CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trường phổ thông Cao Lãnh là một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất trên cả nước, mỗi năm có hàng vạn học sinh từ các trường trung học cơ sở trên toàn thành phố phải đấu tranh gay gắt với nhau chỉ để dành được một tấm vé vào trường. Các bậc trưởng bối đều lấy việc con mình có thể vào đó là hãnh diện. Và vị phụ huynh của cậu chính là ví dụ rõ nét nhất về điều đó.

Nghĩ đến đây, Dương Lam Bảo chợt thở dài. Rõ ràng việc học tại ngôi trường cũ vô cùng ổn nhưng mẹ cậu lại khăng khăng muốn cậu chuyển trường với cái lí do Cao Lãnh là trường tốt, vào đó học sẽ có tương lai xán lạn hơn. Đây là lí do muôn thuở của các bà mẹ. Nếu không phải vì mẹ thì hôm nay cậu chắc hẳn sẽ chẳng cần ngồi trên chuyến xe lửa nhỏ hẹp mà chỉ có duy nhất một chiếc máy sưởi cho từng toa giữa tiết trời mùa đông giá rét như vậy đâu.

Chán nản nhìn quanh xe , trong mắt cậu ánh lên tia bất đắt dĩ. Mẹ đẩy cậu vào cái trường này chỉ vì một lí do vô cùng tùy hứng. "Con của một người bạn mẹ " cũng vào học ở đây. Cũng nhờ người bạn đó thường xuyên kể lể cho mẹ cậu về những đãi ngộ vô cùng tốt ở Cao Lãnh nên sau một thời gian dài bị tuyên truyền, mẹ cậu đã tìm cách bán cậu vào ngôi trường này. Lam Bảo khóc ròng tự hỏi có phải cậu được nuôi rồi đem đi bán không ?

Xe lửa nhanh chóng đến trạm. Lam Bảo loay hoay tìm hành lí rồi bước xuống ga tàu. Đi ra khỏi cổng chính cậu liền nhanh chóng di chuyển ngay tới trạm xe bus cách đó không xa. Lam Bảo sắp xếp hành lí sao cho gọn gàng thuận mắt rồi ngồi ngay ngắn trên trạm xe bus. Thực ra hành lí của cậu cũng chả nhiều nhặn gì, chỉ đơn giản là một chiếc vali thật to và một chiếc balo, nhưng cậu vẫn để gọn lại vào một góc trạm rồi ngồi cạnh chúng.

Lam Bảo hướng đôi mắt tò mò nhìn quanh thành phố, nơi mà cậu sẽ sống trong khoảng thời gian ít nhất là 2 năm tới đây. Mọi thứ quá đỗi mới mẻ với cậu. Từ con đường tới góc phố đối diện.

" Mình sẽ sống một mình trên đây sao?"

Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, bỗng nhiên có một chàng trai bước đến và ngồi cùng cậu trên trạm xe buýt đó, cách cậu một vị trí không quá xa mà cũng chẳng quá gần, giữ một vị trí vừa đủ để nói rằng hai người không quen nhau. Lam Bảo len lén nhìn anh chàng đang ngồi gần đó, quả là một nam thần thực thụ . Gương mặt góc cạnh, đường nét sắc sảo, ngũ quan tinh tế hoàn mỹ như được tạo hóa dùng dao nhỏ tỉ mỉ khắc ra, đến cả vị thần cũng thua kém đi đôi chút. Hơn nữa dáng người cũng cực kì đẹp, cao ráo khỏe khoắn. Nhìn vào là biết đây là nhờ tập thể thao chăm chỉ mới thành dáng này. Lam Bảo chăm chú nhìn nam thần rồi lại quay mặt đi. Sao lại đẹp như vậy chứ? Ông trời quả là bất công.

Chiếc xe bus màu vàng nhanh chóng tới nơi. Cậu với lấy chiếc balo rồi kéo cái vali to sụ ấy lên xe, tìm một chỗ trống rồi an phận ngồi vào đó.

Chiếc xe từ từ lăn bánh tiến vào trung tâm thành phố. Lam Bảo chăm chú nhìn quang cảnh ven đường đi, đường xá đông đúc hơn so với nơi cậu từng sống nhiều. Những cửa hàng siêu thị lớn, những tấm biển quảng cáo to sụ dùng để thu hút khách hàng, xe cộ đông đúc chạy trên đường. Nhưng phố xá nhộn nhịp tới đâu cũng không thể nào thu hút bằng nam thần đang ngồi cách đó hai dãy ghế được.

Hoàng Mạc Khang yên vị trên chiếc ghế xe bus, đắm chìm trong bản nhạc yêu thích thì có cảm giác như đang bị ai đó nhìn, anh lười biếng nhấc hàng mi mắt đen nhánh lên, đồng tử màu đen xám lướt quanh một vòng xe nhưng chỉ thấy những con người đang tập trung vào việc của mình, nhưng bất chợt anh nhìn trúng người con trai rất xinh ngồi sau anh hai dãy ghế.

Vì cậu trai đó ngồi cách anh hai dãy ghế lại có một bà cô ngồi chắn ngay giữa họ nên anh chỉ thấy được một phần khuôn mặt với làn da trắng hồng, đặc biệt là ánh mắt trong veo to tròn màu nâu mang tia hiếu kỳ, hàng lông mi dài cong vút, vô cùng khả ái, so với một số cô gái cùng trang lứa còn xinh đẹp hơn vạn lần. Nhưng rồi Mạc Khang dời tầm mắt của bản thân đi, trên xe bus lại đi nhìn một người đắm đuối, lại là một chàng trai, như vậy quả thực sai quá sai.

Dương Lam Bảo hết nhìn Mạc Khang, lại quan sát xung quanh rồi lại hướng mắt ra phố xá cách cậu một lớp kính. Thoáng một thời gian, xe bus di chuyển tới nơi và dừng lại ở một con đường đối diện trường.

Lam Bảo chật vật với đống hành lí, khi đi cậu đã bảo chỉ cần vài thứ cá nhân đơn giản thôi, có thiếu gì đến nơi mua cũng được. Nhưng người mẹ "tùy hứng" của cậu sao có thể đồng ý, và thế là từ mấy bộ đồ đơn giản thành hàng chục bộ đồ và từ cái vali cỡ trung thành một cái vali to sụ cùng với cái balo cũng tương đối lớn.

Trong lúc đó Mạc Khang đã nhanh chóng rảo từng bước chân dài của bản thân hướng về kí túc xá của trường. Anh vừa mới từ đội bóng rổ về, sắp tới là một trận giao hữu giữa Cao Lãnh và một trường nằm ở ngoại ô thành phố- Hạo Hiên. Trước đây Cao Lãnh luôn đứng đầu ở các giải bóng rổ, nhưng những dịp gần đây, Hạo Hiên đang tiến từng bước hòng soán ngôi vô địch của Cao Lãnh. Bởi vậy đội bóng rổ của Cao Lãnh phải tích cực tập luyện, và dĩ nhiên đội trưởng Mạc Khang của chúng ta nhất định phải là tấm gương tiêu biểu cho toàn đội về tinh thần rèn luyện.

Vậy cho nên quay lại ngay lúc này, Hoàng Mạc Khang đang mệt chết đi được, cả người khó chịu ngứa ngáy vô cùng nên cho dù có mệt như thế nào hay trời lạnh ra sao thì một con người ưa sách sẽ như Hoàng đội trưởng về đến kí túc xá cũng phải tắm rửa cho sạch sẽ đã.

Trong khi đó Lam Bảo đang ngơ ngác như gà con mất mẹ nhìn khu kí túc xá rộng lớn chẳng khác gì một cái khách sạn thứ thiệt. Cậu đã nghe mẹ nói Cao Lãnh vô cùng rộng lớn, kí túc xá cũng không phải ngoại lệ nhưng có cần thiết phải hoành tráng như vậy không? Hôm qua mẹ đã bảo cậu sẽ ở phòng 175, ở chung với một người khác nữa, có lẽ sẽ hơi bất tiện một chút nhưng thầy hiệu trưởng đã nói rằng nếu như cảm thấy không ổn có thể báo với thầy tìm phòng khác nên chắc mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.

Lam Bảo mang tâm trạng hớn hở đi tìm phòng của mình, nhưng điều đó chả kéo dài được lâu vì ý chí của cậu đang dần nản theo cấp số nhân. Cuối cùng thì cái phòng 175 của nợ đó nằm ở đâu chứ ? Lại thêm kí túc xá rộng thênh thang như thế này làm sao tìm được phòng ngay tức thì được. Và thế là Lam Bảo bé nhỏ loay hoay cũng hơn mười phút để làm thủ tục nhận phòng rồi lại thêm năm phút tìm tòi leo lên ba cái cầu thang mới thấy được cái phòng mình cần tìm.

"Thần may mắn có lẽ vẫn chưa bỏ rơi mình"

Lam Bảo nhanh tay cầm lấy chiếc chìa khóa phòng, thành thạo mở cửa. Cậu cẩn trọng nhìn xung quanh phòng, có lẽ là chẳng có ai trong phòng cả.

"Chắc là bạn cùng phòng đang có việc bên ngoài"

Nghĩ vậy, Lam Bảo cởi giày, rồi đặt nhẹ chúng trên chiếc tủ giầy đầy sneaker đang được đặt lộn xộn kia rồi nhẹ nhàng bước vào phòng khách trước mặt, căn phòng rộng lớn với tông xám là chủ đạo, bộ sô pha màu đen được đặt ở giữa căn phòng, đối diện là chiếc TV khá lớn, bên cạnh nó có một kệ sách màu nâu gỗ, nhìn chung khá sang trọng so với một kí túc xá cho hai người ở. Lam Bảo xếp tạm hành lí vào một góc ngay chiếc sô pha đen rồi quay vào bếp, rót một cốc nước uống một hơi. Chuyến đi hôm nay vắt kiệt sức của cậu rồi.

Cạch

Lam Bảo giật mình quay người lại, đôi mắt mở to đầy hoang mang nhìn thân ảnh đứng trước cửa phòng tắm. "Người lạ" chỉ quấn độc một chiếc khắn tắm ngang hông, để lộ ra cơ thể rắn chắc, cao lớn. Phải nói rằng đây là thân hình mà cậu hằng mong ước. Từ nước da màu đồng cổ đến từng cơ bụng săn chắc phải khiến người khác thán phục. Nhưng khuôn mặt người trước mắt cậu mới là vấn đề. Nếu không lầm thì chắc chắn đây là nam thần ở trạm xe bus mà!

Mạc Khang ngạc nhiên nhìn Lam Bảo. Đây không phải là cậu nhóc ngồi sau anh hai dãy ghế à? Mà trên hết, cậu ta theo dõi anh hay sao mà lại vào đây?

"Cậu là...". Mạc Khang sau cùng vẫn là người hoàn hồn đầu tiên, lên tiếng trước.

"À xin...xin lỗi, tôi là Lam Bảo, Dương Lam Bảo, là bạn cùng phòng với anh". Lam Bảo được tiếng nói của nam thần trước mặt đánh thức, nhanh chóng lấy lại ý thức rồi giới thiệu bản thân.

"Mạc Khang". Hoàng thiếu bây giờ vẫn chưa hoàn hồn hết được, chỉ có thể nói ra được câu giới thiệu ngắn gọn. Có biết bao nhiêu trường hợp có thể xảy ra khi gặp bạn cùng phòng, coa nhất thiết phải là tình huống này không!!Ông trời à!!
____________________________________________________________________________
[ Đôi lời của tác giả ]
Bộ truyện này được viết bởi 2 người gồm 1 người viết chính còn người kia là sửa, nói cho vui vậy thôi.
Cả 2 đều là gà nghiệp dư mới viết truyện nên còn từ ngữ lẫn câu văn chưa hay lắm nên các bạn thông cảm
Mong các bạn ủng hộ truyện của tụi mình 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip