Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lạc Băng Hà nhìn người đang yên giấc trên giường của mình, nụ cười ôn nhu sớm đã mất đi từ lúc nào mà giờ xuất hiện lại. Đôi bàn tay khẽ lướt trên khuôn mặt. Đây là lần đầu tiên có kẻ nói y là Dâm tặc, đã thế còn dám bù loa khóc ở trong Huyễn Hoa Cung. Dù không biếtngười này từ đâu tới nhưng chỉ cần y hứng thú nhất định sẽ khiến cho Giang Trừng ở bên y.

Dù người này là nam!!

ĐÚNG VẬY, LÀ NAM!!!

Do khóc nhiều quá, chưa kể tâm hồn có chút hoảng sợ với cả bụng đói, Giang Trừng ngay sau khi Ninh Anh Anh và Liễu Minh Yên chạy đến một lúc liền ngất. Lạc Băng Hà cũng vì thế bế cậu lên mặc cho hai ánh mắt nhạc nhiên của hai nàng. Nào ngờ, khi thay cho Giang Trừng bộ y phục mới Lạc Băng Hà mới phát hiện ra rằng, người này hoàn toàn không có gì đó gọi là ...ngực...

Thất vọng....

Lúc đấy Lạc-không có tiết tháo-ma tôn muốn rút Tâm Ma ra một nhát xuyên tim người trước mặt. Nhưng khi nhìn khuôn mặt an tĩnh của Gaing Trừng, liền nghĩ lại.

Đắp chăn cẩn thận cho Giang Trừng, Lạc Băng Hà lặng lẽ bước ra ngoài.

Có lẽ sau này cuộc sống của y sẽ vui vẻ hơn chút....

--------------------------------------------------

- Ưm...._Khẽ mở đồng tử phớt tím, Giang Trừng nhìn ngó xung quanh, nơi cậu đang nằm là một căn phòng rộng lớn. Bên cạnh giường là một bàn thức ăn còn nóng. Bị bỏ đói mấy ngày, bụng nhỏ của Giang bảo bối đã kêu lên, không nghĩ nhiều, Giang Trừng liền nhảy xuông giường, đánh chén hết đống thức ăn.

Lạc Băng Hà từ đằng sau nhìn thiếu niên vô tư vô nghĩ đánh chén gần hết bàn ăn khẽ cười. Dễ thương thật!!!

Giang Trừng không có người đang nhìn lén mình vẫn mặc kệ ngồi ăn tiếp. Mà Lạc Băng Hà bên này cũng chả quan tâm mấy vẫn mải mê nhìn ngắm mĩ nhân ăn một hồi liền quay đi. Nhưng đi chưa được bao lâu thì một tiếng CHOANG của bát vỡ rơi xuống, y vội quay lại thì thấy Giang Trừng đã nằm xuống nhà, dù chưa bất tỉnh nhưng biểu hiện rất đau.

Giang Trừng đang ăn ngon lành thì đột nhiên cả người bắt đầu nóng lên, từ trên cổ xuất hiện những dấu vết như đường gân. Thật sự rất đau!!Cả người nóng lên, bên trong người thì cảm giác như hàng vạn con trùng độc bò quanh. Lạc Băng Hà từ bên ngoài chạy vào, y ôm chặt lấy Giang Trừng, kiểm tra mạch máu, là trúng độc.

- NGƯỜI ĐÂU!!!_Tiếng hét đầy tức giận và khẩn trương của Lạc Băng Hà thành công khiến cho ma tộc và giàn hậu cung của hắn chấn động.

Họ chạy lại xem thì thấy y đang ôm một người, cả người nổi gân xanh, mồ hôi túa ra rất nhiều. Ma tộc thì không nói làm sao, họ nhanh chóng đến chỗ Quân thượng, xem tình hình của Giang Trừng. Nhưng một số nữ nhân trong hậu cung của Lạc Băng Hà đã nổi lên chút sát ý.

Sa Hoa Linh nhìn người mà mình yêu ôm người khác, khuôn mặt đầy hoảng sợ và lo lắng, bàn tay ả nắm chặt lại.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Haiz...Quân thượng...ta nghĩ người này không phải là người ở thế giới này. Thân nhiệt và linh lực của nàng đều rất khác, khinh mạch thì chạy rất nhanh. Chưa kể đến còn đang trúng độc mà nàng ta lại đang trong thời kỳ kết đan, nên ta e_ Vị dược sư sau khi kiểm tra cho Giang Trừng liền đưa ra kết luân. Mà Lạc Băng Hà nghe đến đây dù tâm trạng không mấy khích động nhưng ai mà biết trong thâm tâm y cảm thấy thế nào. Trước đây y cùng từng đến một thế giới mà Thương Khung Sơn Phái không bị hủy diệt. Có chính bản thân mình, còn có Thâm Thanh Thu đối tốt với y của thế giới đó rất nhiều.

Y hỏi:- Còn cách nào khác không??

Thần y khẽ lắc đầu, lão nói tiếp:- Cách thì e là không có, trước mắt độc trong người nàng có thể giải. Nhưng nếu ở đây lâu quá sẽ ảnh hưởng tới thân thể và tính mạng. Cách tốt nhất bây giờ là đưa nàng....trở về thế giới của mình.....

RẦM

Vì thần y giật mình nhìn Lạc Băng Hà đập nát chiếc bàn đá, lão thầm nuốt nước bọt. Phen này thật sự tiêu là cái chắc...

Nhưng không....

- Ta biết rồi!!Ngươi lui đi!!

Lạc Băng Hà chả làm gì lão cả, khiến cho lão còn đứng ngu ra một lúc mới chạy đi.

Căn phòng giờ chỉ còn lại một mình y và Giang Trừng. Lạc Băng Hà nhìn người đang yên giấc, y thật sự không tài nào hiểu được mình lại quan tâm người này đến vậy?? Thậm chí cả hai còn chưa lần nào nói chuyện đàng hoàng với nhau nữa.

- Ưm...n...nước.....

Lạc Băng Hà nghe thấy tiếng rên của người nằm trên giường liền sực tỉnh. Y vội rót một cốc nước cho Giang Trừng. Nói:- Ngoan!!

- Quân thượng, đám nhân tộc đang nổi lên làm loạn_ Một Ma tộc cấp thấp chạy vào, thấy y đang cho mĩ nhân uống nước, mặt đỏ bừng toan chạy ra thì Lạc Băng Hà bên này nói:- Được rồi!!!

==========================================================================

Sa Hoa Linh sau khi biết Quân thượng đã rời khỏi phong, ả liền bước vào. Nhừn quanh căn phòng một hồi, Sa Hoa Linh tạch lưỡi, căn phòng này vốn là phòng Lạc Băng Hà thường dùng để nghỉ ngơi, rất ít người được bước vô. Ả tiến về phía giường, nơi mà Giang Trừng đang nằm lật mạnh lên nói:- Dậy ngay cho lão nương!!!!

==========================================================================

Viết đến đây thôi!!!Viết tiếp chắc sẽ bị xóa toàn bộ mất!!

Không ngờ tôi lại nghỉ lâu đến vậy luôn!!!

Nhân tiện bộ Băng Trừng, Hi Trừng và All Trừng kia hiện tại đành phải bỏ đăng, lần trước còn tưởng đăng lại được rồi!!!Nhưng đm......

=(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip