Won Jin × Hyeong Jun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Là một thiếu gia nhà giàu, tôi có đủ mọi thứ trên đời và luôn thay đổi những thứ mình thích trong một nốt nhạc.

Tôi không có khái niệm trân trọng.

Lúc tôi còn trong bụng của mẹ, mọi người đã định tôi là người thừa kế tập đoàn. Tôi chính là người sinh ra đã ở vạch đích, mọi người cứ chế giễu tôi là do tôi may mắn nhưng mãi mãi chẳng có được những gì tôi đang có.

Mỗi ngày của tôi như một chu kỳ, sáng tôi đi học, chiều vào bar và đua xe đến tối. Bố mẹ tôi chẳng bao giờ quan tâm cả, tôi cứ thế càng hư hỏng hơn.

" Ham Won Jin, đua xe không? Ai thua sẽ phải bỏ xe "

Tôi không trả lời chỉ cài chiếc mũ và leo lên xe trong sự reo hò của mấy cô ả trong quán bar.

Tuổi trẻ nông cuồng, chỉ muốn thắng cho bằng được đối thủ đã đưa cuộc đời tôi sang một trang khác tồi tệ.

Tôi đâm vào một trụ đèn và ngã xuống mặt đường lạnh lẽo.

....

Sau tai nạn đó, tôi may mắn giữ lại tính mạng nhưng chân của tôi phải bó bột mấy tháng.

Những năm tháng nằm trên giường bệnh không thể đi chơi cùng đám bạn làm cho tôi cảm giác như một con chim bị nhốt trong lồng. À nhỉ, ngoài mặt xưng anh em đến giờ vẫn chưa có ai đến thăm tôi cả.

Bố mẹ bận công tác suốt không thể chăm sóc cho tôi nên đã thuê một cậu bé tên là Song Hyeong Jun đến chăm sóc cho tôi.

" Tại sao không thuê con gái? Nó là con trai mà mẹ?"

Tôi thực sự không hiểu ba mẹ tôi đang nghĩ gì. Nếu giờ bố mẹ thuê một em chân dài, mông cong ngực bự có khi tôi sẽ sớm hồi phục ấy chứ.

" Con gái không ai có thể chịu đựng được con đâu. Thằng bé này giỏi lắm "

Cứ thế, bố mẹ tôi đi khỏi và một cậu bé nhút nhát, từ tốn mở cửa bước vào.

Tôi thấy cậu ta càng bực thêm nên quát ngay.

" Đi ra ngoài "

Cậu giật mình, hàm răng hở ra run cầm cập. Rồi chạy ra ngoài mất hút.

Không lâu sau đó, tôi cảm thấy cổ họng khô và cần một chút nước. Mới đuổi cậu ta chạy mất tiêu nên giờ tôi phải tự rót nước.

Cốc nước quá xa tôi với tay vô tình làm rớt nó.

Hyeong Jun ngồi ở ngoài hé cửa ra vừa đủ để nhìn vào bên trong.

" Cậu chủ cần nước ạ?"

Tôi lườm.

" Thế còn ngồi lỳ ở đó làm gì hả?"

Jun lẹ chân mở cửa chạy vào rót cho tôi cốc nước nóng. Tôi nhận lấy và ngửi thấy một mùi khó chịu liền nhăn nhó.

" Mùi gì từ tay cậu vậy?"

Cậu ta rất lễ phép trả lời.

" Dạ em đang lau phòng cậu. Là mùi từ phòng của cậu ạ "

Tôi ngại nên đâm ra vô lý.

" Phòng của chó cưng nhà tôi đấy, ai bảo phòng của tôi "

Sao tôi tự làm mình nhục thêm thế này?

" Thôi thôi đi ra ngoài đi. Hết chuyện của cậu rồi. "

....

Tối hôm đó, Jun lót chiếu nằm ở dưới đất ngay bên giường bệnh . Tôi không ngủ được nên tần suất nhìn cậu ấy rất nhiều.

Cậu ấy nhỏ con như một đứa con gái, nói thật là cậu ta dễ thương hơn nhiều đứa con gái tôi gặp trước đây rất nhiều.

Ngoại hình dễ thương của cậu ta đã làm cho tôi có cái nhìn khá thoải mái với cậu ta hơn. Nhìn vẻ mặt sợ hãi khi tôi quát mắng của Hyeong Jun thật làm cho tôi không thể quát tiếp lần 2.

Tôi hay đua xe đến 2 3 giờ đêm nên đã quen với việc thức khuya. Jun 3 giờ đã thức dậy, cuốn chăn gói đàng hoàng rồi chạy đi dọn dẹp nhà và nấu bữa sáng.

...

Vừa thức dậy tôi đã có tô cháo bò và mộy dĩa yến sào ăn kèm.

Cậu ấy thổi đàng hoàng rồi đút cho tôi ăn. Nhưng ăn được 2 3 miếng thì tôi không ăn nữa.

Jun nghe lời không đút tôi nữa nên một mình ăn hết phần tôi chưa dùng luôn.

" Cậu thích ăn đồ cặn thế à?"

Cậu ấy ngước mắt lên nhìn tôi.

" Cậu chủ từ nhỏ sống trong nhung lụa , quen ăn với sơn hào hải vị dần trở nên chán mà bỏ phung phí. Cậu đâu biết cảm giác bữa chính là một cái bánh bột hay ăn cháo với kho khô."

Cậu ấy tranh thủ nuốt miếng bò cuối cùng rồi nói tiếp.

" Ba mẹ cậu chủ đã giao cho tôi hoàn toàn chăm sóc, bây giờ tôi bỏ đi là không có ai chăm sóc cậu cả. Chìa khóa nhà tôi đang giữ"

Tôi tức điên, tại sao ba mẹ lại để một tên nhóc điều khiển tôi cơ chứ? Cơn giận dữ làm tôi mất kiểm soát mà cầm ly nước quăng thẳng vào bức tường.

" Quái gì thế này "

Hyeong Jun đột nhiên kéo ghế ngồi gần tôi hơn và nắm lấy đôi bàn tay đang rung bần bật vì tức giận của tôi.

" Ba mẹ đang dạy cậu chủ nên biết trân trọng và tôn trọng. Khi một thứ gì đó mất đi, cái ta còn chỉ là kí ức mà thôi nên cần phải trân trọng. Như ba mẹ của cậu vậy, có ngày sẽ ra đi. Đừng làm họ muộn phiền nữa, họ muốn cậu được tự do như những đứa con trai khác ai ngờ cậu lại đi quá đà như vậy "

Từ trong túi, Jun lấy ra một bức hình có hai cậu bé siêu dễ thương.

" Cậu còn nhớ người mà cậu nói lớn lên sẽ lấy làm bạn đời không? Người cùng cậu trải qua thời thơ ấu nhưng đến năm lớp 3 phải sang Canada "

Tôi cố nhớ lại kí ức mơ hồ.

" Là bé Jun "

" Đúng vậy. Tên đầy đủ là Song Hyeong Jun, em không có bổn phận phải chăm sóc cho anh, em trở về thì nghe tin anh bị tai nạn nên đến đây để chăm sóc. Nhưng anh một chút tôn trọng em cũng không có "

Tôi cảm nhận được những dòng nước mắt đang lăn trên má mình, không có dấu hiệu dừng lại.

" Chờ mãi mà bé Jun không về, anh đã trở nên ghét con trai. Mọi thứ dường như trở nên xấu xa làm anh không muốn trân trọng thứ gì cả "

Em đứng dậy làm aegyo với tôi làm cho tôi vừa khóc vừa cười như một thằng hề.

" Anh xem, em có phải là bé Jun dễ thương ngày nào không? Em quay về rồi "

Em dang hai tay ra, nhào vào lòng tôi, cười khút khít sung sướng.

Bỗng nhiên có tiếng cạch cửa, bố mẹ tôi bước vào. Em vội đứng dậy sửa lại quần áo.

" Đợi nào chân hết là làm đám cưới rồi bắt đầu học làm CEO là vừa luôn há WonJin?"












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip