v. the one he loves

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  “Tình cảm ngày càng tốt đẹp nhỉ, Martha.”

  Naib tì tay vào cái lan can của cầu thang lớn và nói lớn với Martha – người đang vui vẻ ôm một bó hoa hồng lớn đi vào sảnh. Cô nàng thách thức mỉm cười và đáp:

  “Ừ, đừng nói là cậu ganh tỵ với tôi đấy nhé”

  “Ganh với chả tỵ” cậu nhún nhún đôi vai và bĩu môi ra, thái độ không hài lòng lắm “Tôi mới không thèm ganh tỵ với cô, Martha ạ”

  Cô nàng tinh nghịch nháy mắt với cậu. Đem một chiếc lọ hoa bằng thủy tinh ra đặt trên bàn lớn, Martha tỉ mỉ cắt tỉa từng cành hoa hồng rồi cắm chúng vào lọ. Naib đi xuống cầu thang và ngồi vào vị trí đối diện Martha, thầm nghĩ, phụ nữ các cô đúng là bày vẽ.

  “Cũng phải, ai mà thèm ganh tỵ khi bản thân đã có một ông người yêu vừa cao ráo đẹp trai lại còn tốt tính, nhỉ?”

  “Tôi chẳng biết cô đang khen hay là đang chọc ngoáy tôi nữa. Ai cũng biết tôi với Barber không phải người yêu”

  Martha suýt thì đánh vỡ cái lọ hoa trên bàn xuống đất. Trên mặt cô lộ ra một biểu tình hốt hoảng, và bằng một giọng nói lắp bắp, cô hỏi vặn lại Naib:

  “Cậu nói cậu với Barber không phải người yêu? Naib, cậu đùa tôi à?”

  Quá rõ ràng rằng bất kì ai ở trang viên này cũng đều nhầm tưởng rằng Naib Subedar cậu và Barber là người tình của nhau. Mọi người đều nghĩ như thế. Và chết tiệt thật, Naib không thể nói với họ rằng cậu chỉ xem Barber là một kẻ thay thế của Jack được, hãy nghĩ xem, điều đó sẽ khiến họ –  và có khi là cả lương tâm của Naib – mắng vào mặt cậu, “Naib, cậu là đồ vô cảm” mất. Ừ, chính Naib cũng cảm thấy tội lỗi bao nhiêu nếu cậu phải thẳng thừng nói điều đó trước mặt Barber. Dù vậy thì đó vẫn là sự thật thôi, và cậu chẳng thể chối bỏ được nó.

  “Cô nghe được cái gì thì là cái đó. Tôi đi trước đây”

  Naib chậm rãi ngồi dậy và buông một lời tạm biệt, rời đi đủ nhanh để không bị Martha níu lại với những lời chất vấn của cô nàng. Cậu đẩy cánh cổng và đi ra ngoài, trong đầu chẳng có một ý nghĩ nào về việc mình sẽ đi đâu. Những bước chân vô định lôi cái xác cậu đi như thể chúng có suy nghĩ độc lập của riêng chúng vậy. Cậu cứ đi, và đi mãi, cho đến khi đụng phải một người nọ.

  “X- Xin lỗi”

  “Ồ, Naib” Lifted nhẹ nhàng mỉm cười với cậu “Cậu không sao chứ?”

  “Tôi không sao. Cậu đang làm gì ở đây thế?”

  “Chỉ đang đi dạo thôi” Lifted nói thêm “Và tìm thêm vài người cho trận đấu buổi chiều nữa”

  Bọn họ cùng nhau ngồi xuống một cái băng ghế gần đó. Lifted mang ra một ít thức ăn cho chú cú của mình. Đó là một lát bánh mì được cậu ấy xé vụn ra thành từng miếng nhỏ. Cậu ấy hỏi Naib liệu có muốn ăn một chút không và ngay lập tức Naib nói có, nhưng sau đó Naib lại cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ vì đã
xin thức ăn mà đáng lẽ ra là của một chú chim. Lifted nhìn ra được điều đó qua ánh mắt của Naib và nhanh chóng nói rằng cậu ấy không cảm thấy như vậy đâu.

  “Cậu có trận đấu buổi chiều sao? Tôi nhớ không lầm thì sáng nay cậu cũng có một trận rồi mà” Naib đưa tay lên nghịch ngợm với những vì sao bé nhỏ xung quanh người Lifted. Chúng bé tí, và tỏa ra những thứ ánh sáng le lói như đom đóm giữa ban ngày, trông thật đáng yêu.

  “Đúng thế. Chúng tôi định luyện tập một chút ở bản đồ mới, cậu biết đấy, ở bản đồ Thị trấn. Tôi phân vân không biết có nên mời cậu tham gia hay không, bởi vì đây là chế độ Hai Thợ săn, tôi e rằng…”

  “Ồ, tôi ổn với điều đó thôi” Naib gật gù, xem như chấp nhận lời mời của Lifted. Cậu hỏi Lifted rằng liệu cậu có thể chơi đùa với chú cú của cậu ấy một chút không, và Lifted đồng ý. Chú cú có vẻ không ưa Naib cho lắm, có lẽ là do động tác vuốt ve của cậu quá mạnh khiến chú không vừa lòng, và thế là chú mổ một cái đau đớn vào tay của Naib.

  “Mày khó tính thật đấy nhỉ”

  Cậu làu bàu nói lúc trả chú cú lại với chủ của nó khiến Lifted phì cười.

  Sau đó, cả hai người rơi vào một khoảng lặng, chẳng ai nói gì nữa. Naib phân vân liệu cậu có nên tâm sự gì đó với Lifted để phá vỡ khoảng lặng đó hay không, và cuối cùng vẫn chọn có. Dù gì thì cậu xem Eli – cũng như những nhân bản khác của cậu ấy là bạn thân của mình, và tâm sự với bạn thân thì cũng chẳng có gì để ngại ngùng cả.

  “Lifted này”

  “Ừ, Naib?”

  “Các cậu ngoài biết trước được tương lai còn có thể nhìn thấu được sự thật đúng chứ? Tôi tự hỏi,” Naib hít một hơi dài “cậu có thể giúp tôi, xem tôi có tình cảm gì với Barber hay không?”

  “Chà” Lifted nở ra một nụ cười thú vị “Nếu cậu còn không thể làm rõ được chính tình cảm của bản thân mình thì tôi e là tôi không thể giúp cậu, dù cho tôi có tài giỏi ra sao. Không một ai trong chúng tôi có thể đâu”

  “Như vậy thì tương lai… tôi có khả năng nào sẽ thích anh ta hay không?” Naib ngập ngừng đặt thêm một câu hỏi.

  “Tình cảm không phải một thứ chúng ta có thể đoán được nó chuyển biến như thế nào đâu Naib”

  Đáp lại Lifted chỉ là một âm thanh “À” đầy thất vọng từ Naib. Bọn họ nhanh chóng rơi lại vào khoảng lặng. Naib không còn biết mình nên nói cái gì, nhưng Lifted thì có. Cậu hướng đến Lính Đánh thuê mỉm cười:

  “Nếu như cậu không nhìn ra được cảm xúc của mình, tức là cậu đang bối rối với nó. Tôi không thể nhìn chính xác được tương lai, Naib, nhưng tôi phán đoán cũng không tồi đâu”

  “Ồ, tức là… tôi có một chút cảm xúc với anh ta?”

  “Có thể nói là vậy, tùy thuộc vào việc cậu xem anh ta là cái gì”

  Trầm ngâm suy tư một lúc lâu, Naib nuốt nước bọt, nói ra vỏn vẹn mấy từ:

  “Anh ta rất tốt với tôi”

  “Không còn gì nữa sao? Giống như là... cảm thấy rung động với anh ta ấy?”

  “Tôi... không, Lifted" Làm ơn đừng hỏi nữa mà.

  “Thật đấy à, Naib?”

  Đôi mắt đằng sau lớp vải che của Lifted trợn tròn lên.

  “Chỉ là… tôi muốn xác định liệu mối quan hệ của chúng tôi có nên tiếp tục. Tôi không muốn ai gọi chúng tôi là người yêu của nhau, khi mà… khi mà tôi còn chẳng biết mình có yêu anh ta hay không”

  Con người ta thường hay bối rối với chính những cảm xúc của mình. Ai cũng như thế cả thôi, nhưng Lifted chẳng hiểu sao tại thái độ này của Naib lại khiến cậu phát cáu. Cậu ấy víu lấy hai bả vai của Naib – một cách hết sức thiếu kiên nhẫn, khác hẳn với sự điềm tĩnh ngày thường, cố gắng để bản thân không gầm gừ và trông thật hung dữ:

  “Naib, cậu xem Barber là gì? Hãy thành thật đi. Đối với cậu, Barber là gì?”

  “Tôi…” Naib cảm thấy mỗi lúc một khó thở khi Lifted cứ hỏi cậu dồn dập như vậy. Cậu rít một hơi dài, cố gắng đối mặt với đáp án tàn nhẫn của mình, và cố gắng đối mặt với Lifted sau khi nghe thấy được đáp án đó. Dồn hết sự can đảm của mình vào đầu lưỡi, cậu chậm rãi đáp, “Có lẽ là… một kẻ thay thế?”

  “Sau tất cả những gì Barber đã làm cho cậu, cậu vẫn không yêu anh ta sao, Naib? Một chút cũng không sao?

  Lifted bàng hoàng hỏi. Và cậu ấy thất vọng.

  Nó đến rồi, vẻ mặt sắc lạnh ấy trên gương mặt của cậu ta, vẻ mặt sẽ khiến Naib không ngừng khiếp sợ khi cậu nghĩ về nó vào những ngày tới đây. Cậu lắc đầu, mấy sợi tóc dài rũ xuống trước mặt, nói với Lifted, nhưng nhỏ đến mức cậu như đang độc thoại:

  “Tình yêu không phải là thứ mà đối phương đối tốt với mình là nó sẽ tới đâu, Lifted”

  “Là mẻ thay thế sao...”

  Người mình yêu không trân trọng mình, hỡi ôi thế gian này có còn lạ gì đâu, thế nhưng tại sao lòng gã lại đau nhói như lúc này vậy?

  Bởi vì người mình yêu chính là người mình yêu mà. Không được đáp lại tình cảm, có thể cảm thấy không đau lòng sao?

---

  Naib duỗi thẳng lưng ra một cách mệt mỏi và đi ra khỏi cổng thoát, đi theo ngay sau cậu là cô nàng Nữ Vũ công Margaretha Zelle và Dã Nhân Murro.

“Khiếp, cái bản đồ này rộng chết đi được” cậu uể oải than phiền. “Tôi nghĩ tôi sắp về hưu rồi. Quá mệt mỏi cho một trận đấu hòa”

  “Thanh niên mấy cậu thật là, mới một chút đã than thở”

  Murro châm chọc, và sau đó họ cùng nhau cười về trò đùa của Naib. Đột nhiên Margaretha huých vào khuỷu tay cậu và khúc khích cười:

  “Chú Murro, chúng ta cùng về trang viên trước đi, chú với anh bạn bé nhỏ này có vẻ mệt mỏi rồi đấy” cô nàng nói, tay vuốt ve chú lợn hiền lành đứng cạnh bọn họ “Có vẻ Naib bận mất rồi”

  Nói xong, ánh mắt cô nàng hướng về bóng người cao cao đứng đợi bên ngoài cổng.

  “B- Barber”

  “Tôi có thể cùng em đi đến một nơi không, Naib Subedar?”

---
Cánh gà chiên nước mắt sắp được bưng ra rồi. Có ai đã sẵn sàng chưa?
(*´∇`*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip