Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
2. có kỉ niệm nào đáng nhớ lúc còn nhỏ không?

"tui chỉ nhớ là tui hay cùng ổng trêu eunsang thui à. eunsang hiền lắm. nhưng dongpyo toàn lật đổ kế hoạch của tụi tui thui"

"hồi nhỏ mỗi lần hyeongjunie cảm ơn tôi là thơm một cái. giờ thì toàn là tôi tự thân thôi à"

"hyeongjunieee mingyu hiong mấy ngừi chớt với tuiiii. eunsangie hiền hong có nghĩa là tui hiền đâu nghe chưa"

"chạy chậm thui dongpyo tui còn theo với"

tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch, tiếng gào thét cùng tiếng cười giòn tan hoà lẫn vào cái nắng gay gắt của một buổi chiều mùa hè.

mọi người tất bật chuẩn bị cho bữa cơm chiều nghe thấy những âm thanh này cũng chẳng ngưng tay. họ đã coi chuyện này như chuyện là phải có mỗi buổi chiều. không có lại thấy không quen mà phải ra ngó xem hôm nay lũ trẻ làm sao mà không có âm thanh nào vang lên.

gần xóm chỉ có một lớp mầm nên tất cả lũ trẻ dưới 5 tuổi đều được đưa đến đó.

tất cả chung một lớp nên từ khi ba mẹ đưa hyeongjun đi học đã gửi luôn cho mingyu - anh trai lớn hơn 1 tuổi - để cùng dắt díu nhau đi về. và đương nhiên theo một lẽ tự nhiên, hai thằng bạn của hyeongjun, dongpyo và eunsang cũng đi theo.

và sau đó mỗi buổi chiều, 4 đứa nhỏ cùng nhau dắt díu đi về và cũng là ngọn nguồn cho mọi tiếng ồn của xóm.

lúc đầu bởi vì một hộp sữa (trấn được) nên hyeongjun cực kì bám dính mingyu. cho bé sữa là ngừi tốt rồi nên mình phải bám, biết đâu ảnh có thể cho mình thêm hộp nữa chăng.

sau đó bé nhìn thấy cảnh anh mingyu mồm dẻo quẹo xin (cướp) xỏ (bóc) hộp sữa của eunsangie. bé quyết tâm cũng phải bám dính eunsangie luôn.

bé thấy anh mingyu nói cơ man là hyeongjunie mới đến em phải thể hiện mình là ngừi tốt chứ đúng hong. nhưng tại sao đến lúc bé chơi với eunsang lâu lâu rồi anh mingyu vẫn dùng lý do đó để xin (trấn) sữa vậy. bé hong hiểu, eunsangie còn tin mới kì lạ chứ. nên bé rút ra được một điều là bạn eunsangie mới quen này hiền vô cùng hiền. nên bé lỡ lộ bản chất của mình ra.

"mingyu hiong eunsangie hiền nhỉe anh nhỉe"

sau đó bé cười ma mãnh rồi túm tụm một góc rồi thì thầm với mingyu về kế hoạch trọng đại mà bé chuẩn bị thực hiện.

mingyu vì chiều em cún nhà mình, cũng bất chấp việc bị dongpyo đuổi đánh, quyết tâm làm theo kế hoạch trọng đại của hyeongjunie.

eunsangie đang ngồi ngoài sân chơi với hyeongjun thì mingyu từ đâu đi đến, hai tay túm lại đằng sau lưng trông vô cùng khả nghi bước từng bước đến chỗ hai thằng bé đang ngồi. nhưng eunsang là ai, là một thằng bé hiền không thể hiền hơn, không nghi ngờ gì hết mà mỉm cười đón chào anh hàng xóm nghiện sữa. do xin xỏ sữa quá nhiều nên bé đã xếp anh mingyu vào dạng thiếu hơi sữa.

mingyu từ từ mở tay ra, vẫy vẫy hai đứa bé ra rồi cười tươi bảo.

"anh có cái này hay lắm nè"

.
.
.

"cảm ơn hyeongjunie đã vứt con sâu đó đi nhé. tui sợ nhất là mấy loại này à. sao hyeongjunie dũng cảm thế"

eunsang vừa hoàn hồn sau cơn sang chấn do anh trai nghiện sữa - bây giờ trở thành ông anh xấu xa - mang con sâu ra khoe (doạ) liền cảm ơn vị cứu tinh đã dám cầm con sâu vứt đi.

"không có gì đâu nè, eunsangie cho tui hộp sữa là được nè về sau tui bắt mọi loại sâu cho eunsangie lun"

sau đó vừa an ủi eunsang vừa nháy nháy mingyu thông báo rằng kế hoạch đại thành công.

mingyu u mê mặc kệ thằng em quen từ rất lâu eunsangie, chỉ cần em cún nhà mình vui là được.

nhưng chưa hết ở đó, dongpyo sau một hồi vắng mặt đi ra nhìn thấy đúng cảnh eunsangie đang thất thần, hyeongjunie cùng mingyu - ông anh suốt ngày trấn lột eunsangie - nháy nháy nhau, nghe câu an ủi của hyeongjunie, đầu não xoay chuyển hết cỡ liền hiểu.

"hai người kiaaaa eunsangie hong biết gì nhưng tui biết hết đó nhé"

chưa thấy người đã thấy giọng, mingyu vừa nghe liền biết bảo kê của eunsang đã đến, nhanh gọn lẹ túm cái cặp của mình cùng hyeongjun, kéo hyeongjunie đang cầm hộp sữa vừa mới làm anh hùng cứu mĩ nhơn nên được chạy thẳng cẳng.

để lại đằng sau tiếng cằn nhằn cùng tiếng ớ ngỡ ngàng.

còn hôm nay, trước khi về 4 đứa bé có ngồi ở sân cát chơi. bây giờ hyeongjunie chẳng trêu eunsangie vì muốn trấn sữa nữa mà vì phản ứng của eunsangie quá đáng yêu nên bé trêu quen rùi. chẳng vì lý do gì cũng trêu, không trêu lại thấy thiếu thiếu. mặc dù mỗi lần trêu đều bị dongpyo đuổi đánh nhưng thói quen khó bỏ lắm.

bé cùng anh mingyu - đồng bọn trong mọi cuộc chơi - hì hục đào hố cát. mingyu thấy bé vừa đào vừa cười cười là biết ngay bé lại có phi vụ gì đấy.

anh trai u mê thấy bé cún ngước mắt tròn tròn nhìn mình liền nhận mệnh ngồi xuống đào cùng. chưa biết bé định làm gì nhưng chắc chắn nạn nhân chỉ có eunsangie. chứ đâu ai dám dây vào dongpyo. nhưng mà động vào eungsangie thì cũng như dây vào dongpyo rùi mà nhỉ. chẳng hiểu bé nghĩ gì nhưng cứ chiều bé nhà mình trước đã.

sau khi đào được kha khá, hyeongjunie lợi dụng lúc eungsangie đi ra gọi cùng về, hẩy luôn eunsangie vào cái hố mình vừa đào một cách vô cùng bình thản.

eungsangie ngỡ ngàng, mingyu lại túm hai cái balo rùi túm luôn tay hyeongjunie chạy, vừa chạy vừa cười. dongpyo sau 1s đứng hình vội vàng kéo eunsangie lên phóng như một cơn gió gào thét đuổi theo, eunsangie đằng sau thì í ới kêu chậm lại.

một buổi chiều rộn ràng.

mingyu cùng hyeongjunie chạy thẳng một mạch về nhà mình mặc kệ dongpyo cùng eunsang đang đuổi theo. mang bé vào nhà mình rồi mở vòi nước bảo em rửa tay. mình thì vào nhà lấy một lốc sữa ra.

hyeongjunie thấy anh mang sữa ra thì mắt sáng như sao, vội vội vàng vàng lau tay rồi lao đến.

sau khi nhận hộp sữa liền cười lộ cả răng khểnh cảm ơn rồi kiễng chân lên thơm vào má mingyu một cái rõ kêu.

mingyu đứng hình, hyeongjunie lon ton giật lốc sữa, nhét vào tay anh một hộp. hai hộp còn lại đợi 2 đứa kia chạy đến rồi đưa.

sau nhiều lần trải nghiệm cảm giác nhận lời cảm ơn quá là mới mẻ của hyeongjunie, mingyu cũng quen dần.

mỗi tội từ sau khi xa nhau, mingyu cũng chẳng nhận được lời cảm ơn quen thuộc này nữa.

---------
hôm nay em mình thua, được 45 vote. mình buồn một thì em còn buồn mười. cố gắng lên hyungjunie, chị luôn ủng hộ em, em phải debut đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip