Chap 13. Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi đưa mọi người vào bệnh viện, Camel mới kể hết mọi chuyện cho FBI và cảnh sát nghe. Khi anh đưa Shinichi và Rei vào viện, thì lập tức lái xe quay lại chỗ của Shiho ngay. Nhưng trên đường đến, Ayumi bất ngờ đứng chặn ngang xe, nếu Camel không dừng kịp có lẽ nàng còn vào viện sớm hơn. Ayumi đã nghe được tiếng súng từ chỗ đánh nhau của Shiho và B.O, vì toà nhà nằm gần thành phố, Gin thì không dùng súng giảm thanh. Với lại mấy ngày trước, người đứng lấp ló ngoài cửa phòng họp FBI cũng là nàng. Người mà Shinichi thấy ở tiệm Haido cũng là nàng. Nàng đã lên kế hoạch cho việc này. Nàng biết nàng sẽ không được tham gia vào phi vụ cùng với cô. Thế nên nàng đã nghe lén cuộc họp, nàng trà trộn vào tiệm Haido để theo dõi FBI và B.O, nàng chặn xe Camel để cầu xin anh đưa đi đến chỗ Shiho. Vì Ayumi biết Camel dễ tính và mềm lòng, nếu là Akai hay Jodie, e là nàng khó có thể xin được họ. Và cuối cùng, khi nàng đến, Shiho đang gặp nguy hiểm. Phản ứng của nàng lúc đó, mọi người cũng đã biết - lao ra đỡ đạn cho cô mà không có chút chần chừ.

Jodie lườm Camel:

"Hừm..." Cô không biết nói gì thêm.

Akai điềm tĩnh nói:

"Chuyện này cũng không trách Camel được. Viên đạn lúc đó gần như bắn vào đầu Shiho, nếu Ayumi không xuất hiện kịp, e là con bé sẽ..."

"Nhưng Ayumi cũng bị thương, giờ không biết sao rồi..."

Jodie vừa dứt lời, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Đồng loạt cả 4 nhân viên FBI và những người khác đứng lên, có cả bác tiến sĩ Agasa và cha mẹ Ayumi. Xem ra ông rất lo cho Shiho, người mà ông luôn xem như cháu.

"Bác sĩ, tình hình mọi người sao rồi?" Cô Jodie hỏi.

"Mọi người là người nhà của bệnh nhân Yoshida Ayumi và Miyano Shiho?" Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng hỏi.

"Vâng, là chúng tôi." Tiến sĩ Agasa nói.

Vị bác sĩ đằng hắng một tiếng rồi trầm giọng nói:

"Miyano Shiho bị thương và xây xát vài nơi do đạt bắn, bị gãy tay. Chúng tôi đã lấy viên đạn ra. Có thể cô ấy sẽ tỉnh lại trong vài ngày nữa..."

"Vậy còn Ayumi?" Cha mẹ của Ayumi hỏi.

Giọng bác sĩ càng trầm hơn, như chính ông ấy cũng lo lắng cho tình trạng của Ayumi:

"Viên đạn đã bắn vào ngực trái cô ấy. Phổi bị tổn thương. Mất nhiều máu. Hiện tại chúng tôi đã lấy viên đạn ra thành công, nhưng lượng máu dự trữ đã hết. Tôi cần người hiến máu. Cô ấy đang nguy kịch."

Cặp nam nữ trung niên bước đến trước mặt bác sĩ:

"Là chúng tôi. Chúng tôi là cha mẹ ruột của con bé."

"Được, vậy mời theo tôi."

Bác sĩ nói xong rồi bước đi, cặp nam nữ theo sau, vừa đi vừa hỏi:

"Bao giờ Ayumi có thể tỉnh lại, thưa bác sĩ?"

"Có lẽ là sẽ lâu một chút. Vì cô ấy bị thương khá nặng, tình trạng phổi đó không phải tầm thường. Phổi bị thương, hô hấp cũng khó khăn hơn. Phải để nó lành lại. Xin vui lòng đi nhanh, bệnh nhân đang cần máu gấp."

Bác sĩ nói rồi đi nhanh hơn, cặp nam nữ trung niên cũng chạy theo, nét mặt lo lắng xen chút hoảng loạn. Họ nói với giọng khẩn cầu:

"Xin bác sĩ...hãy cứu lấy con tôi."

"Chúng tôi sẽ cố hết sức mình."

...........
~Vài ngày sau~

Máu bắn lên gương mặt trắng bệch kinh hoàng của cô.

Tiếng súng, tiếng chân, tiếng còi xe cảnh sát.

"Ayumi...Ayumi...cậu sẽ không sao đâu..!"

Cơ thể nàng nằm đó bất động...

Shiho mở mắt, thở dốc, trán cô đẫm mồ hôi. Cảnh tượng kinh hoàng đó đã ám ảnh cô, kể cả trong giấc mơ, nó là cơn ác mộng tồi tệ nhất mà cô có thể tưởng tượng đến.

"Cháu ổn chứ Shiho?"

Một giọng nam trầm ấm, hơi khàn vang lên bên cạnh. Shiho quay đầu chậm chạp nhìn sang. Là bác tiến sĩ Agasa. Luôn là ông, người ông mà cô tin tưởng nhất.

"Cháu ổn, bác tiến sĩ. Ayumi đâu rồi, cậu ấy có sao không?"

Giọng tiến sĩ chợt trầm xuống, nét mặt thoáng buồn và hiện lên chút tiếc nuối:

"Con bé bị thương khá nặng ở phổi, mất máu nhiều. Giờ đã lấy viên đạn ra, cha mẹ con bé cũng hiến máu rồi. Nhưng phổi bị thương chờ lành lại, sẽ khó khăn cho hô hấp. Có lẽ con bé sẽ tỉnh lại lâu hơn cháu."

"Cháu bất tỉnh bao lâu rồi?" Cô hỏi.

"5 ngày." Tiến sĩ nói.

Shiho nghe xong, trên gương mặt hiện rõ vẻ buồn rầu. Trong lòng chợt đau nhói, thầm trách mình, tại cô mà nàng mới bị như vậy.

Bỗng có tiếng gõ cửa. Tiến sĩ Agasa mở cửa. Là mẹ của Ayumi:

"Bác tiến sĩ, tôi vào được chứ? Tôi muốn thăm Shiho."

"À...cũng được, con bé vừa tỉnh dậy đây."

Shiho thấy mẹ của Ayumi, chỉ dám cúi chào, rồi xấu hổ quay mặt đi, không biết phải làm thế nào cho hết tội lỗi. Cô gây ra biết bao chuyện cho nàng, bây giờ làm nàng bị thương nặng như vậy, cũng là tại cô. Mà người phụ nữ trước mặt cô lại là mẹ nàng. Có bậc phụ huynh nào không đau khi thấy con mình đau chứ...

Mẹ Ayumi nhìn thấy Shiho thì hơi sửng sốt trước vẻ đẹp của nàng. Nếu bà nhớ không lầm, cách đây 6 năm, khi Ayumi còn là một cô bé 11 tuổi, Shiho từng đến nhà nàng chơi và ngủ nhờ. Bà có trông thấy Shiho lúc đó, đúng là một cô gái trẻ đẹp. Nhưng đã 6 năm trôi qua, cô gái ấy vẫn như thế, không hề già đi, thậm chí còn trông y hệt như Haibara Ai-bạn thân của con gái bà?

"Cháu...cháu là Shiho?" Bà Yoshida ấp úng.

"Vâng..." Shiho đáp, vẫn không đủ can đảm nhìn bà.

"Cháu bao nhiêu tuổi?"

"17...à không...là...27 tuổi." Shiho ấp úng, cô đã quen với cuộc sống mới với thân phận là nữ sinh 17 tuổi, nên dễ nhầm lẫn. Bây giờ nhớ lại, cô bất chợt thấy mình thật già. Sống trên đời gần 30 năm, mà lại có ngoại hình của một cô gái gần đôi mươi.

Bà Yoshida gật gù, dù cô nói vậy, bà vẫn cứ nhầm lẫn đây là Haibara Ai. Bà nói:

"Cháu thật giống Haibara, bạn của Ayumi. 6 năm mà cháu không hề lão hoá đi nha, thật ngưỡng mộ đó."

Khoé môi Shiho hơi cong lên, nhưng cũng không thể gọi là nụ cười:

"Cảm ơn bác..."

Rồi cô cúi đầu, tránh ánh mắt của bà Yoshida. Bầu không khí trở nên yên tĩnh hẳn, tiến sĩ Agasa nhìn thấy cũng chỉ biết đứng nhìn, bản thân ông cũng không biết nói gì thêm.

"Cháu xin lỗi..." Bỗng Shiho cất giọng, "Tại cháu mà Ayumi bị thương."

Bà Yoshida nhìn Shiho, đôi mắt ánh lên vẻ hiền từ:

"Đừng lo, bác tin con bé sẽ ổn thôi...Cháu chắc là có mối liên hệ gì với FBI nên mới tham gia vào phi vụ chống lại bọn tội phạm nhỉ? Dù sao bọn chúng cũng đã bị bắt rồi."

Tâm trạng Shiho càng tệ hơn, bà Yoshida đâu biết rằng, trước đây cô cũng từng là một phần của chúng, còn chế tạo thuốc làm Shinichi bị teo nhỏ, sống khổ sở suốt thời gian dài. Nhưng cô vui lên được đôi chút khi biết tin bọn áo đen đều đã bị bắt. Vậy là cuối cùng họ cũng đã loại được mối đe doạ của Nhật Bản - sau 10 năm.

Bà Yoshida ở lại thêm chút nữa rồi rời đi. Lát sau, Mitsuhiko và Genta đến bệnh viện thăm Ayumi, sẵn ghé thăm phòng Shiho luôn.

"A, chị là Shiho-san?" Mitsu hỏi.

Shiho gật đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn 2 chàng trai trẻ:

"Sao cậu...à không, sao các em biết chị?"

Genta nói:

"Ayumi kể cho tụi em về chị. Cậu ấy nói chị rất tốt, rất đẹp. Mà hình như cách đây 6 năm tụi em gặp chị, chị cũng như vậy, hình như chị không già đi chút nào?"

Shiho nghe Genta nói, chỉ biết cười trừ. Mitsu nhìn cô ngưỡng mộ:

"Chị thật giống Haibara. Lớn lên cậu ấy rất giống chị..."

Shiho thở dài, không biết nên khóc hay cười đây. 2 chàng trai này còn chưa biết thân phận của cô, trong khi Ayumi là người ngây thơ nhất nhóm đã biết. Nhưng có lẽ bây giờ nàng không còn ngây thơ nữa rồi.

"Mấy bữa nay Ayumi nghỉ học, giờ thì nằm viện, cậu ấy làm bọn em lo lắng gần chết." Genta than vãn.

"Ayumi không ở nhà sao?" Shiho ngẩng đầu nhìn lên 2 nam nhân trẻ đang đứng cạnh giường mình.

"Không ạ." Mitsuhiko nói, "Em đến tìm nhưng không có nhà. Gần đây cậu ấy rất bí ẩn, không còn là Ayumi ngây thơ nữa rồi."

Shiho cố nặn ra một nụ cười giả tạo:

"Ai cũng phải lớn lên mà..."

Dù vậy trong đầu cô lại hiện lên hàng đống câu hỏi. Đợi 2 nam sinh kia rời đi rồi, cô hỏi Akai, anh mới kể cho cô biết mọi chuyện. Thì ra nàng đã vì cô mà làm tất cả những chuyện liều lĩnh đó sao...Lòng cô bây giờ như một mớ hỗn độn.

Cô hiện tại muốn thăm Ayumi ngay bây giờ, nhưng khổ nổi bác sĩ và tiến sĩ Agasa không cho cô đi, nói rằng Ayumi chưa tỉnh dậy, đến cũng chẳng để nói gì, hơn nữa vết thương của cô chưa lành, dù chỉ bị gãy tay nhưng toàn bộ cơ thể cũng bị xây xát không ít, cần tránh cử động nhiều.

...........
~Vài ngày sau~

"Bác tiến sĩ, giờ cháu có thể đi rồi chứ?" Shiho hỏi.

"Cháu muốn đi thăm Ayumi?" Tiến sĩ Agasa vừa rót trà vào ly vừa nói.

"Vâng." Cô gật đầu. "Vết thương của cháu đỡ nhiều rồi."

Tiến sĩ nhấp vội một ngụm trà nóng rồi nói:

"Bác đi với cháu."

"Không cần đâu ạ, cháu tự đi được."

Shiho nói xong liền cố đứng dậy, rời khỏi phòng. Tiến sĩ trông thấy định theo cô, nhưng ông đã săn sóc cô hơn 10 năm, làm sao không hiểu rõ tính cách của cô. Shiho đã nói không cần ai đi theo, thì dù có đi cũng bị cô tìm cách đuổi khéo.

Thực ra tay Shiho vẫn còn hơi đau, nhưng là vẫn cố chịu để sang thăm nàng. Đã lâu không được nhìn thấy gương mặt đó, Shiho đoán mình không chịu nổi nữa. Mà Ayumi bị như vậy, bản thân cô càng nhiều lo lắng lẫn tội lỗi, vì những gì cô gây ra cho nàng, nàng vẫn vì cô như vậy...

Cánh cửa phòng bệnh Ayumi hơi hé mở, bước vào là một hình bóng mảnh mai, cô đơn. Shiho khoá trái cửa rồi bước vào, đứng bên cạnh giường bệnh, lặng lẽ nhìn người con gái đang nằm trên đó.

Người này, đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện, kể cả những chuyện liều lĩnh, điên rồ nhất. Bây giờ nàng nằm trên giường bệnh, tay gắn truyền nước biển, mũi có một sợi dây gắn để thở oxy. Đôi môi nhợt nhạt, làn da xanh xao, hàng mi cong xinh đẹp khép kín, lồng ngực phập phồng những hơi thở khó khăn. Bộ dạng thiếu sức sống này, chẳng phải do cô mà ra sao...?

"Ayumi..." Shiho mở miệng, khẽ gọi tên người con gái ấy, nhưng nàng vẫn nằm bất động, chẳng thèm trả lời cô, cũng chẳng buồn nhìn cô một cái.

"Tớ làm cậu giận nên bây giờ cậu ngủ, cậu làm lơ tớ luôn rồi đúng không?" Shiho nói trong cay đắng, và thứ trả lời cô vẫn là sự im lặng. Không hề có dấu hiệu gì cho thấy nàng đang nghe cô.

"Dậy đi, Ayumi...Dậy rồi trả lời cho tớ biết, tại sao...Tại sao cậu lại làm những chuyện này cho tớ? Tớ đã làm rất nhiều điều tồi tệ cho cậu, vậy mà cậu, tại sao...?"

Shiho tiếp tục nói, mặc cho nàng có nghe cô hay không. Cô vẫn muốn nói ra những lời đó, những lời nói, cảm xúc mà cô đã kìm nén, bây giờ bất chợt vỡ oà. Nước mắt không tự chủ mà chảy xuống trên gương mặt khả ái, ai nhìn vào cũng phải đau xót cho cô, dù lúc ấy bây giờ chỉ có cô và nàng.

Shiho vốn không bao giờ để nước mắt rơi trước mặt ai ngoài người thân, nhưng giờ họ đều đã mất. Kể cả Conan, hoặc cũng có thể gọi là Shinichi, dù là bạn tốt, cô cũng chỉ rơi lệ trước mặt anh duy nhất 1 lần. Những giọt lệ đó đều dành cho cha mẹ, cho người chị quá cố. Vậy mà giờ đây cô vì một cô bé nữ sinh mà rơi lệ, còn khóc trước mặt người ta nữa (au: liêm sỉ gì tầm này nữa :)) )

Bờ vai nhỏ nhắn của cô khẽ run lên. Shiho cắn môi cố không nấc lên, cô không muốn ai biết chuyện cô nói ở đây. Cánh tay bị thương lại đau nhói lên, Shiho đưa tay ôm vết thương của mình, rồi quệt đi nước mắt, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm "tại sao", giọng nói nghẹn ngào. Nhưng nàng vẫn im lặng.

"Đừng khóc, Ai-chan..."

Một giọng nói rất khẽ vừa thoáng qua, nhưng Shiho nghe rất rõ. Cô giật mình nhìn xuống nơi cô gái kia đang nằm. Ayumi mở mắt một cách khó khăn. Shiho ngơ ngẩn nhìn nàng:

"Ayumi, cậu tỉnh rồi?"

Ayumi không màng đến vẻ ngạc nhiên của Shiho, nàng có chết đâu, đương nhiên là phải tỉnh lại, chỉ thấy hơi mệt thôi...

Ayumi vẫn nhớ những câu chữ "tại sao" từ miệng Shiho khi nãy. Nàng mỉm cười yếu ớt, thều thào nói:

"Còn về câu hỏi của cậu...Lý do là vì..."

Shiho định đi gọi bác sĩ, nhưng nghe Ayumi nói như vậy, chợt khựng lại, nhìn nàng với đôi mắt chờ đợi.

"...Vì tớ yêu cậu, Ai-chan."

Shiho đứng ngẩn người như trời trồng, tai cô bây giờ lùng bùng không nghe thấy gì khác ngoài câu nàng vừa nói. Từng câu từng chữ nhẹ nhàng đầy chân thật, nhưng cứ như nhát dao đâm vào trái tim cô (lý do là gì thì đọc tới hết đi).

Shiho không thể tin vào tai mình. Cô định nói gì đó, nhưng không thể, miệng cứ như bị đóng băng. Mải đến khi ra khỏi phòng, cô mới nói được với Shinichi một câu:

"Kudo, Ayumi tỉnh rồi, báo cho bác sĩ đi..."

Shinichi nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Shiho, lòng có chút lo lắng. Chẳng lẽ giữa cô và nàng xảy ra chuyện gì trong phòng lúc nãy sao? Shinichi mải suy đoán thì Shiho đã về phòng, anh còn phải báo cho bác sĩ và cha mẹ Ayumi, nên không tiện hỏi, đành thở dài quay đi.

Shiho ngồi trong phòng, vẻ mặt như người mất hồn. Cô bây giờ rất đau, không chỉ đau ở vết thương trên tay, mà còn đau trong lòng. Dù vẻ mặt cô rất bình thường nhưng tiến sĩ Agasa vẫn tinh ý nhận ra cô đang có chuyện gì đó. Nhưng mặc cho ông hỏi bao nhiêu, cô vẫn không nói.

"Bác tiến sĩ, bác ra ngoài chút được không? Cháu muốn ở một mình một lát..."

Shiho nhẹ nhàng nói với tiến sĩ Agasa. Thực lòng cô không muốn làm ông cảm thấy bị tổn thương, cô cũng rất kính mến ông, người đàn ông tốt bụng đã cưu mang cô, chăm sóc cô, giúp cô giữ kín bí mật của mình. Chỉ là bây giờ, cô cần không gian riêng một lúc...

Tiến sĩ Agasa cũng không muốn làm phiền cô-người mà ông yêu thương như cháu gái. Ông chỉ thở dài rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Shiho ngồi một mình trong phòng, câu nói khi nãy của Ayumi lại hiện lên trong tâm trí. Nàng yêu cô. Nàng yêu một con người dơ bẩn như cô, người đã làm ra bao nhiêu chuyện tồi tệ cho nàng, người đã từng là tội phạm. Nàng yêu cô bất chấp rằng cả hai đều là nữ nhân.

Trong lòng Shiho bây giờ là một mớ hỗn độn. Một phần là mừng rỡ. Bởi cô cũng thế, cô yêu nàng, rất yêu nàng. 10 năm trước đã yêu, bây giờ cũng yêu và sau này cũng thế. Nhưng cô vẫn luôn muốn chối bỏ cảm xúc đó, vì rằng cô là nữ nhân, nếu cô yêu một nữ nhân khác, sẽ thật kỳ lạ làm sao. Cô muốn bảo vệ nàng, nhưng cuối cùng chính nàng mới vì bảo vệ cô mà bị thương nặng.

Mặt khác, Shiho đau lòng. Đau lòng vì sau tất cả những điều tồi tệ đó, nàng vẫn yêu cô. Nàng khiến cô cảm thấy tội lỗi, rằng cô rất vô dụng. 10 năm trước, cô vô dụng, để chị Akemi chết dưới tay B.O, 10 năm sau cũng vì cô mà Ayumi bị bọn chúng tấn công. Và cũng đau lòng vì tình yêu này, có lẽ sẽ không được chấp nhận...

Cô biết làm sao đây...

~~~~~
Chúc mừng BLACKPINK tròn 3 tuổi ❤️ Dù là muộn 1 ngày nhưng vẫn muốn chúc mừng các chị nhà.

Happy BLACKPINK 3rd Anniversary ❤️❤️

8/8/2016 - 8/8/2019

Iu các chị ~ Blink sẽ đú các chị đến hết đời (đùa đấy) ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip