CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mạc Khang nhìn Lam Bảo đang khép nép ngồi lọt thỏm vào một góc ghế sô pha, không khí ngột ngạt bỗng bao trùm lên cả căn phòng. Cả hai đều im lặng không hé miệng dù chỉ một câu, im lặng tới mức cả 2 dường như đều có thể nghe được tiếng thở của đối phương.

Mà cũng đúng thôi, lần đầu gặp mặt mà lại vướng vào cái tình thế khó xử thế kia, da mặt mỏng như Lam Bảo sao có thể không ngượng ngùng đỏ mặt xấu hổ được. Dù cả hai đều là nam, đều giống nhau nên chả có gì phải thấy khó xử nhưng Lam Bảo có vẻ là một trường hợp ngoại lệ. Từ nhỏ cậu đã được chăm sóc bao bọc kĩ càng trong gia đình, bởi thế có vô cùng ít bạn và đặc biệt là kĩ năng giao tiếp với người lạ của tiểu Bảo gần như là con số không tròn trĩnh. Vì vậy, chính cậu đang đau đầu không biết nên phản ứng thế nào trước tình huống trớ trêu như thế này đây.

Còn Mạc Khang thì sao? Mạc Khang vốn là người hòa đồng, thân thiện, người gặp người quý, gặp ai cũng sẽ thật tự nhiên mà nói chuyện như thể đã thân quen từ lâu, nhưng tự dưng có một người bước vào nơi mình đang sống, ngay đúng lúc mình tắm xong, mà lại nhìn thấy gần như toàn bộ cơ thể mình. Thật sự, đây là trường hợp...nói sao nhỉ, khá là đặc biệt.

"Tôi.. là học sinh mới chuyển tới". Lam Bảo đành đánh bạo mở lời trước."Lúc nãy là tôi vô ý, xin lỗi cậu"

Mạc Khang nhìn Lam Bảo đang cúi cúi mặt, chỉ thấy mái đầu đen tuyền với những sợi tóc mượt mà lòa xòa rủ xuống. Đâu hẳn là cách nói chuyện có phần khách sáo của mấy người có học thức đây mà.

"Không sao, không sao. Là cậu không biết mà, lỗi của tôi."

Mạc Khang vừa nói vừa cười, cố gắng làm bầu không khí bớt ngột ngạt hơn. Lam Bảo thấy vậy cũng nhẹ nhõm đi vài phần.

"Vậy tôi sẽ dùng phòng nào vậy?"

Lam Bảo cất tiếng hỏi. Cao Lãnh luôn đặt vấn đề riêng tư của học sinh lên hàng đầu, coi như là học sinh thoải mái thì học mới tốt nên mỗi phòng kí túc xá đều có hai phòng ngủ, và một không gian sinh hoạt chung. Nói là kí túc xá chứ đây cũng chẳng khác gì mấy cái căn hộ chung cư cao cấp đâu.

"Căn phòng ngay gần phòng bếp đấy, và cậu có thể gọi tôi là tiểu Mạc" Mạc Khang gãi đầu cười nhẹ, hai lúm đồng tiền hiện lên rất nhạt nhưng làm cho người Hoàng thiếu hiền lành vô hại đi rất nhiều.

"Cảm ơn, tiểu Mạc" Lam Bảo vui vẻ đáp lại. "Tuy nhiên...cậu không phiền giúp tôi đem đống hành lí này vào phòng chứ? Chuyến đi như hành xác ấy làm tôi hơi mệt."

"À được thôi"

Nói rồi Mạc Khang máu chóng nhấc chiếc balo lên rồi tiến vào căn phòng ngủ mới của Lam Bảo. Tiểu Bảo đi đằng sau nhẹ nhàng kéo vali đi theo. Anh đặt balo to sụ ở cạnh giường. Lam Bảo cũng vừa đi vào. Thầm cảm thán phòng ngủ mới cũng không hề tồi. Căn phòng tuy chưa có người dùng nhưng có lẻ luôn được trường quét dọn nên rất sạch sẽ thoải mái. Căn phòng không quá rộng, cũng không quá chật hẹp, tường được sơn màu trắng. Nội thật trong đây cũng vô cùng đơn giản, chủ yếu là để học sinh tự trang trí nên chỉ có một chiếc giường đơn, một bàn học khá lớn cùng tủ quần áo được đặt gần cửa ra vào. Lam Bảo liền quay sang cảm ơn Mạc Khang rồi lại lao vào sắp xếp lại mọi thứ.

Xong xuôi, Lam Bảo ngắm nhìn căn phòng đã gọn gàng tươm tất rồi đi ra ngoài dạo quanh trường. Cao Lãnh như đã nói là ngôi trường rộng lớn nằm sát gần trung tâm thành phố, thuận tiện mọi bề. Trường bao gồm 2 dãy nhà chính A và B cùng với một vài khu vực khác như thư viện, vườn cây được cắt tỉa chăm sóc cẩn thận cùng với khu kí túc xá và sân thi đấu thể thao. Dãy A chính là nơi học tập của học sinh lớp 10 và 11. Còn dãy B sẽ dùng cho học sinh 12 và giáo viên. Năm nay Lam Bảo đã học 11 tương đương với việc cậu sẽ đóng quân ở dãy A.

Lam Bảo lúc này còn đang nhìn chằm chằm tấm bản đồ dài như Vạn Lý Trường Thành kia mà cảm thán. Lặng lẽ ghi nhớ các đường đi trong trường, cậu quay người thẳng tiến tới khu vườn nằm ở sân sau. Nơi đây tuy rằng rất đẹp nhưng lại có ít học sinh đến đây, đa phần mọi người đều dành thời gian ở các câu lạc bộ, hoặc là bọn nữ sinh sẽ đi cổ vũ bọn nam sinh chơi thể thao. Một nơi yên tĩnh như vậy dĩ nhiên cũng thu hút bọn mọt sách, tuy nhiên thằng nào con nấy cũng lo học, ai rãnh hơi đi ngắm hoa quả cây cối, hơn nữa thư viện sẽ phù hợp hơn nhiều, cho nên, khu vườn này thường rất ít người lui tới cho dù nó là nơi đẹp nhất trường.

Cậu bước từng bước nhẹ nhàng tiến vào khu vườn ấy. Từ đây cậu có thể thấy được cả một khoảng trời rộng lớn trong xanh. Bao la và bát ngát làm sao! Còn khu vườn tuy ít người lui tới nhưng dĩ nhiên không phải là một nơi bỏ hoang. Từng khóm hoa, từng chậu cây đều được cắt tỉa chăm sóc đàng hoàng. Khung cảnh ấy như một bức tranh tuyệt đẹp, một bức tranh mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho con người vậy.

Trong lúc tiểu Bảo đang còn đắm chìm trong cái "khu vườn trong mơ" thì Mạc Khang đang sửa soạn để chuẩn bị đi chơi cùng đám bạn thân của anh. Anh nhìn lại bản thân mình trong gương, vuốt lại đầu tóc cũng như lấy chiếc jacket được treo trên cái móc treo đồ khoác lên, chậm rãi nhìn lại một lần nữa rồi anh nhoẻn miệng cười, một nụ cười mà chắc hẳn sẽ làm bao em gái chết mê chết mệt. Anh đi nhanh xuống bãi xe trường rồi tìm chiếc tay ga yêu thích của bản thân, phóng thật nhanh tới điểm hẹn

Lam Bảo sau khi trở về phòng liền không thấy ai. Lần này cậu mới chắc chắn rằng bạn cùng phòng của cậu đã ra ngoài rồi. Cậu bước vào phòng ngủ đơn giản tới mức tối giản của mình, định bụng đến siêu thị để mua một ít đồ trang trí. Thế nên cậu nhanh chóng lấy một ít tiền cùng chiếc áo khoác rồi nhanh nhẹn xuống đường bắt xe đi tới trung tâm thành phố. Lam Bảo mau chóng tới trung tâm thương mại. Quả nhiên là trung tâm thương mại của thành phố lớn, rộng rãi vô cùng. Dĩ nhiên nới cậu sống trước đây điều kiện không tồi, nhà cậu cũng khá giả, nhưng để so với nơi này gần như là không thể. Lam Bảo bước vào thang máy, đến tầng 3 thì nhanh nhẹn đi ra rồi tùy tiện mua một vài thứ lặt vặt nhỏ lẻ đơn giản để trang trí lại căn phòng ấy. Sau khi xong việc, cậu phóng tầm mắt ra phố xá nhộn nhịp, dự định tìm một quán ăn nào đó vắng khách một chút để giải quyết bữa tối.

"Quán ăn bên góc ấy... có vẻ được nhỉ? " Lam Bảo nhủ thầm, lặng lẽ đánh giá quán ăn ven đường, khách ăn không quá đông, chắc là sẽ làm nhanh thôi. Nghĩ vậy rồi cậu xách túi đồ ghé đến đó.

Kết thúc bữa ăn, cậu liền trả tiền rồi trở về kí túc xá. Mở cửa bước vào trong, Lam Bảo hơi bất ngờ khi đèn trong phòng đều sáng, chắc tiểu Mạc đã về rồi nhỉ? Nghĩ vậy cậu mau chóng về phòng rồi mau chóng bắt tay vào việc trang trí phòng ốc. Đến khi căn phòng đã được phủ lên những gam màu khác, bớt đi cái vẻ đơn điệu ban đầu, Lam Bảo mới gật đầu hài lòng, môi nở nụ cười nhẹ nhàng như tự hào về thành quả của mình.

Cậu ngã phịch lên giường để nghỉ ngơi. Hôm nay quả thực là một ngày dài. Mới hôm qua thôi, cậu còn đang ở nhà với tâm trạng rầu rĩ nhưng có chút mong chờ vì sắp phải tới Cao Lãnh, vậy mà hôm nay, cậu đang ở kia túc xá với một anh chàng đẹp trai lạ hoắc tên Mạc Khang. Lam Bảo nghĩ ngợi đôi điều rồi lại biếng nhác đưa tay tới chiếc tủ đầu giường màu gỗ ấm áp để lấy chiếc điện thoại. Cậu bấm một dãy số thân quen rồi bắt đầu gọi. Tiếng tút tút vang lên đều đặn rồi sau đó, một thanh âm thân thuộc có phần... biết nói thế nào nhỉ, oang oang vang lên còn Lam Bảo chỉ biết cười trừ.

"Tiểu Bảo Bảo, con tới nơi rồi ư? Sao sao, trường học thế nào, kể mẹ nghe đi, mọi người ở đó thế nào, không bắt nạt con chứ, còn... "

"Mẹ à, mẹ phải để con nói chứ". Lam Bảo nhanh chóng cắt ngang lại, nếu như còn tiếp tục để mẹ cậu nói, sáng mai cũng chưa hết thoại mất.

"À, thế con kể đi"

"Hôm nay con mới nhận phòng kí túc xá thôi, bắt đầu từ mai con mới vào học chính th... ". Lam Bảo khó hiểu nhìn màn hình điện thoại đang báo cuộc gọi đã kết thúc. Nhưng thắc mắc không được lâu, cậu đã nhận được tin nhắn.

" Bạn mẹ gọi đi tham gia câu lạc bộ rồi,  lát sẽ gọi lại cho con sau nha con yêu"

Thấy dòng tin nhắn ấy, cậu bèn thở dài rồi miễn cường cười, mẹ cậu là vậy đấy thôi, sống quen rồi sẽ thấy bình thường. Thế rồi cậu mau chóng vệ sinh qua rồi lên giường đi ngủ, hôm nay thế là mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip