Chương 3: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn ai cũng biết rằng, định mệnh là một thứ gì đó vô cùng tấu hài. Không phải tại con tác giả hơi high lúc đêm khuya hay gì đâu, mà thực sự là như vậy đấy. Tuy nhiên thì trường hợp của Soonyoung và Jihoon thì không có hài cho lắm....

....hay là có nhỉ?

(Tác giả bị high lúc viết cái này thật, các bạn thông cảm.)
-

Cái tên xuất hiện trên vai làm Soonyoung mất ăn mất ngủ tới mấy ngày liền. Từ trước tới giờ Soonyoung luôn cho rằng mình không có soulmate, và anh đã chấp nhận điều đó. Thế mà tự dưng bùm một cái trên người anh lại có tên của một Lee Jihoon nào đó, anh thực sự cảm thấy bối rối và khó hiểu.

Nhưng trên hết, anh vẫn có chút vui mừng và nhẹ nhõm.

Cứ tưởng ông trời bắt anh phải FA cả đời cơ.

Soonyoung vẫn chưa nói cho ai biết. Tất nhiên, anh đời nào nói ra sự thật rằng mình có thể thấy soulmate của người khác. Hơn nữa, anh còn không dám chắc rằng Lee Jihoon kia đang ở Seoul này, huống chi là ở cái trường đại học bé tí (Không bé đâu, anh xạo đấy.)

Thôi thì, để xem định mệnh sẽ làm gì với anh và Lee Jihoon....

-

Học hành vốn là một thứ gì đó vô cùng mệt mỏi, kể cả đối với những con người có đầu óc thiên tài như Jihoon hay Wonwoo. Ai bảo lên đại học là nhàn cơ? Ai bảo lên đại học là được chơi nhiều cơ? Có thể điều đó đúng ở chỗ nào đó chứ không phải ở cái trường này. Kết thúc mỗi buổi học là chỉ muốn lết xác ngay về nhà đánh một giấc, để còn chuẩn bị thâu đêm làm bài.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Jihoon một mình lê bước ra khỏi dãy nhà D, hướng ra cổng trường. Wonwoo thì vừa tan học đã bị Mingyu bếch đi đâu đó rồi, Jihoon cũng chả thèm ỉ ôi gì với nó, cậu quen rồi. Vả lại mấy hôm trước Wonwoo có kể rằng tụi nó biết rằng tụi nó là soulmate rồi, bằng một cái hôn trán. “Thôi thì, cũng là lẽ tự nhiên mà, chúc tụi bây hạnh phúc nhé.” Jihoon nói với Wonwoo, còn chẳng thèm tỏ ra ngạc nhiên tí nào.

Jihoon khựng lại một chút khi nhìn ra cổng trường. Chỗ đó không hiểu lại mọc ở đâu ra một đống người đứng bùm xùm ầm ĩ, có vẻ là lại có drama gì đấy rồi. Tuy nhiên thì cái sự mệt nhọc trên vai, cộng thêm việc thiếu bóng thằng bạn thân bên cạnh làm Jihoon chẳng còn hứng thú gì để mà hóng drama nữa. Cậu nhét tay vào túi quần, cố lách qua đám đông để đi về.

“MẤY HÔM TRƯỚC MÀY CHẶN ĐƯỜNG ĐÁNH EM TAO ĐÚNG KHÔNG?”

“MÀY ĂN NÓI VỚ VẨN CÁI LÌN GÌ ĐẤY? TAO RẢNH QUÁI GÌ MÀ ĐI ĐÁNH EM MÀY?”

Và cộng thêm cả tiếng huỵch huỵch rõ mồn một nữa. Haizz, lại đánh nhau, và lại ba cái lí do vớ vẩn nữa.

Hiệu ứng đám đông đây mà.

Đám người bao xung quanh hò reo ồn ào, người kinh hãi, người cổ vũ, người thì quay phim, và cũng có cả người muốn làm lơ để đi về cho sớm. Giáo viên đâu hết rồi mà sao vẫn chưa thấy ai ra can nhỉ? Thôi mặc kệ, không phải việc của mình, về thôi.

Jihoon cố tình đi tránh sang một bên để né đám đông, nhưng số lượng người lao vào ham vui ngày càng tăng, bọn họ đứng ở bên ngoài nhưng cũng nô nhau, đẩy nhau, cố chen cho bằng được vào trong để hóng hớt.

Đột nhiên có một thằng cha nào đó chạy qua, va mạnh vào vai Jihoon một cái đau điếng. Cặp sách sau lưng Jihoon vốn đựng cả sách cả laptop, nặng trịch, và cú va chạm mạnh kia làm cậu không khỏi mất thăng bằng, ngã bịch xuống nền đất bê tông cứng ngắc. Jihoon theo quán tính chống hai tay xuống đất, và quả là sai lầm làm sao, bàn tay của Jihoon lập tức xuất hiện vết xước, có chỗ còn bị bong da một chút. Đm, hôm nay là ngày quái gì vậy nhỉ.

Thở dài than vãn bây giờ cũng vô ích, Jihoon cố gượng đứng dậy, nhưng cặp sách nặng quá nặng phía sau làm cậu lúi húi mãi không đứng lên được. Trong lúc đang cuống, Jihoon không hề nhận thấy được một điều khác biệt........

Một bàn tay bỗng chìa ra trước mặt Jihoon. Chính xác hơn là bàn tay phải.

Như một thói quen, Jihoon liếc nhìn sợi chỉ đỏ cuốn quanh ngón út của bàn tay đó, phần bên dưới kéo dài xuống. Vậy tức là soulmate của người này ở gần đây.....

“Cậu có sao không?” một giọng nói ấm áp vang lên, làm đầu Jihoon bỗng nhảy ‘ding' lên một phát. A, mình bất lịch sự quá rồi, sao lại săm soi người khác như vậy chứ! Jihoon ngước lên nhìn người vừa hỏi mình, và đập vào mắt cậu là một nụ cười chói lòa như nắng tháng sáu, cùng đôi mắt híp tịt lại trông cực kì đáng yêu.

Tim Jihoon chợt đập nhanh hơn một nhịp.

“A, tớ không sao!” Jihoon bối rối, cụp mắt xuống không nhìn anh ta nữa, cậu sợ rằng nhìn nữa thì cậu bị cháy nắng mất. Ánh mắt cậu trở về với bàn tay phải kia, cậu đưa tay phải của mình lên định nắm lấy bàn tay của anh chàng này, giờ mà từ chối thì chắc cậu không đứng lên nổi mất. Bàn tay cậu vừa đưa lên ngang tầm mắt, Jihoon nhìn tay mình, và khựng lại hoàn toàn.

Sợi chỉ trên tay cậu....

....nối liền với sợi chỉ trên tay anh ta.

-

Trước mặt Soonyoung là một cậu trai vô cùng xinh đẹp mà anh đứng ngắm từ nãy tới giờ, quên trời quên đất. Thấy cậu bị xô ngã, loay hoay mãi không đứng được dậy, bỗng dưng bản tính gallant thích thể hiện của Soonyoung đột nhiên trỗi dậy.

Anh kiên nhẫn giữ bàn tay ở giữa không trung, nhìn biểu cảm thay đổi liên tục trên khuôn mặt cậu mà chờ đợi. Cuối cùng thì cậu ta cũng chịu đưa bàn tay phải trắng nõn lên, có chút run run.

Soonyoung nhìn bàn tay xinh đẹp của cậu trai, không hiểu do tại mắt anh hơi cận hay gì, mà hình như trên mu bàn tay cậu ta có gì đó đen đen....

Như một dòng chữ...

Như một cái tên...

Soonyoung bắt lấy bàn tay cậu, khiến cậu ta giật nảy mình, nhưng anh không để ý. Soonyoung nheo mắt một chút, và dòng chữ trên mu bàn tay cậu bạn xinh đẹp này hiện ra vô cùng rõ ràng.

Kwon Soonyoung.

Lạy chúa..........

-

Hết chương.

Dành tặng Kwon Soonyoung.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip