Câu chuyện 68: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lương Xuân Trường vẫn cứ trơ ra đó, quỳ bất động, đôi mắt bần thần, mặc kệ những hỗn mang xung quanh. Hồng Duy chẳng biết được thả ra từ khi nào, phất tay đỡ giúp anh một kiếm, cậu gào:

- Bệ hạ, đứng dậy. Ngài đừng ngồi đó như vậy! Chúng giết ngài mất.

Xuân Trường vẫn không có phản ứng. Hồng Duy một mực đứng bên cạnh bảo vệ cậu.

Trăng lặn trăng lên mấy lần, lại thêm mấy bận mưa sa bão táp. Cuộc chiến do Duy Mạnh làm chủ tướng, vai kề vai Hồng Duy chống lại đám Thiên binh bùa phép đầy mình. Công Phượng đưa những đồng đội người phàm của mình đi đến căn nhà mà Văn Đại tạo ra để trốn, chữa trị cho những người bị thương. Văn Toàn lo lắng hỏi:

- Để bọn họ ở ngoài như vậy có được không?

Công Phượng cầm bông gòn dí vào cái trán rướm máu của cậu, nói:

- Lo cho bản thân mình đi. Chưa ra trận mà đã bị năm sáu người đè, tham chiến chắc là không còn một cọng lông.

Toàn kêu oai oái.

Người thừ người ra lúc này không chỉ có Xuân Trường ngoài kia, còn có đội phó Bùi Tiến Dũng nữa.

Khoảnh khắc Xuân Trường một kiếm xuyên tim Quang Hải, máu nóng văng ra khắp nơi, có một chút dây lên khuôn mặt của Tiến Dũng gần đó.

Anh cảm nhận được tiếng tim mình đập tăng tốc, hơi thở bất ổn. Đến lúc chạy trốn, cũng phải là Đình Trọng lôi đi thì anh mới ý thức được bản thân nên rời khỏi nơi này.

Một dòng điện xuyệt qua, từng kiếp từng kiếp của anh dần dần trôi ngược lại trong đầu, không chỉ có kiếp gặp gỡ Đình Trọng lần đầu tiên, còn có những kiếp người kì lạ khác, lúc thì là anh nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời, lúc thì là một thầy đồ dạy học trong căn nhà tranh. Khi thì là chàng cầu thủ tung hoành trên sân bóng. Khi lại là anh quân nhân can trường bảo vệ tổ quốc. Từng hình ảnh một chạy qua trong đầu anh, khiến anh không khỏi suy ngẫm rốt cuộc mình đã làm gì để rồi nhớ lại những điều như thế. Cho đến khi đã an vị trong căn nhà ấm áp của một góc vườn địa đàng, anh lại thấy một hình ảnh cuối cùng, một kiếm xuyên tim, linh hồn vỡ nát, thân thể trôi dọc theo dòng sông đầy sao.

Anh hốt hoảng ôm lấy tim mình, dường như vết sẹo từ thuở xa xưa dậy lại trong kí ức, một cơn nhói nhè nhẹ, đủ để anh không khỏi thở dốc.

Bùi Tiến Dũng hỏi Trần Đình Trọng, người mà nãy giờ vẫn chưa chịu chăm chút vết thương cho mình mà ngồi đó ăn lấy ăn để những quả dâu to tròn đỏ mọng:

- Này Trọng.

Cậu ngừng lại, nhìn anh. Nãy giờ tình trạng của anh rất thất thường, đầu óc cứ đâu đâu nhưng cậu sợ làm phiền anh nên ngại nói. Ngoan ngoãn tự lo cho bản thân mình. Lúc này được hỏi tới, liền vui vẻ đáp lại:

- Sao thế?

- Em sinh ra đã là thần tiên à?

- Không đâu? Em sinh ra trên một ngọn núi tuyết. Nhưng mà cáo sinh ở núi tuyết thường có màu lông trắng rất đáng yêu, chỉ có em sinh ra có màu đỏ. Thế là mẹ em nghĩ em có tiên cơ nên đem em cho thần núi ở đó dạy học. Sau này mới hóa thành yêu tinh rồi mới làm tiên.

- Loài hồ ly đều thế à?

- Cũng có loài sinh ra sẵn là tiên rồi, mà em không có được cái diễm phước đó. Mà anh hỏi lạ thế?

- Sinh ra là tiên không hẳn là một loại diễm phước. Anh thích bây giờ hơn.

Dũng nhìn Trọng, cười dịu dàng xoa đầu cậu. Trọng đương nhiên không hiểu gì, chỉ biết đáp lại: " Anh thích là được rồi.", sau đó nghiên đầu tựa vào vai anh.

Chẳng biết qua thêm mấy lần trăng lên trăng tàn, cuộc chiến cũng đã đi đến hồi kết.

Phần thắng thuộc về quân của Duy Mạnh. Nhờ có đại long thủy pháo của Đặng Ngọc Tuấn, họ có thể nhanh chóng chiếm phần thắng.

Phan Văn Đức lúc đó mở cửa bước vào, thở phào một hơi:

- Ra là mọi người ở đây à? Tìm được chỗ này cũng vất vả ghê.

Đức Huy nói:

- Cũng định ra ngoài trước nhưng sợ các cậu có việc cần đến. Mà đám nhỏ này cũng không yên tâm.

Quế Ngọc Hải chẳng hay mình có bị tính vào đám nhỏ này không, anh liếc một Phạm Đức Huy một cái, hỏi tiếp:

- Cuộc chiến thế nào rồi?

Văn Đức gãi đầu đáp:

- Cũng được. Tuy có thương vong nhưng phần thắng thuộc về chúng ta.

Cả phòng đều hoan hô. Xem ra lần này có thể chính thức kết án được rồi.

Mọi người lần lượt di chuyển về phía cánh cổng Vườn địa đàng. Nhờ Đức Huy dẫn đường nên họ mới tìm được một cánh cổng khá gần với chân núi. Gần đến cổng thì hội quân với Duy Mạnh và Ngọc Tuấn. Tình trạng của Ngọc Tuấn cũng có thể xem như ổn, nhưng Duy Mạnh thì gần như kiệt sức. Lúc đó người ta mới sực nhớ đến vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành miệng trên người anh.

- Xuân Trường đâu? Không ra cùng à?- Quế Ngọc Hải hỏi.

- Hắn bảo muốn sửa chữa sai lầm này, nên tạm thời không thể ra. Khi nào ra sẽ đi lĩnh tội với Thượng đế sau.- Trọng Đại đáp.

Công Phượng bước ra khỏi hàng, nói với Hải Quế:

- Vậy để em ở lại với hắn một thời gian. Cậu ấy cần một người ở bên ngay lúc này.

Văn Thanh nắm tay anh:

- Anh đừng ở lại. Biết đâu hắn lại có ý đồ xấu...

- Không sao.- Anh xoa đầu Thanh.- Quen biết nhau bao năm, tôi hiểu tính cậu ấy. Xem ra lần này là thực sự hối lỗi rồi. Với lại cậu ấy hiện tại chắc là đang khá sụp đổ rồi. Để cậu ấy một mình tôi không yên tâm. Đừng lo, chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi, tôi sẽ trở lại với mọi người.

Kết thúc trận chiến, mọi người chia tay nhau ai về nhà nấy.

L.H.D lần nữa quay lại với guồng quay bộn bề của công việc.

Văn Toàn với Đình Trọng trở thành cộng tác viên chính thức của L.H.D. Toàn đang nghiên cứu giải lời nguyền người sói cho Bùi Tiến Dũng để anh có thể quay lại nhịp sống của người thường. Còn Dũng thì đang gom một số tiền kha khá mở một tiệm bánh. Bởi vì có tiền án tiền sự khiến anh không thể xin việc được nên đây cũng là quyết định hợp lý.

Hôm vừa trở về Quế Ngọc Hải với đội phó Bùi Tiến Dũng cùng với Văn Lâm đóng cửa trò chuyện rất lâu. Sáng hôm sau Văn Lâm liền mất tích.

Đức Huy đã biến mất ngay từ đêm trở về đó. Tuấn Anh dường như không mấy lo lắng vì hình như cậu biết y ở đâu, ngoan ngoãn ở bệnh viện dưỡng thương cho thật tốt. Vài ngày sau là có thể xuất viện.

Minh Vương lấy lý do mình bị san chấn tâm lý nhẹ khi bị treo lên cây nên xin nghĩ phép. Nhưng Quế Ngọc Hải thừa biết cậu đây là chột dạ, nắm thóp được, bèn bắt cậu lại kiểm điểm vì tội chôm lựu đạn từ kho vũ khí. Không những phải làm việc gấp đôi người khác, còn bị viết kiểm điểm, trừ lương, chỉ trích trước toàn hội đồng.

Cuộc sống ở L.H.D tại biệt thự Hoàng Yến cứ như thế chầm chậm trôi qua, chầm chậm nối tiếp. Không hẳn lúc nào cũng yên bình, nhưng ít ra cũng không đến mức gà bay chó sủa như những thời gian vừa qua. Ai bận thì bận, ai không bận thì thôi. Giai thoại về thần tiên quỷ quái pha lẫn trinh thám li kì, tình cảm thì ít mà tào lao thì nhiều đến đây có thể xem như là kết thúc được rồi.

.

.

.

.

Tại một nơi nào đó, sâu dưới đáy nước, một chốn thủy cung xa hoa tráng lệ, một cặp phu phu bình thản ăn bánh uống nước mặt kệ sự đời, bên cạnh còn có một cây kiếm tiên bơi qua bơi lại.

Văn Hoàng nói:

- Cây kiếm này tưởng là bị Thái tử điện hạ chôm đi mất rồi, thế quái nào vẫn còn bơi bơi ở đây vậy?

- Nó là kiếm tiên mà, nếu chỉ dựa vào Điện hạ tu vi chẳng bao nhiêu sao giam giữ được nó.

- Điện hạ này xem vậy mà chỉ được cái uy thôi nhỉ. Hôm nọ chưa lâm trận đã chạy mất.

Đặng Ngọc Tuấn nhăn mặt đá Văn Hoàng một cái:

- Còn anh thì chỉ biết có ăn thôi. Nói người ta chẳng xem lại mình. Hôm nọ cũng thấy bọn họ chạy đi tìm chỗ núp anh cũng chạy theo còn gì?

- Ầy thôi mà thôi mà. Chẳng qua là anh sợ bọn họ xảy ra chuyện thôi.

Tuấn nghi ngờ về lý do của Hoàng nhưng anh cũng chẳng nói gì.

- Ầy. Chẳng qua là anh tin tưởng em nên mới dám chạy đi như thế. Với lại hôm nay chẳng phải là một ngày yên bình hiếm có sao. Nhắc lại làm gì? Nào ăn một miếng.

Anh đưa lên môi cậu một chiếc bánh trôi.

Ngọc Tuấn nào biết được, ngày hôm đó trong lúc cậu vần vần vũ vũ cũng với chiếc pháo hình rồng của mình, Văn Hoàng lén đỡ cho anh một chiếc linh kiếm vào người, bị thương ở gối. Vì thấy kết cục cũng gần ngả bài nên anh mới nghe lời Đức Huy đi trị thương trước. Sau vì sợ Tuấn lo lắng nên mới không nói cho cậu nghe. Mà hình như kể từ lúc về, chuyện giường chiếu cả hai cũng chưa từng làm qua.

Ngọc Tuấn đôi mắt lim dim, miệng nở nụ cười hỏi anh:

- Hình như lâu rồi mình chưa...

Văn Hoàng biết cậu định nói gì, liền đẩy đầu cậu qua:

- Chẳng phải em chưa khôi phục nguyên khí sao. Đợi khi nào em khỏe lại hẳn em muốn gì anh cũng cho.

Ngọc Tuấn thêm lần nữa nhăn mặt.

.

.

.

.

.

.

-----------------------------------------------------Hết---------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

À còn ngoại truyện nữa :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip