#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trúc mã x Trúc mã]

Mark chưa bao giờ hỏi ba mẹ lý do vì sao cứ mỗi mùa hè phải quay về Thái thăm ông bà nội, có lẽ nó đã là một điều hiển nhiên đối với đứa trẻ như cậu. Nhưng cũng bởi vì vậy mà cậu chẳng có ấn tượng gì, không có tâm trạng hồi hộp mong chờ, cũng không nhớ rõ mình đã vui vẻ như thế nào.

Đến khi trải qua mùa hè năm tám tuổi, Mark mới thật sự hiểu "hoá ra chỉ diễn ra vào một lần trong năm". Giống như Tết của mùa xuân, Trung thu của mùa thu, Giáng sinh của mùa đông...và 'em' của mùa hè.

"Đó là lý do mẹ liên tục nhắc nhở con phải cẩn thận khi ra ngoài chơi nhưng con chỉ xem đó là một lời càm ràm! Thằng nhóc này, còn không thèm nghe mẹ nói đúng không?"

Trong khi người mẹ xinh đẹp đang tức giận la mắng thì Mark như bao đứa trẻ khác, cậu bĩu môi quay mặt về phía cửa sổ, rõ ràng muốn nói rằng mẹ có la tới tối con cũng chẳng nghe.

Tình trạng của cậu nhóc có hơi thê thảm. Đầu quấn băng trắng, tay trái thì bó một cục bột vừa cứng vừa to, trên mặt có vài vết xước nhưng vẫn không đáng lo ngại bằng chỗ ở đầu và ở tay.

Nguyên nhân là do cậu xách con xe đạp sang xịn mà bố già mới tậu cho, đem đi khè với mấy đứa nhóc chung xóm rằng cậu có thể chạy xe đạp bằng một bánh. Tất nhiên là cậu chỉ nổ và ai cũng nhận ra, do đó hành động mang tính thuyết phục nhất là trình diễn ngay tại chỗ.

Mark cũng không ngờ mình sẽ t.é lăn quay mấy vòng như vậy.

Hết cách, ba mẹ đành để Mark ở lại bệnh viện mấy ngày xem chấn thương ở đầu như thế nào, cũng tiện chăm cho cái tay gãy lành hẳn.

"Bạn nhỏ Mark à, con thật là đáng thương. Nhìn xem, chẳng ai ở trong bệnh viện giống con cả, người ta đều ở ngoài chơi đùa hết rồi. Chỉ có con nghịch dại mới phải nằm ở đây thôi." Mẹ của Mark vừa cười hố hố vừa chọc quê con trai.

Mark tức phồng má, chỉ sang giường bên cạnh la làng "Còn một con thỏ ở đó mà!"

Mẹ tròn mắt nhìn sang, thấy một đứa nhỏ cuộn tròn lại, trùm chăn kín mít, chỉ chừa đôi mắt to tròn long lanh. Tâm hồn phụ huynh bị đánh gục bởi dáng vẻ dễ thương này.

Rồi như sực nhớ ra gì đó, lập tức chọt chọt vào trán thằng quý tử nhà mình, cảnh cáo "Gọi ai là con thỏ hả? Nghe này nhóc con, mẹ cấm con bắt nạt bạn nhỏ này. Ngoan ngoãn nằm im, mẹ đi tìm ba con xem đóng viện phí cho con xong chưa."

Mark trợn mắt tức giận. Nhìn lại điệu bộ rụt rè của đứa nhóc giường bên, lẩm bẩm "Không phải thỏ thì là gì...rõ ràng là giống thỏ con mà..."

Ford nghe mẹ dặn là đến chiều mẹ mới ghé thăm nên nhớ ngoan ngoãn trong phòng. Vốn định vẽ một bức tranh chờ ông bà quay lại, nào ngờ có một anh trai bị khiêng vào giường kế bên, trông anh trai bị quấn băng thê thảm quá, cậu sợ hãi trùm chăn kín mít, lặng thinh nghe dì xinh đẹp mắng anh trai đó.

Hơn nữa, họ còn nói gì liên quan đến Ford. Cái gì thỏ...cái gì bắt nạt thế? Tuy gia đình họ không phải người xấu nhưng mặt của anh trai kia hung dữ quá, phải giữ im lặng.

Chờ một lúc lâu thấy Mark ngủ rồi, Ford mới thò đầu chui ra, lấy từ dưới gối một tập vẽ và một đống bút sáp màu. Đứa trẻ vừa lấm lét nhìn sang bên cạnh xem anh trai đó có bị tiếng ồn của mình đánh thức không, vừa thích thú tô đủ thứ màu sắc cho bức tranh.

Đến mức không nhận ra có một cây màu xanh đã rơi xuống đất.

"Này, của em phải không?"

Thình lình có một bàn tay chìa ra trước mặt mình, Ford nhìn thấy anh trai giường bên đang tỉnh như ruồi đưa bút màu cho cậu, cậu giật mình hét toáng lên, tiếng la như con thú nhỏ, Mark cũng hơi hoảng hốt.

"Xin lỗi, làm em sợ hả? Anh không cố ý, em đừng khóc..." Nhớ tới lời cảnh cáo của mẹ, Mark chợt nổi da gà.

Ford thở gấp níu chặt chăn, tròn xoe mắt nhìn Mark rồi lại nhìn bút sáp màu của mình trong tay anh. Cậu ngẫm nghĩ một hồi, vươn tay nhỏ tới xoè ra, ngập ngừng nói "Trả...trả cho em đi."

Mark nhẹ nhàng đặt vào tay Ford, cười khì khì hỏi "Thỏ con...à không, em trai, em tên gì thế? Anh tên là Mark, năm nay anh tám tuổi!"

Ford nghiêng đầu khó hiểu, sau đó nghe anh trai này nói xong cũng gật gù nói "Em tên là Ford, năm nay em...ưm...sáu tuổi."

Mark nhẩm lại tên của đối phương, cậu nhóc nhe răng cười nói "Vậy thì Ford, hãy làm bạn với nhau nha."

Không hiểu vì sao, Ford lúc đó cảm thấy phòng bệnh lúc nào cũng lạnh lẽo cô đơn đó đột nhiên lại trở nên ấm áp kì lạ.

Từ nhỏ Ford đã rất yếu ớt, cuộc sống chỉ xoay quanh bệnh viện và ba mẹ. Cậu sợ tiếp xúc với người lạ, cũng không thể kết bạn và ra ngoài chơi. Vậy mà anh trai mới đến chưa được một ngày đã mỉm cười nói muốn làm bạn với cậu.

Cứ như ông mặt trời vậy, vừa ấm áp vừa sáng chói, khiến Ford không còn cô đơn.

Những ngày sau đó, với tư cách là một người bạn, Mark đã nắm tay dẫn Ford dạo quanh vườn hoa ở bệnh viện, lén lút ngắm sao vào ban đêm. Kể cả khi Mark xuất viện trước, anh cũng nghoéo tay hứa sẽ đợi cậu trở về và chơi tất cả các trò chơi cùng nhau.

Mỗi bữa sáng sẽ thấy một đứa nhóc đứng trước cửa nhà Ford, ngoan ngoãn xin phép ba mẹ Ford cho dẫn em đi chơi. Đến chiều chiều thì lại thấy tò te nắm tay dẫn em về nhà.

Khi Mark phải quay về Mỹ thì tình trạng sẽ ngược lại. Ông bà nội của Mark thường xuyên bắt gặp một đứa nhỏ ngại ngùng đứng vò gấu áo trước sân nhà, cũng chỉ vì muốn xin phép ông bà cho gọi điện thoại anh Mark.

Mẹ thường hay trêu chọc Mark gọi điện thoại không phải nhớ ông bà mà là nhớ em Ford, trong lòng Mark em Ford chắc quan trọng hơn cả ba mẹ nữa. Những lúc thế này, Mark lại cắn môi buông điện thoại xuống, lầm bầm nói rằng mẹ chỉ nói bậy bạ nhưng lát sau vẫn cầm điện thoại lên gọi.

Những mùa hè cứ lặng lẽ trôi qua rồi lại chầm chậm trở lại.

Có lúc cùng Mark đạp xe dạo quanh xóm làng, Ford ngồi ở phía sau ôm chặt lấy anh, ngẩng đầu nhìn trời sao rực rỡ. Có lúc lại bí mật đến một bãi đất trống, háo hức đốt pháo cùng nhau. Lại có lúc Ford ngồi bó gối bên cạnh Mark trong một căn chồi nhỏ, ngắm cơn mưa rào của mùa hè, trên vai là áo khoác của anh, còn thơm mùi bột giặt.

"Đi học có vui không? Em có bị bắt nạt không?"

"Không có, bạn bè đối xử với em rất tốt, anh đừng lo."

"Nếu có phải mách với anh, anh sẽ về bảo vệ em ngay."

"Nghe nói là có bão, nhớ đem dù bên người. Còn nữa, đêm ngủ phải bật máy sưởi lên, em rất sợ lạnh còn gì."

"Cảm ơn máy sưởi của anh nhé."

"Không có gì, tối ngủ đắp kín chăn. Sức khoẻ của em yếu, dễ cảm lạnh lắm."

"Ford, nghe anh dặn, không được yêu sớm, phải lo tập trung học hành biết không?"

"Anh Mark, sao anh lại nói vậy? Em...em không có yêu sớm đâu!"

"Vậy thì giỏi! Ngoan quá!"

"Có thích bút màu anh mua không? Lần sau sẽ mua cho em cái khác đẹp hơn nữa nha."

"Em thích lắm luôn. Đợi em vẽ rồi tặng anh một bức tranh nhé."

"Vẽ cả anh và em vào nữa nhé."

"Ford à, kì này anh bận quá, anh không thể về được...Nhưng mà hứa, lần sau sẽ quay về, đem thật nhiều quà về cho em nhé?"

"Không sao đâu anh. Nhớ giữ gìn sức khoẻ, em sẽ chờ anh mà."

"Anh nghe ông bà nói em lại nhập viện...Ford à, chắc em đau lắm...anh sẽ cố gắng về bên em sớm nhất!"

Những cuộc điện thoại nhiều vô số kể nhưng chắc chắn vẫn không đủ để chất chứa hết tất cả sự nhung nhớ.

Đúng như lời hứa, hè năm 19 tuổi Mark đã quay lại. Anh không chỉ mang thật nhiều quà về cho Ford mà còn mang cả một thứ vô cùng đặc biệt đến tìm cậu.

"Anh thích em."

Tiếng ve sầu vào mùa hè rất ồn ào. Nhưng kì lạ thay, Ford chẳng còn nghe thấy một thứ tạp âm nào nữa, bên tai lúc này văng vẳng giọng nói của Mark. Sau đó là nhịp tim đập loạn của mình.

Phải làm sao đây, đập mạnh như thế này thì Mark sẽ nghe thấy mất...

Khuôn mặt của thiếu niên ửng đỏ lên, đôi môi mím chặt lại và thậm chí hình như còn đang nín thở. Là hồi hộp chờ đợi phản ứng của Ford...

Cậu nở nụ cười tươi rói, vươn hai tay về phía trước, ôm lấy mặt của Mark rồi trao cho anh một nụ hôn phớt qua. Nhẹ nhàng như cánh hoa rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, dù thế nào cũng khiến người ta xao xuyến.

Mark thầm nghĩ "Chết tiệt! Mùa hè này tuyệt vời quá!"

Sau đó, Ford đã vẽ lại bức tranh khung cảnh ngày hôm ấy nhưng cậu không đem tặng cho Mark mà bí mật treo trong phòng mình. Đối với cậu, hình ảnh đẹp đẽ nhất là bóng dáng thiếu niên đứng vững vàng trước mặt cậu, lấy hết dũng cảm để tỏ tình. Giây phút đó, cảnh đêm ở sau lưng anh trở nên mờ nhạt như không tồn tại.

Chỉ có anh. Một mình anh mà thôi.

"Mark, ông nội bảo này, gần đây...Ford nhập viện nhiều hơn rồi. Ba mẹ thằng bé nói, bệnh của nó trở nặng..."

Mùa hè năm 22 tuổi, Mark bảo lưu kết quả học tập, quyết định trở về Thái ngay trong đêm, cả dự định học hè để sớm tốt nghiệp cũng dẹp bỏ.

Khi Ford mở mắt tỉnh dậy, cậu biết mình đang ở trong bệnh viện nhờ vào mùi thuốc sát trùng. Cậu nhớ mang máng rằng mình đã nôn ra máu, sau đó thì mọi thứ tối đen như mực, cứ ngỡ như đã rơi vào vực thẳm tăm tối vậy.

Gần đây khi tỉnh giấc lại thấy mình ở trong bệnh viện, Ford ngỡ như đã quay về thời điểm lúc còn nhỏ. Cả cuộc đời như bị trói buộc bởi bệnh tật, không tìm thấy ánh sáng hi vọng, càng không dám mơ tưởng đến nó.

"A! Em tỉnh rồi sao?"

Kia rồi, ánh sáng của cậu tới rồi.

Ford nhìn chằm chằm Mark, cậu giang hai tay rộng ra, nhỏ giọng nói "Ôm em đi, có được không?"

Mark cười dịu dàng bước đến, đặt bình nước ấm sang bên cạnh, cúi người ôm chặt lấy người yêu bé bỏng của mình.

"Ấm quá, đúng là chẳng có cái chăn nào ấm bằng anh đâu. Thích thật đấy..."

Mark vừa nghe Ford thủ thỉ, vừa cắn răng siết chặt vòng tay của mình.

Ford của anh, bé thỏ con của anh đã gầy hơn rất nhiều. Em ấy sợ lạnh nhưng gần đây lúc nào cũng thấy lạnh, lẽ ra anh nên bên cạnh ôm ấp em ấy nhiều hơn...

"Mark à, ba mẹ em đâu? Ông bà nội và ba mẹ anh nữa...Hình như hôm qua họ có đến thăm em nhưng em lại đột nhiên bị như vậy, chắc là họ sợ lắm..."

Mark cứng người khi nghe Ford nhắc đến chuyện đó. Ảnh mỉm cười trấn an cậu "Họ đã trở về rồi, chừng nào em khoẻ hơn họ sẽ lại đến thăm em."

Đêm qua Ford được đưa vào phòng cấp cứu, Mark như phát điên. Anh ngồi thụp xuống ngoài ban công của bệnh viện, trong làn gió đêm lạnh rét như cắt vào da thịt, anh cứ liên tục hút thuốc, hút hết cả một bao thuốc lá trong đêm.

Ford nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nở nụ cười yếu ớt nói với Mark "Em muốn ra vườn hoa, có thể đẩy em đi dạo không?"

Mark gật đầu đứng dậy, cẩn thận bế Ford sang xe lăn. Trước khi ra khỏi phòng, lấy áo khoác len mặc vào cho cậu, dùng thêm một lớp chăn lông phủ lên chân cậu, anh sợ một cơn gió nhẹ cũng làm cậu bị lạnh.

Bên ngoài ánh nắng rực rỡ, bầu trời trông xanh, giữa mùa hè nên thời tiết ấm áp, thậm chí là có hơi nóng nữa.

Ford thích thú ngắm những bông hoa tươi mới được trồng, chúng nở rộ xinh đẹp và nhiều màu sắc. Đây là y tá nói cho cậu biết có người đến thay hoa nên cậu mới đòi Mark đẩy ra ngoài này đấy.

Dù là vậy thì dường như Mark của cậu trông vẫn không vui lắm, những bông hoa xinh đẹp này không dỗ dành anh được.

Ford cười nhẹ, cậu nghiêng đầu nhìn Mark "Bác sĩ bảo người nhà phải truyền động lực cho bệnh nhân. Nhưng kì lạ ghê, bạn trai của em cứ ủ rũ, em muốn anh ấy ngắm hoa để vui lên nhưng có vẻ anh ấy cũng không thích."

Mark nhìn cậu, anh cười nhạt lắc đầu "Không phải, anh rất vui mà. Em vui anh cũng vui, em thế nào anh thế nấy."

"Thật không?"

Mark mỉm cười gật đầu. Anh nghiêng người nắm lấy tay Ford, vuốt ve đôi bàn tay gầy gò đến đáng thương. Làn da tay cậu trắng bệnh với những vết bầm tím xanh cực kỳ nổi bật. Là do kim truyền nước.

"Bé thỏ của anh, mỗi mùa hè anh đều tặng em một món quà em nhớ không? Bây giờ anh tặng quà cho em nhé, bởi vì đã đến mùa hè rồi đó."

Ford tròn xoe mắt nhìn Mark. Cậu cắn răng cố làm lơ đi quầng thâm mắt và viền mắt ửng hồng của anh, mỉm cười vui vẻ gật đầu "Em rất mong chờ món quà của anh."

Cuối cùng, Mark lại đeo lên ngón áp út của cậu một chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Cặp nhẫn này anh đã đặt làm từ lâu, bởi vì cậu mỗi lúc gầy đi nên chiếc nhẫn trở nên rộng hơn so với ngón tay.

Mark mím chặt môi nắm lấy tay cậu, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đó.

Một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt cậu. Ford bối rối bật cười "Gì thế này? Chiếc nhẫn này đẹp quá đi. Nhưng đồ ngốc nhà anh, sao lại đeo nhẫn lúc bàn tay em đang xấu xí như vậy chứ, ít nhất cũng phải đợi vết máu bầm tan đi và đôi tay em mập mạp hơn một chút....như vậy mới vừa..."

Mark lắc đầu lau nước mắt cho cậu, anh cười dịu dàng nói "Không đâu, em đeo bây giờ là đẹp nhất, không hề xấu một tí nào..."

Nói xong, anh lại cúi đầu xuống, cả người run bần bật lên.

Ford cười, cậu nắm chặt tay Mark không buông, nghiêng đầu dựa vào vai anh.

"Đừng khóc nữa mà, nếu không em sẽ khóc theo mất..."

"Mark à, anh nhớ không? Hồi còn nhỏ anh sợ kim tiêm lắm, em đã bên cạnh vỗ về anh đó, nói với anh rằng không hề đau. Anh biết mà, tuy em nói vậy nhưng mỗi lần kim đâm vào da thịt em đều thấy đau điếng người..."

"Còn nữa, anh có nhớ chúng ta lén đi đốt pháo không? Về nhà đã bị mắng te tua luôn, haha nghĩ lại thấy vui thật."

"Này, đừng khóc nữa mà. Hồi nhỏ anh mạnh mẽ và bướng bỉnh lắm, sao càng lớn càng mít ướt thế?"

Mark bật cười ngẩng đầu lên, nghẹn ngào nói "Đồ thỏ con nhà em mới mít ướt, mỗi lần bị thương lại tìm anh khóc bu lu bu loa."

Ford cũng cười khúc khích "Phải, em từ bé đã sợ đau rồi mà."

"Mark à, anh biết không? Gần đây em đột nhiên nghĩ, sau khi xuất viện nhất định phải ăn nhiều vào để có sức khoẻ tốt hơn. Em muốn bên anh thật lâu, thật lâu..."

Mark thở nhẹ một hơi "Ăn hai bát cơm nhé, phải ăn nhiều vào."

"Hì, em sẽ ăn ba bát cơm luôn..."

"Em là đứa nhỏ kén ăn. Từ bé sức khoẻ là đã yếu mà cứ nhõng nhẽo không chịu ăn. Nếu ăn nhiều hơn thì đã không phải ngã bệnh lâu như vậy."

"Ừm, anh nói đúng..."

"Ford, anh yêu em."

"Em cũng rất yêu anh..."

"Ford à, hứa sống thật lâu với anh được không? Em có thể thương xót anh là một kẻ cô đơn mà bên cạnh mãi được không?..."

"Ừm..."

Mark cắn chặt răng, cả người anh run lên.

Chỉ là tại sao? Em đã hứa với anh nhưng sao tay em lại buông lỏng ra như vậy rồi?

Làm ơn đi Ford, nắm chặt tay anh đi mà, anh xin em...

Mùa hè năm Mark 23 tuổi, Ford mất khi cậu chỉ mới 21 tuổi. Vài tháng sau tang lễ của cậu, Mark được đưa vào cấp cứu, xém chút nữa chết vì mất máu quá nhiều.

Lần thứ ba anh tự tử không thành công và cũng lúc đó anh chợt tỉnh táo lại, quyết định không tự tử nữa.

Sau này khi nhắc lại đó vẫn là nỗi ám ảnh với ba mẹ và ông bà của Mark khi chứng kiến con trai mình mỗi ngày đều tìm đủ mọi cách để được chết.

Hai năm sau, khi ngồi cùng ông bà ngắm hoàng hôn, ông đã buông một câu hỏi.

"Mark à, cháu còn thích mùa hè không?"

"Còn ạ."

Ông không tin "Thật sao?"

Mark cười nhẹ gật đầu "Thật ạ."

Vì em ấy là mùa hè của cháu.

———

Nói sủi một tháng nhưng được vài ngày lại ngoi lên đây. Đoản hôm nay là plot số 5 trong danh mục múa fic của Ăn thịt nướng. Lúc Kat viết ra plot này, Cherry nhảy vô đọc xong đã để lại lời nhắn "Có thất tình không mà sao cái plot ác z chời :((" =))))) Xin lũi nha thích yên bình nhưng mà âm dương cách biệt.

Đoản này để bù cho mọi người vì từ giờ bộ Hello Mr. Boyfriend sẽ ra chậm hơn, cụ thể là tầm 1 tháng mới có chương mới. Hai đứa tui sẽ cố gắng thường xuyên ra fic nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip