Chương 1-Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thật đáng sợ...mình đang chứng kiến cái gì thế này?!"

*BỊCH*

Phác Chí Huấn ngã khụy xuống, mắt trợn tròn, sợ hãi nhìn hắn. Bàn tay Lại Quán Lâm "xuyên thẳng" qua ngực cô gái kia, không cần kiểm tra cũng biết cô gái đó chắc chắn là chết rồi, mặt cô vẫn vẻ sợ sệt, máu nhuộm đỏ cả chiếc váy. Là "giết người ngay tại trường học" đó sao?!

Âm thanh phát ra từ Phác Chí Huấn hoàn toàn gây sự chú ý đến Lại Quán Lâm. Hắn xoay đầu nhìn cậu, mắt đỏ rực, ném cô gái kia ra cửa sổ và tiến về phía cậu. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi tên "khát máu" đó và cậu. Hắn càng tiếng gần cậu, cậu càng lùi ra xa. Đụng tường rồi, không còn đường lui nữa, đời Phác Chí Huấn cậu đến đây là chấm dứt rồi sao?!

Lại Quán lâm bế xốc cậu lên, dùng tay bóp chặt má cậu, đẩy sang một bên, không chần chừ cấm hai chiếc răng nanh nhọn hoắc của mình xuống làn da trắng nõn của cậu. Hắn mút mát, tạo ra những âm thanh "Chóp chép", để lại các vết bầm tím trên cổ cậu. Lại Quán Lâm mở to tròn mắt.

- Gì thế này?! Máu của cậu ngọt thật...cậu là thứ gì thế?!

Lại Quán Lâm cứ hút, hút mãi đến nỗi cơ thể kia kiệt sức không đứng nổi. Phác Chí Huấn nhắm nghiền mắt lại, cảm giác đau nhói truyền đi khắp cơ thể. Hắn ngước lên nhìn cậu đã không còn y thức liền bỏ ra. Tên khát máu ấy nhìn một lượt cơ thể của Phác Chí Huấn, quần áo cậu xộc xệch, nhuộm đỏ màu máu tươi, khóe mi vẫn đọng lại vài giọt nước mắt...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Chí Huấn à, con nhớ phải trốn thật kĩ, bố mẹ về nhất định sẽ đón sinh nhật cùng con

-Bố à, hai người đi đâu vậy? Chí Huấn theo được không?..

- Bố mẹ bận việc, con phải ở nhà, nhớ phải trốn thật kĩ, đừng để ai phát hiện

- MAU LÊN CHÚNG ĐẾN RỒI!!!

Tiếng trưởng làng la to khiến mẹ Chí Huấn không kiềm được nước mắt. Chiến tranh ập đến bất ngờ, ngay lúc Chí Huấn vẫn còn là một đứa bé chưa tròn 10 tuổi. Bộ mặt ngây thơ đó, đúng là tội nghiệp.

- Bố mẹ cho con đi theo với, con không muố....

*CHÁT*

- Không được cãi, đây là lệnh!!!

Tia sáng từ cổ tay Chí Huấn lóe lên, nó làm cậu đau đến phát khóc. Cánh cửa đóng lại, không gian tối hẵn. Ngoài kia chiến tranh đổ máu, biết bao nhiêu người hi sinh. Hắn ta, một thanh niên với mái tóc màu xám khói, đôi mắt đỏ như máu, không thương tiếc dùng roi đánh bố mẹ cậu đến khi họ chẳng còn một hơi thở. Từng lần roi giáng xuống là thù hận lại càng cao. Tiếng than khóc, la hét khiến cậu sợ hãi mà nín thít, cậu đưa mắt nhìn qua khe cửa nhỏ. Tất cả, những gì đang xảy ra đều lọt vào mắt cậu.

- Tất cả, lục soát hết chỗ này, nếu còn một mạng người, xác chết của các ngươi cũng sẽ đem cho chó tha!!!

Hắn gằng giọng, lớn tiếng, vẻ mặt lãnh khốc khiến ai nhìn vào cũng hoảng sợ. Từng bước chân của hắn, giẫm đạp lên cơ thể của bố mẹ Chí Huấn. Mặt Chí Huấn lúc này tối sầm, dưới đáy mắt đầy vẻ căm thù, cho dù cậu có còn là một đứa con nít không hiểu chuyện cũng nhận thức được rằng bố mẹ cậu rõ là đang bị sát hại.

"Đó...đó là...b..bố mẹ..mình mà...Tên đó..."

Gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ yếu đuối, nhưng ai biết đâu được sâu trong lòng đang chất chứa đầy thù hận.

"HẮN CHẮC CHẮN SẼ ĐƯỢC NẾM TRẢI MÙI VỊ KHI BỊ HÀNH HẠ ĐẾN CHẾT NHƯ THẾ NÀO...CŨNG NHƯ CÁCH HẮN LÀM VỚI BỐ VÀ MẸ"

-10 năm sau-

Phác Chí Huấn bước vào trường học với vẻ sợ sệt. Gì đây?! Chỉ toàn Vimpire thôi sao. Cả ngàn ánh mắt chỉa thẳng vào người cậu cứ như cậu là "Động vật quý hiếm".

- Này này, đó chẳng phải là con người sao?!

- Dơ bẩn thật đó!

- Trường có thể chấp chứa cái thể loại như vậy sao?!

Bắt đầu, những lời bàn tán về cậu ngày một nhiều. Từng bước chân rụt rè của cậu bỗng bị chặn lại bởi một cô gái. Cô ấy nhẹ nhàng nâng cầm cậu lên, vuốt mặt câu, móng tay nhọn hoắc của cô ta cấm nhẹ vào má Phác Chí Huấn, khiến nó chảy máu.

- Oh, phàm nhân sao?!

- ...

Đáp lại cô ta là sự im lặng, nó khiến cô ta tức đến phát điên mà đẩy cậu ngã.

- Cái thứ phàm nhân dơ bẩn như thế này..rõ là quá Ô - UẾ - RỒI!!!

Phác Chí Huấn cắn răng chịu đựng, từng câu nói, cử chỉ của cô ta đúng là "đánh thẳng vào ngực đối phương". Cậu từ tốn đứng dậy, mặt cố tỏ vẻ bình tĩnh, tiến thẳng lên phòng hiệu trưởng nhận lớp.

Ngày đầu tiên đi học như vậy, có phải là đã để lại "ấn tượng lớn" trong lòng cậu rồi không???

Đến phòng hiệu trưởng, không thấy giáo viên đâu, chỉ thấy hắn ta. Một thanh niên, tóc màu xám khói, đôi mắt đỏ rực, là màu của máu...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hộc..... Hộc.... Hộc

- Cậu tỉnh rồi sao?

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?! Lúc nãy chỉ là giấc mơ thôi sao?!"

- Đây là đâu?

- Nhà tôi

"Nhà hắn...là nhà tên khát máu đó sao?!"

- Tỉnh dậy rồi thì ăn miếng cháo đi

Lại Quán Lâm đưa muỗng cháo lên miệng thổi rồi đút cho Phác Chí Huấn ăn, nhưng chưa kịp đưa đến miệng cậu thì đã bị tay của Chí Huấn gạt ra.

- Tôi không đói.

- Không đói cũng phải ăn!

- Nhưng tô....ưm

Quán Lâm mạnh bạo hôn lên môi Chí Huấn, truyền hết thức ăn trong miệng của hắn qua miệng cậu. Chí Huấn cựa quậy, đẩy hắn ra.

- Anh làm gì vậy?!

- Đút cho cậu ăn.

- Tôi đã nói tôi không muốn!!!

*SOẠT*

Hiện tại, cơ thể to lớn của Lại Quán Lâm đang nằm đè lên người Chí Huấn, tay hắn ghì chặt cổ tay cậu làm cậu cảm thấy đau đớn, rõ là bây giờ hắn có lợi nhất, cứ ở thế này cậu sẽ không thể làm gì. Chí Huấn cố gắng cựa quậy trong vô ích chẳng may làm phật ý ai kia.

- Cậu không có quyền trái lệnh tôi. Một phàm nhân yếu đuối như cậu, từ khi sinh ra đã chẳng bằng một phần mười của tôi rồi!!!

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip