Chương 2- Thiên thần-Ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Cậu không có quyền trái lệnh Lại Quán Lâm tôi. Một phàm nhân yếu đuối như cậu, từ khi sinh ra đã chẳng bằng một phần mười của tôi rồi.

Cậu trợn tròn mắt trước câu nói của hắn. Đúng vậy, Phác Chí Huấn cậu thân phận thấp hèn như vậy thì làm gì sánh bằng một Vampire cao quý như hắn. Cậu im lặng, nhìn hắn chằm chằm, răng cắn chặt môi thầm chịu đựng. Thấy Chí Huấn không phản ứng, Quán Lâm tức giận, mạnh bạo bóp má cậu.

-Sao cậu không nói gì hết?! 

-Anh....giết tôi đi...

-Giết cậu...được thôi...nhưng mà máu của cậu thực sự rất ngon đó. Đồ ăn ngon như vầy, ai cũng sẽ giữ lại mà từ từ sử dụng nhỉ??? Thay vì giết cậu...tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết! Bởi vì hôm nay...cậu chọc giận nhầm người rồi

Dứt lời, Quán Lâm đứng dậy bỏ đi. *RẦM* Cánh cửa đóng lại thật chặt. Mặt cậu biến sắc trước câu nói của hắn. Chấm hết...đời của Phác Chí Huấn này thật sự chấm hết rồi....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại sảnh

Lại Quán Lâm bước từng bước xuống cầu thang, hắn lạnh lùng nhìn về phía ghế sô-pha. Trên ghế là một thanh niên có vẻ lớn tuổi hơn cậu, mái tóc màu trắng mang vẻ ôn nhu, cách uống trà tinh tế của anh ta rõ là làm cho mọi cô gái gục ngã, có lẽ trai cũng bị anh bẻ cong. Thế mà ai kia lại nhìn anh bằng ánh mắt câm thù. Cảm nhận được cái lạnh rợn người, anh ta xoay đầu nhìn Quán Lâm, nở một nụ cười dịu dàng, cuối cùng anh ta chủ động bắt chuyện.

-Chà, dạo này sở thích của Quán Lâm nhà ta kì lạ thật nha...

- Lại Thành Vân, anh tới đây làm gì?

-Anh trai của mình mà cậu lại tỏ thái độ ghen ghét như thế sao?

-Làm ơn để ý một chút. Tôi hỏi anh đến đây làm gì?

-Vậy anh không vòng vo với cậu nữa. Cậu biết buổi tiệc hằng năm của Vampire chúng ta chứ?

-Tiếp

-Cuối tuần này, tiệc sẽ được tổ chức...tại biệt thự này!

-Được thôi. Tổ chức tại biệt thự n...GÌ CƠ?!

-Được rồi, điều cần nói anh đã nói xong. Giờ anh đi đây

-Nhưng....

Quán Lâm chưa kịp nói hết câu thì Lạc Thành Vân đã biến mất. Trước giờ Quán Lâm rõ là ghét đám đông, chỉ vì cái tiệc hằng năm gì đó mà giờ nhà hắn cũng biên thành cái "nhà hàng", muốn ăn cái gì thì ăn, uống cái gì thì uống.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Thưa thiếu gia, trời đã sáng rồi ạ. Thiếu gia hãy nhanh chóng thay y phục và đến trường đi ạ.

Chí Huấn ngồi thẫn thờ trong phòng, cậu vẫn còn ám ảnh chuyện hôm qua.

"Thay vì giết cậu tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết"

"Hôm nay cậu chọc giận nhầm người rồi"

"Phàm nhân yếu đuối như cậu từ khi sinh ra đã chẳng bằng một phần mười của tôi"

Những gì Quán Lâm nói tối hôm qua, vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Chí Huấn. Sắc mặt cậu vẫn không tốt lên chút nào.

*CẠCH*

Quán Lâm mở cửa bước vào, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, nhếch môi một cái, hắn tiến lại phía Chí Huấn, nâng cằm cậu lên.

-Cậu không muốn đến trường à?

-...

-Hay là cậu cần có người phục vụ?

-...

-Nếu đã vậy...tôi giúp cậu thay y phục!

Quán Lâm nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo của Chí Huấn, thân thể nhỏ bé ấy đã lọt vào mắt tên khát máu đáng sợ đó. Làn da trắng nõn của cậu, cùng với mùi máu ngòn ngọt kích thích ham muốn của hắn. Ngón tay của Quán Lâm chạm vào từng tất da tất thịt của Chí Huấn, tạo nên cảm giác nhồn nhột đến tê dại.

-Đừng dừng lại!

-Cậu không muốn tôi dừng lại???

-Tôi đây là kêu anh....á

Chưa để Chí Huấn nói hết câu, tên khát máu ấy vồ lấy thân hình bé nhỏ trước mắt, răng nanh nhọn của hắn lún sâu càng sâu vào da thịt Chí Huấn.  Nó khiến cậu đau đến nỗi bất giác rên rỉ cầu xin hắn.

-Đừng.....đừng làm vậy...đau..

-Tôi đang giúp cậu toại nguyện cơ mà, chẳng phải hôm qua cậu cầu xin tôi giết cậu sao?!

- ĐÚNG!!! Tôi cầu xin anh giết tôi, nhưng làm ơn...giết tôi một cách dứt khoác! Đừng hành hạ tôi nữa...

- Cậu nghe không rõ lời tôi nói hôm qua à?! Tôi sẽ không giết cậu...mà để cậu sống không bằng chết, hành hạ cậu. Một kẻ như cậu, cậu nghĩ rằng cậu nói gì tôi sẽ làm nấy sao?!

Chí Huấn đờ mặt nhìn hắn ta, một tên ác ma, máu lạnh, không một chút gì gọi là từ bi. Hắn kéo cậu đứng dậy, tiếp tục thay y phục cho cậu.

- Tôi có thể tự thay.

-*Nhìn*

-....

Chí Huấn chỉ có thể im lặng nhìn hắn làm mà không thể kháng cự. Cơ thể của cậu đều bị hắn thấy hết. Tai Chí Huấn bắt đầu đỏ lên, xoay mặt đi chỗ khác. Quán Lâm thấy vậy phì cười một cái.

- Cậu ngại???

- Làm...làm gì có!

-"Đáng yêu thật!" Xong rồi!

-...Anh....đừng như vậy nữa...

- Gì cơ?!

- Phác Chí Huấn tôi dù gì cũng là con người, tôi có cảm xúc, tôi không phải đồ chơi. Máu của tôi, anh đã hút nó khi chưa có sự cho phép của tôi. Cơ thể của tôi cũng bị anh nhìn sạch. Mục đích anh giữ tôi lại là gì chứ?!

-....

- Sao anh không nói gì hết?! Mau trả lời đi chứ!!!

Chí Huẩn, dùng hết sức lực đánh vào ngực hắn, nước mắt cậu rơi lã chã, thấm vào áo hắn. Thứ chất lỏng ấm nóng đó làm áo Quán Lâm ướt, hắn chau mày tỏ vẻ khó chịu, đẩy cậu ra.

- Cậu đừng nghĩ tôi im lặng sẽ có nước mà lấn tới. Giờ thì nhanh chóng đến trường đi. Đừng có dại mà làm tôi nổi điên.

- Cậu chủ, thiếu gia, hai người hãy mau chóng đến trường, xe đã chuẩn bị sẵn bên dưới ạ.

Tiếng của quản gia vọng vào trong phòng đã kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai. Quán Lâm ra ngoài trước, để lại Chí Huấn đứng đó...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lại Quán Lâm bước vào trường cùng Phác Chí Huấn!!!

Đề tài khiến mọi người không ngừng bàn tán.

- Đó chẳng phải là tên phàm nhân sao?!

- Đúng vậy! Sao nó lại đi cùng với Lại thiếu gia chứ?!

- Lại thiếu gia cao quý như vậy, lại để cho tên đó đi theo sao?!

Hàng loạt câu hỏi đặt ra, tất cả đều lọt vào tai của Quán Lâm, khiến hắn bực bội mà dừng chân. Chí Huấn đi theo sau, bất cẩn đụng vào lưng hắn. Quán Lâm chộp lấy tay cậu khiến nó run cầm cập. Cậu lại làm chuyện gì không vừa lòng hắn sao?!

- Phác Chí Huấn từ nay là người của tôi...Sau này...

Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ về phía Quán Lâm và Chí Huấn. Bộ dạng rụt rè sợ hãi của Chí Huấn lại một lần nữa xuất hiện. Cậu lùi ra sau nhưng lại bị hắn kéo lại.

- Sau này...một ngón tay của cậu ấy các người cũng đừng có hòng mà đụng vào. Lại Quán Lâm tôi chỉ nói một lần. Các người nghe không lọt tai là chuyện của các người.

- Hả?!

- Cậu...khi đi với tôi làm ơn đừng có bày ra cái bộ dạng thê thảm đó nữa.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip