Yohan × Hyeong Jun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khu phố cổ

Khu phố cổ, nơi những ngồi nhà xập xệ và con đường xuống cấp trầm trọng.

Những tiếng quát tháo, những cuộc cãi nhau dữ dội đến bạo lực đều diễn ra đều đặn mỗi ngày. Có lẽ vì áp lực của đồng tiền mà những con người ở đây trở nên dễ cáu giận.

Gia đình tôi chỉ mới chuyển đến đây sống được một hôm. Bố của tôi đã phá sản, gia đình của tôi phải dọn đến đây để trốn những chủ nợ.

Với một đứa trẻ 9 tuổi như tôi, đột ngột chuyển từ môi trường đầy đủ sang môi trường tồi tệ như thế này làm cho tôi hơi khó chịu. Tôi không còn những cuốn truyện tranh, không còn những chiếc xe điều khiển đắt đỏ v.v

Bố mẹ tôi từ bao giờ liên tục cãi nhau, tôi đành bỏ ra ngoài lang thang và chơi một mình, tôi nhớ đến những ngày tháng nhà tôi giàu có, lúc đó tôi có rất nhiều bạn .

Trẻ con ở khu này nổi danh có tật ăn cắp, bởi chúng quá thiếu thốn, chúng không được ba mẹ giáo dục tốt.

Tôi thông cảm cho những người bạn này nhưng tôi cũng không muốn chơi với chúng. Chúng nhìn rất dơ, thường xuyên đánh nhau chỉ vì tranh giành miếng bánh hoặc đôi khi chỉ là cây kẹo mút.

Một sự nổi bật, sự khác biệt thường thu hút ánh nhìn của người khác. Sự chú ý của tôi đã chạm vào một cậu bé có làn da trắng như bé gái, trên tay em là một cái bánh trông rất ngán vì nó toàn là bột thôi nhưng em vẫn ăn trông rất ngon miệng.

Ăn xong cái bánh, em ấy cười một cách hạnh phúc và đưa ánh nhìn về phía tôi.

Ánh mắt của em ấy như chứa cả một đại dương, hiền lành như những làn sóng dưới gió nhẹ.

Em vẫy chào tôi một cách hòa đồng. Tôi rụt rè đưa tay đáp lại.

" Anh mới chuyển đến đây phải không?"

" Chính xác là hôm qua "

" Anh tên là gì nhỉ? Em tên là Hyeong Jun " - Em vừa nói vừa lại chỗ tôi.

" Anh tên là Yohan. Cái tên Hyeong Jun nghe rất là dễ thương luôn" - Tôi xoa đầu em và đáp.

Em có vẻ không được vui, lùi lại một bước khỏi bàn tay của tôi.

" Em là con trai mà, sao lại khen em dễ thương cơ chứ?"

" Rồi. Hyeong Jun rất là đẹp trai luôn "

...

Kể từ đó, tôi có một đứa em ở khu phố này. Em hay tung tăng đi chơi với mấy đứa trong khu làm tôi rất khó chịu, tôi sợ có ngày em không còn hiền lành như bây giờ nữa.

Em bảo, mấy bạn không xấu như tôi nghĩ đâu. Nhưng để một ngày, tôi bắt gặp em bị cả đám bạn "tốt " của em hăm dọa nhằm cướp ... chiếc bánh bột trên tay em.

Chiếc bánh là đồ ăn vặt với những đứa nhà khá giả, còn với em là bữa ăn duy nhất trong ngày.

Tôi mang ánh mắt rực lửa, túm đầu từng đứa và tung cú đá vào mặt chúng. Với thân hình cao nổi trội, không đứa nào đụng đến được cọng tóc của tôi mà phản kháng nên đành bỏ chạy.

Hôm đó, em khóc và cảm ơn tôi rất nhiều. Từ đó về sau, em tin tưởng và nghe lời tôi một cách tuyệt đối. Mọi người có thấy tôi ngầu không?

...

" Bố mẹ anh đã có việc làm ổn định. Để ăn mừng anh cây kẹo xanh, em cây kẹo hồng nè"

...

" Hôm nay, anh cõng em đi chơi Trung Thu nhé?"

...

" Anh Yohan đã ghi điều ước gì vào lồng giấy vậy?"

Tôi viết ra theo phản xạ, không một chút suy nghĩ "Song Hyeong Jun là của riêng Kim Yohan" nhưng tôi đã im lặng, không muốn nói ra, chắc tại vì tôi ngại ý mà.

Năm đó, tôi 9 tuổi, Hyeong Jun 6 tuổi.
...

Tôi và Hyeong Jun trải qua thời thơ ấu cùng nhau, cùng học với nhau từ Tiểu học đến Trung học. Tôi phải học lại kiến thức 3 năm trước để có thể học chung lớp với em.

Nếu như ngày bắt gặp ánh mắt có màu xanh đại dương của Hyeong Jun là ngày đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

Thì ngày hôm nay, thực sự là ngày tồi tệ nhất.

Hyeong Jun hôm đó không còn nụ cười hiền lành, em tìm đến tôi và ủ rũ kể lại.

" Bố em đi làm xa gặp thời cơ vươn lên phát đạt nên đến đưa mẹ con em đi"

Tôi hoang mang, cảm giác như sắp mất thứ gì đó rất quan trọng. Tôi nắm chặt lấy tay em, van xin.

" Em đừng đi có được không? Giờ anh có thể đi làm nuôi em. Ở lại đây với anh nhé? Một ngày mười cái bánh bột cũng được "

Em định trả lời tôi nhưng từ đâu đó mẹ em với bộ mặt hung dữ kéo em đi và trách mắng.

" Bộ mày muốn ở chỗ nghèo nàn này đến hết cả đời hay sao mà cứ ngồi lỳ ở đây"

Em bật khóc, gỡ bàn tay mẹ ra.

" Mình ở lại đây nha mẹ, ở đây có anh Yohan chơi với con "

Mẹ em lườm tôi một phát và quát.

" Mày điên à? Nó nghèo như vậy, nợ còn thiếu khắp nơi "

Năm đó tôi 15 tuổi, em 12 tuổi.

...

Khi mà mọi nỗi đau tưởng chừng như đã tạm lắng, đã có thể cất vào một góc nhỏ của trái tim thì vết thương ngày nào lại gặp lại và đau đớn hơn.

Tôi chuyển đến sinh sống ở khu nhà cao cấp ở Seoul, đối diện căn hộ của tôi là căn hộ .... của em và bạn đời của em.

Tôi nghẹn ngào thốt lên tên em.

" Hyeong Jun .... "

Tôi không ngờ tình cảm tôi dành cho em năm nào, giờ đây lại trở nên thắm thiết, mãnh liệt đến như vậy. Tôi yêu em hơn cả những gì tôi mường tượng.

Nhưng ngày hôm nay, tình cảm của tôi với em là một thứ gì đó sai trái.

Em đã có bạn đời!

Hyeong Jun đã thấy tôi, em trưởng thành hơn và không còn tôi cõng em đi vào nhà.

" Là anh Yohan ? Phải anh không?"

" Vâng " - Giọng của tôi khô cứng như muốn kiềm chế cảm xúc.

Em chạy tới ôm chầm lấy tôi sung sướng làm cho tôi không muốn nhớ lại những ngày tháng trước kia. Giờ em đã là gì đó của người ta rồi.

Sau cái ôm thân mật, em mời tôi vào nhà và giới thiệu chồng của em. Buổi gặp lại sau 15 năm không được vui vẻ lắm, tôi không thể tiếp tục nghe em nói về người ấy mà vội xin về.

Căn hộ tôi đối diện nhưng bước đi nặng trĩu, tưởng chừng như quá xa vời. Em vẫn còn vui vẻ, hiền lành như ngày nào nhưng tôi không còn quyền được đối xử đặc biệt với em như trước nữa.

Hyeong Jun à!

...

Khoảng một tháng sau,

Em và chồng em liên tục cãi nhau.

Rồi đến một ngày, đứa bé tôi nâng niu ngày nào lại bị chịu cảnh đánh đập, em khóc lóc chạy qua nhà tôi trong sợ hãi.

Tôi nhớ đến cảnh tượng em bị giật chiếc bánh ngày đó mà nổi giận hơn, tôi xông vào đánh tên khốn đó đến khi em van xin dừng lại. Bất kì ai ức hiếp Junie, tôi đều không thể kiềm chế được sức mạnh của mình.

Em hiền lành, ngồi khóc lóc một chỗ mãi.

Không lâu sau đó, em ra quyết định li hôn. Tôi nửa vui nửa buồn, tôi còn nhớ ngày gặp lại em đã vui vẻ như thế nào khi kể về hắn ta. Thật khốn nạn!

Sau ly hôn, em bảo nhà em có ma nên muốn được sang ở cùng với tôi.

" Vậy Hyeong Jun qua ở nhà anh, còn anh sẽ qua ở nhà em, anh chả biết sợ ma là gì "

Em ấy có vẻ không được vui liền đung đưa đôi môi, rồi lại lườm tôi một cái nữa. Thật kỳ quặc.

...

Buổi tối ngày 29.05.2018

Em trở lại ngôi nhà của em rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

" Sao vậy? Ngủ không được à?"- Tôi lo lắng hỏi em.

Đôi mắt em chùn xuống, giọng thút thít.

" 15 năm trước, em yêu anh rất nhiều"

Tôi vui trong lòng nhưng vẫn kìm nén, cố hỏi tiếp.

" Vậy sao lấy hắn? Em đâu xem anh ra gì?"

" Mẹ "

Tôi giờ đây hiểu mọi chuyện. Nhưng tôi có cái giá của tôi, đâu dễ dãi được, tôi đẹp trai, ngoại hình cao ráo vậy mà.

" Anh cũng bị mẹ ép kết hôn với một người rồi?"

Em sửng sốt, nắm lấy tay tôi lay mạnh.

" Là ai?"

" Song Hyeong Jun thì phải "

...

Các bạn là shipper của hai bạn trẻ đáng yêu này có thể đọc thêm một truyện khác của mình nè : https://my.w.tt/dvkkAtuodX







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip