Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trôi qua nhiều buổi học, cuối cùng cũng đến giờ về... Cậu đang đi ra cổng thì Chí Mẫn từ xa chạy lại vòng tay qua cổ cậu giọng điệu vui vẻ nói
-Chính Quốc, hay để tôi đưa cậu về nhà ha

-Ơ... Không cần đâu, lát có người đến đón tôi rồi! _Cậu lắc đầu nói

-Vậy sao? Buồn thật! Vậy thôi tôi về trước đây_Chí Mẫn nói xong thì chạy đi. Trước khi đi còn không quên vẫy tay tạm biệt cậu

Cậu thì phì cười vì độ dễ thương của tên Chí Mẫn... Bỗng có giọng nói
-Không ngờ, cậu cũng diễn hay thật_Kim Tại Hưởng giọng khinh thường

-Ý anh là sao? _Cậu nhíu mày nhìn hắn

-Tôi nói gì, cậu phải tự hiểu chứ_Hắn nhếch miệng cười rồi bỏ đi

Cậu nhìn bóng lưng hắn... Cái tên này, rốt cuộc hắn có ý gì? Đang suy nghĩ thì có giọng lớn hét lên
-Ê... Chính Quốc_Hạo Thạc đã đứng ở cổng đợi cậu

-Hạo Thạc?_Cậu nghe được giọng liền chạy lại

-Lên xe đi_Hắn mở cửa xe cho cậu rồi cũng bước lên xe và chạy đi

Trên xe, không khí có chút im lặng nên Hạo Thạc cất giọng quan tâm hỏi
-Hôm nay, đi học thế nào?

-Rất vui, với lại tôi cũng tìm được 2 người có luồn đỏ trong trường_Cậu đáp

-Là ai vậy? _Hạo Thạc thắc mắc

-Là Chí Mẫn với cái tên lạnh như đá Tại Hưởng _Nghe đến tên Tại Hưởng là cậu thấy bực à

-Chí Mẫn? Tại Hưởng? Hai tên này là người của Phác gia và Kim gia_Hạo Thạc chững giọng nói... Hai tên này nhìn đi học vậy thôi chứ cũng là chủ tịch công ty trong top 10 đấy... Nhìn là biết hai tên này rảnh rỗi không có gì làm nên đi học cho vui thôi!

-Anh biết 2 người họ? _Cậu thắc mắc hỏi

-Phải! Tôi biết! Phác Chí Mẫn, hắn còn có một người anh nữa tên là Phác Xán Liệt... Công ty Phác gia đứng đầu trong nghành kim cương đấy... Ba mẹ của Phác Chí Mẫn thì đang ở bên Mỹ làm việc.... Chí Mẫn và Tại Hưởng có thể nói là bạn thân đấy... _Hạo Thạc trả lời

-Bạn thân? Sao tôi thấy khoảng cách 2 tên này xa quá? _Cậu nhíu mày nói

-Tôi không biết nữa... Từ khi mẹ Tại Hưởng mất thì Kim gia với Phác gia cũng không gần nhau như trước. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? _Hạo Thạc cũng khó hiểu không kém

Vậy sao? Không lẽ do mất mẹ mà tên Tại Hưởng kia lạnh lùng như vây? Vậy luồn đỏ có màu đen kia không lẽ là nỗi sợ hãi gì chứ? Thật khó hiểu mà!

Đến Trịnh gia, cậu và Hạo Thạc cùng nhau vào nhà.... Cậu nhìn xung quanh không thấy bà quản gia liền hỏi
-Bà quản gia đâu rồi?

-Bà ấy có đứa cháu bị bệnh nặng ở quê nên xin tôi cho bà ấy nghỉ vài tháng rồi! _Hạo Thạc bình thản nói

-Vậy ở đây chỉ có tôi và anh thôi sao? _Cậu ngây ngô nhìn hắn

-Ừm, sao vậy? Thích ở một mình với tôi sao? _Hắn trêu chọc nói

-Hứ, ai... Ai nói chứ_Cậu hậm hực bỏ lên phòng

Hạo Thạc thì phì cười với bộ dạng của cậu... Hắn cũng bỏ lên phòng... Sau một hồi cậu và hắn cùng bước ra khỏi phòng thì gặp nhau... Cậu bỏ đi trước còn hắn thì cười đi theo sau... Xuống bếp, cậu cất giọng
-Thế hôm nay ai nấu ăn đây?

-Cậu đói rồi sao? Thiên thần mà cũng ăn à? _Hắn lại trêu chọc cậu

-Ai nói thiên thần thì không được ăn chứ? _Cậu chống hông nói

-Vậy thì cậu nấu ăn đi_Hắn nói rồi bỏ lên sofa ngồi

-Nấu thì nấu, ai sợ ai chứ_Cậu liền vén tay áo lên. Bắt tay vào việc nấu ăn... Nhìn cậu vậy thôi, chứ ở thiên đường cậu là người nấu ăn giỏi lắm á! Cậu nấu cho các vị thần khác... Ai cũng tóm tắt khen ngon. Được hôm nay cậu sẽ trổ tài cho cái tên kia xem...

Nấu xong cậu dọn lên bàn ăn, hắn bước vào khoanh tay nhìn... Thật ra, hắn đã đứng ngoài nhìn cậu từ đầu đến cuối... Không ngờ nhóc thiên thần này cũng có tài đấy chứ!
-Wow, cậu nấu nhìn đẹp mắt thật_Hắn ngồi xuống ghế

-Hứ, tôi đã làm chắc chắn sẽ ngon đó_Cậu ngồi xuống đối diện hắn

-Vậy để tôi thử? _Hắn cầm đũa lên ăn thử... Hắn to mắt nhìn cậu, không ngờ nhóc này lại nấu ăn ngon như vậy?

-Sao, ngon không? _Đôi mắt mong chờ nhìn hắn

-Rất ngon đó nha_Hắn gật đầu khen

Cậu thì cũng vui vẻ ăn phần của mình. Thế là tối đó chỉ có 2 người cười nói vui vẻ trong bữa cơm...

Lúc này ở Phác gia, đang có 2 người con trai đang ngồi thư giãn ở sofa...
-Chí Mẫn, nhìn em hôm nay có vẻ vui nhỉ? _Xán Liệt cười nhẹ hỏi

-Làm gì có chứ anh hai, em vẫn vậy mà_Chí Mẫn cười nhẹ đáp

-Ồ, vậy sao? Nhưng anh hai không tin đâu? _Xán Liệt nhếch mép cười

-Quả là anh hai có khác.... Đúng, hôm nay em thấy rất vui_Chí Mẫn thừa nhận

-Có chuyện gì mà khiến em trai anh vui như vậy? _Xán Liệt mỉm cười

-Em mới quen được một cậu nhóc thú vị_Chí Mẫn cười nói

-Cậu nhóc? _Xán Liệt nhíu mày

-Cậu nhóc mà em nói là một người bí ẩn đó_Chí Mẫn thích thú nói

-Bí ẩn? Ý em là sao? _Xán Liệt càng thấy khó hiểu

-Em đã cho người điều tra về cậu nhóc đó nhưng kết quả là không có. Giống như cậu ấy chưa từng tồn tại ở đây vậy_Chí Mẫn nhíu mày nói

-Không có thông tin? _Xán Liệt bắt đầu tò mò về người Chí Mẫn nói

-Phải, em chỉ biết cậu nhóc đó được Trịnh Hạo Thạc chăm sóc thôi_Chí Mẫn giọng có chút không thích nói

-Trịnh Hạo Thạc? Quả là thú vị! Cái tên này xưa nay luôn đứng một mình, không quan tâm ai, chỉ một mình tàn nhẫn mà đi lên... Cậu nhóc mà em nói được Hạo Thạc quan tâm,.... Làm anh có chút tò mò đó_Xán Liệt nhếch mép

-Cậu nhóc đó, em chấm rồi nhé_Chí Mẫn cười vui vẻ... Nhóc con này thật sự là thú vị! Không chơi đùa chắc sẽ phí mất....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip