc, đã có thêm bốn con cú rồng khác bay theo hộ tống, đôi chân chúng bọc trong những bộ vuốt thép được mài dũa sắc nhọn, sáng óng ánh trong nắng sớm. Chúng lượn vào một cửa hang lớn bên dưới công xưởng, qua hai cột chống như đôi chân của một căn nhà, trước khi hạ cánh lên một bậc thêm được tạc ra từ đá và trang trí bởi những ngọn đèn điện sáng yếu ớt, với nguồn sáng mạnh duy nhất là từ ánh mặt trời chiếu vào từ một lỗ hổng với một khung thép tròn được rèn tinh xảo cố định vào như khung cửa sổ. Bên dưới chiếc cửa sổ đó là những bậc thang dẫn lên một chiếc ngai vàng được rèn từ hàng trăm thanh kiếm, nơi hai con cú rồng khổng lồ một đen một trắng đang nằm.

Con cú rồng đen ngẩng đầu dậy, nheo đôi mắt đỏ ngầu nhìn con cú đưa tin mới đến, ngay lặp tức, lũ cú rồng hạ cánh ở mép bậc thềm rồi cúi đầu cung kính.

- Tới đây nào. - Kẻ ngồi trên ngai vàng ra lệnh bằng giọng khàn khàn, cánh tay trái máy móc đưa ra, tiếng những bộ phận kêu lách cách vang vọng trong hốc núi.

Con cú đưa tin giang cánh bay tới, thận trọng nhìn cặp cú rồng khổng lồ đang nằm ở chân ngai vàng. Vừa đậu trên tay chủ nhân, nó đã lặp tức gỡ ống đưa tin ra đặt vào bàn tay đang đưa ra rồi gấp gám lui về phía những con cú khác. Kẻ đang ngồi trên ngai vàng từ tốn mở lá thư ra, trên môi nở một nụ cười thích thú.

- Chà chà, hẳn là Quạ lại gặp chuyện gì rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip