Ngoại truyện: Sau tất cả (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thượng đế vốn biết tất cả.

Ngài là đấng sáng tạo, đấng toàn năng, chẳng gì qua được mắt ngài.

Quế Ngọc Hải rất cẩn thận.

Anh phi tang hiện trường, xoá sạch dấu vết, lấy nước thánh để loại trừ mùi máu trên tay Quang Hải, thậm chí còn đổ cả một bình tinh dầu hoa vào bồn tắm, bắt cậu phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới trình thượng đế.

Nhưng trăm giấu ngàn giấu, chẳng giấu được ánh mắt tuyệt vọng và vô hồn, hằn lên tơ máu không chút tiêu cự nào của cậu ở trước mặt ngài. Bởi vì ngài biết, khi yêu người ta sẽ bộc lộ ánh mắt thế nào.

Nếu thật sự Quang Hải có người yêu là kẻ khác loài, thì việc đầu tiên cậu làm sẽ là cầu xin ngài khoan hồng cho họ đến bên nhau. Hoặc đòi sống đòi chết, thề mãi mãi chung thành với tình yêu của đời mình, không chấp nhận chia cắt.

Ngài thấy sự u sầu và hối hận qua lớp thuỷ tinh thể trong suốt của người con mà ngài tạo ra. Ngài lục lọi trong kí ức của cậu trai trẻ, việc gì đã khiến cậu như vậy?

Cuối cùng ngài đã thấy được tội ác đó.

Quế Ngọc Hải hoảng hồn khi nghe thấy phán quyết cuối cùng:

- Sao lại đến mức trút hết phép thuật? Em ấy chỉ là yêu thôi mà? Cùng lắm thì chia cắt chúng nó đừng để chúng nó đến với nhau là được.

Thượng đế lắc đầu thở dài, "Có những chuyện không đơn giản như vậy. Còn có những chuyện không nên làm. Hải Quế, con cũng phải cẩn thận với lời nói của mình. Còn có..."

Nói rồi, ngài chạm tay vào giữa trán cậu, nắm lấy thần thức chói loá như một sợi chỉ vàng kéo ra.

Ngài nói tiếp: " Ta chưa từng ngăn cấm tình yêu. Nếu tình yêu đó đúng đắn."

.
.
.
.

Công Phượng nhúng chân xuống làn nước mát lạnh. Thời tiết bên trong Vườn Địa Đàng sau bao hồi chuyển biến cuối cùng cũng trở nên ổn định, là một loại không khí mùa xuân ấm áp.

Lương Xuân Trường những ngày này tâm trạng dần khá lên, không còn ủ dột nữa, bởi bên cạnh hắn có một Công Phượng tối ngày hoạt náo. Hết nói lại hát, không hát thì hét, đùa nghịch không thôi. Ngay tại lúc này hắn cũng ở một bên nhìn cậu bạn chơi đùa đến quên trời quên đất. Hắn cười nói:

- Cậu thích chỗ này quá nhỉ?

- Sao lại không? Ở đây nhiều kỉ niệm mà.

Công Phượng vui vẻ đáp lại. Anh không chất vấn hắn về việc nhúng tay vào thay đổi đặc điểm nơi đây, vì anh hiểu tâm trạng của hắn, tâm thần luôn không ổn định, lại trở thành ác ma suốt mấy ngàn năm. Dạo gần đây hắn lại "hiền" trở lại, thật thà và thông thái, đó mới là bản chất của hắn.

Nhưng cuối cùng Phượng không nhịn được, phải hỏi hắn cho bằng được câu hỏi giấu trong lòng mấy ngày nay:

- Này. Biết được sự thật rồi, có muốn đi làm lành với Hải Quế không? Tính ra trước đây hai người quan hệ cũng tốt lắm mà.

Thật vậy, quan hệ của hai người họ từ trước đã rất tốt. Quang Hải là em ruột của Hải Quế, nhưng so ra Xuân Trường càng giống hơn. Chính là cái loại anh em vào sinh ra tử. Vì cuộc chiến năm xưa mà tình cảm hai người dần rạn nứt, ban đầu là bất đồng quan điểm, sau do chuyện của Quang Hải, sự kết nối giữa cả hai càng rơi xuống đáy vực.

Xuân Trường lắc đầu cười, hắn thở dài một cái rồi mới bắt đầu nói:

- Ta đã mất tất cả rồi. Có những thứ đành phải làm lại từ đầu, chứ làm lành cũng chẳng ăn thua.

Hắn xoa đầu Phượng, anh không né tránh, lại còn nhắm mắt hưởng thụ, y như một con gà con đang hưởng thụ sự dịu dàng từ người mẹ.

- Ngày mai cậu trở về đi. Trở về với người yêu cậu. Đừng ở bên ta nữa.

- Vậy cậu phải làm thế nào? Ta đâu thể bỏ mặt cậu.

- Hừm... không sao. Ta có kế hoạch cả rồi. Ta sẽ đi tìm em ấy.

- Em ấy?- Công Phượng dừng lại một chút, như nghĩ ra gì đó, trợn to mắt hít một hơi.- Cái gì? Không phải đó chứ?

Xuân Trường nhìn anh cười.

Công Phượng hiểu ý, thôi đưa chân xuống nước nữa, anh co gối lại, một tay vòng qua ôm gối, tay còn lại đặt lên ngực trái, thu lu lại.

Năm xưa Nguyễn Quang Hải vừa bị tước thần thức, vừa bị đày xuống trần gian. Sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng gom lại được chút thần thức mà chuyển sinh. Lần này bị Thăng Thiên kiếm chém cho một nhát, hoàn cảnh cũng không khác năm xưa là bao, khả năng một lần nữa hồi sinh không hẳn không có.

Hôm sau, Công Phượng từ biệt trước, Xuân Trường bảo hắn còn việc phải làm nên đi sau.

Hắn chạy ra một ngọn đồi nhỏ, nơi có bia mộ của một người.

Khắp nơi trong vườn địa đàng toàn là sông suối, hắn không muốn thân thể người nọ trong lòng đất bị ẩm mốc hay rửa trôi vì hơi ẩm, nên đặt biệt tạo ra một chỗ đất cao hơn chỗ khác, xung quanh trồng rất nhiều hoa thược dược đủ màu, là loài hoa là người kia thích.

Nguyễn Phong Hồng Duy năm đó bị chính loạn đảng bên trong quân mình phản bội. Bọn chúng thấy quân La Sát quỷ đang dần thắng thế, muốn đầu quân cho bên đó, còn định giết chết chủ tướng là cặp anh em Ông Tơ Bà Nguyệt làm qua ra mắt.

Cuối cùng Hồng Nguyệt vì đỡ một đao cho Hồng Duy mà bỏ mạng, người duy nhất cứu hắn ra khỏi cuộc hoảng loạn đó, chỉ có mỗi Lương Xuân Trường. Hắn nói:

- Cái gì là thiện? Cái gì là ác? Thiên binh các ngươi tự cho mình là chính nghĩa, đến cuối cùng bên trong lại mục ruỗng đến như vậy. Vốn dĩ muốn đầu quân cho ta chỉ cần sự trung thành tuyệt đối. Chẳng cần đầu chủ tướng của các người làm gì. Hắn phản bội được ngươi, chẳng lẽ không phản được ta hay sao?

Hồng Duy ôm xác em gái ở trong động địch suốt mấy ngày, nghĩ rằng mình cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt. Cái gì là thiện, cái gì là ác, đến cuối cùng vẫn bị những người mình cho là tin tưởng nhất phản bội. Chẳng thà đi theo người đó, người chẳng bao giờ phản bội mình.

Cuộc chiến kết thúc. Hồng Duy lén học tập ma pháp, đến mức khiến cho mọi phép thuật ẩn sâu bên trong cơ thể mình đều hóa thành màu đen. Sự tươi sáng trong tâm hồn cũng bị vẩn đục.

Cậu tìm Xuân Trường, lúc đó thân thể và linh hồn của hắn bị tách làm hai. Thân thể bị cho là thịt nát xương tan thì chẳng biết từ lúc nào trốn được nhảy vào vòng chuyển sinh thành con người. Còn linh hồn thì bị nhốt vào Luyện quỷ xứ, chịu sự tra tấn của Hỏa ngục.

Cậu thành lập ra một giáo phái ở trần gian, nhờ đó làm nơi thu thập thông tin từ khắp nơi trên thế giới, tìm cách hồi sinh cả hai phần hồn xác của Xuân Trường. Một trong các lần thử nghiệm triệu hồi, Bùi Tiến Dũng bị đưa ra làm vật hi sinh. Hắn đem thân thể của Bùi Tiến Dũng ra gọi thử hồn của Lương Xuân Trường, kết quả không như ý nguyện nhưng lại thu thập được một con rối biết nghe lời, thay mình làm việc xấu.

Lần cuối cùng thí nghiệm, cậu đem mười tín đồ trong giáo phái ra, đem linh hồn của họ dẫn độ để gọi ý thức trong thể xác của Xuân Trường, ấy vậy mà thành công. Nhờ có ý thức trong thân xác, Xuân Trường mới có thể tìm được linh hồn của mình. Trùng hợp khi đó Địa phủ đột nhiên muốn làm lớn chuyện mười linh hồn mất tích lên.

Lương Xuân Trường lầm lỡ, lại kéo thêm một Nguyễn Phong Hồng Duy xuống vũng bùn theo mình. Kết cục của cậu lại là một nắm đất ở giữa Vườn Địa Đàng, khuất khỏi mọi tầm mắt của loài người này đây.

Hắn vuốt ve ngôi mộ, mới mấy ngày trước, Công Phượng chạy ra nhổ cỏ cho nó, bây giờ những ngọn cỏ lại có dấu hiểu nhú lên. Hắn phất tay một cái, chúng lại thụp đầu xuống, giống như là sợ hắn lắm. Hắn nói:

- Là ta hại cậu ra nông nổi này. Xin lỗi. Chẳng biết khi nào mới gặp lại được, mong cậu có thể thoải mái khi ở đây.

Lại nói thêm vài lời từ biệt, Xuân Trường mới đứng dậy quay đi.

Đi, hắn đi tìm lại tình yêu của đời hắn. Tình yêu mà hắn hai lần đánh mất.

.

.

.

Văn Đức với Trọng Đại nhìn điện hạ nhà mình gần đây có hơi lạ. Từ sau dạo ở Vườn địa đàng trở về, ngoại trừ thời gian đầu có chút buồn thì gần đây tâm trạng của ngài ấy lại khá là tốt. Mà cái "tốt" đó, mới là điểm kỳ lạ. Khỏi phải nói cái chuyện mất người yêu là cái chuyện bi thương như thế nào, đáng lẽ ngài ấy phải vật và vật vừa, khốn đốn đau khổ lắm mới qua khỏi, chứ không phải vừa qua mấy ngày đã tìm tới bọn họ rủ đi đánh gôn.

Vâng! Y chang mấy ông sếp già đầu hói bụng phệ loài người vậy.

Nhiệm vụ của họ đáng ra phải ngồi an ủi sếp, vậy mà còn bị sếp của họ vừa uống bia vừa cười hắc hắc:

- Vui lên đi mấy thằng nhỏ này! Còn trẻ mà tối ngày mặt mày dài mặt ra thế làm gì?

Đỗ Duy Mạnh từ đó đến giờ uống rượu bia đều không được tốt lắm, uống một tí là bắt đầu loạn hết cả lên. Hết nôn ọe lại quay sang nói nhảm. Hai cá má bánh bao trắng ngần cũng đỏ lên đến tận mang tai.

Chuyện là hôm nay Duy Mạnh quyết định cho toàn bộ quỷ sai nghỉ một ngày, tổ chức ăn nhậu linh đình. Là kì nghỉ đầu tiên sau suốt mấy trăm năm, không tính đến dịp tháng bảy với giao thừa hằng năm.

Trọng Đại với Văn Đức nhìn nhau, lại nhìn vị điện hạ đang mãi say sưa kia.

Đến cuối buổi, Văn Đức định đưa Mạnh về. Ấy vậy mà anh lại trở lại vẻ đứng đắn vốn có, giống như chuyện anh lên cơn giật mic ca hát nửa tiếng trước chưa từng xảy ra. Anh kéo lại vạt áo, nói:

- Không phải đưa ta về. Ở lại đi tăng ba với mọi người đi. Em vất vả đã nhiều rồi.

Duy Mạnh đi đứng hơi lảo đảo một chút, Văn Đức toan đưa tay ra đỡ cuối cùng bị anh đẩy ra.

Hướng Duy Mạnh đi đến, là phòng ở của người nào đó.

Căn phòng tọa lạc giữa một khu vườn hoa thược dược, khu vườn này luôn dùng phép thuật để duy trì sức sống nên luôn trong tình trạng tươi mới như vậy, hương hoa thoang thoảng quanh cánh mũi. Bất chợt, Mạnh phát hiện ra một đóa hoa thược dược đen tuyền, nổi bật hơn tất cả những bông hoa sắc màu khác.

Anh ngồi xuống ngắt nó lên, lại nhớ chuyện người kia từng luyện ma pháp, trong tim lại ân ẩn đau.

Hôm đó, giữa mưa tên gió mác, người kia gục xuống trên tay anh. Chẳng biết là viên đạn lạc nào vô tình sượt ngang qua cướp lấy từng hơi thở cậu.

Trước đó vẫn là Hồng Duy luôn bảo vệ Xuân Trường, tín ngưỡng lớn nhất trong lòng cậu, đến nổi máu thịt rách nát cũng không màng. Cho đến khi người thân cận nhất của mình từng ấy năm gục xuống, hắn mới nhìn xuống người kia.

Đối diện hắn là Duy Mạnh đau đớn tột độ, phía dưới là Hồng Duy dần mất đi ý thức. Hắn biết đây là lúc mình phải tỉnh táo lại.

Chuyện sau đó, thế cục được giải quyết thế nào, Duy Mạnh không còn mấy quan tâm. Anh cầm tay người nọ, ôm thật chặt, đem tất cả can đảm của mình tích tụ bao nhiêu năm qua để ôm người đó. Miệng lẩm nhẩm, dặn dò cậu hít thở thật sâu, đừng lo lắng, anh sẽ đem cậu về chữa trị, chắc chắn sẽ có biện pháp.

Hồng Duy hô hấp khó khăn, thều thào vào tiếng để chặn miệng anh:

- Duy Mạnh, Duy Mạnh. Đừng cố gắng nữa, tôi sắp không xong rồi.

- Nói vớ vẩn gì thế? Cái gì mà không xong? Cậu là thần tiên mà mấy vế xước ngoài da thế này mà đã đòi không xong?

Hồng Duy chạm vào một mũi tên đang cắm trên ngực mình, buồn bã cười:

- Nhưng đây là tru ma tiễn. Tôi học ma đạo, tru ma tiễn chính là chí mạng. Tôi sắp không xong thật rồi.

- Cậu... cậu làm sao tu ma đạo được? Bớt ăn nói hàm hồ...

- Duy Mạnh đừng tự lừa mình dối người nữa. Chẳng lẽ lúc tôi cố tình đoạt mạng cậu, cậu không hận tôi sao? Đừng lo cho kẻ thù của mình chứ? Cậu thật không mạnh mẽ.

Duy Mạnh nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định, xen lẫn là chút tình cảm âu yếm bộc phát:

- Chưa từng hận cậu. Vẫn luôn yêu cậu.

- Còn tôi thì chưa từng yêu cậu.

Nguyễn Phong Hồng Duy lạnh lùng bỏ lại một câu, rồi cây kéo cắt duyên chẳng biết lấy từ đâu ra, tự cậu đâm mình một nhát.

Duy Mạnh không thể hiểu, yêu nhau khó đến thế sao, đến mức phải tự mình quyên sinh như vậy? Sau này trong một lần mấy vị đồng nghiệp ở địa ngục nói chuyện vu vơ với nhau, anh vô tình nghe được rằng là những vị thần tiên theo phe Quỷ La Sát bị giết hại rất thảm, kể cả người nhà của họ cũng bị truy cứu trách nhiệm. Thiên đình một hồi gió tanh mưa máu, mà nghĩ bằng chân cũng biết, chuyện tốt này là do vị Thái tử điện hạ kia nhúng tay vào.

Hồng Duy thà chết cũng không muốn bị rơi vào tay bọn người đó, càng không muốn liên luỵ đến Duy Mạnh.

Chiếc vòng tay thêu bằng sợi tơ hồng đã hoá đen từ thuở nào, nay chạm vào đoá thược dược cùng đen tuyền kia, tạo ra phản ứng, một mảnh giấy nhỏ được gói ghém trong cánh hoa mang theo tia sáng bay ra. Duy Mạnh nhanh tay chụp được nó trước khi bị gió bay mất, anh mở giấy ra xem, thì thấy một hàng chữ:

"Anh của tôi rất thích anh."

Là chữ của Hồng Nguyệt, cô gái ở điện Tơ Hồng mà thuở xưa Duy Mạnh vẫn thường ghé ngang xem hai anh em nhà đó điền tên của cặp nhân duyên treo lên cây.

Dây tơ vốn do Hồng Nguyệt kết, Hồng Duy buộc. Cô gái lén lút bỏ chút tâm tư vào món quà của anh mình dành cho người bạn thân.

Duy Mạnh đột nhiên bật khóc. Anh chưa từng nghĩ tình cảm của mình từ lâu đã được đáp lại, chỉ là họ chưa một lần dũng cảm để nhận ra nhau.

.
.
.
.
.
.
————————————————

Chời ơi tưởng ngắn thôi ai ngờ dài thòng 😭😭😭 Viết mãi không xong luôn.

Hôm qua mọi người đi bão vui không ☺️ Hôm qua ngoại trừ mình lên cơn điên ra thì cũng không có gì đâu.

P/s: Tính ra Híp mới là người có HE, cặp còn lại không có HE là ai kia cơ 😌 Đã bảo từ đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip