Chương 109: Cuộc gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Eunha được nối máy cho phu nhân Jung, cô yên lặng để điện thoại đã kết nối bên tai, chờ đợi mẹ mình nghe máy. Biết người đàn ông kia vẫn còn ở trong phòng, chỉ là lúc anh đưa điện thoại đã gọi cho cô, anh tự mình đi đến bên cạnh cửa sổ, cứ thế chừo cô nói chuyện.

- Vâng, tôi nghe. – Phu nhân Jung ở bên kia đã bắt đầu nghe điện thoại, giọng nói của bà có chút trầm đục, hình như là mạo cảm.

Eunha nghe được giọng nói của mẹ mình cô không khỏi xúc động, bà đang bệnh chăng? Có lẽ rất tiều tụy, đều vì lo lắng cho cô. nghĩ đến đây cô đã không kiềm được mà để cho sống mũi cay cay, nước mắt trào trực mà rơi nhưng vì mới phẩu thuật có chút đau nên cô phải kiềm chế. Eunha không nói gì cả đang chìm trong suy nghĩ của mình, cô lại muốn điều chỉnh giọng nói, pahri để cho bà ấy biết cô rất ổn mà bớt lo lắng cho cô.

- Eunha, là con pahri không? – Bà Jung ở đầu giây bên kia xúc động hỏi. Chẳng qua bà có linh cảm lớn đó chính là con gái mình.

- Mẹ! Là con đây. – Eunha ngẹn ngào lên tiếng.


- Con gái, đúng là con rồi, con đang ở đâu, có khỏe không? Ăn uống đầy đủ chứ? – Bà Jung đã rơi nước ắmt hỏi cô dồn dập.

- Con vẫn ổn, mẹ đừng lo lắng cho con. – Eunha trấn an mẹ mình, cô không thể nói với bà hiện tại cô vừa mới phẫu thuật mắt bà sẽ vì cô mà ngất xỉu mất.

- Vậy con nói cho mẹ biết, con đang ở đâu mẹ đi tìm con, chỉ khi nhìn thấy con mẹ mới yên tâm.  – Bà Jung lại hỏi.


- Mẹ à, đừng lo lắng cho con... – Eunha lại nói.

- Nói cho mẹ biết có pahri cậu ta đối xử không tốt với con? Có phải họ Jeon kia khi dễ con, đừng giấu giếm mẹ, con gái của mẹ sao có thể để người t dày vò. – Phu nhân Jung oán hận nói. Bà đến tận bây giờ thiện cảm không tốt với Jungkook.


Trước đây khi đưa Eunha vào bệnh viện, bác sĩ có kiểm tra con gái bà hoàn toàn bình an, cô không bị tổn hại chỉ là có những vết thương ngoài da mà thôi, có chút tổn hại đến não nên mất trí nhớ, ông trời cụngx tạo cơ hội cho Eunha quên đi, cũng cho gia đình bà một lần nữa bảo vệ tốt con gái.

Bà cũng không phải là người thù dai, nhưng khi nhìn thấy sự xuất hiện một lần nữa của Jeon Jungkook đối với cuộc đời con gái bà lại thấy uất hận, thậm chí lúc trước cứ nghĩ rằng con gái chỉ cần tin tưởng người nào đó, con bé muốn chọn ai làm bậc cha mẹ như ông bà sẽ không ngăn cản cô, nhưng đâu biết rằng cuộc sống lại nhiều sóng gió đến thế.

Eunha ậm ự không biết nên nói gì thì đầu dây bên kia đã có tiếng động rột roạt.

- Eunha à.

- Ba ba. – cô nghe thấy bên kia là giọng nói trầm ấm của ba mình liền nhớ đến ông, gần đây sức khỏe của ông chỉ ở mức miễn cưỡng là tốt, không biết hiện tại thì như thế nào, cô đột nhiên xúc động muốn gặp hai người bọn họ, xà vào lòng họ để được yêu thương nhưng không thế.


- Con gái ngoan, nhớ giữ gìn sức khỏe, phải ăn uống thật đầy đủ. Biết không? – Ông Jung căn dặn.

- Vâng. Ba ba, mẹ con rất nhớ hai người. – Cô nghẹn ngào nói, đôi môi anh đào không tự chủ mà cắn lên, đè nén xúc động trong lòng.


Cho đến khi cô ngắt máy, nước mắt cũng không nhịn được mà thấm đẫm băng gạt. Tiếng khóc nức nở vang lên cả căn phòng yên tĩnh.

- Jung Eunha, em không cần đôi mắt mình nữa phải không? – một giọng nói trầm ấm mang theo giọng điệu quỡ trách nhưng thập phần là vì lo lắng cho cô nên mới nói như thế. Đáng lẽ anh không nên mềm lòng để cô nghe điện thoại, biết trước rằng cô sẽ không kiềm được cảm xúc của mình mà bật khóc.

Eunha dường như không nghe được gì nữa ngoài trừ tiếng vĩ thanh tức giận của mẹ mình cùng lời dặn dò của ba cô, cô thật sự đau lòng, tại sao mọi việc lại xảy đến như bây giờ, nếu như trước đó cô không bồng bột thì có lẽ... nhưng cuộc đời không cho phép tồn tại “nếu như”.

Trong phòng đến cuối cùng cũng chỉ là tiếng khóc của cô gái avf còn có sự trầm mặc của chàng trai vì anh không biết nên làm gì để ngăn nhữung giọt nước mắt kai ngừng chảy.

Sau đó một tin nhắn địa chỉ cùng lịch hẹn với Sana cũng được cô ấy gởi đến.

Cũng trong căn biệt thự của Jung trạch. Bà Jung đã cãi nhau với chồng mình về vấn đề mà ông đã nói với con gái.

- Eunha à, Jungkook là người tốt, nếu mọi chuyện có thể cho qua thì con hãy tha thứ cho cậu ấy, con thử đặt tay lên ngực hỏi lòng mình thử con có còn tình cảm với cậu ấy hay không? Nếu không thì con hãy thành thật với cậu ấy tách ra trong hòa bình, nếu còn thì con hãy để tương lai làm mờ đi quá khứ. Con nên nhớ dù con có lựa chọn cái gì ba mẹ vẫn luôn ủng hộ con. Đừng lo lắng cho ba mẹ, con hãy giữ lấy hạnh phúc của mình.

Khi nghe xong bà vô cùng tức giận, nhưng vẫn không thể làm gì được vì điện thoại đã ngắt.

- Mình à, cứ để nó tự giải quyết, cho qua được thì cứ cho qua... – Ông Jung nói, tay ông chậm rãi vỗ về vợ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip