Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau....

Lạc Băng Hà mệt mỏi bước tên hành lang rộng của Huyễn Hoa Cung, y thật không ngờ chỉ giải quyết một đám nhân loại phản loạn mà tốn thời gian đến như vậy. Bây giờ y chỉ muốn đi tìm thiếu niên đang nằm trên giường trong phòng mình. Mạc Bắc Quân đi theo sau cũng biết quân thượng muốn gì, gã liền nói:" Quân thượng,..."

- Tránh ra!!Tránh ra!!!

Tiếng nói của một tiểu hài từ tầm 7 tuổi vang lên, theo sau đó là tiếng chạy và tiếng cười đùa trên hành lang. Lạc Băng Hà và Mạc Bắc Quân còn chưa kịp định hình thì sau đói là tiếng gọi của nữ tử vang lên. Ngay lập tức hai vị nào đó lập tức muốn hộc máu mà chết chỉ vì tiếng nói. Nhưng đó càng không phải là vấn đề, cả hai chưa kịp định thần thì một tiểu hải tử vận tử y, khuôn mặt bầu bĩnh nhưng rất đẹp. Nếu như là nữ nhân sẽ khiến bao gã đàn ông điên đảo. Đôi mắt phớt tím như viên pha lê thu hút sự chú ý của Lạc Băng Hà.

Chả nhẽ...

- Tránh ra a, tránh ra, a....Dâm tặc....dâm tặc...ả...A Trừng ra...tha ra...Sa tỷ tỷ...cứu...

Giang Trừng đang chạy thì đột nhiên bị một vòng tay lớn ôm chặt, bé con nhìn nam nhân hắc y sợ hãi, cố nín khóc mà đập vô lưng hắn. Mà Lạc Băng Hà bên này ôm chặt lấy tiểu hải tử,  ngửi lại hương sen trên người. Lòng thầm ghi nhớ cái tên A Trừng.

Mạc Bắc Quân nhìn y, khuôn mắt không mấy biểu cảm, toan tính nói thì một lần nữa bị chăn miệng. Khiến đôi lông mày gã nhíu lại, quay đầu nhìn về nơi tiếng hét phát ra lập tức đóng băng. Mà bên này Lạc Băng Hà cũng chả kém gì gã, hóa băng triệt để.

- A...Sa tỷ tỷ...oa...có người bắt nạt A Trừng...oa..._Giang Trừng nhân lúc Lạc Băng Hà đang bị hóa đá liền chạy khỏi vòng tay y, chạy đến bên Sa Hoa Linh.

Sa Hoa Linh một thân diện y phục kín đáo (vì không muốn A Trừng buồn) giang tay ôm lấy nhóc con. Mặc kệ hai tên đực rựa đang hóa đá đừng đằng đấy.

Bình thường nàng thấy Lạc Bằng Hà chắc chắn sẽ chạy đến. Nhưng bây giờ thì không, bởi vì...A Trừng là nhất!!!

Trở lại với 1 tuần trước.

Sau khi biết Lạc Băng Hà đã rời đi, Sa Hoa Linh đẩy cửa vào phong y, ả quét mắt nhìn quanh căn phòng. Hưởng thụ mùi hương của người thương, ả lập tức chuyển sang người đang nằm trong chăn mà hướng tới. Giật phăng cái chăn ra, nhưng...

Giang Trừng đang nằm trong chăn ấm đột nhiên cảm thấy lạnh, cậu ngồi dậy để lộ cả thân trên không mặc đồ.

Làn da trắng nõn, nhỏ nhắn. Ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Sa Hoa Linh. 

Sa Hoa Linh nhìn đứa bé trong chăn, không phải là một mỹ nam hay mỹ nữ gì gì đó sao??? Sao giờ lại mọc lên một hài tử khả ái thế này???

Giang Trừng dụi dụi đôi mắt hạnh, bé con nhìn vị tỷ tỷ ăn mặc mát mẻ kia. Khó khăn bò xuống giường, nó ôm lấy đống chăn kéo xuống. Lon ton chạy về phía Sa Hoa Linh.

Có lẽ do cái chăn khá nặng so với thân hình nhỏ bé của tiểu Trừng Trừng. Khiến cho nó chạy đến cứ phải dừng lại, chưa kể bộ y phục mỏng manh rộng thùng thình khiến bé con chạy càng thêm khó.

Cầm cái chăn đưa trước mặt Sa Hoa Linh, Giang Trừng nói:- Tỷ tỷ, trời lạnh lắm tỷ mặc thêm áo đi

Sa Hoa Linh://///

Một nhát xuyên tim.

Và cũng từ đấy, Lạc Băng Hà chính thức mất vợ (´・ω・')

Không chỉ một mà cả nửa hậu cung

Trở về với thực tại

Lạc Băng Hà nhìn Sa Hoa Linh lại quay qua Giang Trừng đang nấp sau lưng nàng ta. Hỏi:- Có chuyện gì vậy?!

Sa Hoa Linh thấy rõ sự bối rối của Quân thượng, nàng đáp:- Nghe Thái y nói là do cơ thể trúng độc nên cơ thể bị teo nhỏ lại một thời gian.

Nghe vậy y cũng chỉ gật gù cho qua, liếc mắt về phía nàng như muốn nàng mau đưa tiểu hài tử đang nấp sau lưng mình cho y. Sa Hoa Linh hiểu được ý, dù hơi tiếc nhưng là lệnh của quân thượng nên không giám cãi. Chỉ dám ghi thù.

Lạc Băng Hà Nam lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Giang Trừng, vui vẻ ra mặt nhưng chưa vui được bao lâu liền bị đẩy ra. Giang Trừng chống tay lên hông quát:- Dâm tặc, cút!! Ta chưa bao giờ thấy tên nào biến thái như ngươi. Có cả một hậu cung còn tính dở trò với ta, CÚT!!!

Lạc Băng Hà:...

Mạc Bắc Quân:...

Sa Hoa Linh: Ta không biết gì đâu, thật đó!!

________________

TUI ĐÃ TRỞ LẠIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Sau bao nhiêu ngày drop truyện tôi mới nhận ra rằng: Nhân sinh phải có OOC '-')

Thấy chap hơi ngắn.

Đang viết tự nhiên nghĩ tới chap sau viết h Băng ca x shota Trừng '-')

Các nàng thấy thế nào?!

Và... Dìm Băng ca thấy thích vê lù (●♡∀♡)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip