Chương 2: Kwon Soonyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung là một tên con trai  bình thường,có một cuộc sống bình thường, có một tí nhan sắc trời phú, có một gia đình kiểu mẫu của kiểu gia đình hạnh phúc. Điều bất thường duy nhất mà Soonyoung sở hữu là khả năng nhìn thấy soulmate của người khác. Soulmate là gì à? Hiểu đơn giản là định mệnh của đời nhau, những con người đã được định sẵn rằng linh hồn họ là của nhau và luôn đồng điệu với nhau.

Ngẫm nghĩ thì Soonyoung thấy được soulmate của người khác từ bé lận cơ. Chính xác hơn là sau sinh nhật năm anh năm tuổi, bắt đầu bằng những lần thoáng qua, những hình ảnh của những cái tên mờ mờ in vào mắt. Dần dần nó trở nên rõ ràng hơn vào năm Soonyoung lên sáu,hồi còn bé Soonyoung chẳng biết đó là gì đâu, anh liên tục kéo tay mẹ mình rồi nói nhỏ với mẹ rằng chị kia, anh nọ có khi là ông bà nào đấy...xăm mình. Qua những bộ phim xã hội đen Hong Kong thứ thiệt mà bố anh hay xem, Soonyoung sáu tuổi nghiễm nhiên xem những người có hình gì đó trên thân thể là xăm mình và bắt đầu phát sợ lên. Có một lần vì sợ cong cả tay mà Soonyoung đã kéo tay mẹ lại, chỉ thẳng vào bác thân thiết trong sớm xong bảo mẹ là bác ấy xăm hình cô X trên tay, có phải định bắt cóc người ta như trên phim hông. Kết quả, Soonyoung bị oánh mông ngay tại chỗ vì can tội chỉ trỏ và nói người ta xăm hình dù người ta không hề xăm và vì tội bất lịch sự. Và hậu quả là một thời gian, bác ấy ngại nhìn thẳng gia đình Soonyoung.

Soonyoung - đã - bị - đánh - oan !

Rồi sau đó không lâu, bác ấy tái hôn cùng cô X. Sống một cuộc sống vô cùng êm ấm.

Soonyoung cười thầm tự lắc đầu vì hồi bé anh thật sự ngớ ngẩn. Đến tận năm Soonyoung 13 tuổi, anh mới biết được khả năng kì quặc của anh là để nhìn soulmate. Anh cứ nghĩ rằng là do mình bị một chứng bệnh nào đó nhưng không, hoàn toàn không phải bệnh. Chỉ khi Soonyoung nhìn đúng soulmate của chị gái lúc đó anh mới biết đây là khả năng đặc biệt.

Anh bắt đầu có thói quen ghi nhớ mặt và tên các cặp là soulmate của nhau và lấy làm thích thú với chuyện đó. Ví như thằng bạn Soonyoung vừa than ế, lát sau ngay trên trán nó hiện lên tên người định mệnh của cuộc đời nó, kiểu định mệnh đến bất ngờ thế này làm cho Soonyoung thích chết đi được. Cơ mà vấn đề của việc nhìn thấy soulmate này đó là Soonyoung thường xuyên gặp những tình huống không đỡ nổi. Vì là một ‘ dấu ấn ‘ quan trọng nên đâu phải lúc nào nó cũng phơi ra cho người khác thấy đâu. Điển hình là anh Jeonghan phó hội trưởng và ông Seungcheol bạn thân ( ừ thì bạn thân ) của ảnh, Jeonghan thì dễ dàng thấy được, tên Seungcheol nằm chễm chệ trên cổ tay ảnh. Còn ông Seungcheol kia thì ở tít sau cổ áo của ổng, Soonyoung đã bỏ ra tận vài tuần liền ngồi lì ở căn tin chỉ để tìm cho ra được tên anh Jeonghan trên người Seungcheol. Hoặc tên của Jun nằm ở vành tai Myungho, còn tên Myungho lại ác chiến hơn là bị kẹp giữa kẽ tay của Jun. Nghĩ đến mà thấy vi diệu, thế quái nào mà anh có thể nhìn thấy được những chỗ như thế nhỉ.

Soonyoung lầm bầm, mắt nheo nheo lại rất đăm chiêu. Nói anh là một tên nhiều chuyện cũng được nhưng mà anh thích cái việc nhìn các cặp đôi đến với nhau. Còn có, lâu lâu lại đem vụ ai sẽ thành cặp hay không thành cặp với ai (cho những người trước giờ crush sai người) ra để cược. Đương nhiên phần thắng luôn thuộc về Kwon Soonyoung, dần dà lũ bạn gọi Soonyoung là một tên tiên tri đại tài trong tình yêu. Thậm chí còn đòi anh bói quẻ các kiểu và sau đó Soonyoung cười phớ lớ làm ngay, đương nhiên phải cho anh biết tên crush của chúng nó, sau đó hạn một thời gian để xem có thật là soulmate không rồi mới tính.

Cơ mà, Soonyoung cũng chỉ biết hai người đấy là soulmate của nhau, còn khi nào yêu, khi nào đến với nhau hoặc là xa hơn thế thì anh mù tịt. Điều kiện để trở thành soulmate của nhau thì Soonyoung không rõ. Có nhiều cặp đã ra trường rồi nhưng không hề có dấu hiệu là quen nhau, thậm chí còn chưa biết mặt nhau nữa kìa. Và đó là lí do lâu lâu Soonyoung sẽ thua cược vì lũ bạn bảo phần trăm cả hai người Soonyoung bảo đến với nhau là âm. Thật ra khả năng gặp soulmate của mình cũng không dễ gì đâu, trường học đông đúc như thế này nhưng Soonyoung chưa thấy quá 30 cặp là soulmate của nhau nữa là. 
“Soonyoung, mày giỏi xem ba vụ này thế mày biết được ai là định mệnh đời mày chưa?” Đám bạn anh đùa giỡn, tụi nó vẫn xem việc Soonyoung cược là ăn may quá nhiều thôi. Nhiều cặp vô lí hết sức và khả năng thành đôi gần như chả có nữa là.

Đáp lại câu hỏi đó là một cái nhún vai và một ánh mắt giả vờ như mình không biết gì. Mà thật sự Soonyoung không biết thật, anh cũng tò mò lắm chứ. Không biết soumate của mình là người như thế nào? Ra làm sao ? Khi nào người đó sẽ xuất hiện? Soonyoung dù có nhìn thấy định mệnh nhưng vẫn bị định mệnh ảnh hưởng thôi - anh không thể kiểm soát được việc mình sẽ gặp soulmate lúc nào.

Một cái cốc đầu đáp ngay giữa trán anh làm Soonyoung sực tỉnh, lũ bạn chẳng biết từ nơi méo nào đã tập trung đầy đủ xung quanh anh. Thằng nào thằng nấy đều cười đến độ không thể thô bỉ hơn nữa.

“Soonyoungie~” Một thằng lên tiếng và suýt thì Soonyoung giơ chân sút thằng bạn một phát nếu đám xung quanh không vả cho tên đấy một cái. Biết đấy, khi bạn bè bạn bắt đầu ngọt ngào thì đó là khi nó bắt đầu muốn ăn vạ cái gì rồi, chưa kể cái đám này là chuẩn của kiểu ‘ tình anh em bền lâu ‘.

“Mày muốn cái gì?” Soonyoung ôm ngực đầy đề phòng, anh lùi vào trong góc tường, đôi mắt nhỏ nhỏ nheo nheo lại.

“Cái quần, bố ứ thèm mày đâu” Tên kia cũng khinh khỉnh lùi về hướng đối diện.

“Mày quên rồi, Soonyoung. Mày thua cược”

Đám vây quanh Soonyoung cũng bắt đầu ồ lên, đúng rồi, Soonyoung thua cược. Mà đứa nào thua cược thì phải chịu trách nhiệm cho bữa ăn của 5 đứa còn lại trong một ngày. Soonyoung may mắn đắc cử vụ mua đồ ăn cho mấy tên còn lại. Anh cười lớn, tự vỗ đầu mình cái bộp. Rất vui vẻ lấy ví ra vẫy vẫy với chúng bạn, thua thì thua có gì đâu. Soonyoung cũng đã thắng đám này nhiều lần rồi còn gì nữa, lần này chịu khao một bữa. Anh hùng hồn bước ra khỏi chỗ ngồi trước đám bạn loi nhoi đang vỗ tay như thể Soonyoung là một người hùng thật sự. Thế nhưng Soonyoung không quên ngoái đầu lại nhìn cái thằng vừa gọi ‘ Soonyoungie ‘ sến rện kia, rồi hất cằm về phía cô lớp trưởng nổi tiếng khó chịu trong lớp.

“Có ngày mày và lớp trưởng thành đôi đấy”

“Ứ thể đâu” Thằng bạn quả quyết đáp còn Soonyoung cười rõ là chắc chắn. Bởi vì tên của lớp trưởng đang in trên bọng mắt thằng đó, còn tên nó thì ở ngay trên mu bàn tay cô lớp trưởng. Ô hô, sẽ có ngày thằng nhây nhụa này bị đè đầu cho coi.

Soonyoung vụt chạy đi trước sau khi anh buông ra một câu như thế, vừa chạy vừa vẫy ví liên hồi, lũ bạn cũng ầm ĩ đuổi theo làm loạn cả cái hành lang đông đúc. Ồn ào  đến tận khi kéo nhau xuống căn tin cơ. Soonyoung cười khanh khách khi bị chúng nó kẹp cổ, lôi thẳng vào đám đông trong căn tin rồi reo hò ầm ầm.

“Thua cược thì khao thôi, còn đợi gì nữa hả Soonyoung?” Bọn nó vỗ bôm bốp lên vai Soonyoung.

“Có chơi thì có chịu thôi chứ gì đâu! Hôm nay tao khao!!” Soonyoung nói đầy hùng hổ, mũi chun lại đầy vui vẻ, giọng cũng lên mức high và vô cùng hào hứng mở ví gọi món túa xua còn lũ bạn bên ngoài vẫn ồn ào như cái chợ nhỏ. Một hội ồn ào đúng nghĩa đen.

_____________________________________________

Kết thúc một ngày mà đám bạn kia moi gần sạch ví Soonyoung, Soonyoung làu bàu lũ không có lương tâm, lũ ăn như hạm, lũ chả tiếc tiền hộ anh em mà còn bảo ăn đồ không phải mình mua nó ngon gấp đôi, gấp ba. Anh xì một cái rõ chán, rảo bước về nhà thuận chân đá một hòn đá to tướng vào lề đường, vấp phải cục đá này là ăn chắc ngã xe.

Soonyoung ngước mắt nhìn phía chân trời bắt đầu chuyển màu cam cam hồng hồng đẹp mắt. Dù tò mò về soulmate của mình nhưng từ trước đến tận bây giờ Soonyoung vẫn luôn nghĩ rằng mình không có soulmate. Bởi vì anh chưa từng thấy một cái tên nào xuất hiện trên bất kì vị trí nào trên cơ thể mình cả. Soonyoung nhún vai, cong cong môi.

“Ầy, kệ đi”

Và rảo bước về nhà chuẩn bị cho một buổi chiều tối thoải mái. Ăn, chơi và ngủ nghỉ.

Sau một giấc ngủ sâu, đồng hồ báo thức khó khăn lắm mới kéo Soonyoung mở mắt ra để rời giường đi học. Anh vác cái thân uể oải cùng mái đầu rối bù như tổ quạ vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt thật sạch sẽ rồi vác thân đi tắm. Khi đầu óc Soonyoung hoàn toàn tỉnh táo, anh nhìn vào gương lau người và lâu lâu lại phát ra vài câu đầy high như ‘ Fightingggg!!’ , ‘ Bây giờ là mấy giờ??? 10h10’ !!’ rồi cười hềnh hệch. Đến khi chiếc khăn tắm trượt xuống vai, mắt Soonyoung trố ra mà nhìn.

Có một vệt đen trên vai anh.

Anh mạnh tay chùi chùi lau lau chỗ đó đến khi vai đỏ tấy, vươn tay lau bớt đi hơi nước bám mờ trên kính rồi dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

“ Đùa nhau chắc-” Soonyoung chỉ vừa nhắc đến chuyện này hôm qua thôi mà, anh xoa xoa nhẹ phần vai mình, nuốt ực một cái…

Trên vai Soonyoung hiện lên một cái tên rõ nét như đang say hi với anh vậy. Soonyoung lại vươn tay sờ sờ lên hàng chữ kia, vẻ mặt vẫn chưa tin là chuyện này đột ngột xảy ra cơ. Anh lầm bầm, cái tên không cần cố gắng nhớ vẫn tự nhiên in vào đầu Soonyoung.

“ Lee Jihoon..?”

“Ai là Lee Jihoon?” 


-

Hết chương

Việc viết fic sẽ chậm lại vì cả hai tác giả đều đang ôn thi đại học sấp mặt =))))

Để lại bình luận nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip