さん

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3. lúc nhỏ có lần nào giận nhau chưa?

"hình như lúc nhỏ có một lần ổng tức giận với tui lắm"

"bình thường toàn ẻm dỗi sau đó phải lấy sữa dỗ ẻm, có đúng một lần giận hyeongjunie thôi"

"điêu, anh toàn dỗi tui chứ"

"làm gì có"

"lại chả không, anh toàn dỗi tui do chơi với eunsang cả dongpyo quá nhiều đó"

"anh dỗi em được bao lâu"

dạo này mingyu rất bận, sắp lên lớp 1 mà, tối nào mingyu cũng phải đi học thêm vô số lớp như lớp luyện chữ, lớp giải toán... nên hyeongjun rất buồn.

không còn ai đi về cùng mình nữa (eunsang và dongpyo đâu), không còn ai chơi cùng mình nữa (eunsang và dongpyo đâu), chẳng ai cùng mình bày trò trêu eunsang nữa (eunsang : cảm ơn), cũng không ai cho mình sữa nữa làm mình phải trấn lột của eunsang (dongpyo : bạn coi mình là không khí à).

vậy nên dạo này ngoại trừ thời gian ở lớp mầm hyeongjun chẳng được gặp mingyu mấy, nhưng trẻ con mà được mấy hôm buồn buồn rồi lại vui vẻ chơi cùng bạn khác như thường thôi.

cả ngày mingyu vẫn phải đi học lớp mầm nên vẫn chơi với hyeongjun. nhưng từ từ mingyu cảm thấy có gì lạ lạ.

"dongpyo à, cho ông rau nè"

"cảm ơn, nhưng không cần"

ơ bình thường hyeongjunie toàn cho anh mà.

"eunsangie, lại đây tui tranh được đủ bộ lego nè, xếp cùng tui đii"

"ừa để tui gọi dongpyo ra chơi nữa"

ơ bình thường hyeongjunie toàn gọi anh chơi cùng mà.

"mẹ tui vừa mua cho tui mấy cái kẹo nè, eunsangie, dongpyo cho mấy ông đó"

"mingyu của anh nè"

ơ bình thường hyeongjunie toàn cho anh đầu tiên mà.

mingyu bắt đầu cảm giác được hyeongjun không bám mình như lúc trước nữa.

đỉnh điểm là khi hyeongjun cứ ríu rít với hai đứa kia trên đường về nhà mà trong khi mingyu hiếm lắm mới có một hôm nghỉ ngơi để đi về cùng em cún nhà mình.

mingyu cảm thấy tức giận, từ bao giờ mà em cún nhà mình lại không theo mình nữa rùi. trẻ con mà, có biết kiềm chế cảm xúc đâu. tủi thân là không kiêng kể gì luôn.

"song hyeongjun"

hyeongjun khó hiểu quay đầu lại thì thấy mingyu hiong với vẻ mặt kì lạ liền hơi thắc mắc. sao ảnh hôm nay lại gọi mình như vậy. bình thường toàn hyeongjunie hyeongjunie mà.

"mingyu hiong sao vậy"

bé mon men đến gần cầm tay mingyu hỏi. bé thấy mingyu hiong đang tức giận lắm á. mặt ảnh nhăn hết lại kìa, xong mắt ảnh còn long lanh nước nữa. bé chưa từng thấy mingyu như thế này bao giờ cả. mọi khi mingyu hiong toàn cười với bé rùi xoa đầu bé thui.

mingyu hiong cứ như này làm bé hơi sợ sợ.

"sao hyeongjun không chơi với anh mà toàn chơi cùng eunsang với dongpyo thế"

"hyeongjunie vẫn chơi với mingyu hiong mà. mingyu hiong sao thế. hyeongjunie sợ"

"dạo này hyeongjun toàn bỏ rơi anh thôi"

"mingyu hiong sao lại gọi hyeongjunie là hyeongjun"

"anh giận hyeongjun rồi. về cùng hai đứa kia đi. anh về trước đây"

nói xong mingyu rút tay ra bỏ về luôn, bỏ ba đứa mặt ngẩn ngơ đứng đó.

"sao mingyu hiong lại giận tui tui làm gì sai à"

hyeongjun vừa sụt sịt mũi vừa hỏi.

"ơ hyeongjunie đừng khóc"

cả hai đứa vẫn đang ngơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thấy hyeongjun nước mắt ngắn nước mắt dài rơi từng giọt liền đi tới nhưng lại luống cuống không biết làm gì. lấy tay lau nước mắt cho hyeongjunie thì quên mất là vừa nghịch bẩn xong nên giờ mặt hyeongjunie vừa ướt sũng lại còn bẩn hề hề.

cả ba đứa ngồi xổm bên lề đường đợi hyeongjun nín khóc rồi mới dắt díu nhau đi về.

tối hôm đó, hyeongjunie cắn răng rút lốc sữa mình thích nhất ra, chạy sang nhà mingyu hiong của bé. bé buồn lắm luôn vì bé mất một lốc sữa mà bé thích, nhưng bé thích mingyu hiong hơn. mà sữa bé thích chắc chắn mingyu hiong sẽ thích mà chơi lại với bé thui.

"con chào cô"

"tìm mingyu hả con. thằng bé nó đang học trong phòng đó"

hyeongjunie cười thật tươi rồi mới lủi vào phòng của mingyu.

"hiong, mingyu hiong, em sang nè"

"sang làm gì. không chơi với eunsang với dongpyo đi"

"mingyu hiong đừng giựn hyeongjunie nữa mà"

bình thường hyeongjunie mà làm nũng là mingyu ảnh cười tươi rùi xoa đầu bé ngay nhưng sao hôm nay ảnh chả phản ứng gì thế.

"mingyu hiong, hyeongjunie mang sữa sang cho hiong này, hiong đừng giựn hyeongjunie nữa"

mingyu nghe thấy có sữa cho mình thì hơi bất ngờ quay sang thấy một lốc sữa vị mà hyeongjunie thích nhất thì sốc gần như ngã khỏi ghế luôn. một lốc đấy, hẳn một lốc luôn, lại còn vị dâu hyeongjunie thích nhất nữa.

hyeongjun thấy mingyu hiong vẫn im lặng hong nói gì tưởng chưa đủ liền nói

"hay hyeongjunie về lấy thêm nhé, mingyu hiong chờ hyeongjunie tí nhé"

"ơ từ từ. không cần"

thấy hyeongjunie cắn răng cho đi mấy lốc sữa yêu quí là tim mingyu đã mềm xèo rồi, để hyeongjun về lấy nữa thì hyeongjunie sẽ buồn lắm. mingyu nghĩ hyeongjunie phải cắn răng lắm mới có thể lấy một lốc sữa đi cho thế này.

"thế mingyu hiong còn giựn hyeongjunie nữa hong"

"hong hong, hiong làm sao giựn hyeongjunie lâu được. nhưng mà anh chỉ lấy 1 hộp thui nhé. sữa này hyeongjunie thích nhất còn gì"

"mingyu hiong tốt nhứt. hyeongjunie thích mingyu hiong nhất"

"nhưng mà hyeongjunie không được bỏ rơi hiong như lần này đâu nhé"

mặc dù bé hong hỉu mình bỏ rơi mingyu hiong lúc nào nhưng mà cứ gật đầu cái đã.

mingyu nhìn thấy em cún nhà mình đang chăm chú hút sữa cũng vẫn cố gật gật cái đầu xoăn xoăn xù xù liền cười cười giơ tay ra mà xoa xoa.

hôm sau thấy mingyu hiong cùng hyeongjunie nắm tay nhau cười đùa đi vào lớp, hai đứa eunsang cùng dongpyo ngơ ngơ từ hôm qua tới giờ cũng coi như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. bốn đứa lại tụ vào một góc chơi đùa cùng nhau như bình thường.

bình thường mọi lần hyeongjunie chỉ cần aegyo là mingyu hiong hết dỗi luôn nhưng lần này lại có lần mingyu giận cực giận em cún nhà mình luôn.

bởi hôm đó vừa mưa xong nên tất cả mọi thứ đều ướt. từ sân chơi đến mấy cái cầu trượt xích đu.

mingyu biết là sau mưa sẽ dễ ngã mà ngày nào cả bốn đứa cũng chơi ở sân một lúc rồi mới về nên bình thường sau mưa mingyu đều lùa cả ba đứa về nhà luôn.

nhưng hôm nay mingyu phải đi học không về cùng ba đứa kia được bé đã dặn đi dặn lại là tan học xong về ngay luôn nhé, ba đứa kia cũng gật gật vâng dạ nên mingyu cũng tin tưởng mà đi học luôn.

bọn nhóc đi về được một đoạn thì mới đứng lại một lúc, nhìn nhau rồi một đứa mới nói.

"ơ hôm nay tụi mình hong ra sân chơi à"

"nhưng mingyu hiong dặn tụi mình về ngay mà"

"nhưng mingyu hiong đi học rùi. tụi mình chơi một tí là về ngay mà"

"đúng đó, mingyu hiong không biết đâu. eunsang à đi đii"

eunsangie thấy cả hai đứa bạn mình đều đã muốn quay lại rùi mà bây giờ mình đi về thì cũng chẳng ai đi cùng mình luôn nên cũng cắm đầu quay lại sân chơi.

bình thường thì không sao. hôm nay mấy cái khung leo trèo lại bị ướt, hai đứa kia vẫn đang quanh quẩn quanh cái xích đu cùng cầu trượt thì một mình hyungjun lại chạy ra chỗ mấy cái khung cao cao.

(cái khung nè nè hong biết gọi cái này là cái chi nữa)

eunsang cùng dongpyo đang chơi đùa cùng nhau thì tự nhiên nghe thấy tiếng ré ở đâu vang lên. ngó ra thì thấy hyeongjunie đang ngồi bệt xuống đất, tay phải ôm tay trái, nước mắt giàn giụa, nức nở không dừng được. hai đứa không biết hyeongjunie làm sao nhưng thấy hyeongjunie khóc chúng nó cũng không biết làm gì cả mà khóc theo, vừa nức nở vừa hỏi.

"hyeongjunie sao thế"

"đau.. hyeongjunie.. đau lắm"

"eunsangie chạy về gọi ngừi lớn ra đi, hức, để dongpyo ở đây với hức hyeongjunie"

eunsang cũng nước mắt ngắn nước mắt dài gật đầu rồi chạy nhanh về nhà.

"hyeongjunie nín nào"

"nhưng hức đau lắm"

"hyeongjunie ngã từ trên này xuống à"

dongpyo vừa sụt sịt vừa chỉ chỉ lên cái khung leo trèo cạnh đấy rồi hỏi. cô giáo bảo nếu mà có người đau quá thì nên di dời sự chú ý của họ đi. dongpyo đang nghĩ cách làm sao để cho hyeongjunie hong nghĩ đến chỗ đau nữa rồi chờ người lớn đến.

ba mẹ hyeongjunie thấy eunsang giàn giụa nước mắt lao vào nhà, nức nở nói câu có câu không liền vội vã chạy theo.

ra đến sân chơi thì thấy hyeongjunie cùng dongpyo ngồi đó, nước mắt vẫn chảy nhưng không còn khóc dữ dội như hồi nãy nữa. người lớn đang tưởng không sao thì nhìn thấy cánh tay trái sưng vù của bé liền tá hỏa đưa bé lên trạm xá.

kết cục là nứt xương cẳng tay. băng một cục nặng trịch.

"hyeongjunie còn đau hong"

eunsangie cùng dongpyo hong dám đụng vào chỉ sợ bạn đau, mặt nghiêm trọng hỏi.

"hơi đau nhưng lúc nãy đau hơn cơ"

người lớn thấy ba đứa ngồi cùng nhau mắt cũng sưng vù như nhau, lo lắng hỏi nhau mà chỉ muốn cười. thấy ba đứa thân nhau thế cũng tốt.

nhưng đến khi về nhà, ba đứa nhìn thấy gương mặt hằm hằm của mingyu hiong là ba đứa biết mình xong đời rồi.

"anh đã bảo tan xong về ngay mà"

mingyu nhìn cái bọc thạch cao trắng trắng trên tay hyeongjun thì nhíu mày vứt lại một câu thế rồi quay thẳng vào nhà. ba đứa nhìn nhau rồi hai đứa kia vỗ vai hyeongjun rồi bỏ lại một câu rồi mới về.

"hyeongjunie đầu têu nha"

"mingyu hiong thương hyeongjunie nhất đó, hyeongjunie làm sao cho ổng hết giựn đi"

hyeongjunie mệt tâm. hyeongjunie cảm giác lần này không giống những lần trước lắm, nên hyeongjunie hong biết phải làm sao để mingyu hiong hết giận cả.

hyeongjun thấy hoảng thật sự khi mình bảo gì mingyu hiong cũng làm theo nhưng tại sao mingyu hiong lại hong nói với bé một câu nào.

ví dụ như khi bé bảo mingyu hiong bóc hộ hộp sữa, ảnh chỉ bóc hộ hộp sữa thui hong nói thêm lời nào hong xoa xoa đầu hyeongjunie như mọi khi nữa.

mấy ngày liền như vậy làm hyeongjun không thế chịu nổi.

"mingyu hiong cho hyeongjunie xin lỗi"

"hyeongjun chẳng có lỗi gì cả"

"nhưng sao mingyu hiong hong nói gì với hyeongjunie"

"vậy hyeongjun sai ở đâu"

"hyeongjunie hong nghe lời mingyu hiong, rủ các bạn ra sân chơi chơi nên bị ngã"

"vậy có biết tại sao hiong tức giận hong"

"vì hyeongjunie hong nghe lời"

"bình thường hyeongjun có nghe lời hiong đâu"

"vậy vì sao ạ hiong"

"vì hyeongjunie chẳng biết lo cho bản thân gì cả. hiong hong cấm hyeongjunie chơi nhưng hôm đó trời mưa, hiong bảo trơn sẽ ngã rồi sao vẫn cứ chơi"

"hyeongjunie chừa rồi, thật đấy, hiong đừng giựn hyeongjunie nữa nha"

mingyu lại không chịu nổi sự đáng yêu của bé cún của mình chỉ đành thoả hiệp.

hyeongjun thấy mingyu hiong cười rồi đưa tay lên xoa xoa đầu mình cũng ngẩng lên toe toét cười đáp lại.

----------------
tại sao càng viết lại càng dài....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip