Phiên ngoại 5: Hạ Trình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngươi hỏi ta là ai ư?"

Bà lão phúc hậu có mái tóc bạc phơ chậm rãi phất tay áo, nụ cười trên môi tựa có tựa không.

"Ta là ai nào có quan trọng."

Vạn Lãnh chớp mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn như thôi miên vào bát canh nhỏ bốc hơi nghi ngút được bà ôn tồn đặt trước mặt.

"Thơm quá!" Anh khẽ cảm thán. Hương thơm lan toả vần vũ từ thứ chất lỏng màu bạc đặc sánh trong bát dường như bao phủ lấy toàn thân, khiến tâm trí anh bần thần trong phút chốc.

Mùi hương này thật quen. Là mùi thứ cỏ dại nào đó mọc len lỏi trong những đám hoa còn mướt hơi sương, thơm lành và dịu ngọt. Cũng là hương những lọn tóc mềm mại màu gỗ trầm luôn rũ trên vầng trán sáng mịn của một người.

Mùi hương anh hằng nhung nhớ, hằng khao khát, đều đặn mỗi ngày trên đoạn đường nhân sinh dài lê thê của mình.

"Uống đi." Lão bà bà đưa đôi mắt đôn hậu nhìn anh, đoạn dùng chiếc muôi gỗ dài khoắng nhẹ nồi canh đang sôi lục bục trên bếp. "Canh đó, ta dùng nước mắt ngươi đã rơi suốt một kiếp này mà nấu thành..."

"Mùi vị có thể sẽ khó uống. Kiếp này ngươi càng đau khổ, canh sẽ càng đắng. Nhưng uống hết rồi, mọi chuyện đều sẽ tan vào hư vô."

"Tan vào hư vô?" Vạn Lãnh nghe thanh âm của chính mình vang vọng trong khoảng không mịt mờ phủ ngợp bóng tối. Ngọn lửa bếp bập bùng hắt thứ ánh sáng nhảy nhót lúc mờ lúc tỏ lên khuôn mặt đượm nét hoang mang. "Vậy nghĩa là... tôi sẽ quên hết mọi chuyện sao?"

"Ngươi không muốn quên? Còn luyến tiếc điều gì ư?"

Lão bà ngẩng mặt, bàn tay khẽ phất, xua tan đi một mảng khói trắng đục. Bà nhìn sâu vào đôi mắt màu tàn tro tịch mịch, thoáng thấy một mạt hồng trần huyên náo.

"Luyến tiếc cũng không thể làm gì được nữa. Ngươi đã chết, kiếp này của ngươi đã tận. Dù ngươi từng vui sướng hay khổ hạnh, mọi ký ức ở kiếp này đều phải bỏ lại. Bát canh đó, nếu ngươi dám hất đổ, vĩnh viễn sau này cũng không được phép tiến vào luân hồi, linh hồn sẽ bị giam cầm dưới địa ngục mãi mãi."

Đôi con ngươi buồn bã của Vạn Lãnh hướng về màn đêm bất tận, rèm mi khẽ cụp đem sầu ưu bao phủ khắp khuôn mặt. Anh câm lặng một hồi, hai tay siết chặt, dường như không hề muốn nâng bát canh kia lên, đừng nói đến chuyện uống nó.

"Cậu ấy đã nói sẽ đợi tôi, sẽ cho tôi theo cùng. Nhưng tôi hiện giờ vẫn chưa gặp được cậu ấy..."

"Nếu tôi uống thứ này rồi quên đi mọi chuyện, kiếp sau liệu tôi có tìm được cậu ấy không?"

Lão bà thở dài một tiếng ưu tư. Qua hàng vạn năm chứng kiến người người di chuyển tới luân hồi, những kẻ vì tình yêu mà vương vấn trầm luân đến tận cùng, bà đã gặp qua không hề ít. Bà nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đem những lời đã thuộc nằm lòng nói với linh hồn cố chấp trước mặt mình.

"Việc của ta chỉ là nấu cho ngươi bát canh quên lãng, số mệnh kiếp sau của nhà ngươi ta căn bản không có quyền được biết, càng không thể nhúng tay."

"Ta chỉ có thể cho ngươi biết điều này. Vấn vương duyên kiếp cho đến lúc chết là chuyện hầu như không ai có thể tránh khỏi, đó không được coi là tội lỗi. Nhưng nếu như ngươi cố chấp ôm lòng vị kỉ ấy đến hậu kiếp, ngươi sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Ta đã ngồi bên nồi canh quên lãng này từ rất lâu, đều đặn mỗi ngày đều nấu hàng ngàn bát canh, cũng đã gặp đủ dạng người. Ta có thể khẳng định với ngươi rằng, người mang theo chấp niệm cả kiếp người như ngươi có rất nhiều, nhưng không một ai sẵn sàng trả cái giá đó cả."

"Bát canh này, vẫn là nên uống thì hơn. Uống khi còn nóng, sẽ không thấy vị chát. Để nguội rồi sẽ càng khó uống."

"Chỉ cần có thể giữ được ký ức về người ấy, tôi nguyện trả giá. Bất cứ giá nào!" Vạn Lãnh quả quyết, từng tiếng từng tiếng chắc nịch buông xuống.

"Ngươi nói vậy vì ngươi chưa biết mình sẽ phải đánh đổi những gì thôi, chàng trai ạ. Chấp nhất không bao giờ đem lại kết cục gì tốt đẹp cả." Lão bà bà cười nhẹ.

Vạn Lãnh gạt bàn tay đang nâng bát canh của bà lão sang một bên, đủ nhẹ để chất lỏng trong bát không sánh ra ngoài, nhưng cũng đủ mạnh để bà hiểu anh hoàn toàn không có ý định nhận lấy nó.

"Cái giá mà bà nói, nó là gì?"

Lão bà ôn tồn đặt bát canh xuống, mỉm cười nhẫn nại. "Ta có thể gạn bớt canh trong bát để giữ lại cho ngươi chút ký ức về kiếp này. Nhưng để đạt được điều đó, hậu kiếp của ngươi phải chịu cảnh sinh ra đã tật nguyền, có thể mù loà, câm điếc, hoặc dị tật tay chân, yếu tim, mắc bệnh hiểm nghèo... Nhìn chung không thể sống đời suôn sẻ như người thường."

"Cái đó tôi không sợ." Anh quả quyết.

"Chưa hết đâu. Vĩnh viễn sau này ngươi sẽ không có thêm một hậu kiếp nào nữa. Đây sẽ là lần chuyển kiếp cuối cùng của linh hồn ngươi. Khi ngươi chết đi, hồn phách sẽ tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại, bất luận là kiếp con người hay con vật, sau này cũng sẽ không được phép làm. Ngươi căn bản là không thể có 'sau này' nữa."

Nghe đến đây, khoé môi Vạn Lãnh khẽ run. Lão bà bà thấy vậy liền mỉm cười, chậm rãi tiếp lời. "Còn chưa nói đến, tất cả những đánh đổi ấy chưa chắc đã mang lại cho ngươi điều mà ngươi muốn."

"Ý bà là sao?"

"Người mà ngươi ôm chấp niệm ấy, chắc gì đã lại được đầu thai làm người?"

"Cậu ấy nhất định đầu thai thành một con người! Chắc chắn là như thế! Đến kẻ mang đầy tội nghiệt như tôi còn được tiếp tục làm người, sao cậu ấy lại không..."

"Cứ cho là cậu ta đầu thai thành người, chắc gì đã sống cùng thời không (*) với nhà ngươi? Thời không của hậu kiếp là thứ nhà ngươi không có quyền đòi hỏi."

"Cho dù là cùng thời không, biết đâu kiếp sau cậu ta quy y cửa Phật, hoặc giả, giới tính của cậu ta không giống với kiếp này? Hay là, thậm chí đã kết duyên với người khác trước khi ngươi tìm đến? Thậm chí, kể cả khi nhà ngươi có thực sự tìm được, đó cũng không còn là người mà ngươi từng biết trong kiếp này nữa. Đến ngoại hình và tính cách cũng không chắc sẽ tương đồng với những gì ngươi còn nhớ."

"Rất nhiều trường hợp xấu có thể xảy ra, ngươi không cách nào đoán được. Ngoài những hồi ức về người đó, ngươi không được phép biết thêm bất kể điều gì để làm manh mối cho việc tìm kiếm. Ngươi cũng nên biết, hậu kiếp của người đó nhất định không còn chút ký ức nào về ngươi, chấp niệm này chỉ một mình ngươi mang, một mình ngươi gánh chịu mọi đau khổ."

"Tóm lại, khả năng tìm lại được tiền duyên của ngươi là rất thấp, gần như không có. Ngươi có bằng lòng đánh đổi cả linh hồn mình để nhận về một điều mông lung vô vọng như vậy không?"

"Ngươi nghĩ xem, có đáng không?"

Lão bà bà vẫn ôn tồn nói trong khi Vạn Lãnh chỉ im lặng, giọng bà dịu dàng nhưng đanh chắc, mang theo hàm ý nửa khuyên nhủ nửa răn đe. Bàn tay vẫn đều đều ngoáy qua ngoáy lại thứ chất lỏng sền sệt lấp lánh ánh bạc trong chiếc nồi đất lớn, bà dường như đã biết trước kết cục của cuộc đổi chác này và không hề tỏ ra vội vã. Thời gian vốn là thứ không hề chảy trôi ở nơi của bà.

"Ngươi nghĩ nhân sinh chỉ là một ván cờ và ngươi là một kỳ thủ tài ba sao, chàng trai? Ngươi thực sự tin vào cái gọi là 'đức năng thắng số', ngươi nghĩ ngươi có thể nắm giữ được vận mệnh của chính mình, chỉ bằng việc từ chối uống bát canh quên lãng mà ta nấu?"

"Suy nghĩ cho kỹ đi, dù lựa chọn hoàn toàn nằm ở nhà ngươi, nhưng ta khuyên ngươi, buông bỏ vẫn là lựa chọn sáng suốt. Đây là một cuộc đổi chác không có đường lui. Một khi ngươi đã quyết, sẽ không cách nào quay đầu được nữa..."

Vạn Lãnh nuốt sâu xuống họng một ngụm nước bọt, lồng ngực anh phập phồng. Lạ thật, dù chỉ là một linh hồn đang trên đường tiến vào luân hồi và không hề có thực thể, anh vẫn nghe dội lại bên tai tiếng chính trái tim mình đang đập, thùm thụp, đau nhức.

"Cược cả linh hồn cho một ván cược may rủi ư?" Anh lầm rầm tự nhủ vài lời. Âm lượng dù đã đè xuống thật thấp, người đối diện vẫn nghe thấy tường tận, từng từ từng chữ một.

Lão bà dừng tay, gác muôi lên thành nồi và lắng tai đợi chờ từ anh một lời thoái thác. Nhưng, khi chàng trai trước mặt đột ngột ngẩng cao đầu, và đôi mắt mang sắc tàn tro tịch mịch kia rọi cái nhìn đầy quyết ý về bà, Mạnh Bà biết rõ nỗ lực thuyết phục của mình đã thất bại.

"Thật may..."

"May ư?" Bà nhíu chặt đôi mày bạc.

"Thật may... Tôi cứ nghĩ linh hồn thê thảm mang đầy tội nghiệt này hoàn toàn vô giá trị, thì ra vẫn còn có thể đem làm vật thế chấp."

"Chỉ cần có cơ hội gặp được cậu ấy, thì cho dù khó khăn như mò kim đáy bể, tôi cũng cam tâm tình nguyện đánh đổi bất cứ điều gì mà tôi có."

"Hồn phi phách tán cũng được, không còn hậu kiếp nữa cũng chẳng sao. Nếu đã chẳng thể tìm lại cậu ấy, lưu lại hồng trần thêm vạn kiếp cũng chẳng nghĩa lý gì."

"Mạnh Bà, ván cược này... Hạ Trình tôi chấp thuận!"

"Xin hãy giữ lại cho tôi..."

"...ký ức về Vu Dịch."

----

Vạn Lãnh trút xuống một hơi thở dài sầu não. Những suy nghĩ quẩn quanh về giấc mơ đã cũ ấy khiến lòng dạ anh nặng nề như đá tảng.

Giấc mơ đêm qua vốn đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhiều đến nỗi anh từ lâu đã thôi hoang mang và sợ hãi mỗi khi mơ thấy. Vạn Lãnh biết đó không đơn thuần chỉ là mộng mị vô nghĩa, mà là ký ức lưu lại của tiền kiếp – những mảng hồi ức anh đã liều lĩnh thế chấp cả linh hồn để giữ lại cho riêng mình.

"A Dịch..." Đôi môi mỏng mấp máy, anh lặp đi lặp lại cái tên quen thuộc. "Em rốt cuộc đang ở đâu?"

Sinh ra với đôi mắt tật nguyền, Vạn Lãnh không biết vạn vật xung quanh có hình thù ra sao, cha mẹ đẻ trông như thế nào, thậm chí đến gương mặt của chính mình trong kiếp này anh cũng chưa một lần hình dung nổi. Dẫu vậy, xuyên suốt những cơn mộng rời rạc anh từng mơ, đôi mắt, khoé môi cùng nụ cười dịu ngọt – những đường nét từng thuộc về gương mặt người con trai ấy vẫn còn lưu lại, khi tỏ khi mờ.

Trải qua sinh ly tử biệt, đi qua cả luân hồi, những ký ức nơi tiền kiếp đã phai nhạt, chỉ còn là những thước hình mờ nhoè không đầu không cuối, nhưng Vạn Lãnh sớm đã hiểu rõ sứ mệnh của bản thân trong kiếp này...

Đó là viết tiếp câu chuyện còn dang dở trong kiếp trước.

Giống như một bông hoa nở xuyên qua lớp tuyết dày, cũng như đốm sáng độc nhất soi rọi màn đêm tăm tối luôn phủ ngợp tâm trí, cuộc trùng phùng mà Vạn Lãnh không ngừng mường tượng trong đầu là động lực duy nhất thôi thúc anh tiếp tục cố gắng, bất luận phải hứng về bao nhiêu tuyệt vọng lẫn khổ đau.

Kể từ năm 12 tuổi, Vạn Lãnh đã âm thầm bắt đầu hành trình tìm kiếm gần như vô vọng của mình, với đôi mắt không nguồn sáng và nỗi cô độc bủa vây. Anh mang theo bên mình cái tên Vu Dịch, điên cuồng lùng sục mọi nơi chốn, gắng hết sức thu nhặt những mảnh thông tin rời rạc còn sót lại về người đó. Nhiều năm trôi qua, Vạn Lãnh luôn một mình quay quắt trong nỗi hi vọng và tuyệt vọng đan xen. Đã có những lúc anh choàng tỉnh từ cơn mơ hỗn loạn mang theo dáng hình thân thuộc ấy, với tâm trạng đờ đẫn tê dại cùng một trái tim đau nhói từng hồi, không biết bản thân nên làm gì và tiếp tục ra sao. Tìm lại người cũ gần như là chuyện viển vông không tưởng, khi mà đến cả việc đơn giản như đi lại hay sinh hoạt cá nhân anh cũng không tự mình làm nổi, nếu không có trợ giúp từ gia nhân.

Thì ra... sinh ra với cơ thể tật nguyền là chuyện khó khăn hơn anh tưởng. Lưu lại được khuôn mặt người ấy trong ký ức để làm gì, khi mà đôi mắt chẳng thể nhận diện. Thậm chí ngay cả khi người con trai ấy đứng trước mặt, anh cũng không cách nào xác nhận. Chưa kể, trải qua một lần luân hồi, người anh từng yêu trong tiền kiếp có lẽ đã mang một diện mạo khác... Biết đâu, ở một khoảnh khắc nhỏ nhoi nào đó trong kiếp này, anh đã từng lướt qua người ấy? Biết đâu, đôi mắt mù loà vô dụng này đã vô tình bỏ qua người con trai ấy không chỉ một lần?

Biết đâu, kiếp này, anh vĩnh viễn không tìm lại được người ấy thì sao? Biết đâu... Biết đâu được đấy?

Vạn Lãnh từng trách mình ngu si, từng nổi cơn thịnh nộ, từng oán thán số phận nghiệt ngã giày vò anh thảm hại từ tiền kiếp tới hậu kiếp, từng hi vọng rồi lại tuyệt vọng...

Nhưng dù chỉ một lần cũng chưa từng hối hận.

Hàng trăm lần nhấc mình dậy từ mộng mị xưa cũ, anh câm lặng nuốt ngược cơn yếu lòng, cầm lên chiếc gậy Hoover và một lần nữa quay lại với cuộc kiếm tìm điên dại, để rồi đêm hôm đó lại trở về thu mình trong màn tối vô tận, với một trái tim lạnh lẽo, trống trải và hoang mang. Nỗi cô đơn trải rộng mênh mang như đại dương, từng bước nhấn anh chìm sâu đến nỗi không thể ngóc đầu.

Dẫu vậy, bỏ cuộc là điều anh chưa từng nghĩ tới.

"Tôi nhất định phải tìm được em..."

"Nhất định..."

----

"Vạn đại thiếu gia, đây là bức hình duy nhất của Vu Dịch mà cô nhi viện còn giữ lại được trong cuốn biên niên sử nhà thờ. Nơi này nhiều năm trước từng trải qua hoả hoạn, cuốn sách ấy dù cứu được cũng cháy mất phân nửa, ảnh lưu bên trong vì vậy mà bị ảnh hưởng nhiều, bề mặt bong tróc không thấy rõ được gương mặt nữa..."

Cha xứ chậm chạp đẩy bức hình cũ kỹ về phía Vạn Lãnh. Trong giọng nói của ông, anh nghe ra khá nhiều ái ngại.

Vương Thiệu Dương - trợ lý cá nhân của Vạn Lãnh - đứng bên cạnh bàn, hơi gập người ló mặt nhìn. Y nheo mày, cho rằng những lời vừa rồi của Cha xứ thậm chí chưa đánh giá được một cách chân thực tình trạng bức ảnh, bởi vì nó thực sự là một thứ bỏ đi. Dẫu vậy, y không nỡ buông xuống lời thực thà cay nghiệt, khi thấy nét mừng rỡ hiển hiện rõ rành rành trên gương mặt vị chủ nhân trẻ tuổi của mình.

"Đúng là ảnh cũ quá rồi, thiếu gia." Y chẹp miệng, cố gắng giấu đi âm điệu bất đắc dĩ trong giọng nói. "Nhưng... công nghệ ngày nay đã phát triển vô cùng hiện đại, hi vọng có thể phục dựng được phần nào."

Sau một hồi trao đổi qua lại và thống nhất về việc hỗ trợ chi phí cải tạo cô nhi viện, Cha xứ rời khỏi thư viện trước. Vạn Lãnh vẫn âm trầm hồi lâu, anh ngồi im lìm, tắm mình trong ánh nắng ấm áp hắt vào từ khung cửa kính rộng, ngón tay không ngừng mân mê mép bức ảnh đã sờn rách đến mức chỉ thiếu chút nữa là nát mủn ra.

Ngoài gương mặt và cái tên Vu Dịch, cùng một số ký ức rời rạc hỗn loạn không đầu không cuối, Vạn Lãnh căn bản không nhớ thêm được gì. Người con trai ấy từng sống như thế nào, từng qua đời ra sao, họ từng có với nhau những gì, đối với anh tất cả những điều đó vẫn còn ẩn sau màn sương trắng.

Luân hồi đã xoá bỏ gần hết ký ức tiền kiếp của anh, nhưng cảm xúc còn lưu lại trong tim vẫn vẹn nguyên như chưa từng bị tác động.

"Vẫn còn may... Cuối cùng cũng tìm được."

Biết rõ suy nghĩ gì đang hiện hữu trong đầu vị thiếu gia mà mình nhất mực trung thành, Vương Thiệu Dương ôn tồn ngồi xuống đối diện anh bên kia mé bàn, cẩn thận đặt bàn tay lên cẳng tay anh.

"Thiếu gia, chúc mừng cậu, sau bao tháng ngày loay hoay tìm kiếm, chúng ta rốt cuộc cũng không phải quay về tay trắng. Dù rằng tấm ảnh này có thể chẳng giúp được gì nhiều cho chặng đường trước mắt, nhưng ít nhất nó cũng chứng minh được những gì cậu từng gặp trong mơ không phải chỉ là ảo ảnh vô nghĩa. Người này thực sự có tồn tại trong quá khứ, và rất có thể hậu kiếp của anh ta đang đâu đó ngoài kia."

"Sau này tôi sẽ tiếp tục giúp cậu tìm người ấy. Nhất định chúng ta sẽ tìm được thôi. Cho nên, thiếu gia, mong cậu vững lòng."

"Cảm ơn anh, Thiệu Dương. Thật tốt vì có anh bên cạnh. Nếu như không nhờ anh hỗ trợ, kẻ mù loà như tôi sao có thể tự mình..."

"Đừng nói vậy, thiếu gia." Áng cười trên gương mặt Vương Thiệu Dương le lói nét tự hào. "Tôi thân là con trai độc nhất của quản gia nhà họ Vạn, việc giúp đỡ cậu là bổn phận của tôi. Gia tộc tôi suốt nhiều đời đều trung thành với Vạn gia, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."

"Chưa kể, chúng ta là bạn bè khăng khít từ nhỏ tới lớn. Tôi cũng là người duy nhất được cậu chia sẻ bí mật này, sao có thể dửng dưng mà không giúp đỡ cậu chứ?"

"Hơn nữa..."

"Hơn nữa?" Vạn Lãnh nhẹ giọng hỏi, kiên nhẫn chờ người kia tiếp lời.

"Hơn nữa, tôi tin kiếp trước tôi nợ thiếu gia. Dẫu chẳng có bất cứ hồi ức nào về tiền kiếp của mình, tôi vẫn dám chắc rằng chúng ta từng có duyên nợ gì đó khó tháo bỏ lắm đấy, thiếu gia của tôi ạ!"

"Cho nên, kiếp này, Vương Thiệu Dương tôi sẽ ở cạnh thiếu gia, giúp cậu hoàn thành mọi tâm nguyện."

"Người trong tiền kiếp này..."

Nói đến đây, ngón tay Vương Thiệu Dương khe khẽ lần lên bức ảnh có người mang tên Vu Dịch ấy.

"... tôi sẽ tìm lại cho cậu, bằng mọi giá!"

"Tôi thề đấy!"

----

"Cậu biết tôi phải không, An Vĩ Kỳ?"

Khoảnh khắc ấy, khi bàn tay cứng cáp của Vạn Lãnh mang hơi ấm truyền tới cẳng tay cậu, trong lòng An Vĩ Kỳ chẳng rõ vì sao nảy sinh sợ hãi tột độ. Cậu không nghĩ nổi điều gì, chỉ biết vùng mình khỏi cái siết mạnh mẽ ấy, muốn giải thoát bản thân khỏi cảm giác bi thống đau thương đến nghẹt thở đang bóp siết trái tim mình - thứ cảm giác phi lý cậu không cách nào rõ nổi căn nguyên.

Cậu loạng choạng vài bước, dùng thủ ngữ nói vội một câu "em phải đi" trước khi gập mình chào cô hiệu trưởng rồi lao ra khỏi phòng. Những người còn lại trong căn phòng lúc đó, chẳng ai hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.

Mà ngay cả Vạn Lãnh cũng không thực sự hiểu.

Anh chỉ biết rằng, ở thời điểm bàn tay mình chạm đến người kia, một thứ xúc cảm không tên nhưng mạnh mẽ đột ngột tràn đến trong anh như một đợt sóng lớn xô lên bãi cát. Và cho dù người ấy đã rời khỏi, đợt sóng ấy dường như không hề muốn rút đi.

Lẽ nào...

Vạn Lãnh xoay đầu muốn đuổi theo. Nhưng cũng giống như hàng trăm lần anh cố gắng làm điều tương tự trong những giấc mơ của mình, cơ hội được chạm tới người ấy tan biến ngay khi bàn tay anh đưa tới không trung.

Và, lại một lần nữa, Vạn Lãnh âm thầm nguyền rủa đôi mắt vô dụng của mình.

"Vạn Lãnh, em quen An Vĩ Kỳ từ trước rồi sao?"

Câu hỏi của cô hiệu trưởng vang lên, thành công mang sự chú ý của anh quay lại đặt trong tình huống khó xử hiện tại.

Vạn Lãnh hướng về phía âm thanh vừa phát ra. Anh ngần ngừ vài giây trước khi mỉm cười gượng gạo. "Em... không ạ. Hình như em nhầm cậu ấy với người khác."

"Khi nãy... thực ngại quá, em có chút sỗ sàng, có lẽ em đã vô tình làm cậu ấy sợ. Cô có thể giúp em sắp xếp một cuộc gặp khác để em xin lỗi cậu ấy không ạ?"

"Để cô nói chuyện với Vĩ Kỳ trước xem sao nhé! Cậu bé có vẻ rụt rè, lại chưa thực sự cởi mở với môi trường mới. Qua trao đổi với Cha xứ, cũng là hiệu trưởng ở trường cũ nơi cậu ấy theo học, thì cậu bé có quãng thời gian không mấy êm đẹp với bạn bè cũ. Cô nghĩ Vĩ Kỳ cần thêm chút thời gian."

"Cha xứ? Cậu ấy từng theo học ở đâu ạ?"

"Vĩ Kỳ không phải người Bắc Kinh. Cậu bé trước đây sống ở thành phố Thiên Tân, học tiểu học và sơ trung tại ngôi trường nhỏ trực thuộc Nhà thờ Thánh Joseph."

Là nơi đó.

Đây chắc chắn không thể là một sự trùng hợp được!

Thứ gì đó thít chặt lồng ngực Vạn Lãnh, khiến anh trong khoảnh khắc không cách nào hít thở bình thường. Trái tim lay động điên cuồng như muốn vỡ tan, anh thậm chí có thể nghe vọng đến bên tai thanh âm dồn dập ráo riết của nó. Vạn Lãnh khẩn trương nói vài lời cảm ơn rồi theo Vương Thiệu Dương rảo bước rời khỏi phòng hiệu trưởng.

"Tôi phải gặp cậu ấy, càng sớm càng tốt! Thiệu Dương, anh giúp tôi điều tra nơi cậu ấy sống."

Móng tay Vạn Lãnh bấm chặt vào cẳng tay Vương Thiệu Dương, qua một lớp áo dày dạn mà lực bóp siết mạnh mẽ vẫn làm da thịt y đau nhức.

"Tôi sẽ làm, nhưng thiếu gia, cậu đừng quên chiều nay cậu phải cùng lão gia và phu nhân bay tới Châu Âu làm phẫu thuật mắt, và sẽ không thể trở lại trong vòng ít nhất hai tháng. Hiện tại cậu quay về nhà nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại cứ để tôi."

"Tôi không thể ngồi yên một chỗ được, Thiệu Dương. Tôi... Tôi phải đích thân xác nhận. Tôi phải gặp lại cậu ấy."

Nhìn ra vẻ kích động khẩn thiết bất thường trên biểu hiện gương mặt vốn luôn lãnh đạm lạnh nhạt của Vạn Lãnh, Vương Thiệu Dương nén chặt một tiếng thở dài. Hơn ai hết, y hiểu rất rõ, tính nhẫn nại những tưởng chảy tràn trong tác phong của vị thiếu gia này có thể đặt lên tất cả mọi thứ, chỉ trừ những chuyện liên quan đến việc tìm lại người trong quá khứ của anh - một người từng sống cách họ gần như cả một thời đại.

Y đặt bàn tay mình lên những ngón tay vẫn đang siết chặt như gông như cùm trên cổ tay y, vỗ nhẹ.

"Thiếu gia tin tôi, phải không?"

Đợi cho Vạn Lãnh gật đầu, y mới yên tâm tiếp lời. "Nếu đã tin tôi, hãy giao việc tìm cậu ấy cho tôi, được chứ?"

"Tôi hứa với thiếu gia, nếu như người họ An này đúng là Vu Dịch mà cậu đang tìm, tôi dù chết cũng không để cậu ta vuột mất."

"Dục tốc bất đạt, chuyện đâu còn có đó. Hiện tại, việc chữa mắt cho cậu vẫn là quan trọng nhất. Lão gia và phu nhân đã cho gọi từ nửa tiếng trước, tôi không thể không mang cậu trở về chuẩn bị cho chuyến bay."

"Trước hết, hãy cứ quay về nhà đi đã, thiếu gia."

----

Trở về từ sân bay sau khi đã tiễn Vạn Lãnh cùng cha mẹ lên đường, Vương Thiệu Dương lập tức đánh xe đến nơi phục chế ảnh. Bức ảnh cũ mòn thảm hại đến mức chỉ một cái miết tay không kìm chế cũng đủ để khiến bề mặt nát mủn ra ấy, hiện tại đã có thể lấy về rồi.

Trong lòng y vô cùng sốt sắng, chẳng rõ vì sao bản thân cảm thấy rối bời. Có lẽ, suốt thời gian dài đằng đẵng đồng hành cùng vị thiếu gia mù loà tội nghiệp của mình, y đã tự coi mình là một người trong cuộc, vui theo niềm vui của Vạn Lãnh, cũng buồn vì nỗi buồn của anh. Việc tìm lại người đàn ông đã từng sống trong tiền kiếp của Vạn Lãnh, đối với y mà nói, cũng là việc hệ trọng không thể xếp sau bất cứ việc gì.

"Của ngài đây. Thực sự tôi cố hết sức cũng chỉ có thể làm được đến thế này. Bức ảnh nát đến nhường đó, bình thường là tôi không nhận làm đâu, chẳng qua vì nể nang ngài đấy thôi. Quá trình phục chế thứ cổ lỗ sĩ này, không phải nói phóng đại chứ, có thể sánh ngang với công việc của các nhà khảo cổ rồi đấy."

Vương Thiệu Dương nhếch mép, ném một ánh mắt chán chẳng buồn chấp về phía ông lão lắm lời kia. Nhận tiền nhiều gấp mười lần bình thường, tốc độ hoàn thành công việc cũng chẳng thể tính là khẩn trương hơn những nơi khác, hiện tại còn dám mở miệng kẻ cả cái nỗi gì? Nếu như không phải y đang rất gấp, có lẽ đã không nhịn được cơn ngứa mồm mà đôi co một chút.

Y túm lấy bức ảnh nhỏ người kia vừa mới đưa ra, hơi nhăn mặt vì nước ảnh xấu hơn y tưởng tượng. Đã qua phục chế mà bề mặt ảnh vẫn nhờ nhờ như phủ một lớp vải đục, khiến màu mắt, màu da lẫn màu tóc của người đàn ông trên đó dường như tiệp cả làm một. Y nuốt xuống một cục tức to tướng, thực lòng muốn tặng cho gã chủ tiệm khoác lác kia một quả đấm.

Vương Thiệu Dương nheo chặt đôi mày, đưa tấm ảnh sát mặt trong một nỗ lực nhận diện có thể nói là hết nước hết cái. Đoạn, y chìa nó ra trước mặt người thợ ảnh, chỉ vào vệt sẫm màu in hằn trên gương mặt người đàn ông. Dấu vết ấy loang lổ như một vết mực tràn, lan từ trán xuống quá mắt trái, khiến cho diện mạo người vốn đã chẳng có gì nổi bật ấy lại càng trở nên u ám nhạt nhoà.

"Cái của gì đây? Vết tích gì đây? Đây là do tay nghề ông không tốt phải không?"

Người thợ ảnh lập tức trề cái môi của ông ta ra dài ngoằng. "Ngài nói vậy thực quá đáng rồi đó, ngài Vương! Cái này là vết có sẵn trên mặt người ta chứ tôi có rảnh đâu mà vẽ thêm vào?"

"Ý ông là vết này có sẵn?"

"Đúng vậy, đây là vết bớt trên mặt người ta đó, đại nhân! Ngài ít gặp người có vết bớt lớn trên mặt không có nghĩa là không tồn tại người như vậy! Tôi còn từng gặp người có cái nốt ruồi to bằng cả đốt ngón tay cơ đấy!"

"Rồi, rồi..." Vương Thiệu Dương hơi nhăn mặt bởi dẫn chứng hùng hồn của người kia, nhưng cũng gật gật gù gù. Đúng là nhìn cũng giống vết bớt thật.

Y nheo mắt, một lần nữa nghiền ngẫm những đường nét gương mặt của người đàn ông trên bức ảnh. Rồi, như một ánh chớp khan loé lên trên bầu trời đêm đen đặc, lời Vạn Lãnh từng nói ùa về trong tâm thức y.

"Mạnh Bà dù khẳng định với tôi rằng bà ấy không được quyền can dự vào chuyện tìm người của tôi, nhưng khi tôi sắp rời khỏi, bà ấy đã thương tình mà cho tôi một gợi ý nhỏ."

"Bà nói, ngoại hình của hậu kiếp rất có thể sẽ không còn giống như tiền kiếp, nhưng những dấu vết của việc được 'đánh dấu' sẽ đi theo họ vĩnh viễn. Nốt ruồi, vết bớt, xoáy tóc... chính là những thứ kiểu như vậy."

Vương Thiệu Dương nắm chặt tấm hình, thiếu chút nữa là vo thành một cục. Nghĩ đến biểu hiện gương mặt vừa sốt sắng vừa tràn đầy kỳ vọng của Vạn Lãnh, y không khỏi có chút cay lòng. Nếu đúng như vậy, hậu kiếp của người đó lẽ ra phải có một vết bớt nhạt lan đến tận phần tư gương mặt.

"Thiếu gia, tôi rất tiếc..."

"An Vĩ Kỳ, cậu ta không phải người cậu đang tìm."

Y gửi một tin nhắn thoại ngắn vào điện thoại cho Vạn Lãnh, rất hi vọng nó sẽ không mang thêm muộn phiền cho người kia sau chuyến bay dài dằng dặc tới Châu Âu.

Đôi mắt mù loà bẩm sinh của Vạn Lãnh có cơ hội cứu chữa, dù tỉ lệ thành công rất nhỏ nhưng cũng đã đủ để cả Vạn gia ôm ấp mối hi vọng, trong đó có cả y.

Vương Thiệu Dương gại gại ngón tay lên cánh mũi, y tự hỏi, sau khi mắt Vạn Lãnh tìm lại được ánh sáng, công cuộc "mò kim đáy bể" đầy khó khăn thử thách này sẽ bằng cách nào đó trở nên dễ dàng hơn chăng? Y không chắc về điều đó, nhưng ít nhất viễn cảnh vị thiếu gia tật nguyền kia một ngày nào đó có thể thoải mái tự do đi lại, sinh hoạt như một người bình thường cũng đã đủ để khiến y vui vẻ không thôi.

Điện thoại trong túi quần rung lên bần bật, kéo tuột y khỏi dòng suy nghĩ. Y vội vàng nhấc máy, vang tới từ đầu dây bên kia là giọng nói sốt sắng khẩn trương xen lẫn cả giận dữ của Vạn lão gia. Ông thông báo với y rằng Vạn Lãnh đã âm thầm bỏ đi khỏi sân bay và hiện tại không một ai có thể liên lạc, cũng đã vô hiệu hoá định vị, ông lệnh cho y nếu tìm được thì ngay lập tức phải mang thiếu gia về Vạn phủ an toàn.

Y vâng vâng dạ dạ, vừa vò đầu bứt tai vừa cố gắng gọi điện cho Vạn Lãnh. Khoảnh khắc người kia nhấc máy, y lập tức buông lời than trách dù trong lòng không khỏi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

"Cụ cố tổ của tôi ơi, cậu cứ thế trốn khỏi sân bay sao? Lão gia và phu nhân sẽ róc thịt tôi mất, ôi giời ơi..."

"Cậu đang ở đâu hả? Ở yên đó, tôi tới đón cậu ngay bây giờ!"

"Tôi đang trên taxi, Thiệu Dương. Tôi sẽ đến nhà thờ Thiên Tân tìm Vĩ Kỳ. Tôi không thể rời khỏi đại lục trong thấp thỏm như thế này, khi trong lòng còn quá nhiều nghi vấn. Tôi phải làm cho rõ."

"Đến đó làm gì, thiếu gia? Chẳng phải tôi đã nói người ấy không phải rồi sao? Chưa kể cậu ta hiện tại đã chuyển tới Bắc Kinh rồi, đến Thiên Tân sao có thể gặp? Cậu đừng làm việc vô ích!"

"Thiếu gia, cậu nghe tôi nói, người tên Vu Dịch ấy-"

Tít, tít, tít.

Đầu bên kia đột ngột ngắt máy khiến lời đang nói chững lại. Vương Thiệu Dương bất nhẫn chui đầu vào ô tô, vừa lao xe đi như một kẻ mất trí vừa nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt và cố gắng gọi liên tục vào số điện thoại của Vạn Lãnh. Tiếng tổng đài báo tắt máy đều đều vang lên làm lòng dạ y nóng ran như có lửa thiêu đốt, bàn tay nắm siết vô lăng nổi lên những mạch máu rần rật.

Vạn Lãnh, vì sự khuyết tật bẩm sinh của bản thân, kể từ nhỏ tới lớn chưa một lần nào tự mình rời khỏi sự giám sát nghiêm ngặt của Vạn gia. Dẫu không phải kẻ nhu nhược lúc nào cũng răm rắp làm theo những gì được an bài, Vạn Lãnh cũng chưa từng khiến người nhà phải lo lắng cho an nguy của mình.

Vương Thiệu Dương vốn nghĩ mình hiểu rõ nguyên cớ đàng sau sự liều lĩnh đột suất ấy, chỉ là...

"Cậu ta không phải... An Vĩ Kỳ không phải là kiếp sau của Vu Dịch."

"Thiếu gia, cậu đang làm chuyện vô ích đấy, cậu có biết không?"

----

An Vĩ Kỳ xuống khỏi tàu điện. Cậu hoà vào dòng người nhộn nhạo trên phố, rõ ràng trong đầu có sẵn một đích đến nhưng lại cảm thấy mình đang lang thang vô định. Với tâm trạng đờ đẫn tê dại, cậu thuê một chiếc xe đạp công cộng và đạp tới trường học cũ của mình.

Thánh đường Thiên Tân hiện ra trước mắt, kỳ vĩ, trơ trọi và giản dị, nổi bật giữa khung cảnh xanh ngút mắt. An Vĩ Kỳ cất xe vào bãi đỗ giữa hàng cây xào xạc. Khi cậu ra khỏi bãi xe, chuông thánh bắt đầu ngân vang, thanh âm trong trẻo dần nhạt nhoà giữa thinh không ngập nắng.

Trải qua gần mười sáu năm tuổi đời, có đến chín năm gắn bó với nơi này, cậu hẳn nhiên luôn cảm thấy nó quen thuộc. Thánh đường Thiên Tân, và những gì thuộc về nó, đối với cậu là sự tồn tại thân thương tựa như hơi thở, như máu thịt.

Thế nhưng, lần này, từ trong cảm giác thân thuộc ấy, cậu cảm nhận một nỗi hoang mang đến gần như sợ hãi. Trái tim cậu vừa bối rối vừa thổn thức. Cậu tưởng như mình đã dùng cả đời để sống ở chốn này, từ rất lâu, rất lâu về trước. Khung cảnh đi vào tầm mắt, vô tình mà hữu ý gợi nhắc cậu về những điều cậu đã từng có, cũng đã từng quên... Luồng ảo ảnh cậu từng thấy ập về, mang theo hình bóng một người.

Một người lạ, nhưng đồng thời lại là một người quen, hiển hiện trong những cơn mơ như một nỗi ám ảnh kỳ dị. Ảo ảnh rời rạc về người con trai đó tựa vô vàn mảnh vỡ của một tấm gương đã tan tành, vì lẽ gì cậu không rõ, chỉ biết rằng cạnh sắc của chúng đang khía sâu vào tâm can cậu. An Vĩ Kỳ run run xoè ra bàn tay trước mắt, dấu vết của những vệt máu đỏ tươi dường như vẫn còn hiển hiện trên đó, đỏ đến nhức mắt...

Cậu không biết điều gì đang diễn ra trong đầu mình. Nỗi hoang hoải vây bủa lấy cậu, nhấm nuốt chút tĩnh trí còn sót lại, chẳng rõ vì sao cậu thấy đau khổ và mất mát. Nỗi đau ấy vượt lên trên cả nỗi đau tinh thần, nó khiến toàn bộ thân xác cậu kiệt quệ và đau nhức khôn cùng.

An Vĩ Kỳ bước từng bước chân chậm chạp đờ dại, băng qua khu lớp học tình thương, qua cả dãy phòng ở của đám cô nhi, rồi vòng ra phía sau nơi có bãi cỏ rộng xanh rì. Cọc rào trắng phau nổi bật trên nền cỏ cùng hơi nóng hầm hập cuối chiều hè khiến hai mắt cậu nhoè đi.

Cậu thấy người thanh niên ấy đứng đó với bộ y phục màu đen tuyền, tựa hờ vào dãy cọc, dáng hình vẹn nguyên như trong giấc mơ hôm nào. Chỉ khác một nỗi, thay vì điếu thuốc vần vũ khói mà anh kẹp giữa hai ngón tay, bàn tay ấy hiện đang nắm chắc một chiếc gậy dài với thân sáng bóng màu trắng.

Chiếc gậy cho người mù.

Đã rất nhiều lần, An Vĩ Kỳ mơ thấy mình lê bước trên mặt đất lạnh lẽo loang lổ vết máu tươi, cố tìm kiếm thứ gì đó đã đánh mất. Những lưỡi cỏ sắc như dao cứa vào người cậu, để lại những vết cắt đượm máu trên da thịt. Cậu choàng tỉnh dậy và giơ tay lên, cảm giác hoảng hốt trong giây lát, nhưng hai bàn tay vẫn lành lặn, để rồi sau đó, cơn mơ ấy trôi vào quên lãng, như hàng trăm cơn mơ kỳ lạ khác mà cậu từng bắt gặp trong cuộc đời.

"Đây sao?" Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu. "Điều mình luôn vô thức tìm kiếm..."

"Là đây sao? Là người này sao?"

Khoảnh khắc người con trai ấy xoay mặt, hướng đôi mắt mù loà về phía cậu. Dẫu biết anh chẳng thể thấy được mình, cậu vẫn không thể không giật thót mà lùi lại một bước né tránh sự tiếp cận từ anh.

"Tôi biết chính là em." Giọng nói anh vừa khẩn thiết vừa chắc nịch. "Xin đừng bỏ chạy."

"An Vĩ Kỳ, em không nghe được, nhưng em đọc được những gì tôi nói, phải không?"

Nhận ra làn môi người kia vừa gọi tên mình, An Vĩ Kỳ kinh ngạc lùi lại thêm một bước. Toàn thân cậu chênh chao, phải níu lấy thân một chiếc cọc trắng giữ thăng bằng.

"Đúng là em rồi. Tôi ngửi được mùi hương của em, hôm ấy khi tôi đang ngồi trên băng ghế và em tới gần, tôi cũng đã ngửi được mùi này. Là mùi hương đã đi theo tôi qua cả luân hồi chuyển kiếp, mùi thơm êm dịu của loài cỏ dại từng mọc trong khu vườn em trồng, nó nhắc tôi không được phép quên em..."

"Sáng nay, khi tay tôi chạm đến tay em, tôi đã nhìn thấy... thấy những hình ảnh trong quá khứ của cả hai chúng ta. Chắc chắn, chắc chắn chính là em. Em chính là người tôi đang tìm kiếm."

"Tôi không biết phải giải thích thế nào với em cả, cũng biết những điều mình sắp nói nghe rất hoang đường, nhưng..."

"Cả kiếp này, tôi đã đi tìm em."

Đôi đồng tử màu tro tàn thanh lãnh khoảnh khắc đó không còn giữ nổi nét tịch mịch vốn có. An Vĩ Kỳ có thể thấy, rất rõ ràng, những con sóng đang trực chờ tràn ra khỏi khoé mắt anh.

Bàn tay anh đưa ra, hướng về phía cậu, dường như nỗi khắc khoải được chạm đến người con trai đó khiến anh hoàn toàn quên mất sự thật rằng, họ ở kiếp này còn chưa thực sự biết gì về nhau.

"A Dịch, tôi cuối cùng cũng tìm được em rồi."

"Xin em, đừng bỏ chạy khỏi tôi... Lần này, hãy cho tôi được theo em."

An Vĩ Kỳ đứng như chôn chân xuống đất, nhìn người kia khó nhọc bước từng bước chân dò dẫm tiến về phía mình, nỗi thương xót cồn lên như sóng trào trong lòng cậu. Tâm trí vụt trống rỗng, cậu không nghĩ nổi gì nữa, chỉ có thể hành động theo bản năng. Những ngón tay mảnh khảnh run rẩy đưa ra trong không trung, muốn vươn tới bàn tay kia. Điều gì đó mách bảo cậu rằng, khoảnh khắc làn da họ chạm tới nhau, những điều còn lẩn khuất sau màn sương mờ, những điều cậu vốn chưa thể giải thích được, cả những cảm xúc phi lý đang cuộn lên ào ạt, tất cả đều sẽ trở nên rõ ràng.

Và, quả thực là như vậy. Ngay khi những ngón tay anh mang cảm giác ấm áp truyền tới làn da cậu, quãng hồi ức những tưởng đã bị xói mòn bởi dòng chảy luân hồi, nay đột ngột tràn về mãnh liệt như thác lũ. Vây kín lấy tâm thức là hàng ngàn hàng vạn khoảnh khắc cậu từng trải qua trong tiền kiếp. Chúng xẹt qua đầu cậu, chớp nhoáng như những tia sét, rồi cuộn lên tứ phía, xoáy tròn, rừng rực sức sống. Chúng khiến cậu nghẹt thở trong cơn choáng ngợp, nhưng cũng khiến cậu vỡ oà trong nỗi hạnh phúc đột ngột ào tới như gió lộng.

Cậu nhìn thấy anh, cậu nhận ra anh, vừa ở ngay trước mặt, lại vừa tồn tại song song trong tiềm thức đã minh bạch của mình.

Ánh sáng buổi chiều hè chảy tràn trên vai, trên gương mặt anh, soi rọi những đường nét như khắc tạc đã hằn sâu trong trái tim cậu không chỉ trong kiếp này, đồng thời phơi bày toàn bộ xúc cảm nơi anh.

Vạn Lãnh quẳng đi chiếc gậy trong tay, vội vã kéo cậu vào lòng. Anh dùng lồng ngực rộng rãi đó phủ lấy toàn thân cậu. Nghe trái tim anh đập thùm thụp, thổn thức bên tai, An Vĩ Kỳ bật khóc. Nước mắt cậu thấm qua lớp vải áo sơ mi, xuyên vào ngực Vạn Lãnh, đau như ngàn kim châm.

"A Dịch, sao em lại ngốc thế?"

Anh vùi má mình vào đỉnh đầu cậu, hương thơm thân thuộc lẩn khuất trong những lọn tóc mềm mại kia khiến vành mắt anh cay xè, giọt nước mắt vẫn cố kìm nén khoảnh khắc đó lăn khỏi khoé mi, trượt trên sống mũi anh nóng rẫy.

"Em cũng đã gặp Mạnh Bà, em cũng đã đánh đổi cả linh hồn mình, phải không?"

"Cho nên... kiếp này, em mới phải chịu cảnh tật nguyền khổ sở đến thế. Không thể nghe cũng không thể nói, em rốt cuộc suốt thời gian qua đã phải sống ra sao?"

An Vĩ Kỳ không nghe được anh, nên cậu không gật đầu, cũng chẳng thể cất lên lời nào đáp lại, nhưng những ngón tay siết chặt lấy lưng Vạn Lãnh nhắc cho anh hiểu rằng...

Cậu, cũng giống như anh, đã tìm lại được toàn bộ ký ức tiền kiếp của mình rồi.

Vạn Lãnh nuốt khan, anh dường như đã quên hết tháng ngày gian truân đã qua, và thầm biết ơn cuộc đời đã mang cậu trở lại bên đời anh thật sớm, để quãng đường sau này của họ có đủ thời gian cho muôn vàn câu chuyện.

Định mệnh của họ vốn dĩ đã xoắn bện với nhau như dây leo, vấn vít quanh những nụ chồi, búp lá. Mắt không thể nhìn thì đã sao, tai không thể nghe hay miệng không thể nói cũng chẳng là gì, họ rốt cuộc vẫn có thể tìm về với nhau mà sống cho tận kiếp này.

Suy nghĩ ấy khiến lòng anh nhẹ nhõm biết bao, dường như cả cơ thể cũng sắp cất cánh bay lên, trái tim anh tràn ngập cảm xúc tươi sáng và phấn khích. Cả thế giới của anh, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, biến đổi hẳn.

Và, cũng trong chính khoảnh khắc ấy - khoảnh khắc anh đã dùng toàn bộ thời gian trong suốt hai kiếp người để chờ đợi, anh hiểu rõ, từ giờ trở đi, dẫu mọi chuyện có ra sao, dẫu tương lai còn ẩn chứa điều gì, họ cũng sẽ không thể bị tách rời thêm bất cứ một lần nào nữa.

Tiếng chuông nhà thờ lại một lần nữa ngân vang. Khi âm thanh trong trẻo đó chấm dứt, họ đứng nguyên tại chỗ trong ánh nắng chiều nhợt nhạt, vẫn chưa rời khỏi vòng tay nhau. Gió lướt qua, ép những lọn tóc nâu mềm mại của An Vĩ Kỳ vào má anh và cuốn những chiếc lá vàng chạy dọc theo chân rào đá mòn vẹt. Vạn Lãnh có cảm giác thời gian cùng không gian đang trải dài ra xung quanh họ, mênh mông bất tận.

"Em không nghe được, nhưng em cảm nhận được phải không, A Dịch?"

"Rằng tôi yêu em..."

"Yêu em..."

"Yêu em biết mấy."

----

Vương Thiệu Dương hồng hộc chạy khỏi xe, trong lúc bất cẩn không nhìn trước ngó sau liền đâm sầm vào Cha xứ. Y còn chưa kịp mở miệng xin lỗi qua loa, người đàn ông kia đã vội vội vàng vàng kéo y vào trong cô nhi viện.

"May quá, ngài Vương, tôi đang định điện cho ngài và Vạn đại thiếu gia thì ngài tới."

"Bức ảnh hôm trước, vú em đã bất cẩn đưa nhầm. Người đó vốn không phải vị họ Vu mà hai người đang tìm, chỉ là một người đã từng cùng sống ở đây."

"Đây, đây mới là bức ảnh đáng lẽ hôm đó tôi nên đưa cho ngài. Thực lòng xin lỗi vì sự lầm lẫn này. Ngài có thể chuyển lời của tôi tới Vạn đại thiếu gia không? May ghê, tấm này không cũ mòn như tấm kia, vẫn có thể bất đắc dĩ nhìn ra khuôn mặt..."

Vương Thiệu Dương không còn nghe rõ những lời dông dài của vị Cha xứ nữa, vì khoảnh khắc đó gương mặt trên tấm ảnh đã chiếm trọn sự chú ý của y.

Y quên hẳn cung cách quý tộc thượng lưu đã được học từ thuở tấm bé, cứ thế sỗ sàng giật lấy bức ảnh dí lên mắt nghiền ngẫm hồi lâu. Hàng mày kiên nghị chau lại.

"Mẹ kiếp, cái gì mà đầu thai rồi trông sẽ không giống tiền kiếp, mặt này chẳng phải là giống y hệt cái thằng nhõi Vĩ Kỳ kia sao? Đến cái nốt ruồi ở cánh mũi cũng giống luôn!"

Rồi, quên luôn cả vị Cha xứ đang ngẩn tò te đứng cạnh, y cứ thế chạy vụt mất, đi tìm Vạn Lãnh. Ngay khi trông thấy vị thiếu gia trẻ tuổi đang ở cạnh cậu trai kia, những ngón tay họ còn đan vào nhau, y hối hả chạy đến, trong lòng mừng húm nhưng vẫn cố bày ra một vẻ mặt ấm ức vô cùng.

"Thiếu gia, tôi phải bị lão gia tẩn chết thì cậu mới vừa lòng có phải không? Cái mẹo vô hiệu hoá định vị đó, tốt nhất là cậu đừng thú nhận với lão gia là do tôi dạy cậu. Phen này, cậu mà không giúp tôi trốn tội, chắc tôi bị đuổi cổ khỏi Vạn gia mất thôi! Kiếp trước tôi nợ cậu cái gì..."

"À không." Y khoát tay, chỉ cả vào mặt An Vĩ Kỳ. "Phải nói kiếp trước tôi nợ hai người cái gì mà kiếp này phải chạy theo hai người đến là khổ ấy? Sau này phải đền cho tôi nhá?"

"À quên, tôi phải báo với lão gia là cậu vẫn an toàn cái đã."

Y thở hổn hển sau một hồi liến thoắng, đoạn cắm cúi rút điện thoại ra rồi xoay người qua chỗ khác nói chuyện, bỏ qua biểu hiện nửa hoài nghi nửa kinh ngạc, có chút thanh thản, có chút thương tâm, lại có chút thích thú lẫn lộn trên gương mặt cậu trai kia.

Khoảnh khắc y quay lại, còn chưa kịp ớ lên lời nào, vòng tay của An Vĩ Kỳ đã tìm đến y. Cậu nhào vào lòng y, siết mạnh. Nước mắt vô thanh vỡ oà.

Mây lững lờ trôi trong nắng, in bóng lên mặt đất. Tiếng lá cây xào xạc bên tai, gió lồng lộng thổi. Khoảnh khắc ấy, thời gian vẫn chảy trôi nhưng cả ba người họ lại dường như đóng băng lại.

Vương Thiệu Dương cứng người, đờ ra nhìn nước mắt người kia chảy tràn không kiểm soát. Bản thân y dù chỉ một chút cũng không lý giải nổi tình huống hiện tại, nhưng lại không cách nào gạt cậu ra. Y cứ đứng như vậy, mặc cho cậu ôm mình, hai tay thừa thãi giơ lên không trung trong tư thế đầu hàng.

Cho đến khi thấy vị thiếu gia kia tủm tỉm cười, cũng không hề có động thái nào giải vây cho mình khỏi vòng tay cậu trai nhỏ vừa kỳ cục vừa mau nước mắt này, Vương Thiệu Dương mới ngoắc ngoắc vào tay anh cầu cứu.

Đôi mắt khẽ cong lên dịu dàng, Vạn Lãnh chầm chậm hướng áng cười về phía y, nhẹ buông vài lời.

"Cậu ấy muốn nói với anh rằng,"

"Rất vui được gặp lại..."

"... Tư Duệ!"

----

(*) Thời không: Thời gian - Không gian

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip