#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Anh bán hủ tiếu x Cậu nhóc nghèo ăn thiếu]

[Mạnh Bá Kiên x Phú Anh Lân]

"Ông chủ, cho một tô như cũ."

"Tới ngay đây!"

Một tô hủ tiếu nóng hổi được đặt lên bàn, Mạnh Bá Kiên vui vẻ chúc bà lão ăn ngon miệng rồi quay đi. Ngày nào cũng vậy, quán hủ tiếu của hắn luôn đông đúc như thế.

Nhà Bá Kiên bán hủ tiếu được hai đời, cha hắn và hắn. Từ nhỏ Bá Kiên đã quanh quẩn theo cha, mẹ hắn mất sớm, cha hắn gà trống nuôi con, đến lúc mấ.t thì giao quán hủ tiếu lại cho hắn. Quán nhỏ nằm trong xóm nghèo, cũng coi như là khá giả nhất. Người ở đây chủ yếu là dân lao động, hủ tiếu nhà Bá Kiên là món ăn quen thuộc của họ.

Bá Kiên nhìn cậu thanh niên đang im lặng ngồi ở cái bàn trong góc. Đây là lần thứ ba cậu ghé quán của hắn, lần nào cũng chỉ gọi một tô hủ tiếu không. Điều làm hắn tò mò không phải việc đó mà là việc cậu thanh niên này ăn thiếu. Hắn cảm thấy hủ tiếu nhà mình không mắc, thậm chí rẻ hơn so với nhiều nơi khác, hàng xóm xung quanh cũng chưa có ai ăn thiếu bao giờ. Cậu thanh niên này lại không trả tiền hai ngày rồi. Lần đầu tiên Mạnh Bá Kiên nghi ngờ về quán hủ tiếu của mình.

Phú Anh Lân len lén đưa mắt, chủ quán nhìn cậu cũng được năm phút rồi, sao còn chưa quay đi vậy. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Anh Lân lúng túng cụp mắt, chẳng lẽ không cho cậu ăn thiếu nữa sao?

Anh Lân vô thức đưa tay chạm vào túi quần, hiện tại cậu vẫn chưa có tiền. Nghĩ một lúc, cậu mặc kệ, ăn thì mới có sức kiếm tiền. Tô hủ tiếu này là bữa ăn đầu tiên trong ngày của cậu, sáng giờ cậu chỉ uống hai hộp sữa.

"Anh có thể ghi nợ giúp tôi được không..." Anh Lân ngượng ngùng gãi gãi mũi, cậu cũng không muốn phải thế này đâu, thật đó.

Bá Kiên đưa mắt nhìn đối phương từ trên xuống dưới lần nữa, thấy cái áo bạc màu cậu đang mặc bị rách một lỗ thì vô thức gật đầu. Nhìn khổ quá, không nỡ đòi tiền.

Phú Anh Lân liên tục cúi đầu nói cảm ơn, hứa rằng sẽ sớm trả lại tiền hủ tiếu. Hắn vẫy vẫy tay, chỉ là vài tô hủ tiếu không, hắn cũng không phải người ích kỷ.

Đến lúc cậu đạp xe về đến nhà đã là mười một giờ. Trời càng về khuya càng lạnh, cậu cắn răng múc một ca nước xối lên người, nghĩ bụng lạnh cỡ nào cũng phải tắm cho sạch sẽ.

Nói về hoàn cảnh của Anh Lân thì có chút đáng thương. Cha mẹ cậu bị tai nạn lúc cậu mười tuổi. Khi cha mẹ còn sống vốn đã chẳng giàu có, cha mẹ mất rồi lại càng nghèo thêm. Một mình cậu sống trong căn nhà cũ, học hành cũng phải nghỉ ngang, ngày ngày đi làm thêm đủ mọi việc để nuôi sống chính mình. Phú Anh Lân vất vả lớn lên, hiện tại cậu đã mười chín tuổi.

Dạo gần đây cậu đang làm ở tiệm cơm. Anh Lân chăm chỉ hiền lành nên rất được lòng bà chủ. Ngoài tiền lương hàng tháng bà còn thường xuyên thưởng thêm tiền cho cậu. Cậu quyết định để dành số tiền đó để sửa lại mái nhà. Nó đã dột nặng lắm rồi.

Lần tiếp theo Bá Kiên nhìn thấy cậu thanh niên ăn thiếu đến quán là vào một buổi tối mưa tầm tã. Cậu vẫn chỉ kêu một tô hủ tiếu không, lặng lẽ ngồi ở một góc. Hắn cầm tô hủ tiếu chỉ toàn nước mà lạnh lẽo trong lòng, quyết định bỏ thêm cho cậu vài miếng thịt.

"Chủ quán ơi, hình như anh bưng nhầm tô rồi." Anh Lân vẫy tay rồi chỉ vào tô hủ tiếu trước mặt. Tô này có thịt, không phải của cậu.

"Là tô của cậu đó. Tôi bỏ thêm cho cậu, thanh niên chỉ ăn mỗi hủ tiếu thì sao mà no." Bá Kiên tiếp tục lau bàn, quán chỉ có một mình hắn thôi, phải tranh thủ dọn dẹp để còn đóng cửa.

"Nhưng mà... t-tôi không có tiền trả cho anh đâu..." Giọng cậu nhỏ dần rồi từ từ im bặt. Bá Kiên nhanh chóng nhìn qua, hắn quăng cái khăn vào xô nước rồi đến chỗ cậu.

"Cứ ăn đi, bữa giờ cậu cũng có trả tiền cho tôi đâu mà sợ." Hắn nói xong thì cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn qua thì ôi thôi, cậu thanh niên này đã ngại đỏ cả mặt rồi. "Ý tôi không phải như thế. Nói tóm lại thì cậu cứ ăn đi, tôi không thu tiền đâu."

"Tôi sẽ sớm trả tiền hủ tiếu cho anh."

"Được được được, cậu muốn sao đều được cả."

Mấy ngày tiếp theo vẫn như vậy. Anh Lân đều đến quán và gọi một tô hủ tiếu không, Bá Kiên sẽ hào phóng cho cậu thêm vài miếng thịt. Dần dần sau nhiều lần ngồi trò chuyện, hắn mới biết được hoàn cảnh của cậu thanh niên này.

Hắn nhớ lúc hắn hỏi nhà cậu khó khăn lắm hả, cậu vừa cẩn thận cắn miếng thịt vừa trả lời hắn, "Không phải nghèo chơi chơi, mà là nghèo mạt rệp.".

Bá Kiên: ?

Lần đầu tiên hắn nghe nghèo mà có nghèo chơi chơi. Trò gì đáng sợ vậy.

"Tôi định sửa lại mái nhà, nó dột nặng lắm rồi." Anh Lân thở dài, nghĩ đến mà rầu. "Cộng với số tiền trước nay, phải thêm cả tiền lương tháng sau tôi mới có đủ tiền để sửa. Cho nên mới mặt dày ăn thiếu quán của anh." nói tới đây cậu ngại ngùng nhìn hắn, tin tôi đi, tôi không nói xạo đâu.

"Cậu cứ để tiền đó đi, tôi cũng không có đòi đâu đừng lo." Bá Kiên thấy đối phương đỏ mặt nhìn mình thì tằng hắng. Để ý kỹ thì cậu thanh niên này đẹp trai đó chứ. Mũi cao, môi đỏ, da cũng không đen như hắn. Tóc có hơi dài, gần như che cả mắt rồi.

"Này cậu lâu rồi chưa cắt tóc đúng không?" Bá Kiên giơ tay chỉ chỉ vào tóc cậu.

Anh Lân sờ đầu mình rồi cười cười, "Chắc cũng cả tháng hơn rồi, tôi không có tiền nên không dám ra tiệm. Mà tôi cũng không biết cắt, nó có dài thì lấy thun buộc lên là xong.". Cậu không để tâm lắm, tóc dài thì kệ tóc dài, cái cậu quan tâm hiện tại chỉ có tiền.

Bá Kiên nghe cậu nói xong thì im lặng một lúc rồi đi vào trong nhà. Lúc trở ra trên tay hắn cầm theo một cây ké.o và một cây lược, "Nếu không ra tiệm thì để tôi cắt tóc giúp cậu cho. Hồi trước tôi hay thường cắt tóc cho cha mình.".

"Đâu có được. Tôi đã ăn không trả tiền rồi còn để anh phải cắt tóc cho mình nữa. Ngại lắm, tôi dùng thun buộc lên là được rồi." Anh Lân vội vàng xua tay.

"Nếu cậu ngại thì ở lại giúp tôi rửa chén cũng được. Coi như là đã trả tiền, cậu thấy sao?" Hắn biết giờ hắn có ép cậu nhận không cũng chẳng được. Lúc nãy hắn đã tính rồi, hôm nay quán vắng khách, những thứ cần rửa cũng không nhiều, không sợ cậu thanh niên này mệt chết.

Anh Lân thấy không từ chối được đành đồng ý. Bá Kiên nhắc một cái ghế cao đặt trước quán cho cậu ngồi. Hắn choàng qua người cậu một tấm vải, chuyên nghiệp như ở ngoài tiệm vậy.

Tới khi cắt xong, Bá Kiên cẩn thận chải tóc cậu lại lần nữa, ngắm nghía một lúc, hắn mỉm cười hài lòng. Cậu có đôi mắt rất đẹp, nhìn lâu một chút như lạc vào trong đó. Trước giờ Bá Kiên không nhận ra điều này, tóc cậu dài quá, che hết cả vũ trụ xinh đẹp bên dưới.

"Cậu xem xem, nhìn sáng sủa hơn hẳn, đẹp trai lắm đấy." Hắn vỗ vai cậu rồi đưa cho cậu một chiếc gương. Anh Lân nhìn bản thân một lúc thì cười, quay đầu cảm ơn hắn.

Bá Kiên nghĩ rằng có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy.

Trời hôm nay mưa rất to, quán hủ tiếu do đó cũng cực kì vắng khách. Dù vậy hắn vẫn chưa dọn quán, hắn đợi cậu thanh niên kia. Bá Kiên đi tới đi lui, hắn liên tục nhìn lên đồng hồ, sao trễ như vậy còn chưa đến.

Bá Kiên đợi đến mười giờ, người hắn trông vẫn không thấy đâu mới chịu đóng cửa.

Cơn mưa này kéo dài đến nửa đêm.

Tận ba ngày sau đó Anh Lân mới ghé lại quán hủ tiếu trong xóm nhỏ. Trước câu hỏi đi đâu mấy ngày nay của chủ quán, cậu chỉ đành cười hề hề.

"Nhà tôi bị dột nặng quá, đồ bị trôi hết, phải ở nhà dọn dẹp." Anh Lân vừa nói vừa gãi đầu, "Hôm nay tôi không ăn hủ tiếu đâu, bà chủ đã cho tôi phần cơm rồi, anh cho tôi xin ly nước nhé. Tôi định ăn xong thì uống thuốc luôn."

Mạnh Bá Kiên nhanh chóng nhận ra những điểm bất thường trong câu nói của cậu.

Nhà bị dột, đồ trôi hết.

Uống thuốc.

"Cậu bị sao đấy?" Bá Kiên chộp lấy tay cậu khiến Anh Lân ngạc nhiên nhìn hắn.

"Bị sao là bị sao? Tôi có đồ ăn rồi nên không ăn hủ tiếu được á."

"Tôi không hỏi cái đó, tôi hỏi cậu bị làm sao mà phải uống thuốc?"

Phú Anh Lân kéo ghế ra ngồi xuống, "Mấy hôm trước mưa to, tôi dầm mưa leo lên nóc nhà xem chỗ bị dột. Ai mà ngờ sang ngày hôm sau thì sốt cao. Anh thấy có xui dữ không?".

Cậu vừa kể vừa cười, không nhận ra người trước mặt đã nhíu chặt mày.

"Sau khi tôi nằm nửa ngày trong nhà, bà chủ không thấy tôi đâu thì gọi điện thoại. Bà ấy tốt lắm, nghe nói tôi bị bệ.nh thì liền nhờ một nhân viên khác trong tiệm đem cháo và thuốc sang cho tôi."

Mặt Mạnh Bá Kiên đã đen hơn đít nồi.

"Tôi bệnh liên tiếp hai ngày mới đỡ hơn thì phải dọn dẹp lại nhà cửa. Anh không biết đâu, cái ghế nhà tôi trôi mấ.t luôn rồi, tôi tìm cả buổi cũng chả thấy." Cậu gắp một miếng thịt kho cho vào miệng, ngon quá đi mấ.t.

"Sao cậu không đến tìm tôi? Tôi có thể giúp cậu tìm." Từ đầu đến giờ hắn vẫn chưa rời mắt khỏi người này. Cả người gầy nhom, cánh tay vốn đã nhỏ xíu lại càng thêm nhỏ.

"Nhao nhôi nhại nhàm nhiền nhanh nhược"

Sao tôi lại làm phiền anh được.

"..."

Anh Lân nuốt hết thức ăn trong miệng, cười cười nhìn hắn. "Tôi đã ăn thiếu của anh nhiều ngày vậy rồi, bây giờ chạy sang nhờ vả thì kì lắm. Với cả là nhà tôi đâu có ở xóm này, mưa to như vậy tôi không đạp xe qua đâu.".

"Thế cậu dẫn tôi về nhà cậu đi, để tôi biết đường sau này tự ghé." Mạnh Bá Kiên nói xong thì tự giật mình, lời này là hắn vô thức nói ra.

Anh Lân nhìn nhìn hắn một lúc, thấy hắn né tránh ánh mắt cậu thì liền bật cười. "Anh muốn ghé nhà tôi hả? Vậy lát ăn xong tôi sẽ dẫn anh đi. Nhưng mà đừng có chê nhé, nhà tôi nghèo lắm.".

Sao mà hắn có thể chê được. Mạnh Bá Kiên nghĩ thầm.

Phú Anh Lân đạp xe chạy trước, Mạnh Bá Kiên chạy xe máy theo sau. Tới lúc đứng trước căn nhà cũ xập xệ, hắn mới thấm thía câu nói nghèo mạt rệp mà lúc đầu cậu nói.

Cái ghế với cái bàn là một, muốn đặt đồ lên bàn thì phải ngồi dưới đất. Nhà có tivi nhưng là tivi hơn chục năm về trước. Anh Lân nói rằng tivi đó không bật được nữa, cậu cũng không định thay tivi, cậu sợ tốn điện. Hắn hít sâu một hơi rồi nhìn lên trần nhà, phát hiện chỗ bị dột. Sao lại thảm vậy chứ.

Phú Anh Lân đang vô cùng lúng túng. Khách đến nhà cần phải mời nước nhưng chẳng lẽ lại để khách ngồi dưới sàn nhà.

"Hay là.... anh vô phòng ngủ của tôi ngồi nhé..." Cậu nói xong tự thấy rất ấy.

Bá Kiên nhìn cậu lúng túng thì buồn cười, hắn gật đầu rồi theo cậu đi vào trong.

Mạnh Bá Kiên đơ người. Bởi hắn thấy cái chỗ dột ở phòng ngủ còn to hơn ngoài phòng khách.

"Tôi nói rồi mà... mái nhà tôi dột nặng lắm."

"Cậu..." Hắn định hỏi cậu làm sao sống được ở nơi này nhưng chợt nhớ đến căn nhà này là cha mẹ cậu để lại thì không biết tiếp tục làm sao.

"Anh đừng lo, tôi sống quen rồi. Cái lỗ nó to vậy là do lúc nó mới dột tôi tiếc tiền nên không sửa. Để một thời gian cuối cùng dột to như vậy đó." Anh Lân vừa nói vừa cười, không hề nhận ra người kia đã rơi vào trầm ngâm.

Mạnh Bá Kiên thấy đau đầu.

"Cậu sang nhà tôi ở tới khi sửa xong mái nhà đi."

Phú Anh Lân ngạc nhiên quay người sang nhìn hắn, "Không cần đâu Bá Kiên, tôi quen rồi, thật đó.".

Cậu vừa dứt lời, trời đổ mưa. Mưa ngày càng nặng hạt, nước nhanh chóng tràn vào theo chỗ dột.

"..."

"..."

Hắn kéo cậu ra khỏi chỗ nước chảy, "Bây giờ cậu có thể theo tôi về nhà tôi rồi chứ?".

Anh Lân rụt rè gật đầu, người này tự dưng dữ quá, hắn còn chưa buông tay cậu ra.

Lúc cả hai quay trở lại quán hủ tiếu đã là một tiếng sau, mưa vẫn chưa dứt. Anh Lân chỉ đem theo vài bộ quần áo, một số vật dụng cá nhân. Hắn nói cậu ở phòng hắn, hắn qua phòng của cha mình ở tạm.

Phòng của Bá Kiên không quá to, cách bày trí đơn giản và vô cùng gọn gàng. Anh Lân tắt đèn rồi leo lên giường, cậu cảm thấy thật vi diệu.

Chỉ mới có vài tiếng, cậu đã về nhà người ta ở luôn rồi.

Anh Lân vùi mặt vào gối, đây là cái gối thường ngày của Bá Kiên. Cậu hít hít thêm vài lần, hoá ra đây là mùi của hắn.

Thơm quá.

Anh Lân vẫn đều đặn đến quán cơm làm. Cậu xin bà chủ về sớm hơn trước đây để có thể phụ giúp quán hủ tiếu. Dù sao cũng không thể ở nhà người ta mà không làm gì.

Bá Kiên đang rửa chén, câu được câu không trò chuyện cùng Anh Lân. Hắn khẽ liếc nhìn cậu thanh niên đang cẩn thận lau dọn bàn ghế, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Bá Kiên là một người tốt bụng, nhưng hắn sẽ không tốt đến mức cho người khác đến ở nhà mình. Hắn chủ động đề nghị cậu đến ở là vì hắn thật sự có ý với cậu. Bá Kiên đảo mắt nhìn người đang ngồi nghỉ mệt, cậu nhóc này chắc vẫn chưa nhận ra.

Anh Lân đếm kỹ số tiền trong tay rồi đưa cho người thợ. Cuối cùng cậu cũng đã sửa xong được mái nhà, vẫn còn thừa lại một ít tiền. Cậu định sẽ mua cho Bá Kiên một món quà.

Mạnh Bá Kiên khẽ vuốt chiếc áo sơ mi, chất vải mềm, không một chút chỉ thừa. Anh Lân nói cậu đã lựa nó rất lâu. Đây là món quà đầu tiên cậu tặng hắn.

Bá Kiên quý món quà, cũng quý người tặng nó.

Anh Lân thích mùa thu, nó không quá nóng như mùa hè, chẳng lạnh như mùa đông, là mùa mà lúc trước mẹ của cậu thích nhất.

Tuần trước Bá Kiên hẹn hôm nay sang thành phố bên cạnh chơi. Hắn nghe nói bên đó vừa xây một công viên nhỏ. Anh Lân vui vẻ đồng ý, hơn hai năm quen biết nhau, Anh Lân sớm đã đặt Bá Kiên ở một vị trí quan trọng, hắn nói gì cậu cũng sẽ chiều theo.

Cho tới lúc Bá Kiên mỉm cười đứng dưới tán cây nhìn cậu, trên tay hắn là một bó hoa nhỏ, Anh Lân mới ngơ ngác nhận ra người này không chỉ giữ một vị trí quan trọng trong tim mà hắn đã giữ trọn con tim cậu mất rồi.

Phú Anh Lân bước từng bước về phía Mạnh Bá Kiên. Hôm nay hắn mặc chiếc áo sơ mi màu nâu mà cậu từng tặng hắn, vẫn là kiểu tóc thường ngày, trên tay hắn cầm bó hoa, từ đầu đến cuối Anh Lân nhận ra ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi cậu.

"Hôm nay... anh có gì muốn nói với tôi sao?"

Anh Lân khẽ ngước lên, cậu thấy Bá Kiên đang mỉm cười.

Đẹp, đẹp như một chàng hoàng tử.

"Nếu anh nói anh muốn tỏ tình với em thì sao?" Chàng hoàng tử đưa tay khẽ vuốt lại mái tóc của cậu, Anh Lân ngơ ngác nhìn hắn.

"Hai chúng ta quen biết nhau cũng hơn hai năm rồi, em không có chút tình cảm nào khác với anh sao?" Bá Kiên thu tay lại, "Anh đã yêu thầm em từ rất lâu rồi đấy.".

Giữa tiếng lá cây xào xạt, lời yêu của chàng hoàng tử lượn lờ theo gió đậu vào tai cậu. Tựa như một con bướm đang nhẹ nhàng vẫy cánh, khuấy động mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Anh Lân. Cậu ngước nhìn người trước mặt, trong mắt hắn là cậu, trong tim hắn là cậu.

Phú Anh Lân khẽ mấp máy môi, Bá Kiên chẳng kịp nghe được lời cậu nói.

Thế nhưng chỉ vài giây sau đó, Mạnh Bá Kiên đón được ngôi sao sáng của đời mình đang nhào vào lòng hắn. Bá Kiên ôm siết người hắn yêu, khẽ hôn lên tóc cậu.

Anh Lân rướn người, cậu đặt một nụ hôn lên môi Bá Kiên. "Lúc nãy em có nói." Cậu đưa tay sờ vào má hắn.

"Em nói em cũng yêu anh."



Đúng lời hứa lặn một tháng rồi sẽ ngoi lên nha!!! Tụi tui sẽ cố gắng viết thêm nhiều đoản trong thời gian tới cho mọi người. Cảm ơn mọi người vì tụi tui ngoi lên lặn xuống thất thường vậy mà mọi người vẫn ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip