Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu nhìn theo tay Bạch Hiền chỉ... Đây là người con trai mái tóc đỏ, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, ngũ quan sắc sảo.... Đẹp quá đi......

-Tôi không thích_Người con trai tóc đỏ tên Tại Hưởng giọng lạnh nói

-Tại sao? _Bạch Hiền vờ hỏi

-Bạch Hiền, cậu đừng tưởng mình là hội trưởng học sinh trong trường và là con của Biện gia thì lớn tiếng ở đây_Tại Hưởng mắt sắc lạnh nhìn

-Tôi chỉ giúp học sinh mới thôi_Bạch Hiền cũng lạnh lùng đáp lại

Khung cảnh bây giờ có thể nói là lạnh hơn cả Bắc Cực... Xung quanh, đâu cũng là 'khí đen nguy hiểm'..... Trong lúc thế này thì từ đâu xuất hiện giọng nói vui vẻ bước vào lớp
-Chào cả lớp

Mọi người đều dời mắt người vừa mới lên tiếng... Người lên tiếng đó cũng bất ngờ nhìn rồi hỏi với giọng khó hiểu
-Có chuyện gì sao? Làm gì mọi người nhìn tôi dữ vậy

-Chí Mẫn, sao cậu dám đến trường trễ hả? _Bạch Hiền nghiêm giọng nói

-Trễ có chút thôi mà! Mà sao... Lớp im lặng vậy? _Người con trai tóc cam Chí Mẫn vẫn giữ nguyên câu hỏi

-Không có gì, chỉ là chuyện vặt thôi! _Bạch Hiền nhún vai

Chí Mẫn cười rồi quay qua nhìn cậu...
-Ý, là cậu sao? _Chí Mẫn vui vẻ chạy lại chỗ cậu

-Anh.... Là anh, người trong quán cafe_Cậu nhìn một hồi cuối cùng cũng nhớ ra. Đây là tên mà cậu đã gặp hôm qua, ở quán cafe, không ngờ lại gặp hắn ở đây

-Thì ra cậu cũng học ở đây. Hay ngồi kế tôi đi_Chí Mẫn mặc kệ những rực lửa của 2 tên nào đó, kéo cậu xuống chỗ mình... Thế là cậu ngồi kế Chí Mẫn

Đúng lúc đó, giáo viên cũng vào. Mọi người trở về chỗ và vào học... Trong giờ học cậu ngơ ngác nhìn mấy thứ mà Hạo Thạc đã mua chuẩn bị cho cậu... Mấy cái này sử dụng làm sao đây? Chí Mẫn quay qua cậu chào hỏi
-Tôi là Chí Mẫn. Còn cậu?

-Tôi là Chính Quốc. Rất vui được gặp anh_Cậu lễ phép nói

-Sao cậu biết tôi lớn hơn cậu? _Hắn nhếch miệng cười

-À, tại... Tại tôi nghĩ thế? _Sao cậu biết được? Cái tên Hạo Thạc kia chỉ dạy cậu cách gọi là "tôi" và "anh" thôi! Nên cứ gọi vậy

-Hửm? Sao không học đi? Ngồi đó nhìn gì chứ? _Hắn thắc mắc

-Tôi... Mấy cái này sử dụng làm sao? _Cậu đưa bút, tập,.....

-Hả? Cậu không biết mấy cái này sao? _Chí Mẫn sốc đến há mồm.... Cái cậu nhóc này thật sự không biết à?

-Anh có thể chỉ tôi không? _Cậu nhìn Chí Mẫn bằng đôi mắt long lanh nói

-Được... Được _Chí Mẫn hình như bị cuốn vào đôi mắt ấy quá... Hắn thật là dễ dãi mà

Giờ học, Chí Mẫn tận tình dạy cậu viết chữ, dạy cậu cầm bút và cách viết... Chí Mẫn bắt đầu có thú vị với cậu rồi! Nhìn cậu như thế này mà vào được đây, chắc chắn có người phía sau chống lưng... Cậu quả là bí ẩn mà....

Trôi qua nhiều thời gian, cuối cùng thì giờ ra chơi đã đến... Cậu vươn vai thoải mái như vừa mới thoát được sự đau khổ vậy... Chí Mẫn phì cười quay qua nhìn cậu nói
-Đi ăn không?

-Ăn sao? Đi chứ! _Cậu hình như nghiện từ ăn luôn rồi

Thế là cả 2 cùng nhau xuống căn-tin. Vừa bước xuống thì cái tên Chí Mẫn kia được đám học sinh nữ bao quanh... Cái tên đào hoa dữ vậy sao? Nhưng được gái quan tâm như vậy, sao vẫn chưa có nhân duyên? Lúc gặp ở quán cafe thì cậu không để ý lắm, hôm nay mới thấy luồn đỏ sau lưng hắn.... Không lẽ trai đẹp đều không có nhân duyên à?

Cậu chán nản đi mua một hộp sữa chuối với một cái bánh sandwich. Mặc kệ tên Chí Mẫn đào hoa kia, cậu đi tham quan ngôi trường này, vừa đi vừa ăn... Phải công nhận trường rất đẹp và rộng. Ở đây cũng không tồi! Cậu từng bước đi lên sân thượng. Đứng nhìn những ngôi nhà từ phía xa, làn gió hiu nhẹ thổi qua mái tóc cậu. Cậu đưa mắt nhìn nơi xa xăm, cảm nhận làn gió mát mẻ này! Thật thoải mái! Bỗng giọng nói lạnh phát ra từ phía sau lưng cậu
-Sao cậu lại ở đây?

-Chỉ là tham quan thôi! _Cậu quay mặt nhìn người cất tiếng lạnh ấy rồi tiếp tục nhìn về phía xa kia

-Đây là chỗ của tôi... Sau này đừng lên đây nữa_Nói rồi, cái tên Tại Hưởng kia bỏ đi

-Gì chứ? Tên này bị bệnh à? _Cậu khó hiểu nhìn bóng lưng hắn... Cái tên này.... Sao... Sao hắn cũng có luồn đỏ? Nhưng sao luồn đỏ này lại pha thêm một chút màu đen chứ? Đây rốt cuộc là điều gì?

Cậu đang khó hiểu suy nghĩ thì tiếng "Reng... Reng..." vang lên... Cậu cũng bỏ qua suy nghĩ đó rồi về lớp... Vừa về đến lớp thì giọng hậm hực của tên Chí Mẫn la lên
-CHÍNH QUỐC, sao cậu dám bỏ tôi ở căn-tin hả?

-Ừm,... Tôi đâu có đâu. Do anh bận nói chuyện với mấy bạn nữ nên tôi... _Cậu vờ đáp

-Hay lắm Chính Quốc.... _Chí Mẫn tức giận bỏ đi một mạch về chỗ

Gì chứ? Hắn giận mình sao? Mình làm gì sai à? Trong đầu cậu bây giờ rất khó hiểu, tên Chí Mẫn này sao lại nắng mưa thất thường như vậy chứ? Cậu cũng về chỗ ngồi... Trong buổi học, cậu không thể nào tập trung được? Hắn không nói chuyện với cậu khiến cậu có chút khó chịu... Không chịu được cậu quay qua hắn nói với giọng nài nỉ
-Chí Mẫn... Anh... Anh giận tôi sao?

-........._Hắn im lặng

-Anh... Anh đừng giận tôi mà? _Cậu tiếp tục nói

-........._Hắn lại im lặng

-Xin lỗi mà_Cậu cúi đầu nói

-Tôi có chút giận đó! Cậu để tôi một mình với đám nữ sinh kia. Còn cậu thì mua đồ ăn rồi bỏ đi, mặc kệ tôi luôn_Hắn giọng khá uất ức nói

-Tôi.... Tôi xin lỗi... Sau này, tôi không bỏ anh nữa... Nên... Nên đừng giận tôi nữa mà_Cậu kéo kéo tay hắn

-Hừm, thôi được rồi! Bỏ qua cho cậu lần này đó_Hắn nhìn biểu hiện của cậu mà phì cười. Chỉ muốn chọc chút thôi! Không ngờ lại vui như vậy... Coi bộ Chính Quốc này khiến Chí Mẫn có chút thú vị rồi!

Từ xa gần chỗ cậu ngồi đã có người thấy cậu nói chuyện thân mật với Chí Mẫn... Người đó khinh thường nhìn cậu! Đúng là biết diễn mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip