Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Eunha nghe rõ mồn một từ câu chữ mà Sana yêu cầu Jeon Jungkook, quả alf cô gái biết dụ dỗ người ta, ngay cả cô là con gái cũng bị giọng nói mềm mại của cô ta dụ hoặc huống hồ cô ta cùng Jeon Jungkook là loại tình cảm mập mờ. Nhìn thôi cô cũng biết cô gái kia có tình cảm với anh nhưung còn anh thì sao? Cô luôn hàoi nghi liệu anh với cô là chắc chắn hay chỉ là nữa vời lợi dụng cô, cô không biết đâu là thật, bên nào là giả.

- Eunha à! Sana nói muốn gặp anh, em nghĩ sao? – Jungkoo dịu dàng nói, tay anh vẫn còn cầm chiếc điện thoại trong tay, cuộc gọi đang được kết nối chưa bị ngắt đi, chính là anh muốn rõ ràng với Eunha, muốn cô tin tưởng anh.
Jung Eunha thoáng chốc ngạc nhiên, anh hỏi ý kiến của cô để làm gì? Cô là cái gì của anh kia chứ. Hiện tại cô đã quay đầu hướng về phía người đàn ông bên cạnh, đôi môi đang mím thành đường thẳng đã có chút mở ra nếu mắt cô vẫn bình thường thì bây giờ có thể nó đã mở tròn ra nhìn Jungkook tràn đầy ngạc nhiên.

Anh nhớ lúc trước khi nói chuyện với cô thỉnh thảong cô vẫn như thế, đôi mắt ngây thơ của cô sẽ mở to tròn hệt như mắt ếch, anh thừa nhận khi ấy nhìn cô anh cảm thấy cô vừa ngốc nghêch lại vô cùng đáng yêu. Nghĩ như vậy khiến đôi môi anh cong một đường cong. Tâm trạng hôm nay khá tốt.

- Nếu tôi nói “không” anh sẽ không đi sao? – Eunha lấy lại bình tĩnh mà hỏi ngược lại anh.

- Phải.

Một câu trả lời vô cùng quyết đoán, Eunha cũng không biết mình nên nói gì. Cô cảm thấy chuyện của anh không đến phiên cô xen vào huống hồ giữa họ còn có nhiều khỏang cách hơn trước.

- Đấy là chuyện của anh, tôi cũng không thể can thiệp. – Eunha có hơi cúi đầu nói.

Jungkook nghe cô nói như vậy hẳn là cô không để ý. Anh đành thở dài một hơi.

Bên kia Sana thoáng chốc đã nắm chặt lấy điện thoại cầm tay của mình, gương mặt thanh tú, xinh đẹp vì tức giận mà vặn vẹo có chút khó coi, trong lòng càng tức giận chán ghét Jung Eunha. Hà tất gì phải xem trọng cô ta như thế?

- Em nhắn địa chỉ cùng thời gian đi, anh sẽ đến đó. – Jungkook nhanh chsogn trả lời.

Sana cũng không nói gì nữa đành nuốt cơn giận mà tắt máy.

- Jack, điều tra xem Jung Eunha kia đang ở đâu, chờ đến thời điểm mà tôi hẹn anh ấy, anh hãy gởi địa chỉ đến cho phu nhân Jung, bảo bà ta giấu con gái mình kĩ một chsut đừng để cô ta ngáng đường tôi, nếu cần thiết thì trực tiếp đem bà ấy đến chỗ cô ta. – Sana lạnh giọng nói với người đàn ông ngồi trước mặt mình.

- Còn Jeon Jungkook, anh ta sẽ không để cô ta dễ dàng trốn đi như thế... – Jack phản bác.

- Cậu không cần nhiều lời cứ làm theo những gì tôi nói, còn anh ấy tôi tự giữ chân được, việc của anh chính là bảo đảm cho bọn họ đem Jung Eunha nhanh chógn rời đi, đừng để chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, anh hiểu ý tôi rồi đấy. – cô  nghiến răng nói, gương mặt lạnh lùng cực điểm.

- Vâng! Tôi đi ngay. – nói rồi anh ta cũng đứng dậy rời đi chỉ còn Sana trong căn phòng trống vắng.


Cô cầm lấy ly rượu kia uống một ngụm, như chờ đợi cho chuyến đi săn của mình.

Bên kia Jungkook cho Eunha ăn hết chén cháo, mà cô cũng ngoan ngoãn không còn kè mặc cả như trước chỉ là lần này cả hai đều yên lặng như ngẫm nghĩ lại mọi thứ trước một cuộc hành trình mới.

Sau đó cô uống thuốc và nằm nghỉ ngơi, mặc dù có chút mệt mỏi nhưng cô lại không muốn nằm yên một chỗ huống hồ mấy ngày này cô đã nằm trên giường khá nhiều, ba mẹ cô không biết bọn họ có lo lắng cho cô không, có an tâm hay không?

- Này!... – Jung Eunha cố gắng ngồi dậy.

Mặc dù trong phòng khá yên tĩnh, cô lại không nghe tiếng động gì nhưng cô biết người đó chưa đi, ánh mắt nóng rực của anh lúc nào cũng đặt lên người cô.

- Sao vậy? – Jungkook đến gần Eunha, nhẹ nhàng nâng người cô. – Em thật không ngoan, sao lại không gọi tên anh, này nghĩa là gì? – Jungkook đồng thời chất vấn nhưng không hẳn là anh tức giận chỉ là có chút khó chịu vì cô đang cố tỏ ra xa cách với anh.

- Tôi muốn gọi điện thoại cho mẹ, anh gọi giúp tôi đi. – Eunha nói.


Cô thật sự rất nhớ bà, vẻ mặt bà lo lắng cho cô hôm ấy vẫn còn in đậm trong lòng cô. Con gái bất hiếu, cô chưa kịp làm gì để đền đáp công lao của bà thì mọi chuyện tồi tệ cứ xảy đến, khiến bà vô cùng lo lắng, bà cố gắng bảo vệ cô mà cô có đôi khi lại hoài nghi bà lạnh nhạt không yêu thương mình.

- Eunha à, em còn chưa khỏe hẳn nghỉ ngơi thêm đi. – giọng của anh đang trầm xuống gương mặt cũng không lộ ra biểu cảm gì khác thường.

- Không, anh lập tức gọi cho tôi, Jeon Jungkook anh nên nhớ chúng ta xác định là quan hệ gì, chúng ta từng trải qua chuyện gì anh đừng nghĩ tôi yên lặng là ngầm tha thứ anh, không đâu, phản kháng với con người độc đoán như anh chỉ làm tôi thêm  khổ sở. Vì thế sau khi mắt khỏi hẳn xem tôi làm gì để tháot khỏi anh. – Jung Eunha không tài nào chịu đựng nên cô đã quát lớn trước mặt Jungkook.

Anh cũng không tức giận đáp trả cô mà chỉ yên lặng đứng dậy mang điện thoại đến, bấm nút gọi cho cô...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip